Sở khanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chốn lầu xanh ẩn mình trong tuyết trắng. Đêm buông lạnh lẽo, gió đưa những bông tuyết bám vào song cửa gỗ của khuê phòng. Mấy nàng kĩ nữ lả lướt ngồi bên chiếc bàn con, uống trà kể chuyện. Kẻ cười người nói rộn ràng. Váy áo thướt tha che đậy lớp da trắng một cách hờ hững. Từng đường cong cơ thể được phơi bày dưới ánh đèn dầu ấm cúng, mời gọi những vị khách tò mò ngoài kia ghé vào thăm thú chốn bồng lai. Đêm nay tuyết rơi trắng xóa, phủ cả lối đi. Người người vội vã bước nhanh tìm nơi tránh rét. Kĩ viện nằm im lìm trong cơn mưa tuyết. Chợt, một tuyệt khúc vang lên. Du dương. Réo rắt. Tiếng đàn cứ thế lúc trầm lúc bổng rồi dừng lại. Từ khuê phòng bước ra một thiếu nữ có mái tóc đỏ mê hoặc, nở nụ cười quyến rũ. Hai tay nàng nâng niu cây đàn Biwa chạm hình hoa bỉ ngạn. Nàng đi đến chiếc bàn tròn, nhẹ nhàng ngồi xuống. Miệng tuy cười nói, nhưng mắt nàng cứ mãi dõi ra cửa như trông ngóng điều chi.

- Chị đợi ai thế?

Nàng giật mình, quay lại tìm người vừa lên tiếng. Chiếc bàn tròn đã thôi ồn ã, mấy cặp mắt cứ dán vào nàng. Như khiêu khích. Như đùa cợt. Như tò mò cho câu trả lời nàng sắp đưa ra. Mái tóc đỏ của nàng phản chiếu ánh đèn lên đôi gò má thanh tú. Chỉ một thoáng thôi, vì ngay sau đó nàng đã khéo léo vén lại mái tóc. Nàng mỉm cười, nhỏ nhẹ:

- Tôi tìm kẻ tri âm...

Mọi người vẫn chăm chú nhìn nàng. Nàng đáp lại bằng tiếng đàn chứa đầy tâm sự. Lúc vui, tiếng reo vang réo rắt. Lúc buồn, tiếng trầm lắng bi thương. Kẻ biết thưởng đàn nâng tay áo chấm những giọt lệ. Người không hiểu thì im lặng lắng nghe. Tiếng đàn vừa dứt, cánh cửa dán giấy hoa xạch mở. Một cô bé ló đầu vào, rụt rè lên tiếng.

- Chị Erza, có người muốn nghe tiếng đàn của chị.

Nàng gật đầu, từ tốn chỉnh lại phục trang. Đàn Biwa theo nàng rời khỏi chiếc bàn con trước những ánh mắt nửa ghen nửa phục. Cánh cửa khép lại, nàng nghe vọng ra tiếng õng ẹo của mấy người kĩ nữ sau cánh cửa:

- Thì ra hơn nhau chỉ ở mỗi cái tài chơi đàn. Tấm thân này dày sương dạn gió hơn trăm lần mà vẫn thua xa nó!

- Ôi dào, tài sắc vẹn toàn, muốn gì chẳng được?

Nàng cắm cúi bước đi. Căn phòng nằm ngay trước mặt, nhưng nàng vẫn chần chừ chưa muốn mở cửa. Bàn tay run run sắp chạm lên thì cánh cửa đã mở toang. Vị khách với hình xăm trên nửa khuôn mặt nhìn nàng, đáy mắt có chút dao động. Hắn nép sang một bên cho nàng vào trong, đỡ nàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ sơn đen. Erza nhìn người khách, hỏi:

- Người muốn tôi hầu đàn hay hầu rượu?

- Ta tưởng kĩ nữ ở viện này đều biết cách chiều khách.

- Nếu người muốn được chiều chuộng, tôi sẽ cho mời các chị em của tôi đến. Tôi chỉ bán tiếng đàn, không bán tấm thân. Nếu người không bằng lòng, tôi cũng đành chịu.

Người kia im lặng nhìn khuôn mặt thanh tú của nàng. Rồi hắn thở dài, khẽ chạm vào bàn tay trắng trẻo.

- Lạnh rồi. Hay ta và nàng uống rượu?

Erza gật đầu, hai tay nhanh nhẹn rót rượu vào li. Cả hai cạn chén. Hơi men tỏa khắp khuôn miệng, lan khắp cơ thể. Rượu vào khiến da thịt ấm lên đến lạ. Rồi nàng lại tiếp tục rót rượu, nhỏ nhẹ trả lời những câu hỏi hắn đưa ra:

- Nàng tên gì?

- Tôi là Erza.

- Nàng không có họ sao?

- Tôi là đứa trẻ bị mẹ cha ruồng bỏ.

- Ai dạy cho nàng chơi đàn?

- Là một vị khách hằng ngày đều đến đây thưởng rượu. Ông ấy thấy tôi có khiếu nên kiên nhẫn dạy đàn.

- Vậy... Ông ấy còn đến đây không?

Nàng im lặng trước câu hỏi đó, đôi mắt cụp xuống u sầu. Vị khách kia im lặng quay đi nơi khác, thở hắt ra:

- Nếu nàng không muốn trả lời thì thôi vậy. Erza, ta muốn nghe lại tuyệt khúc của nàng.

Erza gật đầu, hai tay nâng đàn cung kính. Những ngón tay thon dài nhảy múa trên những sợi dây, tạo nên khúc dạo đầu trầm lắng. Rồi từ cái trầm lắng ấy bỗng chốc ngân lên cao vút đến du dương. Tiếng đàn như ai oán, lột tả hết nỗi lòng của nàng. Người kia lắng nghe, tâm trạng càng chùng xuống. Ngón tay của Erza đã ngừng lại, mà ai kia vẫn ngây ngất lạ lùng. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai con người. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng:

- Khá khen cho người kĩ nữ khóc vì phận hoa rơi.

- Lâu lắm rồi mới có người tri âm cảm thán!

Nàng mỉm cười nhìn hắn trìu mến. Rồi lại nổi hứng đánh một bản tự tình. Vị khách nghe xong, vỗ tay tán thưởng:

- Sầu dâng tận tâm can, oán hận tận tim gan. Người con gái chờ đợi mỏi mòn nhưng chàng trai chẳng đoái hoài đến. Hóa ra trong yêu có hận, càng hận lại càng yêu...

Suốt đêm hôm ấy, tiếng đàn liên tục ngân vang, như một sợi chỉ đỏ trói hai con người đồng điệu lại với nhau. Đêm hôm ấy, nàng phá lệ, để vị khách kia ôm mình đi ngủ. Cũng trong đêm hôm ấy, trái tim của nàng ngân lên một tiếng đàn tràn ngập yêu thương.

***

Một sáng nọ, nàng xúng xính áo hoa đi dạo phố. Hôm nay đến phiên chợ nên kĩ viện đóng cửa một ngày. Bà chủ bảo rằng: "Các con cứ đi chơi cho khuây khỏa". Nàng biết, bà chủ luôn trân trọng nàng vì nàng là "con gà mái đẻ trứng vàng" cho kĩ viện. Và vì nàng chẳng có nơi nào nương tựa ngoài chốn lầu xanh. Kagura, một kĩ nữ giống nàng, dang tay đón ánh nắng xuân ấm áp. Cô vui vẻ kéo nàng đi khắp hàng này đến hàng khác xem những thứ đồ lạ mắt. Nàng chọn cho mình một chiếc trâm cài hình hoa bỉ ngạn. Hoa bỉ ngạn - loài hoa của phân ly, đau khổ, gợi lên những hồi ức đau thương. Erza yêu loài hoa này, vì nàng sinh ra vào đúng mùa hoa nở. Bà chủ bảo rằng đã nhặt được nàng ở cánh đồng ven sông, nơi loài mạn châu sa hoa nở rộ. Khi ấy nàng hãy còn đỏ hỏn, mái tóc nàng hòa với những cánh hoa rực rỡ khiến bà suýt nữa không nhận ra. Bỉ ngạn bảo vệ nàng. Có lẽ vì nàng cũng giống như bỉ ngạn...

- Chị này, hôm qua em nghe tiếng đàn vọng ra từ phòng chị. Chị chơi đàn suốt đêm sao?

- Phải...

Erza gật đầu, cài cây trâm lên tóc. Hai thứ sắc đỏ hòa vào nhau, mê hoặc những kẻ đa tình lướt qua nàng trong phiên chợ. Nhưng mắt xanh chẳng để ai vào, có lẽ vì nàng vẫn còn luyến lưu người cũ. Tình cảm này, có phải là "yêu" không?

- Chị đang nghĩ gì thế?

Bây giờ Erza mới nhận Kagura đang đứng chắn trước mặt nàng. Đôi mắt đen ngước lên nhìn nàng chờ đợi. Nàng khẽ lắc đầu, định bước tiếp, nhưng cánh tay đã bị giữ chặt, khó lòng rút ra. Nàng im lặng nhìn Kagura, cười khổ:

- Kagura, xin đừng trêu tôi nữa.

- Em không trêu chị! Em đang hỏi nghiêm túc đấy!

- Nghiêm túc sao?

Ánh mắt Kagura không chút dao động, xoáy thẳng vào tâm can của nàng. Erza mỉm cười:

- Mạn châu sa hoa. Tôi đang nghĩ về nó.

- Chẳng phải chị nhớ tri âm sao?

- Tại sao Kagura lại nói thế?

- Em chỉ đang đoán thôi. Từ sau ngày hôm đó đến giờ chị cư xử như người vô hồn vậy. Không khéo lại sinh bệnh.

- Trông tôi tiều tụy đến vậy à?

Nàng nhận được một cái gật đầu chắc nịch. Rồi hai người lại sóng đôi, cùng nhau quay về kĩ viện. Lúc ngang qua ngôi miếu hoang, nàng bắt gặp bóng hình hôm ấy đang luyện kiếm. Thanh đoản kiếm nâng lên hạ xuống, hết đâm trái lại chém phải. Cứ thế lặp lại. Nó như có thứ ma lực khiến nàng chẳng nỡ rời đi. Người kia dừng lại nghỉ mệt, chợt thấy đóa bỉ ngạn vẫn còn ngơ ngẩn đứng phía xa xa. Khi hai ánh mắt chạm nhau, nàng rụt rè quay mặt. Đôi chân rảo bước theo Kagura mà thẳm sâu trong lòng nàng không muốn rời khỏi. Người kia mỉm cười nhìn theo dáng vẻ nàng, ngâm một bài thơ:

"Đêm nay bỉ ngạn chưa tàn,
Cầm canh giờ Tí bẽ bàng tìm hoa.
Tìm người dạo khúc Biwa..."

Nàng nghe thấy, cười thầm. Hóa ra người kia còn nhớ. Chẳng hiểu sao từ giây phút đó trở đi nàng thấy thời gian trôi nhanh đến vậy.

Trống cầm canh điểm một tiếng vang, khô khốc. Có tiếng guốc gỗ gõ lộp cộp trên đường vắng. Ngôi miếu hoang đã ở ngay trước mặt. Ánh trăng mờ càng làm nơi đây thêm huyền bí. Nàng bước chậm lại, đưa mắt tìm kiếm bóng hình thân quen. Kia rồi, người đó đang ngồi bên bậc cửa! Erza nhẹ nhàng bước đến rồi ngồi xuống cạnh hắn.

- Ta tưởng nàng không đến!

- Tôi chỉ đang phân vân, không biết người có phải là đang trêu ghẹo tôi không.

- Nàng đa nghi quá đấy!

Erza chỉ biết mỉm cười, ngước mắt nhìn trăng. Trăng đêm nay không sáng lắm, lại còn bị mây che mất nửa phần. Đêm tối như tấm màn đen phủ lấy hai con người đang hướng về trăng mê mẩn. Trăng soi lên đáy mắt nàng, bẽn lẽn lướt qua hình xăm trên gò má người bên cạnh. Hai người im lặng một lúc lâu, rồi người lữ khách kia cất tiếng:

- Nàng không hỏi tên ta sao?

- Không cần phải hỏi. Vì nếu người muốn làm quen với tôi thì đã tự giới thiệu trước rồi.

- Tên ta là Jellal Fernandes. Ta chỉ là một tên kiếm khách lang thang, mến tiếng Biwa đêm nọ nên mới tìm gặp nàng.

- Người cũng thích nghe tiếng Biwa? Thế gian này, quả thật rộng lớn.

- Thế gian này vốn rộng lớn. Chỉ là hiểu biết của nàng có hơi hạn hẹp.

- Người trông mong gì ở một kẻ suốt ngày bị trói buộc bởi bốn bức mành tre, cả năm được một lần dạo quanh chợ phiên vỏn vẹn một khắc?

Cả hai im lặng. Ánh trăng mờ vuốt ve làn da trắng của nàng. Tiếng Biwa yếu ớt vang lên trong đêm thanh vắng. Tên kiếm khách ngẫu hứng múa một bài quyền. Thanh kiếm vung lên hạ xuống trong không khí, như khiêu vũ với tiếng Biwa. Tay nàng thôi lướt trên dây đàn, hắn cũng tra kiếm vào vỏ. Họ hẹn nhau một ngày khác rồi cùng rời đi.

- Tiểu thư Erza. - Tiếng hắn gọi làm nàng quay lại. - Ta sẽ gọi nàng là Erza Scarlet. Scarlet là màu tóc của nàng, vì nó mà ta sẽ chẳng bao giờ quên được người con gái với tiếng đàn hôm nay.

- Vậy tôi xin mạn phép gọi người là Jellal...

Nàng cúi đầu chào, gót sen cất bước. Chốn lầu xanh ẩn mình trong đêm vắng thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh trăng mờ. Hình như bên trong có tiếng người lục đục. Nàng chạy vội vào hoa viên, lòng thầm mong bà chủ đừng phát hiện. Rồi nàng khẽ lẻn vào phòng, rúc người trong chăn. Mắt nàng lim dim mở ra một giấc mộng tuyệt mĩ.

***

- Erza!

- Vâng, thưa mẹ.

Nàng cúi đầu trước mặt bà chủ, im lặng đợi lời dặn dò. Kagura đứng cạnh cũng cúi đầu thấp xuống, ngoan ngoãn lắng nghe. Bà chủ kĩ viện rít một hơi thuốc. Khói nhả ra từ khuôn miệng bà lảng vảng quanh ba con người trong căn phòng trống. Khói trắng bay khắp phòng, khiến nàng ngỡ như mình đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Kagura bên cạnh hơi run. Hẳn đây là lần đầu tiên cô thấy bà chủ im lặng đến vậy. Mà mỗi khi bà im lặng, ắt sẽ có chuyện chẳng lành. Cả cô và nàng đều lo lắng. Có phải bà chủ biết chuyện của nàng với Jellal rồi không?

- Con sao vậy? Cả Kagura nữa, ta thấy sắc mặt con không tốt.

- Con không sao, thưa mẹ.

- Chắc là con trang điểm hơi nhạt nên sắc mặt tái đi thôi mẹ ạ.

Nàng và Kagura cố giữ giọng mình không run, nhẹ nhàng lên tiếng. Bà chủ gật đầu hài lòng, tiếp tục rít thêm một hơi dài nữa. Khói từng khối lại nối nhau tỏa ra, làm cho khuôn mặt bà có nét ma mị sau lớp màn trắng mỏng ấy.

- Erza, hai ngày nữa là sinh nhật con nhỉ? Con có muốn đi thăm nơi mà ta đã tìm được con không?

- Con không biết nữa, thưa mẹ.

- Nếu con sợ cô đơn thì cứ đưa Kagura theo.

- Vâng... Con cảm ơn mẹ.

Cả hai cùng cúi chào rồi lui ra khỏi phòng. Ánh mắt bà chủ nhìn họ có chút xao động. Bà ta nhớ lại cái ngày nhặt được Erza giữa đồng hoa bỉ ngạn, lúc ấy nàng hãy còn đỏ hỏn. Bà ta cũng nhớ cái khoảnh khắc bà tìm thấy Kagura lạnh cóng trong cái giỏ mây trôi nổi trên sông vài năm sau đó. Bà chủ kĩ viện thấy mình có lỗi quá. Đúng ra bà không nên mang hai cô con gái ấy vào trong chốn lầu xanh này. Đúng ra bà không nên dạy hai cô con gái ấy mời rượu với khuôn mặt lả lơi. Đúng ra bà không nên ép Kagura tiếp khách. Nhưng hai cô con gái ấy sao mà đẹp quá! Đẹp đến mức người ta không thể không ngoái nhìn khi Erza đi lướt qua. Đẹp đến mức người ta không thể không ngợi khen khi Kagura nhoẻn miệng cười. Và bà ta thở dài. Bà không thể nào bỏ phí cái của trời cho đó được. Phải rồi, cả hai đứa nó đều là con gái bà, đều do một tay bà nuôi nấng. Cha mẹ đặt đâu con nằm đấy. Phải rồi, bà có quyền quyết định cuộc sống của hai đứa con gái ấy. Nghĩ thế, bà ta bật cười chua chát.

- Ta thực là một người mẹ tồi tệ...

Hai ngày sau đó, Erza và Kagura cùng sửa soạn đến thăm cánh đồng hoa bỉ ngạn năm xưa. Hôm nay nàng và Kagura cùng vận một bộ kimono đỏ. Hai cô gái như hai đóa mạn châu sa hoa rực rỡ di chuyển trên cánh đồng. Bỉ ngạn ở đây nở quanh năm. Nàng cúi xuống nâng niu một đóa hoa trên tay, khóe miệng vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp:

- Lâu rồi không gặp...

Kagura bên cạnh nhìn nàng mỉm cười. Cô tinh nghịch ngắt một bông hoa cài lên tóc rồi quay sang cho Erza xem. Cô luôn miệng hỏi "Em có đẹp không?", và nàng đáp lại bằng một cái gật đầu. Hai cô gái vui vẻ dạo bước trên cánh đồng mạn châu sa hoa đỏ thắm. Tiếng cười nói cứ vang mãi đến chân trời.

- Hôm nay vui quá, chị có thấy thế không?

Hai thiếu nữ ngồi bên bờ sông, ngâm đôi chân trắng nõn vào dòng nước mát rượi. Kagura hỏi, nàng chỉ cười. Mắt nàng lấp lánh niềm vui. Lâu lắm rồi nàng mới được thấy nhiều hoa bỉ ngạn như thế. Hoa thắm rực đáy mắt. Erza thấy mình như hòa vào sắc đỏ mê hoặc ấy. Sẵn có mang theo cây Biwa, nàng mơn trớn những ngón tay trên dây đàn. Kagura nhìn sang, trìu mến:

- Chị chẳng bao giờ quên mang đàn theo bên mình!

- Tôi bị thói quen đó ăn mòn vào máu rồi! Nếu như phải xa cây đàn chắc tôi không sống nổi...

- Chị thật là...

- Nếu như chết đi, tôi muốn được an nghỉ tại nơi có hoa bỉ ngạn giống như ở đây. Khi ấy, Kagura hãy bảo người ta chôn tôi với cây đàn.

- Chị toàn nói gở thế...

Hoàng hôn chầm chậm buông. Tiễn hai cô gái về kĩ viện. Lòng ai cũng trĩu nặng tâm sự, khiến trời đất như thêm buồn.

***

- Chị này, cái cô Hanako có cặp lông mày mỏng ấy...

- À, cô ta hay mặc bộ kimono màu lam nhạt nhỉ?

- Vâng... Hôm nay có người đến chuộc cô ấy ra rồi.

- Ta nên mừng cho cô ấy nhỉ? Trông cô ấy hơi rụt rè, hay bị các chị bắt nạt. Được chuộc ra chắc cô ấy vui lắm...

- Chị... Chị biết người chuộc là ai không?

- Không. Kagura biết sao?

- Em chỉ nghe nói thôi. Các chị ấy bảo đó là một người có hình xăm trên mặt...

Erza im lặng. Cây lược trên tay nàng rơi xuống. Kagura chua xót nhìn nàng rồi cúi mặt. Cô bỗng dưng thấy có lỗi. Đúng ra cô không nên kể cho nàng nghe chuyện không hay này. Hơn ai hết, Kagura biết rõ những lời thề hẹn của Erza và người kia. Hắn hứa sẽ chuộc nàng ra khi hắn có đủ tiền trong tay... Hanako đáng giá 1000 lượng vàng vì cô ấy đẹp lại giỏi làm đàn ông mê mẩn. Nếu là Erza chắc phải gấp 5 lần số tiền mà hắn bỏ ra. Có khi nào hắn không tích cóp được nhiều hơn nữa nên bỏ cuộc? Hay là hắn đã chán nghe Erza gảy đàn rồi...

- Chị có sao không?

- Tôi không sao. Sao Kagura lại hỏi vậy?

- Sắc mặt chị hơi tái...

- Do tôi suy nghĩ nhiều quá thôi...

Rồi nàng im lặng. Cô cũng không hỏi thêm gì. Hai kĩ nữ cứ ngồi quay lưng với nhau như thế, nhìn khuôn mặt nhau qua tấm gương lớn ở bàn trang điểm. Hình như trời mưa... Mưa ướt cả bụi bỉ ngạn ở góc vườn. Những đóa hoa đỏ rực đón trận mưa rào, rung rinh những cánh hoa bé nhỏ. Nước đổ ầm lên bỉ ngạn, như trút tất cả giận dữ lên loài hoa đỏ cô đơn. Hình như hoa khóc...

Nàng bần thần ngắm gương mặt mình. Đã từ khi nào nàng mất đi cái nét băng lãnh ngày thường trên đôi mắt? Đã từ khi nào trái tim nàng biết thổn thức mỗi đêm trăng mờ? Đã từ khi nào bàn tay nàng lại gảy những tình khúc thay cho bao nhiêu bản nhạc oán than? Nàng bật cười cay đắng. Có phải là nàng yêu rồi không?

"Yêu, là chết ở trong lòng một ít,

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?

Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu:

Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết."

Nàng có nghe Kagura ngâm nga mấy vần thơ theo tiếng đàn của mình, đến bây giờ nàng mới thấu hiểu hết. Hóa ra yêu là như thế. Nàng yêu hắn. Nàng không quản sương đêm thấm lạnh vai áo, ngồi chờ hắn nơi miếu hoang vắng vẻ. Nàng đặt bao nhiêu tin tưởng vào hắn sau lời thề hẹn dưới trăng. Nàng lạnh lùng từ chối hết tất cả lời dạm hỏi của bao nhiêu người. Cuối cùng, nàng nhận lại được gì?

Chẳng có gì cả...

Jellal Fernandes, nàng sẽ ghi nhớ cái tên ấy. Cái tên của một kẻ sở khanh...

- Chị Kagura, mẹ gọi chị vào hỏi chuyện...

Nàng vấn cao tóc, ngắm khuôn mặt đã được điểm tô lại trong gương. Lại có người đến đòi chuộc nàng, nghe đâu người này giàu lắm. Bà chủ kĩ viện đã để dành cho nàng bao nhiêu kẻ tốt nhưng đều bị khước từ, hẳn là bà rất giận. Erza thở dài. Khổ cho nàng không?

- Mẹ gọi con?

- Ngồi xuống, Erza. Ta muốn con đưa ra quyết định của mình. Đây là thư từ lãnh chúa Marudo...

***

Đêm ấy, đôi chân lại quen bước, đưa nàng đến ngôi miếu hoang mà nàng vẫn hằng ngồi đó thưởng trăng. Nàng nghĩ, ít ra mình nên nói lời từ biệt với một kẻ mình từng coi là tri kỉ. Lần này, hắn cũng đến ngôi miếu hoang tìm nàng. Giống cái đêm đầu tiên gặp nhau, cả hai đều im lặng. Ngón tay nàng khiêu vũ trên những dây đàn, thanh âm vang lên trong trẻo hòa vào màn đêm tăm tối. Bài quyền của hắn đã xong tự khi nào. Hắn thở dài nhìn sang đôi bàn tay nàng đang run rẩy:

- Tiếng đàn hôm nay bị sao vậy?

- Tôi không biết...

Erza nghe thấy có chút gì đó nghẹn lại nơi cổ họng mình. Nàng lại tiếp tục gảy đàn, thanh âm trong trẻo bỗng trở nên cao vút, ném vào khoảng không cái tâm sự của một kĩ nữ chốn lầu xanh. Hắn bảo nàng Hanako là em gái thất lạc của hắn. Hắn nhận ra vì vết bớt ở cổ tay. Hắn bảo nàng hắn sẽ đưa Hanako về quê hương của hai người, tìm cho Hanako tấm chồng tốt. Ngày mai hắn đi, vĩnh viễn không trở lại. Ngày mai nàng đi, vĩnh viễn không trở lại. Chỉ là... Con đường của cả hai bây giờ cũng như con đường trong cái đêm trăng mờ năm ấy, đều không cùng hướng. Nàng và hắn cùng dạo bước. Nàng và hắn cùng rời xa nhau.

- Ta nghe nói nàng được người ta chuộc ra rồi...

- Phải.

- Kẻ tốt số đó là ai vậy?

- Lãnh chúa Marudo...

Jellal im lặng, siết chặt nắm tay. Marudo là một tên háo sắc bậc nhất và chỉ hứng thú với những cô gái còn nguyên vẹn. Erza không thích hợp trở thành thê thiếp của tên đó. Jellal nhìn xuống thanh kiếm của mình. Lưỡi kiếm sáng choang, phản chiếu ánh sáng của trăng. Hình như hôm nay trăng rằm. Trăng tròn quá! Một đêm trăng đẹp với tiếng Biwa trong vắt như nước hồ thu thế này sao mà buồn man mác... Bàn tay Erza đã thôi mơn trớn trên dây đàn. Nàng thở dài, ngắm khuôn mặt của hắn. Lần đầu tiên nàng và hắn nhìn nhau lâu như thế. Mắt nàng và mắt hắn cứ quấn lấy nhau. Ánh trăng hắt cái thứ ánh sáng dịu dàng của nó lên tóc nàng. Trông nàng hiện giờ lung linh chẳng khác nào hoa bỉ ngạn. Hình xăm trên mặt kẻ đối diện cũng không ngoại lệ, màu đỏ thẫm thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh trăng vàng. Họ như hai bông hoa bỉ ngạn đơn độc dưới ánh sáng thanh tẩy của màn đêm cùng run rẩy chạm vào nhau. Sắc đỏ hòa quyện trong đêm trăng thanh. Nhẹ nhàng, rồi mãnh liệt. Cả nàng và hắn đắm chìm trong ánh trăng đêm ấy. Tiếng côn trùng kêu vang, hòa âm vào những nhịp điệu của sự hoang lạc. Tận sâu trong tâm hồn, họ mong muốn đêm nay cứ mãi kéo dài mãi...

Nửa đêm, hắn và nàng đều quay đi. Ngôi miếu hoang lưu giữ lại vết tình của họ dần lùi vào quá khứ. Bước tiếp bước, đưa hai người rời xa nhau. Đêm hôm ấy, nàng cứ thao thức mãi. Lệ sầu đọng trên khóe mắt, nối tiếp nhau lăn dài. Khóm bỉ ngạn ngoài vườn đang oằn mình vì sương đêm. Từng cánh hoa đỏ thẫm dần chuyển màu tàn úa, rơi xuống đất theo mấy giọt pha lê trong vắt. Hoa nghe đất kể, cách đó vài dặm đường có một người phi ngựa, tay cầm bó đuốc sáng rực thẳng tiến đến phủ lãnh chúa. Trước khi hoa nhắm mắt, đất thở dài, phủ lãnh chúa cháy, còn con ngựa kia bị người ta bắt lại rồi...

Sáng hôm sau, Kagura đến phòng nàng, vòng tay ôm lấy thân mình nàng. Hôm nay chị cô đẹp quá! Người vận bộ kimono đỏ rực, tóc vấn cao, chân đi guốc gỗ. Môi nàng đầy đặn, hai má phơn phớt hồng. Hai chị em ngồi trò chuyện trong phòng. Cô cứ lưu luyến nắm lấy tay nàng, mắt ươn ướt nhìn chăm chú vào người chị cô hằng yêu thương. Erza mỉm cười, rút cây trâm hình hoa bỉ ngạn ra khỏi tóc. Nàng đặt cây trâm vào tay Kagura, ân cần:

- Kagura giữ thứ này hộ tôi nhé. Hãy xem như đó là của hồi môn tôi gửi cho Kagura.

Cô chầm chậm gật đầu, hai hàng lệ thi nhau tuôn khắp khuôn mặt kiều diễm. Erza vuốt ve người bạn thuở nhỏ rồi rời khỏi phòng. Ngoài sân, kiệu hoa của lãnh chúa đã đến. Đám gia nhân ồn ào không chịu nổi. Bà chủ kĩ viện nước mắt ngắn dài tiễn nàng đi, như một người mẹ tiễn con gái mình trong ngày xuất giá. Kiệu hoa rời kĩ viện. Nàng rời chốn lầu xanh đã từng cưu mang mình hơn hai mươi năm trời. Nàng không rơi một giọt nước mắt. Kiệu hoa đi được một đoạn, nàng nghe đám người rước kiệu trò chuyện với nhau. Tối hôm qua có kẻ cả gan đốt phủ lãnh chúa và định xuống tay với ngài Marudo. May mà người ta đã bắt được hắn rồi. Hôm nay hắn bị đày ra pháp trường vì tội mưu sát lãnh chúa. Nàng mơ hồ nhận ra người ấy là ai. Đau lòng không, một kẻ lúc nào cũng tỏ ra vô tâm trước mặt nàng, lừa dối nàng, làm nàng đau khổ, hóa ra lại yêu nàng đến thế. Hắn biết tên Marudo là một kẻ trụy lạc. Hắn biết nàng không muốn về hầu hạ tên đó. Hóa ra...

Lồng ngực nàng bỗng nhiên nhói lên. Nàng đau quá! Hôm nay người nàng yêu bị giải ra pháp trường. Hôm nay nàng bị đưa về phủ lãnh chúa. Duyên phận sao mà oan trái? Nàng yêu hắn, tại sao ông trời lại bắt cả hai rời xa nhau?

- Dừng kiệu lại, tôi muốn đi "giải"...

Nàng tỏ vẻ ngượng ngùng trong câu nói. Kiệu hoa hạ xuống, nàng khoan thai bước ra ngoài. Nàng nhìn quanh quất rồi bảo bọn lính quay mặt đi. Chúng vừa quay đi, nàng rảo bước vào sau cái cây to ở bìa rừng. Đôi guốc gỗ nằm gọn trong tay nàng, theo nàng bỏ chạy thật nhanh. Trốn ở đâu? Nàng không biết. Nàng chỉ muốn trốn khỏi kẻ đã xuống tay với hắn. Nàng bỏ chạy khỏi cái kẻ mà sau này sẽ xem nàng như thú tiêu khiển rẻ tiền. Đôi chân nàng run rẩy, đưa nàng men theo những bông hoa bỉ ngạn mọc lác đác trên đỉnh núi. Có tiếng người chạy rầm rập phía sau. Không xong rồi, bọn chúng đã đến gần nàng lắm. Nàng lại đơn độc trên đỉnh núi. Bọn chúng tiến một bước, nàng lùi lại một bước. Erza cảm thấy gót chân mình đã chạm đến sát mép vực thẳm. Nàng nhìn xuống đó, chợt phát hiện cả một rừng mạn châu sa hoa ở ngay bên dưới, nhớ lại chuyện cũ mà bật cười. Đây đúng là nơi thích hợp mà nàng đã từng nói với Kagura...

Đao phủ hạ tay xuống, đài hoa lập tức lìa khỏi thân cành. Máu nhuộm đỏ pháp trường, như muôn ngàn cánh hoa bỉ ngạn rơi lả tả. Một đóa mạn châu sa hoa từ trên cao rơi xuống, vỡ nát trên cánh đồng đỏ rực đáy vực sâu. Hai cuộc đời, hai số mệnh, cuối cùng cũng kết thúc với một màu đỏ tuyệt tình. Nơi cánh đồng hoa lại mọc thêm hai đóa bỉ ngạn kiêu kì...

Kagura vẫn còn ngồi trong phòng, bần thần cài cây trâm của Erza lên tóc. Cô mới phát hiện cây đàn Biwa đặt tựa bên góc phòng vừa đứt thêm một sợi dây...

"Bỉ Ngạn hoa khai khai bỉ ngạn,

Vong Xuyên hà bạn diệc vong xuyên.

Nại Hà kiều đầu không nại hà,

Tam Sinh thạch thượng tả tam sinh."

Kagura ngồi đó, vừa ngâm thơ vừa vuốt ve cây trâm của nàng trên búi tóc. Rồi cô trút một tiếng thở dài, mang cây đàn cất đi.

- Chị và hắn ta, cứ như hoa bỉ ngạn. Tạo hóa cho chúng có cơ hội bên nhau đời đời kiếp kiếp... Nhưng tiếc thay tình yêu chưa kịp nở đã tàn... Lạ thật! Vốn dĩ đã đau thương đến cùng cực sao còn nở rực rỡ để mê hoặc chúng sinh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro