oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió sương u uất thổi, lá phong đỏ rực rơi lất phất. Sương mù tản tứ phía làm khung cảnh kia mờ mờ ảo ảo như tiên cảnh. Những đóa hoa anh túc đỏ rực nở rộ làm khung cảnh pha thêm diễm lệ, có một trận lãnh hương phả ra thấm vào ruột gan nhân loại, tựa như chốn đây là nơi thâm lâm tiên cảnh.

Xa xa có bóng dáng nam nhân mờ nhạt tiến lại gần, thân hình phiên nhiên tựa như tiên nhân, cẩm y nguyệt sắc càng tôn lên vẻ thanh lãnh của y, khóe môi vị kia kia cong nhẹ lên nhất thời tạo nên một khung cảnh khuynh quốc khuynh thành. Lông mi y không dài cũng chẳng ngắn, hơi cong lên mang vẻ phong tình vô hạn. Hai mắt tựa như bạch nguyệt quang, khuôn mặt hoàn mỹ lộ rõ dần qua lớp sương mờ, không hề có một chút âm nhu mà lại có một vẻ phong tư tiêu điều vắng vẻ. Bên hông sít chặt một đai lưng bằng gấm hoa sắc trắng như bạch ngọc, hiện ra vòng eo hoàn mỹ. Mượt mà tựa nước suối, mái tóc đen như mực chỉ dùng một sợi dây đỏ thẫm tùy tiện cột lên, một đôi phượng mâu đen nhánh thản nhiên đảo qua, trông càng thêm diễm mỹ tuyệt luân. Y cứ như một bức họa tuyệt diễm khiến không ai nỡ phá hủy.

Viên Hựu treo trên môi nụ cười, không hiểu sao lại mang chút tang thương và u buồn. Y ngồi xuống ghế, đôi tay trắng nõn như ngọc kia đặt lên bàn, tự rót bản thân một tách trà rồi mân mê.

"Là tin của ngài?"


Ánh mắt người nữ tỳ bên cạnh có chút chần chờ, nàng ta dường như đang do dự không biết nên nói hay không nhưng mà chút chuyện này làm sao qua được mắt của Viên Hựu?

"Ngươi cứ nói đi. Ta không sao. "


Nữ tỳ như lấy lại được chút ít can đảm, nhẹ giọng nói một cách rụt rè.


-Quân s- Bẩm chủ tử, vương gia triệu người vào cung cứu vương phi của ngài ấy...-

Viên Hựu nắm chặt cái tách bằng sứ lưu ly xinh đẹp kia, lớp vỏ mỏng manh kia làm sao chịu được sự giày vò như vậy? tách trà lập tức vỡ ra, những mảnh vỡ nhọn hoắt đâm thẳng vào tay của y, nước trà nóng trong chốc lát làm bỏng tay của y, nhưng những vết thương kia làm sao mà đau bằng trái tim đang quặn thắt từng cơn của Viên Hựu? Y không hiểu... Vì sao rõ ràng người tới trước là y, người chăm sóc cho vương gia từ nhỏ đến lớn là y, người có tình cảm với vương gia sâu đậm hơn là y, nhưng ngài ấy lại trao tình ái của mình cho một nữ nhân khác, còn bản thân y chỉ có thể đứng đằng sau nhìn hai người ân ái... Viên Hựu cũng chẳng hiểu nỗi bản thân mình, vì sao lại yêu hắn như vậy, vì sao lại chỉ biết đứng nhìn hắn tới với nữ nhân khác mà không nói gì, vì sao lại bỏ cả cái mũ quân sư bên Đại Ân chỉ để về đây làm một ngự y tầm thường bên cạnh hắn, vì sao lại phải đau khổ vì người nam nhân vô tâm vô phổi, một lòng một dạ với vị vương phi kia của hắn kia cơ chứ...?

Y nở một nụ cười yếu ớt, đột nhiên ho ra một búng máu, Viên Hựu thản nhiên lau nó, y cũng chẳng còn lệ để rơi nữa rồi... mặc kệ nàng nữ tỳ kia cuống cuồng lo lắng nhìn y. Viên Hựu phất tay tỏ vẻ không sao, bản thân xử lý vết thương sơ sài rồi đứng dậy, thân thể hơi lảo đảo.

"Không sao cả...Ta chỉ là bệnh nhẹ thôi...Ngài ấy muốn ta cứu vương phi của ngài thì ta cứu... "

Y bước nhanh vào trong phủ, tay mang theo một hộp gỗ màu đen, theo đúng lễ nghi hành lễ với vị vương gia mặt mày sốt sắng kia, gương mặt đạm nhiên như những gì khi nãy đều là giả.

"Vi thần bái kiến Thất Vương gia. Xin người thứ lỗi vì vi thần chậm trễ việc cứu lệnh phi."

Hắn tức giận ném chén trà về phía Viên Hựu, cả người y run run lên vì chén trà nóng bỏng nhưng đôi mắt vẫn lãnh đạm như vậy, đôi mắt trong trẻo tới lạ kia của y làm trái tim hắn run lên, trong mắt y chỉ có hình dáng dội ngược lại của hắn, Mẫn Khôi cảm giác như hình bóng của hắn qua mắt của y chỉ như một đứa trẻ ngỗ nghịch không chịu lớn lên vậy. Hắn không thể chịu được cảm giác này mà quát to lên, lén nhìn xuống xem thử người kia có bất kì phản ứng nào khác không, nhưng không hề, trong mắt y vẫn là sự thanh lãnh ấy, lửa giận bùng to hơn.

-TOÀN VIÊN HỰU! Bổn vương không biết ngươi có việc gì nhưng nếu nàng ấy không hết bệnh thì bổn vương lấy mạng của ngươi! Ngươi nên hiểu mười cái mạng chó của ngươi cũng không đủ để bù cho Cẩm Nhi !!-

Y từ từ nhắm mắt lại, nếu vị vương gia đang to miệng quát kia có thể quay đầu lại để ý tới y thì có lẽ sẽ phát hiện ra mi mắt y đang run rẩy. Tuy vậy nhưng giọng y lại đều đều cứ như một vị tiên tử tuyệt tình với trần gian, không có cảm xúc.

"Vi thần hiểu rõ."

Nói rồi Viên Hựu đứng dậy, tiến vào bên trong khám cho vị vương phi kia. Tay y vén tấm màn, nhìn gương mặt thanh tú tái nhợt kia của nàng, khóe môi cong lên nụ cười nhạt. Đông Phương Tư Cẩm – đại tiểu thư gia tộc Đông Phương, cháu gái của lão tể tướng có gương mặt xinh đẹp nhưng so với các tiểu thư khác trong kinh thành thì vẫn phải lép vế, huống chi là so với gương mặt diễm lệ của y? Nhưng vận mệnh lại cố ý trêu ngươi thế nhân, Kim Mẫn Khôi lại yêu phải nữ tử bình phàm này... Y cười khổ rồi lẩm bẩm.

"Thật may mắn...nhỉ?"

Nhanh chóng hồi thần lại, Toàn Viên Hựu nhanh chóng khám cho Tư Cẩm, sắc mặt y đột nhiên biến hóa. Y nói với vị vương gia đang sốt sắng kia.

"Lệnh phi trúng Ngũ Thải, là loại độc cực mạnh ở Tây Vực...Chỉ có một hạ sách đổi chủ thể của chất độc, người có muốn dùng không?"

Kim Mẫn Khôi quay sang nhìn y, gương mặt kia đầy sự cung kính và lãnh đạm, hắn mất kiên nhẫn nói.

-Chỉ cần có thể cứu nàng, tổn hại mạng người cũng cũng phải dùng.-

Nghe Mẫn Khôi nói hết câu, Viên Hựu nở nụ cười nhạt, tuy chỉ là thoáng qua nhưng đã bị hắn nhìn thấy. Sát khí bắt đầu tuôn ra từ người hắn, nhiệt độ đã lạnh nay lại hàng mấy độ.


-Toàn Viên Hựu, ngươi cười cái gì?


Y không quay đầu lại, dùng kim châm bắt đầu châm lên người của Đông Phương Tư Cẩm.

"Bẩm Vương gia, ta chỉ là cười thay cho chủ thể mới của Ngũ Thải, một đời trung thành với Thiết Huyết Vương Gia để đổi lại cái kết tang thương này thay cho lệnh phi, cũng là cười cho lệnh phi vì có được một vị phu quân ái nương tử như người."

Nghe câu nói này của Viên Hựu, không hiểu sao hắn lại cảm thấy khó chịu, phất tay rời đi khỏi căn phòng. Y nhìn bóng dáng đã khuất dần của Mẫn Khôi, nở một nụ cười tự giễu. Khi nãy y còn chưa kịp nói với hắn đâu... người có thể làm chủ thể của Ngũ Thải, bản thân phải mang trong mình Thất liên, mà trùng hợp thật... y vốn mang trong mình Thất Liên...

Sau khi khám xong cho nàng ta, sắc mặt y tái nhợt, Viên Hựu cắn rách môi để nó chảy máu, phủ lấp qua cho gương mặt thoáng nhìn hồng nhuận hơn rồi tới chỗ Mẫn Khôi đang đứng, hành lễ.


"Bẩm Vương gia, lệnh phi tầm 2-3 ngày nữa là tỉnh. Độc của người ấy đã hoàn toàn bị loại bỏ nhưng cơ thể yếu ớt nên chưa thể tỉnh lại. Vi thần xin phép cáo lui."


Kim Mẫn Khôi nhìn bóng dáng đơn bạc của y lảo đảo bước ra khỏi cánh cửa Vương Phủ, trái tim không hiểu vì sao mà lại co thắt lại mạnh mẽ, hắn rất muốn giữ y lại nhưng Toàn Viên Hựu đã rời đi tự lúc nào...

认为这种分离是暂时的,有人认为它会永远存在吗?

(Cứ ngỡ lần biệt ly này là nhất thời, có ai ngờ rằng nó lại là mãi mãi ?)


________________________________________________________

Toàn Viên Hựu nằm trên ván gỗ lạnh lẽo, khóe mi trào ra một giọt nước mắt nóng ấm. Rèm mi y khép lại, trong tia sáng cuối cùng của đôi mắt, y nhớ về ngày tháng tươi đẹp khi xưa. Khi Kim Mẫn Khôi còn là một bối lặc gia, khi mà y chỉ là một am đạt. Vui vẻ cùng nhau cười nói...


Viên Hựu nở một nụ cười nhỏ, máu đã ngưng chảy, hơi thở đã tàn...

"sao đêm nay, lại đổi ngôi rồi."

.

.

.

Tự dưng trái tim của Kim Mẫn Khôi quặn lại, nó đau khiến hắn không thở nổi, mấy ngày nay mãn đầu óc của hắn chỉ có hình ảnh bóng dáng lạnh lẽo đơn bạc của nam nhân kia lảo đảo bước ra khỏi Vương Phủ. Cuối cùng hắng chịu không nổi, lên ngựa thúc chạy về phía khu biệt viện kia. Vừa bước vào bên trong, hắn chết lặng nhìn vườn hoa đỏ rực... Hồi ức năm xưa ùa về...

"Mẫn khôi, đệ thích màu nào nhất?"

-Đệ thích màu đỏ, vừa mỹ lệ vừa mạnh mẽ.

"Ân ~ vậy sau này ta sẽ trồng một vườn hoa đỏ rực tặng đệ được không?"

-Thật sao ??? Huynh nói thật chứ???

"Ngoan ~ ta đã lừa đệ bao giờ chưa?"

-Viên Hựu ca ca, ta thích huynh nhất ~

.

.

.

Chìm đắm trong hồi ức đẹp đẽ năm xưa, trong vô thức, vị Thiết Huyết vương gia kia khẽ gọi cái tên thân mật mà hắn đã thay thế bằng một danh xưng lạnh lẽo khác, Toàn ngự y:

-Viên Hựu ca ca...


Đột nhiên tiếng của tiểu Hoàn, nô tỳ luôn đi bên người của Viên Hựu đánh gãy dòng hồi ức kia. Nàng ta vội vàng hành lễ.

-Tì nữ bái kiến thất vương gia. Xin phép hỏi vương gia tới đây vì chuyện gì ạ?-

-Toàn ngự y đâu?

Kim Mẫn Khôi nhìn thấy tì nữ kia liền thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, thoát ra khỏi những cuộn kí ức xưa cũ. Hắn đeo lên mình chiếc mặt nạ lạnh lẽo và vô cảm kia, cất giọng ngạo mạn hỏi.

Nghe hắn nhắc tới chủ tử của mình, tiểu Hoàn lạnh mặt, nàng không có bất kì một cảm xúc tốt nào có thể dành cho vị Thiết Huyết Vương Gia vạn người sùng bái này cả. Nàng chỉ biết rằng, chính hắn đã gây nên đau khổ cho chủ tử của nàng mà thôi.

Nàng điềm đạm trả lời Kim Mẫn Khôi.

-Chủ tử thân thể yếu ớt, hiện đang bệnh trên giường. Không thể ra tiếp đón người được. Mong người thứ lỗi.-

Linh cảm không lành mỗi lúc một mãnh liệt hơn, hắn mất kiên nhẫn ra lệnh cho tì nữ.

-Ta muốn gặp y, đưa ta vào gặp y ngay lập tức.

Tiểu hoàn nhìn sắc mặt Kim Mẫn Khôi không tốt liền theo bản năng mà cúi thấp đầu, lắp bắp rụt rè nhanh dẫn theo vị vương gia nọ đến Tư Viễn viện.


-mời vương gia theo lối này.-

Tiểu Hoàn dẫn đường đi trước, Kim Mẫn Khôi theo sau im lìm chẳng nói tiếng nào. đến trước cửa phòng, tiểu hoàn gõ lên cửa mấy cái.

-Chủ tử, Thiết Huyết vương gia đến.

Không có tiếng đáp lại.

-Chủ tử?-

Vẫn không có tiếng đáp lại, dường như trực giác của một người hầu mách bảo, nàng đẩy mạnh cánh cửa ra xong vào, vừa xông vào vừa hét lớn tên Viên Hựu.


Trễ rồi.


Viên Hựu nằm co ro dưới dưới sàn, bộ y phục trắng tinh của y nở đầy máu tươi. tiểu hoàn hét lớn chạy đến quỳ thụp bên xác chủ nhân, từng giọt nước mắt long lanh lã chã rơi xuống. Kim Mẫn Khôi thấy cảnh tượng ấy thì chết lặng, nhấc từng bước chân nặng như đeo chì đến bên Viên Hựu đã chìm vào trong giấc mộng ngàn thu.


Hắn run run chạm vào người y.


-đừng chạm vào ngài ấy!!-


Tiểu Hoàn ré lớn, trong đôi mắt ậng nước toàn là hận ý cùng đau thương mịt mù che lấp. nàng bất chấp đẩy tay hắn ra, chẳng màng đến việc sẽ bị đánh đến liệt giường.

Thân thể y ... Lạnh như băng.


Mẫn Khôi chết tâm, giờ hắn mới nhìn thấy được khuôn mặt của Viên Hựu. rèm mi cong cong xinh đẹp khép chặt im lìm, khóe môi y cong lên thành một hình bán nguyệt nho nhỏ, trông như rất vui vẻ. nhưng ô kìa, từng dòng máu nóng tuôn trào trên khóe môi xinh đẹp, để lại một đường hoa đỏ thẫm như vườn anh túc y yêu nọ, nở trên da thịt, nở trên bạch y tiên khí ngập tràn...


-T-tại sao lại như thế này....?


Đôi mắt cừu hận của Tiểu Hoàn nhìn hắn, tay run run vuốt nhẹ tóc của Viên Hựu.


-Vương Gia...Ngài nghĩ mình có tư cách hỏi câu này sao ...? Để kiếm lấy dược liệu cho ngài khỏe lại, người ấy vì tìm dược liệu cho ngài mà bị trúng độc Thất liên, võ công toàn bộ tiêu tán, thân thể suy nhược bảy phần. Người ấy chỉ vì ngài thích màu đỏ, lúc nào cũng chăm sóc cánh đồng anh túc một cách kĩ càng... Vì ngài, người ấy trở mặt với lại Đại Ân, từ bỏ cái ghế Quân Sư đức cao trọng vọng, được tín ngưỡng còn nhiều hơn Hoàng đế chỉ để về Hán quốc làm một ngự y nhỏ nhoi chăm sóc cho ngài. Cũng vì ngài... à không, vì vị vương phi mà mười cái mạng cũng không đổi được nên người ấy đã hấp thụ Thất Thải...để giờ làm một cái xác nguội lạnh thế này đây... Ấy thế mà ngài bao lâu nay lại tàn nhẫn với người ấy như vậy, ngài tự hỏi bản thân đi? Có xứng với tình cảm người ấy dành cho ngài mười mấy năm trời không ...?-

Nàng gằn giọng nói rành mạch từng chữ, âm thanh bén nhọn đâm vào trái tim hắn.

-Ngài. Căn. Bản. Không. Xứng.-


Kim Mẫn Khôi thẫn thờ, hắn nhìn thi thể của y nằm gọn trên tay của tiểu Hoàn, hắn chợt phát giác ra một sự thật rất đáng sợ, hình như... người hắn yêu trước giờ vẫn luôn là y... Và có lẽ chính hắn đã gián tiếp giết mất người mà hắn yêu nhất rồi...

'Tí tách'

Từng giọt nước mắt rơi xuống dưới nền nhà. Haha... buồn cười thật. Đường đường là Thiết Huyết vương gia, ngay cả khi mẫu thân hắn mất hắn vẫn không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng giờ đây hắn lại đang khóc...Vì sao ư? Vì hắn nhớ rằng khi nhỏ, mỗi lần hắn khóc thì Viên Hựu đều đưa hắn một viên kẹo, hống hắn ngưng khóc...Nhưng mà có lẽ bây giờ chẳng còn một tiểu nam hài mặt mày tinh xảo mặc bạch y dỗ hắn nữa rồi... Lúc này, Kim Mẫn Khôi mới nhận ra rằng, hình như hắn....mất y thật rồi.

Kim mẫn khôi đột nhiên bật cười, bật cười trong hàng nước mắt lăn dài. hắn cười lớn rồi lại khóc lớn, nhìn thân thể gầy yếu của người nọ mà dập đầu tạ lỗi.


Có ý nghĩa sao? người đã chết rồi, tạ lỗi có ý nghĩa sao?


Thiết Huyết vương gia... một đời kiêu hãnh, thông tuệ...

Tự mình dối mình... đánh mất người thương.

-quả là một câu chuyện hài bậc nhất nhân gian mà... hahaha...

Hắn lảo đảo đứng dậy, vừa cười lại vừa khóc, hóa rồ hóa dại ra khỏi Từ Viễn viện. từ đó, chẳng ai nhìn thấy Thiết Huyết vương gia Kim Mẫn Khôi bước nửa bước vào phủ của Toàn ngự y quá cố, cũng chẳng ra khỏi phủ vương gia nửa bước.


Phải, kim mẫn khôi, đau thương quá độ...

Phát điên rồi.

Hắn bây giờ chỉ như một đứa trẻ năm tuổi, ngày ngày trốn trong phòng vẽ vẽ rồi lại chạy ra ngoài làm loạn khắp nơi. thê tử hắn yêu cũng rời bỏ hắn, tư tình với đệ đệ ruột của hắn. Phụ Hoàng cũng e ngại hắn, phong tỏa vương phủ để không ai biết chuyện Thiết Huyết vương gia vì tình hóa điên. Kim Mẫn Khôi hắn hiện chẳng còn ai nữa rồi ...

-Viên Hựu ca ca...ta tới với huynh đây...

"Vô tình bất tự đa tình khổ,

Nhất thốn hoàn thành thiên vạn lũ.

Thiên nhai địa giác hữu cùng thì,

Chỉ hữu tương tư vô tận xứ."

--------------------HOÀN--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro