Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nào buồn hay tâm trạng không tốt thì đọc hay hơn a ~~~~~~ Không hay lắm đâu ạ :3 Đừng gạch đá tội tuii lắm TvT

------------------------------------------------

" Ngô Thế Huân là dựa vào Phác Xán Liệt mà sống . Phác Xán Liệt không có Ngô Thế Huân chính là không còn cái gọi là cuộc sống "
------------------------------------------------
Xán Liệt 5 tuổi, Thế Huân 3 tuổi

- Ca ca, ô tô của Tiểu Huân hư rồi
- Về xin mẹ mày mua cái mới, đồ phá

Xán Liệt với Thế Huân chính là lạnh lùng, xa cách !

Xán Liệt 10 tuổi, Thế Huân 8 tuổi

- Xán Xán, đợi Huân Nhi
- Nhanh lên, đồ chậm chạp

Xán Liệt, chờ Thế Huân, chỉ một giây thôi !

Xán Liệt 18 tuổi, Thế Huân 16 tuổi

- Đây là ai ?
- Ah ! ca ca ~ Bạn em, cậu ấy là Chung Nhân
- Về !

Xán Liệt, nếu đã không yêu sao phải chiếm hữu ?

Xán Liệt 20 tuổi, Thế Huân 18 tuổi

- Xán Liệt, em yêu anh
- Nhảm nhí !

Anh bỏ đi, để cậu đứng đó chôn vùi trong mọi thứ

Suy sụp...
Đổ vỡ...
Đau...
Hết rồi . Ngô Thế Huân, mày mãi mãi chỉ là đồ ngốc

- Chung Nhân, làm người yêu tôi
- Được

Xán Liệt vô tình nghe thấy, tim quặn thắt !

Xán Liệt 25 tuổi, Thế Huân 23 tuổi

- Phác Tổng, đối tác làm ăn này rất quan trọng . 2h chiều gặp mặt ạ
- Được rồi

Xán Liệt nhắm mắt, người ngả ra sau ghế . Hai tay buông thõng

" Thế Huân, ta nhớ đệ "

Anh mệt mỏi, suốt bao năm không có cậu chính là cực hình , cái giá anh phải trả

Cái mà anh nhận ra, có phải là quá muộn ?
Anh đã từng ghẻ lạnh Thế Huân, là người tạo khoảng cách cho cả hai để rồi cậu yêu người khác
Đến cuối cùng, vẫn là cậu đứng trước mặt anh và mắt cố không cho nước mắt chảy ra

- Xán Liệt, sống tốt và bảo trọng !

Sau câu nói ấy, anh mất cậu !

Cậu mất tích không để lại dấu vết

Hụt hẫng, vô vọng, khoảng cách ...

Mọi thứ đều là rào cản , ngày cậu đi , anh thấy tim mình như đâm cả ngàn nhát dao vào tim . Vậy mà chân anh cứng đờ không thể bước tiếp, tay cũng không thể níu

Cậu là thuộc về Kim Chung Nhân kia mất rồi

Bây giờ thì sao ? Hối hận ? Ừ anh hối hận vì đã để mất cậu

Người con trai anh đã nghĩ sẽ đem lòng yêu thương và bảo vệ

Nhưng em lại là bên cạnh người ta mất rồi

Tìm kiếm em nhưng sao không thấy ?
Ngô Thế Huân, rốt cục em ở đâu ?

---------------------------------------------------
Xử lí xong mọi việc, bàn giao xong . Xán Liệt lái xe không về nhà mà lại đi đâu đó

Anh lái xe đi khá nhanh, cách xa khỏi thành phố ồn ào . Một con đường được trải dài những bóng cây hoa anh đào thật đẹp

Anh xuống xe, rảo bước trên con đường đó

- Lâu rồi không tới, vẫn như cũ nhỉ ?

Xán Liệt cười nhạt, anh tiến tới ngọn đồi được phủ xanh và những bông hoa hướng dương . Một màu vàng thật nhẹ nhàng và dễ chịu

- Xán Liệt , anh biết em thích hoa gì không ?
- Không biết, không quan tâm
- Em thích hoa hướng dương, khi nào em dẫn anh đi nhé . Nó đẹp lắm
Cậu kéo tay anh tới, cậu hít hà mùi hương của gió và không khí dễ chịu đó

- Xán Liệt, đẹp nhỉ ?
- Ừ
- Hứa với em, hằng năm đưa em đến đây ngày nào cũng được . Chỉ một ngày thôi, nhé
- Hứa

Cậu cười, nụ cười như mặt trời soi sáng cuộc đời anh

Vậy tại sao Xán Liệt, anh lại để cậu đi ?

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má
Là anh đang khóc sao ?

" Thế Huân, em như hoa hướng dương . Nó không đẹp như hoa hồng , không rực rỡ như các loài hoa khác . Nhưng hướng dương lại mạnh mẽ, nó uẩn khúc những cái khó mà nhận ra . Là em luôn mạnh mẽ , trong lòng lại mang đầy tổn thương ... "

Lại gốc cây anh đào nở rộ, anh ngả người xuống , nhìn lên bầu trời xanh mướt kia

- Thế Huân, liệu có gặp được em ?
- Là anh quên lời hứa, Xán Liệt

" Giọng nói này ... "

Anh đứng dậy, cả người không biết phải phản ứng sao cho đúng
Lần này là níu kéo hay lại buông tay ?
Người đứng trước mặt anh, Ngô Thế Huân
Anh nhất định sẽ không để tuột mất nữa, cơn gió của anh

- Anh không quên, Thế Huân
- Anh đã để em đi
- Nhưng lần này sẽ giữ chặt lấy

Anh bước tới ôm lấy cậu vào lòng , khuôn ngực mình bắt đầu nóng lên anh mới biết là cậu đang khóc

- Ngoan, đừng khóc, anh ở đây rồi

Anh vuốt nhẹ tóc, cảm nhận mùi hương quen thuộc luôn bám theo anh mỗi ngày

Anh đã bao lần muốn ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ về . Nhưng cuối cùng, anh lại thất bại

- Hận anh, Xán Liệt
- Hận anh, nhưng đừng rời bỏ anh . Lời hứa, anh mãi không bao giờ quên . Bây giờ thay đổi một chút, nhé !
- Hm ?
- Mỗi lần em thích, chỉ cần nói, anh sẽ đưa em tới chứ không phải là một ngày nữa . Đại bảo bối, yêu em

Ngày ấy, cậu quay về bên anh

- Tiểu Huân, vậy còn Chung Nhân ?
- Chỉ là vở kịch thôi !
- Hồ ly

Anh ôm cậu từ phiá sau, đặt cằm lên vai cậu

- Đi làm, muộn rồi
- Một chút thôi, chẳng muốn xa em
- Thua anh

Thế Huân cười, nụ cười nhẹ nhưng ấm áp hơn bao giờ hết . Đã bao lần anh muốn ích kỉ lấy cậu là của riêng , nụ cười này chỉ dành cho mỗi anh thôi

Bây giờ, cậu đã là của anh . Mãi mãi là của anh

" Ngô Thế Huân chính là yêu Phác Xán Liệt quá nhiều, để rồi trái tim này chỉ dành riêng cho anh . Không có chỗ cho một ai nữa "

" Phác Xán Liệt chính là số phận may mắn, để mất cậu nhưng rồi lại tìm được . Lời hứa , anh không bao giờ quên . Vì cậu hiện hữu trên cuộc đời này là điều anh thấy hạnh phúc nhất "

Cảm ơn đã chấp nhận anh, Thế Huân

Mãi mãi chấp nhận anh, Xán Liệt ...

Lời hứa , nếu nó thực sự quan trọng hãy giữ lấy nó . Nếu không giữ lời, bạn có thể mất đi một niềm yêu thương của bản thân mình . Vì là quá yêu, quá ngu si nhưng không phải là quá đắt , nhỉ ?

------------------------- END ----------------------

Viết cho hay thôi ~ tâm trạng không ổn lắm ah ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro