con hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chu tử du là cô út nhà họ chu, cái nhà danh giá giàu có và quyền lực bậc nhất cái vùng này. trong cái làng này không ai mà không biết đến cô út chu, người tài sắc vẹn toàn, cô là niềm tự hào của cả dòng tộc họ chu. còn em, con hầu họ thấu nghèo hèn được mua về làm con hầu riêng của cô. hai con người hai giai cấp, vậy mà yêu nhau được ba năm có lẻ. tình yêu giữa những người khác giai cấp, ở đây không chỉ dừng lại ở sự dèm pha, cay nghiệt mà còn là việc bị xử tử. cái xã hội mà giàu có sánh đôi cùng giàu có, nghèo hèn như em sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ngẩng đầu lên. cả em và cô đều biết, ở cái thời đại phong kiến này, tình yêu giữa em và cô là điều tệ hại, kinh tởm nhất.

ngày đó, em được mua về, tay chân lóng ngóng chưa quen việc. những lần làm sai em đều cong mình chịu những trận đòn roi, lời mắng nhiếc từ cậu cả. em cứ nghĩ, chỉ cần chịu thêm dăm ba trận đòn roi nữa thôi thì em sẽ không thể nào sống nữa. sau khi xã đủ cơn giận của mình, cậu bỏ đi bỏ lại con hầu đáng thương nằm thoi thóp trên nền gạch lạnh. khi ấy, cô chu như nguồn sáng, đỡ em dậy và chăm sóc cho em cả những ngày sau đó. cô chu khóc bên tai em, miệng luôn xin lỗi vì những việc mà cậu cả đã làm. cậu làm gì mà có lỗi hả cô ơi? trong cái xã hội này ai nghèo mới có lỗi. cũng không biết từ khi nào, từ là con hầu chung, em được đưa về làm con hầu cho riêng cô. cũng không biết từ lúc nào, cô nắm lấy tay rủ em cùng đi ngắm trăng. tỉ tê bên tai em rằng cô yêu em, là tình yêu mà cô có thể dùng cả đời này để chứng minh. là tình yêu mà cô không sợ sự dèm pha, sự cay nghiệt và cả cái luật lệ khốn nạn đó. cô nói rằng, cô chỉ sợ em không chấp nhận cô, em ghê tởm cô, em yêu một thằng hầu khác. cô nói với em rằng em không cần sợ bản thân mình quyết định sai, vì nếu có sai, cô cũng sẽ dành trọn cả đời này chứng minh rằng sự lựa chọn yêu cô của em là đúng.

và rồi em thật sự yêu cô, yêu cái cách cô nhìn em, yêu cái cách cô bảo vệ cho em trước những yêu cầu khó khăn và mỉa mai từ những cậu ấm cô chiêu khác, yêu cái cách cô ôm em vào lòng, nói rằng cô yêu em như nào, sẽ kêu cha mẹ hỏi cưới em ra sao. nhưng cô ơi, cái tình yêu mà người ta ghê tởm này sao lại có thể quang minh chính đại như  vậy được hả cô? nhưng khi đó em chỉ cười, vì em biết, chỉ cần em còn được yêu cô và cô yêu hôm nay là em đủ mãn nguyện rồi, không cần lời hứa dài xa xôi.

chuyện tình yêu của em và cô diễn ra vào ban đêm, khi mà mọi người gần như say giấc nồng thì em mới được thể hiện rằng em được cô yêu, em được cô ôm ấp trong vòng tay, cái việc mà tưởng chừng như đơn giản nhưng lại không thể và tuyệt đối không được diễn ra vào ban đêm. buổi sáng làm con hầu, buổi tối lại làm người cô yêu. đã có nhiều lần mọi người gần như phát hiện cuộc tình vụng trộm này, nhưng may sao lại có hai con hầu hết mình giúp đỡ em và cô. con hầu họ danh và con hầu họ lâm. hai đứa nó là bạn từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa của em, mãi sau này đến khi được mua về thì em mới gặp lại hai đứa nó. hai đứa nó thương em và cô lắm, vì chí ít hai đứa nó yêu nhau còn là cùng giai cấp, không đụng phải cái luật lệ khốn nạn như em và cô. nhiều lần bị đánh đập tra hỏi đến bầm dập, tụi nó vẫn nhất định bao che cho cuộc tình của em, thương sao cho hết những đứa nghèo này.

rồi cô cũng đến tuổi trưởng thành, cô phải ra ngoài nói chuyện tiếp khách thay ông chu, nhiều lần cô về nhà với mùi rượu nồng nặc, đi sớm về khuya và chỉ còn yêu thương vào ngày chủ nhật. nhưng em vẫn nên là biết điều chứ, cô dù sao cũng là cô út nhà họ chu, phải đến lúc cô nối nghiệp gia đình và có được cái hào quang mà cô xứng đáng được sở hữu.

tình đẹp đến mấy cũng đành tan, cô giàu có, xinh đẹp. em thì vẫn mãi là con hầu nhỏ bần hèn theo sau hầu hạ cho cô. em không muốn mang cho mình cái danh hám lợi, hám của cải tiền bạc từ cô. cũng không muốn cô chịu sự sỉ nhục, mắng chửi ngu ngốc của người đời. càng không muốn cái luật lệ xử tử ấy sỉ nhục một tình yêu chân thành em dành cho cô.

đau lòng thay khi em nói ra câu chia tay cũng là khi gia đình nhà họ chu gặp nạn. ngày đó cô đứng giữa sân tay níu lấy tay em, hai mắt đỏ hoe chực chờ như sắp khóc.

"em....em đừng xa cô. cô xin em, là do cô không đủ tốt, nhưng cô sẽ cố gắng, cô xin em, đừng bỏ cô"

"cô đừng níu kéo em, em đã có người khác, cô có níu kéo em cũng vô dụng" - em gạt phăng tay cô ra, chân tiến về trước mà không hề ngoảnh lại. chắc cô sẽ không biết rằng, mắt em từ khi nào đã mờ, không thấy rõ vật trước mặt.

"ai, là ai? em nói đi"

"là cậu danh làng bên. em yêu cậu danh cũng sẽ không chịu sự đay nghiến vì tình yêu đồng giới này, em mệt rồi. quan trọng là cậu danh giàu hơn cô"

"em là người hám danh hám lợi như vậy mà tôi không biết. nhà tôi chỉ vừa gặp nạn, em đã vội tìm nơi khác, thật không ngờ" - khoảnh khắc đó, em thấy được cô chu buông lõng tay em, chân vô lực mà ngã xuống quỳ trên mặt đất.

"xin cô đừng quá đau buồn, tạm biệt cô"

sau đó hai năm, nhà họ chu dần được gầy dựng lại, tiếng tăm của cải không chỉ như xưa mà có khi còn nhiều hơn xưa. cái gì cũng thay đổi, chỉ có cô chu một lòng một dạ với con hầu họ thấu, hỏi cô rằng hận nó không thì cô sẽ nói có, vì nó dám bỏ cô vào lúc cô suy sụp và đau khổ nhất. cũng chính nó xem nhẹ tình cảm cô dành cho nó.

oan gia ngõ hẹp, cô có một chuyện cần bàn với nhà họ danh, mà cụ thể là cậu danh mà con hầu họ thấu bỏ cô để đi theo. bàn chuyện đã xong, cô chu bạo gan hỏi cậu danh về con hầu nhỏ.

"cậu cưới thấu kì sa hạ về làm vợ lẻ sao?"

"đún..đúng...đúng vậy, thì sao? cô có gì cấm cản chăng, vì tôi cũng đã mua lại cô ấy từ mẹ cô"

"chắc hẳn cậu rất hạnh phúc, vậy thì cậu hãy mang theo tình yêu của tôi mà yêu thương cô ấy"

"đương nhiên rồi, cô không cần lo. nếu không có gì thì tôi về trước, hẹn cô sau"

cậu danh rời đi cũng là lúc cô chu gục đầu xuống bàn khóc nức nở, hóa ra em hạnh phúc hơn nhiều so với khi ở bên cô. cô không thể mang lại cho em cái tình cảm đơn giản như cậu danh, vậy thì chúc em hạnh phúc.

cô được thằng tí dìu ra xe, im lặng một hồi lâu nó mới dám mở miệng hỏi cô.

"cô ơi, con nói cô nghe cái này, cô đừng trách con nhiều chuyện nha"

"mày nói đi, chuyện gì?"

"con nghe người ta nói cậu danh chỉ có mỗi người vợ thôi, mà cậu danh lại nổi tiếng chung thủy, làm gì có việc cậu danh cưới sa hạ" - thằng tí vừa nói vừa thắc mắc

"mày nói cái gì? mày thì biết cái gì. vợ lẻ có vẻ vang gì đâu mà khoe cho người ngoài như mày" - cô chu không còn sức đôi co với thằng tí, mọi chuyện rành rành mà còn thắc mắc cái gì không biết.

"con quen với mấy đứa hầu bên nhà cậu danh, cái mặt sa hạ tụi nó còn chưa thấy huống chi là vợ lẻ"

thằng tí vừa dứt lời là lúc cô chu bừng tình, đúng là cô chu từ lúc con hầu bỏ đi cũng chưa dám một lần đối mặt với chuyện này, vì vậy bây giờ nghe thằng tí nói cô chu mới thấy kì lạ. lẽ nào, cô chu như không tin vào suy nghĩ của mình, tay vỗ nhẹ đầu thằng tí.

"mày chở cô qua nhà cậu danh đi, cô có chuyện cần nói"

thằng tí nghe xong tay chân lẹ làng chở cô qua nhà cậu danh, suốt quãng đường đó, cô chu cứ thấp thỏm không yên, hết hỏi này lại nói nọ khiến thằng tí phải lái xe nhanh nhất có thể. đến nhà cậu danh, chỉ thấy phía trước nhà bóng dáng quen thuộc của con hầu họ danh cùng họ lâm. nhưng lạ thay, cả hai đứa nó đều được mặc bộ đồ lụa sang trọng, khác xa với bộ đồ của những con hầu khác.

"là danh tĩnh nam và lâm nhã nghiên đúng không? không phải hai đứa được mua về làm con hầu sao?" - nói đến đây cô chu mới nhớ, lúc em bỏ đi, thì ngay sau đó cậu danh cũng tìm đến mà mua hai con hầu kia về nhà mình. tuy nhiên lúc đó là mua bán với bà chu, cô chu cũng chỉ được nghe kể lại.

"dạ chào cô"

đến đây cô chu mới được hai đứa nó kể rằng, danh tĩnh nam là con riêng của ông danh, bị chính bà cả tức mẹ cậu danh bán đi làm hầu cho người ta, mẹ nó thì mất từ khi sinh nó ra nên sự tồn tại của nó gần như bằng không. mãi đến khi ông danh qua đời, tờ di chúc ông để lại bảo rằng cậu danh phải đi tìm bằng được danh tĩnh nam, khi đó ông mới được nhắm mắt xuôi tay. cũng may rằng trên người danh tĩnh nam có vết bớt giống ông danh, nên việc nó được nhận về là sớm hơn dự định rất nhiều. cậu danh rất thương nó, vì những người đi trước mà những kẻ đến sau phải chịu đựng hậu quả. cậu danh nói rằng cậu sẽ bù đắp mọi thứ cho nó, chỉ mong rằng nó tha lỗi cho bà cả. cậu danh cũng chấp nhận tình yêu của nó cùng lâm nhã nghiên, cậu danh nói rằng nó đã quá cực khổ cả quãng đời trước rồi. từ bây giờ đến cuối đời này, nó chỉ cần sống hạnh phúc, có ra sao cậu cũng bảo vệ và chở che cho nó.

"vậy còn sa hạ? sa hạ có phải vợ lẻ của cậu danh không?" - cô chu chỉ mừng thay cho hai đứa nó, nhưng chưa mừng được bao lâu liền hỏi về tin tức của con hầu họ thấu.

"không có vợ lẻ nào cả. tất cả là do sa hạ nhờ con cùng cậu danh bày ra"

cô chu như chết lặng trước sự thật này. hóa ra không có vợ lẻ nào, cũng không có một con hầu nào họ thấu hám danh hám lợi như cô chu vẫn hận. danh tĩnh nam được nhận lại trong thời gian em muốn chia tay cùng cô chu, tĩnh nam muốn mua em về cho em cuộc sống sung túc hơn, nhưng em không đồng ý, chỉ mong tĩnh nam cùng cậu danh giúp em một chuyện. rằng hãy nói em là vợ lẻ của cậu, hãy giả vờ như em thật sự là một con hầu nghèo nàn hám danh hám lợi, một con hầu khốn nạn kì thị chính tình yêu mà cô chu giành cho nó. chính bà chu là người hẹn em ra gặp mặt, nói với em những câu từ mà đến bây giờ nhã nghiên nhắc lại cũng khiến cô chu đau lòng.

"mày chỉ là một con hầu khố rách áo ôm, trèo cao thì té đau"

"cha mẹ mày thật vô phúc mới đẻ ra đứa như mày, nam không ra nam, nữ không ra nữ"

"chu tử du rồi cũng sẽ lấy chồng, đẻ con. mày cũng chỉ là một trò chơi qua đường thôi"

"nể tình mày hầu hạ nhà này đã lâu, tao cho mày cơ hội rời đi. trước khi tao khiến mày bị xử tử vì chính tình yêu mà mày đang tự hào"

"mày đừng tưởng tao không biết mày đang làm gì, mày nên nhớ, cha mẹ mày cũng được quản lý bởi nhà họ chu này"

"ranh con hỉ mũi chưa sạch, cút đi"

"vậy bây giờ, bây giờ sa hạ đang ở đâu?" - cô chu lay người nhã nghiên cùng tĩnh nam, mưu cầu câu trả lời cho mình.

"nó....nó chết rồi cô ơi"

cô chu vô lực ngã xuống đất, không tin vào những thứ mình vừa được nghe. xin em, cô xin em đừng rời đi. thà rằng em hạnh phúc bên người khác, chí ít cô vẫn biết rằng em còn tồn tại, xin em, cô biết phải làm sao đây.

ngày hôm đó em bỏ đi, trong câu nói cuối ấy, cô chu không biết rằng em đã mấp máy môi nói rằng em vẫn mãi yêu cô như ngày đầu. em quay về ôm chầm lấy cha mẹ của mình, khóc tức tưởi trong vòng tay của mẹ, yên ổn chưa bao lâu thì sóng gió đến. chủ nợ kéo nhau đến đòi nợ, thấy được sa hạ xinh đẹp, lại yếu đuối, thế là chúng bắt em đi, làm nhục em. đến khi chúng thấy hả hê, em thì đau đớn nằm co quắp giữa đồng. em biết rằng em còn có cha mẹ, ráng lê lết bản thân đã bị vấy bẩn về nhà, trước mắt em chỉ là ngôi nhà đã cháy đen, hai cái xác trước nhà như hàng ngàn con dao đâm vào tim em. hóa ra cuộc đời là vậy, nghèo nàn khốn khổ thì kết cục luôn như vậy sao? cha mẹ không còn, tình yêu cùng cô chu bị phản đối. ai đó hãy nói cho con hầu này biết rằng, nó còn sống trên đời này được không?

ba mươi năm sau, cô chu lúc này đã là một người phụ nữ già dặn, không còn vẻ đẹp rạng rỡ của tuổi hai mươi nữa, mà là sự u buồn uất ức của cô. cô chu năm mươi bảy tuổi cùng con gái nuôi đứng trước mộ người con gái mãi mãi tuổi mười bảy. trên tay cô chu là bức thư mà năm đó em viết cho cô, chỉ là nội dung của nó khiến cô chu day dứt cả đời này.

"chào cô, em là con hầu họ thấu, thấu kì sa hạ của cô đây. có lẽ bây giờ cô cũng biết mọi chuyện rồi đúng không? em xin lỗi cô, vì đã rời đi khi cô suy sụp và khó khăn nhất. em nghĩ đây là cái giá em phải trả cho việc làm cô đau lòng như vậy. em đã hứa rất nhiều khi yêu cô, em đã hứa rằng sẽ cùng cô nắm tay quang minh chính đại mà yêu nhau. cũng đã hứa rằng sẽ cùng cô nhận nuôi thật nhiều con nuôi, vì cả em và cô đều thích trẻ con mà. tiếc thay, em lại thất hứa với cô, em đáng trách lắm đúng không cô? những ngày tháng sau khi em rời khỏi cô, đó là thời gian tăm tối và khó khăn nhất của em. em nói em hận chúng, em hận lúc chúng giết chết cha mẹ em, cũng hận chúng vì đã vấy bẩn con người của em. nhưng em mừng lắm, mừng vì thứ quan trọng đó em cũng kịp trao cô trước khi chúng chạm vào người em. cô ơi, tình yêu em dành cho cô không ghê tởm cũng không vụ lợi như người ta nói. tình yêu em dành cho cô, là thứ tình cảm nơi ngực trái của một người thiếu nữ, nó chân thành và đẹp đẽ như cô vậy. cô ơi, em hẹn cô kiếp sau cô nhé. hy vọng kiếp sau, em sẽ được gặp lại cô, sẽ lại dành cho cô một tình yêu chân thành nhất. kiếp sau, em sẽ cố gắng xin ông trời cho mình làm nam nhân, để tình yêu em dành cho cô sẽ không bị người đời dèm pha, chỉ trích nữa cô nhé. em đợi cô, và cô chu, em rất yêu cô, cả đời và cả kiếp sau, thấu kì sa hạ này chỉ là của một mình chu tử du. em đi cô nhé, em sẽ cười thật tươi khi gặp lại cô. yêu cô - thấu kì sa hạ"

"thấu kì sa hạ, em đợi cô. cô sẽ đến với em sớm nhất có thể. cô sẽ không để em đợi cô lâu đâu, làm ơn chờ cô, lần này cô sẽ bắt được em, và bắt em chịu trách nhiệm với cả đời cô"

không một ai biết rằng, tại sao cô chu tự vẫn. nhưng rất nhiều người biết rằng, lúc ấy trên mặt cô chu là cả một sự thanh thản, một nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ người ta thấy. và chỉ có danh tĩnh nam cùng lâm nhã nghiên biết rằng, cô chu là đang đi gặp con hầu họ thấu của cô.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

end.

đây phải nói là fic viết nhanh nhất của mình ấy, mình lên ý tưởng và hoàn thành nó trong hai ngày. thật tài năng ghê. có gì khó chịu xin mọi người góp ý giúp mình

có lẽ ai đọc fic của mình trước đây sẽ biết rằng mình đã gỡ bỏ hết fic trước đây, mình còn tuyên bố với hai người chị em author của mình rằng sẽ bỏ acc này luôn, và bắt đầu một khởi đầu khác. tuy nhiên, sau khi mình nghĩ kĩ lại thì dù gì đây cũng là nơi lưu giữ những kỉ niệm của mình, như nhật ký trưởng thành của mình vậy. và mọi fic luôn là những đứa con tinh thần của mình. lần này mình trở lại, hy vọng sẽ mang đến nhiều tác phẩm chất lượng hơn cho mọi người.

và cuối cùng thì
đây là RD, cảm ơn mọi người đã yêu thương và ủng hộ 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro