Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lớp chúng ta có học sinh mới" Park Jongseong đang giả dạng làm giáo viên để thực hiện nhiệm vụ.
"Chào, tôi là Kim Gaeul, rất vui được các bạn"
Gaeul mặt lạnh tanh nói.
"Park Jongseong, thì ra anh ở đây"
Gaeul nghĩ thầm
"Trò Kim ngồi chỗ kia nhé"
"Dạ thầy"
Tối, Kim Gaeul tại trụ sở cảnh sát, gọi điện cho cấp trên.
"Cảnh sát Kim, cô hãy nhớ lấy nhiệm vụ này, nếu cô hy sinh, chúng tôi sẽ làm thay nhiệm vụ cho cô"
"Tôi chắc chắn sẽ không hy sinh như cấp trên đã nói đâu"
Gaeul cười mỉm
"Được lắm, chuẩn bị đi"
"Vâng"
Tút tút.
Cô đã chuẩn bị lên đường, cùng với người đồng nghiệp của cô, Jang Wonyoung.
"Cô lái đi"
"Được"
Tới nơi, chỗ đó vắng tanh, tối như mực không thể nhìn thấy, Gaeul liền lấy đèn pin ra soi.
"Không có người, cô Kim, cô có nhầm không vậy ?"
"Chắc chắn bọn chúng đang giao dịch ở đâu rồi, chúng ta đi tiếp đi"
"Được"
Vậy là họ đi sâu vào địa phận đó
"Này sao tôi chẳng thấy ai"
Đột nhiên có tiếng vỗ tay
"Giỏi lắm Kim Gaeul à"
Gaeul quay lại, là Park Jongseong.
"Đầu hàng đi, Park Jongseong"
"Cô nghĩ tôi sẽ đầu hàng ? Không"
"Vậy thì đừng trách tôi"
Cô bắt đầu rút súng ra, định gọi Wonyoung nhưng không thấy cô đâu.
"Jang Wonyoung, cô đâu rồi"
"Cứu tôi với Kim Gaeul"
Wonyoung bị một tên giữ lại, đó là cánh tay đắc lực của Park Jongseong, Park Sunghoon.
"Mẹ ki.ếp, Park Sunghoon thả cô ấy ra"
"Kim Gaeul à, cô đã thua cuộc rồi"
"Không, không tôi sẽ không đầu hàng trước các người đâu"
"Thả tôi ra Park Sunghoon"
"Này cảnh sát Jang, cô đừng làm ồn nữa"
"Tôi vẫn sẽ làm ồn nữa đó, thì sao ?"
"Được thôi, tôi sẽ bắt cô đi"
Sau đó Wonyoung bị đưa lên xe, trở thành con mồi của Park Sunghoon.
"Park Jongseong, anh bảo Park Sunghoon thả Jang Wonyoung ra đi, tôi...tôi sẽ đầu hàng"
"Đầu hàng ? Cô nghĩ tôi sẽ tin ?"
"Thật mà, Jang Wonyoung là bạn thân tốt đối với tôi, nếu cô ấy ch.ết thì tôi sẽ không..."
Nước mắt cô bắt đầu tuôn trào.
Park Jongseong bất ngờ, đường đường là một cảnh sát, tại sao lại khóc cơ chứ
"Được..nhưng cô sẽ ch.ết"
"Dừng"
Park Sunghoon hét to
"Đây là nhiệm vụ của tao, mày không được ngăn cản"
"Tao xin lỗi, mày có thể tha cho cô ta không ?"
"Không..."
"Nhưng mày yêu cô ta"
Gaeul sững sờ.
"Tại sao mày gi.ết người mày yêu chứ"
"Tao.."
"Park Jongseong, tao nghĩ mày đầu hàng đi"
"Nhanh đầu hàng đi, tao không muốn mày và tao đi theo con đường tội phạm này nữa"
"Jang Wonyoung, tôi đầu hàng, cô bắt tôi đi"
"Tôi..."
Cuối cùng, Park Jongseong lên tiếng
"Cảnh sát Kim, tôi xin đầu hàng"
Chiếc còng số tám được còng lên tay của anh.
Vậy là anh và Park Sunghoon bị đưa về trụ sở cảnh sát.
Sau khi ra tù, anh cầu hôn Gaeul và cô đã đồng ý, còn Sunghoon và Wonyoung đã kết hôn 1 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro