[oneshot] Cơn Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ rằng cái ngày mà tôi gặp em, hôm ấy, trời mưa tầm tã. 

Hôm đó là một ngày đầu thu, tôi đang ngồi thẫn thờ dưới tán cây trong sân trường, tay cầm một tờ bài kiểm tra ghi " 3 điểm". Phải, 3 điểm. Tôi nhìn tờ bài, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Kể từ ngày bố mẹ tôi cãi nhau, việc học của tôi sa sút hẳn. Tôi từ một học sinh suất sắc, rơi xuống một người đứng cuối lớp lúc nào không hay. Người tôi xanh xao do bỏ bữa thường xuyên. Trời bắt đầu đổ cơn mưa, tôi chạy vội vào một mái hiên núp tạm. Tôi nhìn ra ngoài. Trời mưa rất to, hệt như cảm xúc của tôi lúc đó vậy. Có lẽ ông trời đã nhìn thấu được tôi chăng?

Tôi đứng một hồi lâu, rồi tôi quyết định chạy về vì không biết bao giờ mưa mới tạnh. Ngay lúc tôi định lấy cặp che để chạy về thì một chiếc ô đã che lấy đầu tôi. Tôi nhìn sang, thấy một cánh tay nhỏ nhắn đưa chiếc ô qua phía tôi, bảo tôi cầm lấy để đi về. Em phải thuyết phục tôi mãi thì tôi mới nhận lấy chiếc ô của em.

Tôi ngượng ngùng cầm lấy chiếc ô mà em đưa rồi chạy về nhà. Khi về nhà, tôi mới chợt nghĩ làm thế nào để trả em chiếc ô. Tôi tìm thử thông tin trên chiếc dù và thấy dòng chữ ở tay cầm "Ngọc Nhi 10A1". Khoảnh khắc đó, hình như tôi đã bất giác nở một nụ cười mà đã lâu chưa thấy. Tôi nào biết đâu, rằng tôi đã gặp được tia nắng sẽ xua tan đi cơn mưa rào trong lóng tôi

Sáng hôm sau, tôi lên lớp em để trả lại cho em chiếc dù. Lúc này, tôi mới nhìn thấy rõ em. Em nhỏ nhắn, xinh xắn và dễ thương. Lúc thấy tôi, em chạy ra hỏi tôi rằng hôm qua tôi về có bị ướt không? Đường có đông không? Đã lâu rồi tôi mới được ai đó quan tâm như thế này. Em hỏi tên tôi, trò chuyện cùng tôi, chúng tôi cứ thế như vậy mà trở thành bạn bè của nhau.

Chúng tôi nói chuyện cùng nhau, kể cho nhau những việc trong ngày, cùng đi mua đồ ăn, nói hết đủ thứ trên đời cho nhau nghe. Em đúng là ánh nắng của tôi. Em an ủi, động viên tôi, nhờ vậy, tình hình học tập của tôi khá hơn nhiều. Em dặn dò tôi ăn uống đủ kiểu. Sau này tôi biết được rằng nhà em gần nhà tôi, thế là cứ mỗi chiều tôi lại qua lớp em để cùng đi về. Lâu dần, tôi bông nhận ra tôi thích em lúc nào không hay. Tôi cũng hỏi han và quan tâm em nhưng tôi chỉ dám thích em trong thầm lặng. Đôi lúc tôi còn tự tưởng rằng em cũng thích tôi

Thời gian cứ thế trôi qua, năm học này rồi cũng phải kết thúc, tôi không còn gặp em thường xuyên như lúc đi học nhưng vẫn hay nhắn tin cho em. Chúng tôi kể cho nhau nghe về những chuyện của mùa hè, em vẫn quan tâm và hỏi han tôi. Tôi nghĩ rằng niềm vui này sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng  cuộc đời không có gì là dễ dàng cả

Vào 3 ngày trước khi đi học lại, em bỗng không còn nhắn tin cho tôi nữa, một tin nhắn cũng không. Tôi thầm nghĩ rằng chắc em bận rộn để vào năm học mới nên không quá lo lắng mà tôi thậm chí còn có ý định sẽ bảy tỏ tình cảm của tôi dành cho em vào hôm quay lại trường. Sáng hôm ấy, tôi lấy hết can đảm để lên lớp em. Thế nhưng, tôi nhìn khắp lớp chẳng thấy hình bóng em đâu cả. Tôi hỏi cô bạn cùng lớp của em thì chỉ nhận được một câu nói đau lòng rằng em đã rời đi. Phải, em đã đi đến một nơi khác mà chẳng nói gì cho tôi biết. Cô bạn của em đưa cho tôi một lá thư, bảo rằng hãy đưa cho tôi. Tôi mở lá thư ra và đọc. Em vẫn quan tâm tôi như vậy, vẫn hỏi han tôi, trong lá thư ấy, em cũng xin lỗi tôi vì đã không báo cho tôi. Nhưng thứ làm tôi buồn nhất khi tôi đọc lá thư đưa tôi chính là dòng cuối cùng " Chúng ta mãi là bạn, anh nhỉ?". Thì ra, chỉ có mình tôi thích em, tự nghĩ rằng em cũng thích tôi. Thế nhưng, tất cả những hành động em quan tâm tôi chỉ vì em coi tôi là một người bạn, vì em thấy tội nghiệp cho tôi mà thôi. Hôm ấy tôi trở về nhà với thân thể nặng trĩu, tôi nằm dài trên giường, lòng đầy những cảm xức phức tạp. Giận, buồn hay vui tôi không còn quan tâm nữa. Đoạn tình cảm của tôi dành cho em không còn cơ hội để nói mà tôi vẫn cứ chôn giấu trong lòng

Kể từ ngày hôm đó, tôi đã không còn liên lạc với em. Em cũng vậy. Em không còn chủ động liên lạc tôi như trước nữa. Em đến và rời đi nhanh như cơn mưa hôm ấy dổ xuống vậy. Em là tia nắng của đời tôi, nhưng em cũng lại làm cho cơn mưa trong lòng tôi quay lại. Tôi cứ như vậy được một thời gian ngắn thì tôi đỡ hơn, buông bỏ được đoạn tình cảm mà tôi dành cho em. Tôi nhớ lại những lời mà em dặn dò tôi, những lần mà em quan tâm tôi. Tôi lúc này mới hiểu rằng em làm vậy vì muốn tốt cho tôi. Tôi dần thay đổi, mọi thứ xung quanh tôi cũng dần trở lại như trước. Bố mẹ tôi không còn cãi nhau, tôi cũng không còn bỏ bữa hay quên nhẵng việc học tập. Mọi thứ trở lại như bình thường, chỉ là, nó không còn có em nữa

Vài năm sau, khi tôi đã trường thành, tôi tình cờ gặp lại em. Em về nước để chơi một chuyến. Em vẫn xinh xắn, dễ thương như xưa. Tôi lại bắt chuyện, chào hỏi em thì tôi biết được rằng em đã có người kề bên. Em vẫn như xưa, vẫn hỏi han và quan tâm tôi như vậy. Chúng tôi nói chuyện được một lúc thì em rời đi cùng cậu ấy. Tôi đứng phía sau nhìn em, người mà tôi từng thương, trong lòng tôi thầm mừng cho em vì em đã hạnh phúc. Nhìn em vui cười bên cậu ấy, trong lòng tôi cũng bất giấc cười theo. Tôi quay người bước đi, để lại quá khứ đằng sau, bước tới về phía tương lai. 





~~~huhu này lần đầu tui viết ý, mng đọc òi cho tui xin cảm nhận nhe aaaaa, càm xam mi ta <3~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sadending