Vol 1-Chapter 1: The day we met

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Volume 1: Memories of a distant friend

Người con gái với mái tóc màu xanh lam với ba chiếc "râu" nhô ra hai bên, đôi mắt mèo to tròn và vàng như vầng trăng, làn da rám nắng mạnh mẽ. Cô mặc một chiếc áo khoác ngoài màu nâu dài quá hai bàn tay nhỏ bé, một chiếc khăn dài màu xanh nhạt, một chiếc mũ màu nâu có tai giống như mèo và quần màu tím xám.

Phải... tôi nhớ như in từng đặc điểm trên người cô bé Nhân miêu ấy.

Tôi sẵn sàng làm bất cứ thứ gì, bằng bất cứ giá nào, sẵn sàng đánh đổi cả những thứ mà mình đang có. Chỉ để được nhìn thấy hình bóng quen thuộc mà mình đã từng bỏ rơi trong màn đêm... để có thể bù đắp cho lỗi lầm của bản thân.

Tất cả... chỉ để được gặp lại người con gái ấy.

Tất cả bắt đầu vào một đêm đẹp trời tối chủ nhật. Vì ngay ngày đầu tuần sau đó là phải nộp bài tập nhóm, cơ mà cả nhóm vô dụng cực kì thành ra tôi phải cố gánh để không dưới điểm trung bình học kỳ này. Tôi tuyệt đối không thể khiến cha mẹ của mình phiền lòng được.

Tôi chạy deadline ba ngày liên tiếp, đến độ tám giờ tối chủ nhật, tôi đã xong. Ngay khi đưa ngón tay ra khỏi phím enter thì cũng là lúc bình cà phê cùng sức lực trong tôi cạn kiệt.

Tôi gửi bài cho giáo viên, thở phào nhẹ nhõm và... đập mặt xuống bàn mà thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Nửa đêm tôi giật mình tỉnh giấc, vùng đất bóng tối đã tìm đến tôi. Mọi thứ vô tình tĩnh lặng, đến nỗi có thể nghe thấy rõ từng nhịp đập của mạch máu.

Đây vẫn là căn phòng riêng của tôi, chỉ là có gì đó khác lạ hơn một chút. Nhưng lúc ấy tôi chả nghĩ ngợi gì nhiều do quá mệt mỏi rồi nên tính trèo lên giường ngủ tiếp. Và đó cũng chính là lúc tôi nhận ra ánh sáng từ chiếc màn hình máy tính để bàn, xua tan bóng đêm lạnh lẽo xung quanh. Nó như đang... mời gọi tôi.

[Bên trong tầng hầm. Nó ở bên trong tầm hầm. Nằm trong chỗ tối nhất của màn đêm.]

Một người con gái tỉnh dậy trong căn phòng tối đầy lạ lẫm, ngoài rìa của một thế giới mục rữa đang dần tiến tới hồi kết.

Người con gái ấy tên là Niko.

"X-xin chào?"

Điều đầu tiên mà cô làm là cất tiếng gọi xung quanh, không thể trách được vì tôi cũng sẽ làm điều tương tự nếu như mở mắt ra và phát hiện rằng bản thân đang ở một nơi xa lạ.

Niko lay hoay vừa bối rối vừa tò mò trước tình hình hiện tại. Còn tôi thì theo dõi tất cả thông qua chiếc máy tính để bàn. Nhìn thấy cô bé đang gặp rắc rối, tôi bèn nhấp chuột để xem có bất kì cửa sổ chat nào hiện ra không... và câu trả lời là không.

Chính vì vậy tôi dùng đến cách thứ hai là dùng các phím AWDS trong vô thức, như thể bản thân đang chơi game vậy. Và bất ngờ thay, nó đem lại hiệu quả.

Dĩ nhiên khi ấy tôi không hề biết mọi thứ là thật bởi vì bên kia màn hình là thứ trông rất giống mấy tựa game retro 8bit nổi danh một thời.

Tôi đã "điều khiển" người tên Niko ấy tìm hiểu xung quanh và tìm thấy một vật trong căn phòng tối. Đó là một chiếc điều khiển tivi.

Cảnh vật trong game tối đen như căn phòng của tôi hiện tại vậy, dù rằng chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại chẳng thèm đi bật đèn hay gì đó, nguồn sáng duy nhất mà Niko có thể tiếp cận được là ánh sáng mờ ảo từ ô cửa sổ cũ kĩ.

Căn phòng cô bé đang ở đầy bụi bặm và có dấu hiệu xuống cấp trầm trọng. Kệ sách cạnh cửa sổ quá tối để tìm kiếm bất kì thứ gì nên tôi đã chuyển sự tập trung của mình sang chiếc máy tính kế bên. Tuy nhiên nó đòi hỏi một loại mật khẩu gồm bốn kí tự tương ứng với bốn màu sắc khác nhau. Đoán mò sẽ là điều bất khả thi.

Niko bước vào nhà vệ sinh, không có thứ gì hoạt động cả. Cô nhìn vào chiếc gương, phản chiếu lại là đôi mắt vàng to tròn đẹp đẽ. Tại đó có một chậu cây đã khô héo từ lâu, cô chạm vào và lấy được một nhánh cây khô.

Niko sau đó cố rời khỏi đây nhưng cánh cửa đã bị khóa. Theo suy đoán cơ bản thì mật khẩu cho chiếc máy tính hẳn là nằm bên trong căn phòng, tương tác được với nó thì sẽ mở khóa được cửa như bao con game khác thôi.

Tôi mò các phím và tìm ra kho vật phẩm. Bỏ qua cành cây, chiếc điều khiển tivi chắc chắn là sẽ chứa thông tin hữu ích gì đó cơ mà nơi đây quá tối để có thể đọc được bất kì thứ gì, chính vì thế tôi "điều khiển" Niko tới đứng cạnh cửa sổ và... bingo!

Con số 8 màu đỏ, 2 màu vàng, 0 màu xanh dương và số 9 màu xanh lá.

Niko nhanh chóng nhập những con số vào chiếc máy tính khi nãy.

Mật khẩu đã đúng.

Lúc này trên màn hình trong game có xuất hiện những dòng chữ hệt như tin nhắn trong nỗ lực cố gắng liên lạc với Niko.

[...]

[Bạn đã tìm thấy tôi.]

[... Tại sao?]

[Bạn đã quá muộn rồi. Thế giới này chằng còn gì đáng cứu nữa.]

"Hóa ra là game cứu thế kiểu dũng giả à? Chơi tí cũng chả chết thằng tây nào đâu nhỉ?" Tôi tự nói với bản thân.

[Những điều này sẽ rõ ràng một khi bạn ra được bên ngoài.]

[... Bạn vẫn muốn cứu thế giới này chứ?]

Đằng nào cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, tôi bấm nút ok.

Sau đó máy tính đã gửi đến những lời nhắn trông rất giống những điều căn dặn hơn là luật chơi game. Nhưng như thể nó không dành cho Niko, mà là dành cho... tôi vậy.

[Vậy thì, hãy nhớ lấy điều này:]

[Những hành động của bạn sẽ ảnh hưởng tới Niko.]

["Nhiệm vụ" của bạn là giúp Niko rời khỏi nơi đây.]

[Và quan trọng nhất là...]

[Bạn chỉ có một cơ hội thôi, Bảo.]

"... con game này... nó vừa tự thu nhỏ cửa sổ game lại á? Với cả... làm sao mà nó lại biết tên thật của mình?"

Tôi lúc đầu có hơi lo sợ nhưng nỗi sợ ấy nhanh chóng trôi qua khi mà tôi nhớ là có vài tựa game có thể quét tên tài khoản cửa hàng game hay gì đó tương tự. Mấy thứ này là hoàn toàn bình thường.

Dù gì thì ban nãy cái máy cũng đã mở hộ cánh cửa ra khỏi phòng.

"Xin chàooooooo?... có ai không?"

Xuống tầng dưới, cảnh vật vẫn hoang tàn và u ám như bên trên.

Cánh cửa bên trái yêu cầu một vật gì đó để mở trong khi bên phải chỉ yêu cầu chìa khóa.

Một chiếc tivi hỏng nhưng vẫn bắn ra mấy tia lửa điện nguy hiểm mỗi khi chạm vào. Lò sưởi vẫn có thể được đốt cháy. Ngoài ra Niko đã tìm thấy một chai rượu cái tủ lạnh trong gian bếp.

Tôi ngồi nhìn Niko chật vật cố dùng cành cây khô lúc nãy cùng với mấy tia lửa điện từ chiếc tivi để lửa ban đầu thấy có hơi hài hước đan xen với sự đáng yêu thiệt, cơ mà rất nhanh ngay sau đó, tôi thấy mình thật độc ác khi mà tìm thấy niềm vui từ sự khổ sở của cô bé Nhân miêu.

Tôi quyết định giúp cô ấy bằng cách mở kho vật phẩm, nhúng cành cây kia vào chai rượu rồi thọc nó vào chiếc tivi và... Niko đã có lửa.

Cô háo hức cầm cành cây đang cháy bỏ vào lò sưởi thấp lửa. Thứ ánh sáng xanh dương ấm áp đã tràn ngập căn phòng. Nó không nhiều cơ mà thà có còn hơn không.

Có nguồn sáng rồi, Niko lúc này đây phát hiện ra một vật gì đấy bằng kim loại nằm trên sàn nhà. Cô dùng bàn tay bé nhỏ đáng yêu để nhặt nó lên, không bất ngờ thay, nó là một chiếc chìa khóa.

Tôi một lần nữa "điều khiển" cô nàng mở khóa cánh cửa bên phải, vào bên trong, men theo cầu thang đi sâu xuống lòng đất. Ở cuối nơi mà tôi cho là tầng hầm ấy là một chiếc bóng đèn quá khổ. Rõ là vật phẩm có thể nhặt được, tôi cho Niko cầm nó lên và...

Khi cô chạm vào bóng đèn, nó đã bất ngờ tỏa sáng.

Niko ôm bóng đèn ngay trước ngực nhìn ngộ nghĩnh lắm, cô ôm nó rồi đi lên cầu thang về lại chỗ lò sưởi.

Giờ thì chỉ việc đặt bóng đèn vào cánh cửa còn lại và... màn hình sáng lên.

Niko tỉnh dậy ở một căn phòng tối đầy những chiếc máy tính bị hỏng. Cố đi thêm một tí nữa và cô đã ra được bên ngoài.

Kéo theo đó là một chuỗi những sự kiện đủ bất ngờ để khiến tôi phải cạn ngôn. Điển hình là con người máy trong game gọi tôi là... chúa trời. Nó gọi Niko là đấng cứu thế thì không sao hết, tôi vốn đoán trước được thể loại game rồi. Nhưng mà...

Tôi không hối hận vì đã chơi con game ấy. Bởi vì... nó là thật.

Chúng tôi đã phiêu lưu cùng nhau, giải các câu đố đau não, cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cứu giúp rất nhiều người.

Và cả những lần đưa ra quyết định sai lầm...

Những lần tôi vô tình để Niko một mình trong màn đêm vĩnh hằng...

Nhìn thấy cô ấy khóc... làm ngực tôi đau lắm.

Ban đầu thì nó chỉ là sự hợp tác giữa hai người, dần dần nó chuyển sang sự tin tưởng, sự đồng cảm và cuối cùng... là tôi đã yêu cô ấy.

Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, một nhân vật ảo trong game khiến tôi cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên nhau hơn là những người mà tôi gọi là bạn bè, là người yêu ở thế giới thật.

Nó làm tôi thắc mắc liệu rằng thứ mà tôi đang trải nghiệm ở thế giới thật là tình bạn, là tình yêu hay... chỉ là sự phụ thuộc vào nhau và tự dối lòng nhau bằng mấy thứ ảo tưởng phi thực tế để quên đi sự thật?

Tôi ghen tị lắm... những kẻ có những người bạn thực sự. Tôi ghen tị luôn chính cuộc đời mình vì được sinh ra và lớn lên ở một nơi mình không thuộc về. Tôi muốn được ở bên Niko cơ...

Tranh thủ lúc khoảng lặng bình yên của game, tôi đã có một cuộc trò chuyện nhỏ với bé mèo sau khi chứng kiến cô ấy bật khóc.

"Sao em lại khóc vậy?"

"Em nhớ hương vị bánh kếp của mẹ em..."

Sinh linh nhỏ tuổi ấy bị tước đoạt khỏi nơi mà cô thuộc về, đã thế còn phải gánh trọng trách giải cứu thế giới trên đôi vai bé nhỏ ấy.

Nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ hương vị hạnh phúc là lẽ đương nhiên thôi... tôi cũng đã khóc, cố khóc thầm để không làm xấu hổ chính mình. Để lộ ra yếu điểm của bản thân không hay ho gì cả.

"Đừng lo, bé con ạ, anh sẽ làm mọi thứ trong khả năng để em có thể được về nhà mà."

"Thiệt không?"

"Thật mà. Anh hứa đó."

"Utah đúng là người tốt mà."

Cô lấy tay áo chùi lấy những giọt nước mắt chảy dài đến tận cằm. Mắt và mũi đều đã ửng đỏ cả lên.

Đứng từ trên cao nhìn xuống nơi tị nạn "The Refuge". Những ánh đèn đỏ mờ ảo từ những cột đèn photpho, ngoại trừ tiếng gió thổi ra thì nơi đây khá lặng im. Đứng trước kết cục không thể tránh khỏi, dân chúng nơi đây còn chả nở nổi một nụ cười nữa thì nói chi là...

Còn Utah thì là cái tên tôi chọn để mọi người trong game gọi, chứ bị gọi là "Bảo" thì có hơi kì lạ chút.

"Nè Utah... anh có... nhớ nhà không?"

"Nhớ. Nhớ lắm." Tuy có hơi muộn màng cơ mà tôi cũng đã nhận ra mình đang ở một nơi khác chứ chà phải phòng của mình. Một dạng bản sao u tối hơn chăng?

"Anh từng nói là nhà của anh ở một nơi gọi là Trái đất nhỉ?"

"Em nhớ không sai."

"Nơi ấy cũng có một quả cầu lửa khổng lồ trên bầu trời tỏa sáng thế gian, được gọi là Mặt trời, đúng chứ?"

"Nhà của em cũng y hệt mà."

"Ra là anh vẫn còn nhớ."

"..."

"..."

"..."

"... Sống ở thành phố có cực lắm không Utah?"

"Cực lắm. Tính cạnh tranh rất cao, giá cả mọi thứ cũng cao."

"Hểeee. Thiệt á?"

"Thật mà. Em sống trong làng nhỉ?"

"Ừm! Mà nếu phải lựa chọn thì anh sẽ chọn sống ở vùng nông thôn hay là thành thị vậy Utah?"

"Hmm... còn em thì sao? Em thích sống ở đâu hơn?"

"Chắc là nông thôn, với mẹ và những người hàng xóm tốt bụng của em. Em thích những cánh đồng lúa mì chín vàng. Thành phố tuy đông đúc với đẹp đẽ thiệt nhưng mà mấy người bạn thành thị mỗi khi về thăm đều nói với em là cuộc sống của họ vội vã và cô đơn lắm... em không thích cô đơn."

"Anh cũng vậy. Anh cũng cố làm việc, để dành tiền rồi mua một căn nhà ở vùng quê nào đó rồi sống cho thoải mái."

"Vậy anh có muốn sống gần em không?"

"Muốn lắm..."

"Vậy à... vậy giải cứu thế giới này xong rồi em sẽ tìm một chỗ tốt để anh xây nhà nha?"

"Được vậy thì tốt quá. Cảm ơn em, Niko."

"Hehe..."

"..."

"..."

"..."

"..."
Đó là một sự im lặng kì quặc. Hai đứa chúng tôi rõ ràng là đang có những sự bất an nhất định, còn rất nhiều điều để nói, để hỏi, nhưng chẳng có đủ dũng khí để làm như vậy.

Nhưng nếu chọn im lặng luôn, rất có thể là chúng tôi sẽ mang theo những điều muốn nói theo mình xuống mồ mất. Phải tận dụng mọi cơ hội vì đằng nào thì... cuộc hành trình của đấng cứu thế tai mèo cũng đã rất gần hồi kết rồi. Là đoạn cuối cùng của chương cuối cùng.

Tôi dồn hết can đảm... và thổ lộ.

"Đáng lẽ ra anh phải nói điều này sớm hơn... nhưng mà nè Niko..."

"Dạ vâng? Em đang nghe nè."

"Em... là người bạn thực sự duy nhất của anh, chính xác hơn là bạn thân đầu tiên và là duy nhất đến tận thời điểm hiện tại... tuy quãng thời gian hai ta được ở bên nhau tuy không dài và cuộc gặp gỡ của hai đứa cũng chỉ là do tình cờ mà thôi, cơ mà... anh thực sự rất thích em."

"Utah... . Em cũng thích anh lắm! Mà này nhá, anh nhiều lúc xấu tính lắm đó! Lâu lâu hay bỏ rơi người ta ở mấy nơi tối thui thùi lùi, đã vậy còn hay im lặng không chịu đáp lại lời nào mỗi khi em đang không biết phải xử lý nữa... toàn làm người ta lo lắng không à!"

"Anh xin lỗi mà. Anh xin chừa."

"Thiệt không? Hứa với em đi."

"Hứa... gì cơ?"

"Rằng anh sẽ không làm em lo lắng nữa. Rằng anh sẽ luôn ở bên em. Rằng... lần tới anh sẽ thực sự có mặt ở đây và ôm em vào lòng. Lúc đó em sẽ dẫn anh về cho anh ăn thử món bánh kếp trứ danh của mẹ em!"

"Woa! Thật là đáng mong đợi."

"Thì đó! Vậy nên-" Niko bỗng khựng lại một giây, nuốt nước mắt lại vào lòng rồi mới nói tiếp với một chất giọng nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ hơn "-hãy hứa với em đi..."

Thành thực luôn, tôi cực kì yếu trước nước mắt của phụ nữ, đặc biệt là nước mắt của người mà tôi quan tâm. Nhìn thấy Niko khóc tôi lại thấy xót xa, tội lỗi đầy mình.

Tuy nhiên... hứa một điều mà mình chưa chắc có thể thực hiện được lại sẽ biến tôi thành kẻ tội đồ trong mắt Niko mất.

"Anh..."

Tôi đắn đo.

Thất hứa với Niko... tôi không muốn đâu. Nhưng nếu cô ấy không an tâm thì chuyện sẽ còn tệ hơn nữa. Chính vì vậy... tôi sẽ đánh liều một phen.

"Được rồi. Anh xin hứa. Anh xin hứa là sẽ không làm Niko lo lắng thêm một lần nào nữa. Anh hứa là sẽ gặp em và ôm em vào lòng. Khi đó... anh sẽ trả lời mọi câu hỏi của em, kể cả danh tính thật của anh."

"Ừm! Vậy có phải tốt hơn không?"

"Em cũng biết làm nũng quá hen?"

"Hehe~"

Tôi không biết là Miêu nhân có thể làm cái bộ mặt cáo già đấy. Mấy lúc này thì Niko nhìn đúng chất cái gì mà kusogaki ấy... à ranh con!

"Vậy em đã sẵn sàng để tiếp tục chưa?"

"Vâng! World Machine đã tự sửa chính cậu ấy, rồi mấy thứ khác nữa, lần này chắc chắn sẽ thành công, Utah nhỉ?"

"Chắc chắn rồi."

Niko di chuyển vào thang máy rồi đi lên đỉnh của tòa tháp. Cô ấy đi rất chậm, đã vậy còn rất im lặng và cười cũng rất... giả nữa. Một nụ cười gượng gạo, những bước chân nặng nề, nhịp thở cũng không đồng đều.

Cô ấy lo lắng, sợ hãi. Nhưng không phải là về khả năng thành công vì lần này chắc chắn là Niko sẽ được trở về nhà và đoàn tụ với mẹ mình, được tắm trong ánh sáng ấm áp của vầng thái dương, được cười đùa cùng lũ trẻ khác trong cánh đồng lúa mì chín vàng.

Mà là...

Cả tôi và cô ấy đều biết... tỉ lệ hai đứa được gặp lại nhau là rất thấp.

Sau khi mặt trời được đặt ở nơi nó thuộc về, hai đứa chúng tôi cũng sẽ tương tự.

Với tôi... tất cả sẽ chỉ là một câu truyện, một trò chơi xúc động.

Với Niko, mọi thứ sẽ chỉ là một giấc mơ chân thật đến đáng sợ... kèm với những kỉ niệm khó quên.

(Hai đứa đồng thanh, nhưng mà là trong suy nghĩ)

"Tôi thực sự không muốn rời xa Niko."
"Mình thực sự không muốn rời xa Utah."

Nhưng mà... điều gì cần hoàn thành phải được hoàn thành.

Niko đặt mặt trời vào vị trí. Nó tỏa ra ánh sáng ngày càng sáng chói dần, mọi thứ cũng từ đó dần chìm trong một màu trắng xóa.

Mọi thứ dịu dần, tôi có thể thấy Niko mở mắt ra.

Cô bé đang đứng giữa cánh đồng lúa mì.

Bên phải là những ngôi nhà.

Mặt trời đang ở trên cao.

Nhiều người mang những nét rất giống Niko đang làm việc ngoài đồng.

Cô ấy mừng đến không giữ được nước mắt mà òa khóc.

"Về được nhà rồi... em về được rồi Utah! Em về được rồi!"

Em về được rồi...

"Utah? Utah? Nói gì đi Utah?"

Thời gian anh được ở bên em cũng đã hết.

"Utah?! Anh đang ở đây có đúng không?! Giỡn như vậy không vui đâu Utah! Utah!"

Cuộc hành trình đã kết thúc. Sứ mệnh của anh đã hoàn tất. Được "hộ tống" em về nhà có lẽ là chút ân huệ cuối cùng mà World Machine ban cho anh.

"Không thể nào..."

Thôi mà Niko... nhìn em đau khổ như vậy... lòng anh đau như cắt ấy... . Có lẽ em nên quên anh đi... như vậy sẽ là tốt nhất cho cả hai ta.

Hãy về nhà. Hãy ôm lấy người mẹ dấu yêu. Hãy ăn thật là no xong đánh một giấc dài đến tận ngày hôm sau.

Hãy xem như hai ta chưa từng quen nhau...

"Utah... em... em... em sẽ không bao giờ quên anh đâu... em xin hứa đó..."

Đừng mà...

"Nhất định em sẽ không quên anh!"

Niko khi nãy khóc đến suýt ngã quỵ xuống giờ đã đứng thẳng dậy, dáng đứng vững chắc hơn bao giờ hết. Cô lấy tay chùi đi hai dòng lệ, ngước mặt lên trời cao, gào lên to nhất có thể:

"EM SẼ KHÔNG QUÊN ANH! ANH CŨNG KHÔNG ĐƯỢC THẤT HỨA ĐẤY! UTAHHHHH!!"

Nói xong, Niko mắt nhắm mắt mở chạy thật nhanh về phía những ngôi nhà, không một lần quay lại nhìn phía sau.

Em là một đứa trẻ ngoan, Niko ạ. Anh cũng sẽ không bao giờ quên em. Hãy gửi lời chào của anh đến mẹ em nhé.

Ta sẽ gặp lại. Sớm thôi.

____________To be continued__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro