Oneshot : Ỷ Lan Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhiều đến nỗi ta không nhớ được tại sao mình lại trở thành một con người như thế này.

Nhớ ngày xưa khi ta vẫn còn là một đứa trẻ mười hai tuổi, mẹ ta bạo bệnh qua đời, cha ta liền cưới người đàn bà khác, bắt ta gọi bà ta là mẹ.

Đó là lần đầu tiên ta cãi lời cha, cũng là lần đầu tiên cha đánh ta.

Ta không hiểu. Tại sao người cha luôn hết mực yêu thương ta, chiều chuộng ta lại có thể đánh ta trước mặt người đàn bà đó?

Ta không hiểu. Tại sao người chồng đã từng hứa đời này chỉ yêu mỗi mẹ ta lại nhẫn tâm phản bội lại lời hứa ấy để lấy một người phụ nữ khác?

Ta không hiểu. Tại sao lại bắt ta gọi một người không hề quan biết là mẹ?

Ta không hiểu. Tại sao trước mặt cha, bà ta hiền dịu với ta như thế, nhưng khi cha quay lưng, thứ ta nhận được là những lời đay nghiến ác độc?

Năm đó ta cái gì cũng không hiểu, chỉ biết rằng, người phụ nữ đó đã đảo lộn mọi thứ, đẩy hết những kỷ niệm vui vẻ của một nhà ba người chúng ta vào lớp bụi của thời gian.

Càng lớn, ta càng nhận ra sự giả dối của bà ta.

Bà ta căm ghét ta tận xương tủy, nhưng trước mặt người khác lại dịu dàng vuốt tóc ta, nói với ta những lời âu yếm sặc mùi giả dối. Người ngoài nhìn vào ai cũng bảo chúng ta hòa thuận, tình cảm khăng khít còn hơn cả mẹ con ruột.

Nghe thế, ta chỉ biết cười.

Thời gian trôi qua đã khiến ta thay đổi quá nhiều. Từ một đứa trẻ ngây ngô ngày ngày chỉ biết quấn quít bên chân cha mẹ, ta dần lột xác trở thành một con người giả dối, giống như bà ta.

Ta cam chịu bà ta áp bức, cắn răng cùng diễn một vở kịch mẹ con tình thâm. Ta biết, chỉ cần kiên nhẫn, nhất định sẽ có lúc ta sẽ đạt được những gì mình muốn.

Ta muốn quyền lực, ta muốn địa vị - những thứ có thể khiến ta đứng trên kẻ khác, giẫm đạp kẻ khác.

Và rồi cuối cùng những gì ta chờ đợi cũng đến. Ta biết được tin Hoàng thượng sẽ đi ngang qua hương Thổ Lỗi này vào vài ngày tới.

Hôm đó, dân chúng trong vùng ríu rít kéo nhau đi xem mặt Hoàng thượng. Các cô thôn nữ ai ai cũng cố điểm trang cho thật xinh đẹp với ước muốn Hoàng thượng sẽ nhìn trúng các nàng, một bước hóa phượng hoàng.

Ta thầm chế giễu những kẻ nông cạn đó. Hoàng thượng là ai kia chứ? Ngài lẽ kẻ đứng trên vạn người, ngồi trên ngôi cửu ngũ chí tôn, ngài đã nhìn quen mắt những khuôn mặt diễm lệ tinh xảo rồi. Huống hồ những cô gái quê mùa nơi dân dã này đã là gì so với nhưng mỹ nhân tuyệt luân nơi kinh thành.

Ta chỉ cài nghiêng trên mái tóc dài một đóa hoa lan, mỉm cười nhìn bản thân dưới mặt hồ.

Ngay khi đoàn xa giá của Hoàng thượng đi qua, ta không xum xoe như những người khác mà chỉ thản nhiên đứng giữa ruộng dâu, tựa lưng vào gốc cỏ lan mà hát. Ta tin vào nhan sắc và tài hoa của mình có thể chinh phục trái tim của Hoàng đế.

Quả nhiên, ngài bắt chuyện với ta. Ngài hỏi ta vì sao không giống như những người khác, đi xem rước.

Ta trả lời : "Thiếp là con nhà nghèo hèn, phải làm lụng đầu tắt mặt tối, phụng dưỡng cha mẹ, đâu có dám mong đi xem rước mà nhìn mặt rồng."

Lúc đó, ta nhìn rõ sự hài lòng và ý cười lấp lánh trong đôi mắt tựa hai khối hắc ngọc của ngài.

Ngài cười nắm lấy hai bàn tay ta, ngài nói rằng từ giờ tên ta sẽ là Ỷ Lan, ta sẽ trở thành phi tần của ngài.

Ngài cười đẹp quá!

Ta bất giác ngẩn ngơ trước nụ cười ấm áp như gió xuân đó, ta tự hỏi sao trái tim mình lại đập nhanh như vậy, một cái gì đó đang nảy mầm trong ta.

Nhưng rồi lý trí đã chiến thắng thứ cảm xúc kì lạ vừa chớm nở ấy, ta tự lừa mình rằng đó chỉ là sự hưng phấn khi đã đạt được mục đích. Ta nghĩ như thế, cũng tin là như thế.

Ta trở thành Ỷ Lan Phu nhân, được Hoàng thượng đưa vào cung. Liên tiếp mấy ngày sau đó, ngài sủng hạnh ta, khiến những phi tần khác nhìn ta không vừa mắt.

Nhưng ta không quan tâm, ta đủ trí thông minh để đối phó với âm mưu chốn cung cấm. Ta biết ngài cần một người con để nối dõi, trong hậu cung, mẫu bằng tử quý, nên ta cố gắng hết sức để có thể sinh con cho ngài.

Vì ta, cũng vì ngài.

Không phụ sự kì vọng của ngài, ta có thai.

Ngài vui lắm, ban cho ta rất nhiều vang bạc châu báu. Ngài không thể sủng hạnh ta, nhưng ngày nào cũng đến nói chuyện với đứa nhỏ chưa thành hình trong bụng ta.

Nhìn ngài ngây ngô áp tai vào bụng ta thì thầm, ta chợt cảm thấy nếu như khoảnh khắc này cứ dừng lại mãi mãi, ta và ngài luôn như thế này thì tốt biết bao.

Ta không biết vì sao mình lại nghĩ như thế, nhưng ta đã lập tức gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Bởi vì con đường ta đã chọn, không đơn giản chỉ là như thế này.

Trong lúc ta mang thai, những phi tần khác ngày ngày đon đả ghé qua, trên môi là nụ cười giả dối. Nói là chúc mừng ta, nhưng ánh mắt ghen ghét vẫn nhìn chằm chằm phần bụng đã nhô cao của ta. Ta biết, bọn họ ước gì cả ta cùng đứa bé này chết đi.

Nhưng để cho họ thất vọng rồi, mặc cho họ bày ra thiên la địa võng hãm hại, ta vẫn thuận lợi vượt qua, thuận lợi sinh ra một bé trai kháu khỉnh.

Ngài đặt tên nó là Càn Đức, phong cho nó làm Thái tử, sửa tên hương Thổ Lỗi quê ta thành hương Siêu Loại, đại xá thiên hạ. Ta cũng được phong làm Thần phi.

Không lâu sau đó, ta lại hạ sinh một đứa con trai, trở thành Nguyên phi.

Lúc ấy, trong hậu cung của ngài, địa vị của ta chỉ đứng sau Hoàng hậu.

Ta biết ngài không thích những nữ nhân dung chi tục phấn, ta liền cố gắng để bản thân luôn giữ vẻ thanh cao, điềm đạm.

Ta biết ngài thích những nữ nhân am hiểu thi thư, ta ngày ngày đọc thật nhiều sách, nghiên cứu thật nhiều binh pháp và đạo trị quốc của các bậc hiền nhân.

Những thứ ta làm đều là vì ngài.

Nhưng lúc đó, ta lại nghĩ : ta làm thế là vì quyền lực và địa vị mà ngài có thể cho ta.

Một lần, nhân tiết trời thu mát mẻ, ngài sai người mời ta đến cùng uống rượu, ngắm hoa. Ta đã sửa soạn định đi, nhưng rồi lại từ chối, nói rằng ta đang bận đọc dở quyển thi thư.

Có những thứ, vội vã quá sẽ đổ vỡ.

Cuối ngày hôm đó, ta đến xin ngài thứ lỗi. Ngài vẫn cười dịu dàng với ta, vẫn nắm lấy tay ta, và giọng nói của người vẫn ôn hòa như thế. Ngài hỏi ta về việc trị quốc, an dân.

Ta vẫn nhớ như in những lời mình đã nói : "Thần thiếp là thân nữ nhi, tầm nhìn hạn hẹp nhưng Hoàng thượng đã hỏi thì cũng xin có đôi lời. Muốn nước giàu dân mạnh, điều quan trọng là phải biết nghe lời can gián của đấng trung thần. Lời nói ngay nghe chướng tai nhưng có lợi cho việc trị nước giống như thuốc đắng uống vào khó chịu nhưng chữa được bệnh. Điều hệ trọng thứ hai là phải xem quyền hành là thứ đáng sợ. Quyền lực và danh vọng thường làm thay đổi con người."

Ta khuyên ngài như thế, nhưng ta lại quên mất, chính bản thân ta cũng là một kẻ vì quyền lực và danh vọng mà thay đổi. Thay đổi nhiều đến mức, cả ta cũng không còn nhận ra ta nữa rồi.

Đôi bàn tay này, từ bao giờ đã nhuốm đầy máu tươi. Đôi chân này, từ khi nào đã đạp lên máu huyết của bao người. Ta tự hỏi, nếu như ngài biết được tất cả những việc mà ta đã làm, ngài có còn mỉm cười ôn nhu với ta như vậy nữa không?

Một năm trôi qua, đất nước đã không còn thái bình như trước, quân giặc lăm le xâm chiếm bờ cõi, ngài thân chinh ra chiến trường giết địch, ta ở đây thay người gánh vác việc nước.

Ngày đầu tiên, ta mỉm cười nhìn sự bất mãn của các đại thần.

Ngày thứ hai, ta mỉm cười nhìn sự bất lực của các đại thần.

Ngày thứ ba, ta mỉm cười nhìn sự khâm phục của các đại thần.

Ta thay ngài nhiếp chính, nắm trong tay quyền lực, nhưng lòng ta vẫn không nguôi lo lắng cho ngài. Ta không biết tại sao ta lại như thế này. Có thể là do đã quen với nụ cười ôn nhu cùng ánh mắt dịu dàng của ngài, nên bây giờ khi xa nhau, bất giác lại tưởng nhớ đến, ta đã tự nói với lòng như vậy.

Nhận được tin ngài thắng trận trở về, ta vui lắm. Cái cảm giác háo hức ấy cứ rạo rực trong trái tim ta, ta nôn nóng muốn nhìn thấy nụ cười của ngài, muốn lao đến ôm lấy ngài để lại có thể cảm nhận hơi ấm ấy. Nhưng lý trí của ta lại một lần nữa ngăn cản ta làm những điều đó, nó ép ta mỉm cười nhẹ nhàng nhìn ngài, ép ta quỳ xuống sau lưng Hoàng hậu, nghênh đón ngài trở về.

Gặp lại ta, ngài có vui không?

Còn ta, ta... vui?

Nhưng trong chốn cung đình này, hạnh phúc là một thứ gì đó rất xa xỉ. Và một kẻ giả dối như ta, không xứng có được hạnh phúc đó.

Ngày biết tin ngài băng hà, trái tim ta như vỡ vụn. Từng dòng cảm xúc mãnh liệt tựa sóng sô bờ, cuồn cuồn chảy vào trái tim ta, ép cho nước mắt chảy ra.

Ta không biết tại sao mình lại như thế này. Ta rõ ràng chỉ đang lợi dụng ngài, nhưng tại sao ngài ra đi ta lại đau lòng như thế? Ta phải vui mới phải chứ?! Con trai ta sẽ trở thành Hoàng đế, ta sẽ bước lên đỉnh cao của quyền lực và danh vọng, đây chẳng phải là điều ta muốn hay sao?

Càn Đức lên ngôi, Hoàng hậu được tôn làm Thượng Dương Thái hậu, ta cũng trở thành Linh Nhân Thái phi.

Theo quy định, chỉ có Thái hậu mới được phép buông rèm nhiếp chính thay ấu đế.

Ta lo lắng. Thượng Dương Thái hậu từ trước tới nay không hề thích ta, Càn Đức lại còn quá nhỏ, nó có thể đấu lại nàng ta không đây? Lỡ như, nó có mệnh hệ gì, ta phải làm sao đây?

Ngay trong giây phút ta rối rắm nhất, Thường Kiệt đã đến. Hắn nói sẽ giúp ta. Ta không biết hắn có mục đích gì, bởi ta và hắn chỉ gặp nhau vài lần, không có lí do gì hắn lại liều mạng đứng về phía ta. Hắn muốn quyền lực ư? Hay tiền tài?

Khi ta hỏi, hắn chỉ cười, hắn nói muốn giúp ta không vì lí do gì cả, hắn chỉ lo cho tương lai của Đại Việt. Hắn nói ta có tài trị quốc, nếu để ta nhiếp chính, Đại Viết chắc chắn sẽ lớn mạnh. Lúc đó, ta đã thật sự tin vào lí do mà hắn đưa ra.

Thường Kiệt chỉ cho ta cách để lấy lại quyền nhiếp chính từ tay Thượng Dương Thái hậu.

Mọi chuyện diễn ra đúng theo kế hoạch của bọn ta. Càn Đức đày Thượng Dương Thái hậu và bảy mươi hai cung nữ thân cận của nàng ta vào lãnh cung. Ta được phong làm Linh Nhân Thái hậu, được quyền buông rèm nhiếp chính.

Ta bắt Thượng Dương Thái hậu tuẫn táng theo Hoàng thượng, ta không biết vì sao mình lại làm thế.

Ta cảm thấy khó chịu khi nghĩ rằng nàng ta mới là thê tử chân chính của ngài, còn ta chỉ là một thiếp thất.

Ta không phục. Tại sao cho đến cuối cùng, ta vẫn chỉ là một nữ nhân trong vô số nữ nhân của ngài?

Cái cảm giác này, là gì đây?

Ta đã là Linh Nhân Thái hậu quyền khuynh thiên hạ. Ta nắm trong tay quyền lực tối thượng, địa vị tối cao. Đây chẳng phải là tất cả những gì ta muốn sao? Nhưng tại sao ta lại cảm thấy lòng mình trống không thế này?

Những lúc bối rối như bây giờ, ta lại mong được nhìn thấy nụ cười ôn nhu như gió xuân của ngài.

Đáng tiếc, đã không được nữa rồi.

"Thường Kiệt, ngươi có biết cảm giác này là gì không?"

Ngày ta hỏi hắn câu đó, hắn chỉ mỉm cười, nụ cười khiến ta nhớ về hình bóng ngài năm xưa.

"Đó là yêu."

"Yêu sao?" Ta lẩm bẩm.

"Phải, là yêu. Nương nương yêu rồi."

"Yêu... là như thế nào?"

"Là khi ở bên cạnh người đó, tim người sẽ đập rất nhanh."

Ta chợt nhớ năm xưa, khi ngài mỉm cười nắm lấy tay ta, tim ta, hình như cũng đập rất nhanh.

"Là khi ở bên cạnh người đó, chỉ một việc nhỏ thôi cũng khiến người cảm thấy hạnh phúc."

Ta chợt nhớ năm xưa, khi ngài áp tai mình vào bụng ta, ngây ngô mỉm cười, cảm giác lúc ấy, hình như chính là hạnh phúc.

"Là vì người đó mà cố gắng rất nhiều, chỉ mong người đó vui vẻ."

Ta chợt nhớ năm xưa, khi ta vì ngài mà cố gắng tỏ ra thanh cao, vì ngài mà đọc thật nhiều thi thư, hình như lúc đó, cũng chỉ vì sự vui vẻ của ngài.

"Là khi xa người đó, người sẽ cảm thấy trống vắng, trong vô thức sẽ nhớ về người đó, nhớ nụ cười, nhớ khuôn mặt, nhớ cả những cử chỉ dịu dàng của người đó."

Nụ cười của ngài, ta chưa bao giờ quên. Hình bóng của ngài chôn chân nơi tim ta mãi, ta muốn quên, nhưng càng cố quên lại càng nhớ.

"Đó chính là yêu."

Thường Kiệt nói tiếp. Nhưng ta không biết, hắn đang nói với ta, hay nói với bản thân hắn.

Bệ hạ, nếu như thời gian quay ngược trở lại, nếu như ngài biết tất cả những gì ta đã làm, ngài sẽ vẫn mỉm cười dịu dàng với Ỷ Lan của ngài chứ?

Ỷ Lan mệt mỏi rồi, bệ hạ đến mang ta đi được không?

Ỷ Lan nhớ ngài.

Ỷ Lan... yêu ngài.

Bây giờ nói câu đó, có muộn lắm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro