#1 💐Ukraina x Canada🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------oOo-------

Một ngày mới, ánh nắng lại chíu rọi vào phòng của cậu. Cậu là Ukraina viên năm nhất. Hôm nay là ngày kết thúc kỳ nghỉ hè của cậu, mệt ghê, cậu chả muốn đi học tí nào, nhưng vẫn phải lết thân xác tàn tạ của những con người mới ngủ dậy. Điều đầu tiên khi mở mắt là cậu nhìn qua chiếc đồng hồ cạnh giường.
Ukraina: "sáu giờ...bốn mươi phút!!".
Cậu bật dậy nhìn rõ lên đồng hồ. Ôi chúa ơi, sao chị gái lại không gọi cậu dậy chứ, như trời sập, cậu thao tác (VSCN, thay đồ, chải tóc, xách cặp) mọi thứ rất nhanh rồi chạy gấp xuống nhà, ủa? Sao mọi người vẫn ở đây? Cậu định hỏi nhưng người anh trai khốn khiếp của cậu lại cắt lời cậu.
Ukraina: s-.

Russia: khỏi cần nói, nhanh mang giày vào, anh chở mày lên trường.

Ukraina: à ừ.."Ai mướn anh ngắt lời tôi!"
Cậu rất muốn chửi anh ta nhưng phải nhịn, hình như mọi người ra xe hết rồi nên cậu cũng bỏ qua mà mang giày vào và đi ra ngoài.




















Ôi trời, thì ra là 8:00 mới vào học, việc mọi người thức sớm ra xe sớm là vì phải đưa em trai của tôi đi học, cậu đứng ngay hàng lớp của mình. Cậu chán nản ngồi xổm xuống đất, biết là dơ nhưng cậu mỏi chân. Đang suy tư thì bỗng có một bàn tay chạm vào vai của tôi. Ye, cậu ghét đụng chạm, đang muốn trách móc người kia nên cậu quay lại. Ôi chúa..đó không phải là hội phó hội học sinh trường sao? Đàn anh khối trên của cậu. Việc này cậu không quan tâm nhưng tôi chỉ quan tâm là anh ta..đẹp quá.
Ukraina: ờm, anh cần gì sao?

???: À- anh chỉ muốn nhắc em về đồng phục và em hãy đứng lên đi, ngồi đấy dơ lắm.
*Thịch* Tim của cậu dừng ngắt lại khi thấy anh cười, vội vã đứng dậy phủi đồ, chỉnh chang lại quần áo nhìn lên anh.
Ukraina: A- ah cảm ơn anh nhiều, em bất cẩn quá.
Cậu gãi đầu xấu hổ, nhưng mặt của cậu lại đỏ bừng lên, cái này có được gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Anh cười gật đầu nhìn cậu rồi vươn tay lên xoa đầu cậu như một lời nhắc nhở, không hiểu sao cậu lại sướng rân vì nó. Đương nhiên cậu không nói ra rồi, cậu lấy điện thoại ra và hỏi số của anh, cậu nghĩ, những cô gái hoặc những chàng trai sẽ không bao giờ nói xin số điện thoại với người mình thích đâu, cậu nghĩ cậu yêu anh rồi.
Ukraina: A-anh cho em xin số điện thoại nhé?

Canada: à-à được chứ, sao lại không.
Yay!! Cậu có được số của anh rồi, cậu hạnh phúc muốn nhảy dựng lên nhưng vẫn phải giữ cái liêm sỉ của mình lại. Cậu ho khan cúi đầu chào anh rồi chạy đi theo đoàn lớp. Anh cũng vẫy tay chào cậu. Cứ ngỡ buổi sáng sẽ tồi tệ lắm chứ, ai dè cũng không tồi lắm.













Trong giờ học:
Ukraina: "mình ghét học..À! Hay là nhắn tin cho anh ấy?"
Nói là làm cậu lấy điện thoại ra, giấu dưới gầm học bàn, nhắn tin cho anh, cậu sẽ không nói là cậu đã nắm hết lịch trình học của anh rồi, giờ này là giờ anh đang trong phòng họp của Hội học sinh  và đang trong giờ giải lao nên chắc anh sẽ đang coi điện thoại nên cậu bắt đầu nhắn.


















Anh là Canada. Sáng nay anh gặp được một cậu em khoá dưới khá là dễ thương và lễ phép. Hiện tại anh đang lướt web để chuẩn bị hoàn thành deadline, đừng nghĩ hội phó là thảnh thơi nhé? Nó cũng như hội trưởng nhưng nhẹ hơn một *ít*.
Khi đang lướt thì một tiếng "tinh" vang lên. Anh nhướng mày thoát trang và vào Facebook để xem là ai nhắn. Ồ! Là cậu nhóc lúc sáng.
⟩Ukraina: dạ! Chào anh, em là người hồi sáng gặp anh nè. Sau giờ ra chơi, anh có thể gặp em ở canteen được không ạ?⟨
Oh-, ra vậy, cứ tưởng chuyện gì. Hoá ra là hẹn gặp.
Canada: à được nhưng em à, đáng lẽ ra giờ này em đang học mà sao nhắn cho anh được?⟨

⟩Ukraina: dạ! Em lén đó! Tại em nhớ anh mà.!⟨
Anh định nhắn lại thì thấy cậu đã off, nên chỉ biết thở dài mà chờ đợi đến giờ ra chơi.
























*RENG....RENG....*
Tiếng chuông ra chơi vang lên, anh đứng dậy đi xuống canteen như lời cậu nói, anh suy nghĩ rằng là cậu gọi anh xuống canteen để làm gì, vừa đi vừa suy nghĩ không may va vào tường một cái đau điếng.
Canada: ops!- ui da..
Anh lấy tay xoa xoa trán, một bàn tay đặt lên tay anh và kéo anh đứng lên, anh đang choáng váng nên không nhìn kĩ người mới đỡ mình dậy.
Ukraina: anh, anh không sao chứ?

Canada: hả? Hơ- anh không sao, cảm ơn em nhé?.

Ukraina: vâng!

Cậu cười tươi như hoa, cậu nhận thấy rồi, cậu thích anh rồi, cậu nghĩ là bây giờ nên tỏ tình anh liền thôi.
Ukraina: N-này anh Canada-

Canada: hửm?

Ukraina: e-em t-
"Canada!!!!" Một giọng nói nhỏ nhẹ, hình như là của một cô gái. Anh dừng lại nhìn về phía sau, à đó là cô bạn thanh mai trúc mã của anh, anh vui vẻ nói chuyện với cô ấy mà không để ý ai đó đang toả nguồn sát khí chết chóc nhìn cô gái đó. Cậu ghét, ghét bị ngắt lời, nhất là ngay khúc quan trọng như lúc này. Anh quay lại nhìn cậu cười.
Canada: này em, anh có việc bận rồi, khi khác nhé?

Ukraina: "phá đám" Vâng ạ!-

Canada: phiền em rồi.
Cậu tặc lưỡi, có lẽ cậu nên loại bỏ con ả phá đám này rồi, chờ đó đi.

































































Sau vài ngày, anh cảm thấy có gì đó là lạ ở Ukraina, cậu có vẻ hay khó chịu, luôn thập thình len lén nhìn anh nữa. Điều này khiến anh khó chịu. Cho tới một ngày cậu lại lần nữa cậu hẹn anh ra công viên, anh vẫn tới để xem cậu định làm gì.
Canada: em gọi anh ra đây làm gì?

Ukraina: d-dạ, anh Canada nè, 'em thích anh!'

Canada: hả?
Anh bất ngờ, nói thẳng ra là vô cùng sốc. Sau vài giây anh trấn tĩnh lại và ngẫm nghĩ một lúc rồi đồng ý, cậu hạnh phúc nhảy dựng lên và ôm anh "nhưng anh nào biết, địa ngục sắp đón chờ anh" ngày nào cậu cũng bám dính lấy anh, còn hay ghen với mọi người khi tiếp xúc với anh. Cho tới một ngày đỉnh điểm, cậu đã "giết người bạn thân nhất của anh" vì cậu ta dám nói xấu anh ngay trước mặt cậu nên cậu mới ra tay như vậy, anh mở to đồng tử ngã khụy xuống. Cậu nghe tiếng động nên quay lại, khuôn mặt cậu bây giờ dính đầy máu, đôi đồng tử của cậu nhìn anh bằng ánh mắt chiếm hữu. Anh sợ hãi không tin vào mắt mình, cậu ta bị moi tim, nội tạng thì tứa tung, đôi mắt của cậu ta hiện đang nằm trong tay cậu. Cậu bóp nát nó và đi lại phía anh, dùng tay nâng mặt anh và áp trán mình vào trán anh.
Ukraina: anh vui chứ? Em đã khiến nó sống không bằng chết khi dám bôi xấu anh.

Canada: em..em điên rồi.
Cậu mỉm cười hôn vào mí mắt anh đưa tay ra sau gáy anh và "bụp!" Cậu đánh ngất anh.
Ukraina: anh ngủ ngon nhé, yêu anh~


































































Ukraina: chào mừng anh,đã đến với..."ngôi nhà của em"
Cậu híp mắt cười, tay cậu đang cầm một cây gậy sắt có vài viết đỏ trên đó. Người đang bầm dập vết thương nằm dưới sàn đó là anh, anh đứng dậy không nổi, toàn thân anh tê tái, nhìn "thật thảm hại" đôi đồng tử từng có hồn bây giờ nó chẳng còn gì cả, anh muốn rời khỏi đây, rời khỏi nơi này.


































Bây giờ anh đã có thể đi lại trong nhà, một phạm vi nhất định. Anh muốn thoát ra nhưng nếu rời khỏi phạm vi này không biết anh còn thân thể lành mạnh để quay về nhà không nữa. Sau vài phút anh đã nảy ra một ý tưởng đó là "hạ độc cậu" anh biết điều này rất ngu ngốc nhưng không còn cách nào khác. Anh xin đầu bếp hôm nay sẽ vào bếp nấu, may mắn là đầu bếp đã đồng ý. Anh bắt đầu nấu những món ăn mà cậu yêu thích mỗi món đều có một lượng thuốc nhất định. Vài giờ sau(12:00-14:00, nấu hơi lâu) anh kêu cậu xuống ăn. Cậu cười và hỏi:
Ukraina: nay anh nấu ăn cho em sao, ngon quá.

Canada: à ừm, không có gì

Ukraina: anh không ăn sao, lại đây ăn với em?

Canada: tôi ăn rồi, cậu cứ ăn đi..
Cậu mỉm cười và bắt đầu ăn, anh đang ngồi đối diện cậu rung chân và lo lắng. Được vài phút cậu gục xuống bàn, ôm ngực khó thở.
Ukraina: C-canada?! A-anh đã bỏ gì vào thức ăn phải không?

Canada: ...- Tôi bắt buộc phải làm vậy, tôi ghét cậu. Tôi sẽ thoát ra khỏi đây!!

Ukraina: anh dám phản tôi sao?!
Cậu tức giận nhưng một lúc sau thì gục xuống, thành công rồi anh vui vẻ đứng dậy chạy lại phía cửa thì "Bằng!!" Anh gục xuống, cánh tay của anh bắt đầu chảy máu, rát quá, chuyện gì vậy? Anh quay đầu lại nhìn thì thấy họng súng đang chĩa thẳng vào thái dương của anh, và người cầm súng là "cậu" cái quái gì vậy?! Đáng lẽ ra cậu đã chết rồi mà!!
Canada: U-ukraina-!

Ukraina: có lẽ..tôi đã nhân nhượng với anh quá nên anh làm càng phải không? Baby, anh hư quá, anh nên ngủ rồi..

Canada: Ukraina!!! Kh-
"Bằng!!" Tiếng súng lần nữa vang lên, lần này anh đã gục xuống, cậu quỳ một chân xuống ôm lấy cơ thể trơ trọi của anh.
Ukraina: em không muốn anh bị như vậy, nhưng mà anh lại hư rồi nên anh hãy ngủ một giấc, em sẽ tới với anh liền..
Cậu giơ chiếc súng lên thái dương của chính mình và "bằng" cậu cũng đã gục xuống, trong vòng tay cậu vẫn ôm lấy anh....
------oOo------
Nay tôi viết được 1826 chữ đó khen điiiii!!!!!
Không được hay lắm, tay nghề còn non nớt nên mong các cậu bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro