[Oneshot][ChanSoo] Bao giờ lấy chồng?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào! Tôi là Do Kyungsoo tôi hiện đang làm một công việc có phần vất vả cũng có phần vui vẻ, đặcbiệt là không lúc nào được nghỉ ngơi, đó chính là....nhà báo. Là con trai nhưng ngay từ khi còn nhỏ tôi đã rất thích ngắm nhìn những phong cảnh xung quanh mình, tôi luôn đeo trên cô một chiếc máy ảnh mini dùng để chụp lại những khoảnh khắc mà tôi coi là đẹp nhất. Thực ra tôi cũng mới ra trường chưa lâu, chỉ là vừa ra trường may mắn làm sao năm đó công ty thiếu nhân viên trầm trọng nên việc xét tuyển cũng trở nên dễ dàng hơn. Tôi sau ba ngày liền được nhận thông báo làm nhân viên của tổ tự do, có phải tôi đúng với câu "Ăn may chó ngáp phải ruồi" mà các cụ xưa thường nói hay không, nhưng đối với tôi chính là như vậy. 

Trước đây khi còn học cấp ba, tôi luôn bị trêu cười rằng nếu bản thân thi vào báo chí sau này ra trường chắc chắn là phải đi ăn xin, nhưng không hiểu vì lí do gì tôi vừa ra trường sau ba ngày xin việc liền được nhận vào làm, trong khi thời gian tôi học trong trường còn nhiều hơn so với những người khác, những kẻ cùng học cấp ba từng chê cười tôi đến hiện tại có người đã ra trường hai ba năm nhưng một chút tung tích về việc được nhận việc đều chưa có. Mà hơn nữa, tổ tự do thực sự rất khó để vào, tôi từng nghe mọi người bàn tán khi còn ở trường mỗi công ty báo chí thì tổ tự do đều là những người có kinh nghiệm rất cao, thường là sẽ chọn những nhân viên xuất sắc nhất từ các tổ khác để vào nhưng tôi lại như một bước tiến thẳng lên mây, được chính tổ trưởng tổ tự do lựa chọn tuyển thẳng vào đây. Còn một điều nữa rằng....công ty của tôi là một trong top năm những công ty có lượng độc giả nhiều nhất và liên tiếp hai năm đứng đầu về mục săn tin với tốc độ đáng gờm.

Từ ngày bắt đầu làm việc cho tới nay thấm thoát cũng đã một năm, mỗi ngày từ sáng đến tối tôi đều "tung tăng" ngoài đường chú ý từng chút một để thu thập những thông tin trong ngày. Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, hôm nay mẹ của tôi có hẹn với một người bạn muốn tôi cùng đi với bà ấy, thực ra với cái lí do cùng mẹ dùng bữa trưa này tôi đã sớm quá quen thuộc. Là mẹ tôi muốn đưa tôi đi xem mắt...tôi thực ra từ nhỏ đã khác với những người đàn ông khác tôi là....đoạn tụ (*). Mẹ tôi từ sớm đã biết tới việc con trai bà sớm đã không có bình thường nhưng bà suốt bao năm vẫn vô cùng bình tĩnh hơn nữa còn hết lần này tới lần khác tìm giúp tôi đối tượng ưng ý, chỉ là tôi vẫn chẳng lọt một tên nam nhân vào mắt cả.

Thực sự ba mẹ tôi từ trước đã có ý định sinh thật nhiều con gái, nhưng rốt cuộc mẹ tôi sinh chỉ được có hai người và cả hai đều là con trai...nhưng thật đáng buồn thay trong khi anh trai tôi lại sống như bao đứa con trai khác thì từ nhỏ tôi đã luôn bị mẹ chăm chút như một nữ tử đúng nghĩa, tôi còn nhớ cứ mỗi khi bạn bè đến nhà chơi mẹ tôi đều mang tấm album ảnh từ nhỏ của tôi ra khoe với bạn bè, cứ mỗi lần như vậy bọn họ đều được một trận cười thả ga đến mức khiến tôi muốn bật khóc vì xấu hổ. Phải, dù tôi là con trai nhưng từ nhỏ mẹ đã luôn bắt tôi mặc váy công chúa, đồ chơi cũng mua búp bê hay gấu bông, mỗi khi tôi nhàm chán bà đều sẽ bật rất rất nhiều những phim hoạt hình về búp bê babie lên. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi rốt cuộc có phải bản thân là vì mẹ mới trở nên khác người, nhưng dần dần tôi mới biết như vậy cũng ổn dù sao xã hội hiện tại cũng không còn quá khắt khe với giới tính tú ba.

Đúng giờ tôi tới điểm hẹn, lần này nghe nói mẹ tôi sẽ giới thiệu cho tôi con trai của một người bạn đã ở Mỹ lâu năm, gần đây đã chuyển về Hàn Quốc sinh sống. Tới nơi mở cửa bước vào bên trong, mẹ tôi từ lâu đã rồi ở đó thấy có tiếng mở cửa liền quảnh đầu lại nhìn tôi mỉm cười, tôi nhìn nụ cười mà có chút rùng mình sau đó tiến tới, nhẹ nhàng cúi đầu chào người phụ nữ đang ngồi đối diện mẹ tôi khẽ mỉm cười cho có lệ sau đó ngồi xuống. Người phụ nữ kia dường như cũng có thiện cảm đối với tôi cũng mỉm cười gật gật đầu đáp lễ.

"Cháu thật hiểu lễ nghĩa, là một đứa trẻ ngoan."

"Kyungsoo từ nhỏ vẫn luôn ít nói như vậy, có gì không phải mong cậu đừng trách"

Mẹ tôi đã rất nhanh chóng đáp lời, tôi có chút không thoải mái nhìn bà ấy. Sau đó lại cúi gằm mặt, cảm giác lúc này khiến tôi hơi ngại ngùng dù sao cũng là lần đầu gặp mặt hơi lén đưa mắt nhìn người phụ nữ ngồi ở phía đối diện rồi lại cúi xuống nhìn người này đúng là có nét hơi quen chỉ là nhớ mãi cũng không nhớ ra rốt cuộc là đã gặp ở đâu nhưng sau đó tôi cũng không để tâm tới chuyện này nữa, đúng lúc chuông điện thoại vang lên một hồi chuông rồi tắt, tôi mở điện thoại nhìn thấy tin nhắn của boss liền ngay tức khắc mở hộp thư. Thì ra là chiều này có một buổi họp mặt chào mừng nghệ sĩ mới của SM, sau khi nhận lịch tôi rất lịch lãm bước về phía bọn họ, tới nơi liền dừng lại.

"Phu nhân, thiếu gia nói mọi người cứ tự nhiên. Hôm nay công ty có chút việc bận không thể tới, mong phu nhân thông cảm."

Sau khi nhận được cái gật đầu của người phụ nữ phía đối diện kia thì người đàn ông kia cũng liền rời đi, tôi cũng không muốn ở đây lâu liền đứng dậy xin phép rời đi. Dù sao thì chủ yếu bọn họ cũng là đưa tôi tới đây để xem mắt, hôm nay một trong hai nhân vật chính không tới thì một người cũng chẳng thể làm gì vì vậy khi cậu xin phép rời đi liền nhận được lời đồng ý từ hai vị phụ huynh. Sau đó thì cậu rẽ tạm vào một quán đồ ăn nhanh, mua một túi há cảo rồi mang tới công ty, vừa tới bàn làm việc liền đặt bánh trên bàn cả người ngả xuống ghế dựa hẳn ra đằng sau, tất cả mọi người đều đồng loạt đưa mắt nhìn tôi vô cùng khó hiểu, tôi cũng nhìn mọi người khẽ cau mày.

"Sao lại nhìn em như vậy?"

"Kyungsoo, nếu như chiều nay em hoàn thành tốt bài viết về nhạc sĩ SM mới mời về được, lượt view mà tăng chắc chắn sếp tổng sẽ đưa em lên chức tổ phó, nếu vậy nhất định phải giúp đỡ cho mọi người...."

Tôi vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên một tiếng "e hem" phát ra ngay từ sau lưng, tôi có chút sơn gai ốc xoay ghế quay lại nhìn người một mũi đều hằm hằm nhìn mọi người kia. Đó chính là tổ trưởng của tôi - Byun BaekHyun, anh ấy cũng giống như tôi là một người thích nam nhân...chỉ là BaekHyun rõ ràng may mắn hơn tôi từ sớm đã tìm được lang quân như ý. Mọi người trong phòng nhìn thấy anh tất cả đều một lượt quay về chỗ làm việc, chỉ riêng tôi vẫn vô cùng từ tốn mở túi bánh sủi cảo ra ăn từng miếng bánh thật lớn.

Phải, tôi luôn rảnh dỗi hơn những nhân viên khách, trước nay tôi không mấy quan tâm tới mấy câu chuyện nhảm nhí trên đường phố tất cả tin tức do tôi đăng lên trước nay so với mọi người đều ít hơn phân nửa, chỉ là...mỗi lần viết bài lượt view và lượt share bài của độc giả đều nhiều đến bất ngờ, cũng chính vì vậy mà sếp tổng đặt cách tôi không cần làm việc quá nhiều nhưng mỗi lần đăng bài đều phải giữ nguyên phòng độ, thậm chí là phải tăng. Đương nhiên tôi luôn không bao giờ để boss thất vọng, chỉ là e rằng chiều nay...thực sự là có chuyện...

Nghe nói người nhạc sĩ mới này trước đây đã là một nhạc sĩ nổi tiếng trên đất Mỹ, hắn đã từng là tác giả sáng tác những bản hit mang đến nhiều tên tuổi cho các ca sĩ tại Mỹ. Trước đây có một lần đã từng cùng một số thực tập trong trường đại học tới Mỹ giao lưu với sinh viên bên đó vài ngày, trong những ngày đó tôi đã lẻn đi ra ngoài chơi. Bất ngờ nghe được tin tức từ một số người trong quán coffee mình đang ngồi, cũng tò mò mà lén chủ quán bước lên lầu hai của quán, quả nhiên trên đó chính là tên nhạc sĩ trẻ tuổi khiến trái tim bao thiếu nữ mê mẩn đó, nhưng...trong lần gặp mắt đó tôi thực sự đã có cảm giác....mình đã tìm được một nửa của số phận, nhưng hắn chính là một bông hoa đẹp bao người mong muốn còn tôi...chỉ là một con ong trong đám ong bay xung quanh trực chờ bông hoa động đậy liền nhào tới. 

Hắn tên là Park ChanYeol, theo như những gì được ghi chép về hắn thì hắn có nghệ danh là LOEY từ năm 7 tuổi đã bắt đầu học âm nhạc, thông thạo rất nhiều loại nhạc cũ. Tuy giọng hát có chút không ổn lắm, nhưng mỗi khi hắn cất tiếng hát thì giọng hát trầm ấm ấy lại đi sâu vào trái tim mỗi con người. Vừa ngồi chống cằm trên bàn làm việc vừa lướt lướt về mấy thông tin trên trang cá nhân của hắn, cách đây khoảng 1 tiếng hắn vừa cập nhật hình ảnh mới. Là hình ảnh hắn cùng chụp với một cô gái, không biết cô ta là fan hay là gì, tôi chỉ cảm thấy rằng trong lòng có một chút ghen tị. Mặc dù hắn không phải là của tôi, thậm chí là còn chẳng biết tới cái tên Do KyungSoo này nhưng thực sự tấm ảnh này thực khiến tôi cảm thấy ngứa mắt. Tiện tay ấn báo cáo, tôi nhấn đại vào một cái lí do nào đó rồi tắt màn hình máy tính. Quay mặt nhìn đồng hồ, đã 3 giờ lúc này bắt đầu đi tới điểm họp báo chắc là vừa kịp. Dù sao cũng nên chọn chỗ đẹp một chút, gần hắn một chút để ó thể cầm cái máy ảnh mà nhắm tới Park ChanYeol một cách rõ nét nhất.

Nhưng thực không may vừa đến nơi, tôi mở cửa xuống xe thì vừa chạy ra khỏi xe liền đâm xầm vào một ai đó, bản thân cũng mất đà mà ngã bật ra đằng sau. Mông một phát tiếp đất thật mạnh khiến cả người theo đó mà rúng động ê ẩm tới khó tả. Người kia đâm phải tôi cũng giật mình, hai mắt mở lớn nhìn tôi rồi lại nhìn về phía đằng sau, vì hắn có quàng khăn chiếc khăn đã che đi nửa phần mặt của hắn nên tôi không thể nhận ra. Chỉ là một lúc không lâu sau đó từ đằng sau tôi nghe thấy tiếng hét om sòm của một...à không là rất nhiều người. Người vừa đâm vào tôi cũng không trần trừ liền kéo tôi đứng dậy, đúng lúc một chiếc xe taxi cũng đang chạy gần đến hắn liền giang tay. Taxi nhìn vậy liền dừng lại, hắn trước tiên là nhét tôi vào trong xe trước sau đó bản thân cũng nhảy vọt lên xe đóng cửa lại hối tài xế mau lái xe.

"Ya, thật là! Anh có bị khùng hay không? Chiều nay tôi phải đến dự một lễ họp báo vô cùng quan trọng, anh như vậy thực hỏng hết chuyện...."

Tôi vẫn còn chưa nói hết câu thì hắn đã cởi chiếc khăn quàng ra khỏi cổ, đến lúc này tôi mới há hốc mồm, hắn nhìn tôi cũng có phần khó hiểu cau mày đưa tay vẫy vẫy trước mặt tôi mấy cái, tôi sau đó cũng tỉnh cả người liền nhích ra xa hắn một chút. Thật là, người đang ngồi ngay cạnh tôi đây là....là thần tượng của tôi - Park ChanYeol. Hắn nhìn biểu cảm cùng hành động có phần ngốc nghếch của tôi mà phì cười, sau đó đưa tay lên nhéo nhẹ một cái lên má tôi, lúc này một lần nữa cả người tôi lại như pho tượng mà cứng đờ. Hai mắt vốn đã to lại trợn tròn lên, cảm nhận nhịp tim hỗn loạn đập trong lồng ngực.

"Cậu là nhà báo sao?"

"Phải, tôi không nghĩ anh lại biến thái như vậy."

"Đúng là đứa trẻ ngốc nghếch."

Hắn sau đó lại phì cười, đưa tay lên xoa đầu tôi. Tôi cũng không hiểu hắn rốt cuộc là đang làm gì, tôi dù thế nào tính tới hiện tại cũng đã 26 cái xuân xanh, đâu thể nào gọi là đứa trẻ. Hơi cau mày nhìn hắn sau đó quay đi, trong lòng lại có chút gì đó vui vẻ lạ thường. Mặc dù thần tượng của tôi là một kẻ biến thái, tuy vậy tôi lại thực sự thích sự biến thái này của hắn. Ít ra là trong cuộc đời một fanboy như tôi lại co thể được thần tượng của mình nhéo má, xoa đầu. Nghĩ đến việc mình so với các fan khác đều may mắn hơn rất nhiều thì liền phì cười, có lẽ đã là gây ra sự chú ý cho Park ChanYeol, hắn quay sang nhìn tôi nụ cười trên môi vẫn chưa hề tắt.

"Lúc người nhìn cậu rất đáng yêu, giống như một đứa trẻ thích ăn kẹo lại liền nhìn thấy một viên kẹo đường vậy."

Cùng lúc đó thì chuông điện thoại tôi rung lên một hồi, nhìn chuông đồng hồ báo thức đã gần 5 giờ? Thật là, lúc này đến nơi tôi làm sao mà còn chỗ để đứng nữa chứ. Tuy rằng lần này có thể gặp được hắn nhưng để gặp được hắn một lần nữa trong cuộc họp thì đâu phải dễ. Xe cũng đột nhiên dừng lại, tôi nhìn ra bên ngoài đây là phía cửa sau của công ty SM Entertaiment, Park ChanYeol sau khi trả tiền xe cũng liền kéo tôi xuống cùng. Sau đó cùng đưa tôi vào bên trong, vào đến nơi thì từ xa liền chõ một người mặc một bộ âu phục chạy tới cúi chào hắn, Park ChanYeol cũng chỉ gật đầu một cái lúc này tôi quay sang nhìn hắn mới cảm thấy thật bỡ ngỡ, ánh mắt ôn nhu ban nãy đều biến đi mất tăm.

"Chọn cho cậu ấy một chỗ ngồi phía khách VIP."

Nói xong hắn cũng liền đi thẳng, tôi cũng bị tên mặc âu phục kia kéo đi, trước khi Park ChanYeol đi khuất tôi vẫn còn ngoái lại nhìn hắn, rốt cuộc cũng vẫn chỉ là hư ảo. Là tôi đã ảo tưởng quá nhiều...

Ngày hôm đó cuộc họp diễn ra rất suôn sẻ, tôi đặc biệt được hắn trả lời câu hỏi của mình, lúc trả lời hắn còn tiện nháy mắt với một cái. Buổi họp báo kết thúc mọi người đều rời đi hết, có lẽ là bọn họ vẫn còn muốn nhanh chóng trở về công ty chờ xét duyệt để đăng bài, còn riêng Do KyungSoo tôi sau khi buổi họp báo tan cũng đã nhanh chóng đăng bài, dếp tổng của tôi cũng thực quá đặt cách khi tôi không cần phải trình bài lên để sếp kiểm duyệt sau khi viết bài sau đều có thể trực tiếp đăng bài lên. Bài báo lần này quả thực rất tốt, sau 5 phút đăng tải lượt share và lượt view lên cao tới chóng mặt, thực ra thì bài viết của tôi so với các bài báo đăng về Park ChanYeol sau đó cũng không có khác là mấy, vẫn chỉ là viết về mấy câu trả lời và câu hỏi về hắn. Nhưng lần này tôi lại đặc biệt có đnagư thêm một tấm hình Park ChanYeol mỉm cười, chính là tấm hình tôi đã lén chụp khi cùng ngồi trong taxi, hắn có lẽ là không chấp vặt tôi đâu chứ nhỉ?

Cũng không nghĩ ngợi nhiều sau đó tôi cùng liền vui vẻ rời đi những ngày tiếp theo đó cũng lại bắt đầu chuỗi ngày "kén rể" của mẹ tôi...


Đó là một buổi tối thứ bảy sau hi tan làm trở về nhà tôi liền bị mẹ đẩy vào phòng tắm bắt tắm gội lại một lượt, sau đó liền bị bắt ép mặc bộ quần áo đã chuẩn bị từ sẵn. Sau khi chuẩn bị xong bà còn tiện tay xịt lên người tôi một chút nước hoa sau đó cũng liền kéo tôi ra khỏi nà. Tôi từ sớm đã quen với việc đi xem mắt, lần này đi cũng chỉ là cho có lệ nhưng tôi chắc một điều rằng lần này sẽ phải gặp lại kẻ mà lần trước đã từ chối đến xem mắt tôi. Dừng chân tại một nhà hàng gần trung tâm, mẹ tôi tay cứ nắm lấy tay áo tôi mà kéo đi vào đến bên trong thì lại không nói gì, đẩy tôi vao một trong phòng ăn khác trên lầu 2. Tôi lúc đầu vẫn không hiểu ý tứ của mẹ định mở cửa bước trở ra ngoài thì đúng lúc từ đằng sau có tiếng ho khan, tôi quay lại nhìn. Một nam nhân dáng người cao lớn, tấm lưng rộng rãi đang quay về phía tôi.

"Đã lâu không gặp, nhóc con."

Giọng nói này...thật quá quen thuộc, bỗng trong đầu tôi lại nghĩ tới một người chính là Park ChanYeol. Nhưng sau đó lại liền nhanh chóng lắc đầu đánh tan cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình, hăn làm sao mà có thể đến xem mắt được chứ, dù sao thì hắn cũng đâu phải là kẻ không có ai thèm cưới như tôi...Bước lại gần nam nhân kia một chút, có hơi nghiêng đầu muốn nhìn xem hắn là ai. Nhưng chưa kịp phản ứng thì người kia liền quay ngoắt lại một lực kéo thẳng tôi vào trong lòng hắn cảm nhận thân thể ấm áp đang bao quanh mình tôi có chút sững người.

"Nhóc con, thực là đã quên tôi."

"Anh là...Park..."

Câu nói vẫn chưa được hoàn thành liền bị hắn lấy môi nuốt trọn lại, tôi lúc này lại không khỏi một lần nữa tiếp tục sững người, hai mắt mở lớn nhìn hắn. Nhưng nhìn sự ôn nhu của hắn lại không đành lòng muốn đẩy ra, vẫn là bản thân bị thần tượng của mình thu phục từ từ nhắm mắt lại. Câu chuyện tình yêu của tôi cũng từ đó đã mở ra và...câu hỏi "bao giờ lấy chồng?" của mẹ tôi cũng tới hồi kết....

-End-

P/s: Cảm thấy cốt truyện này là vô cùng xàm xí, mọi người cmt cho Dâu ý kiến nha~ Va-lung-tung vui vẻ a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro