Oneshot : Làm Người Yêu Tôi Nha !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền , 17 tuổi , học sinh của trường S.M. , là 1 trong những học sinh ưu tú trong đội tuyển Văn của trường . Có thể nói lối văn chương của cậu mượt mà như gió thoảng , vốn từ phong phú như cỏ cây , mềm mại như làn sóng , nghe rất xuôi tai . Chính vì thế trong các kì thi hay thi cấp quốc gia cậu không đạt giải nhất thì cũng giải nhì chưa bao giờ có thể đứng thứ ba .

Cậu còn có vẻ đẹp mê người có thể nói là " mây thua nước tóc , tuyết nhường màu da " . Vì vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành đó nên cậu quả thật không ít người si mê theo đuổi , bao gồm đại đầu gấu đẹp trai khiến bao nhiêu người đổ gục của trường , Phác Xán Liệt .

~~~

" Này làm người yêu tôi nha ? " - Xán Liệt hắn từ đâu đi tới tay tựa vào tường chắn lối cậu đi

" Xin lỗi tôi...tôi.. không thể " - cậu từ chối luồn qua tay hắn rồi lẹ lẹ đi nhanh

Không thể nào Xán Liệt hắn là một đại thiếu gia không sợ trời không sợ đất , muốn trăng được trăng muốn sao được sao , bao cô gái thèm khát chiếm hữu nay cậu lại là người được lọt vào mắt xanh hắn vậy mà cậu lại không suy thẳng thừng mà từ chối . Không , Phác Xán Liệt này muốn cậu thì nhất định phải có được cậu .

" TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KHIẾN EM YÊU TÔI , BIỆN BẠCH HIỀN ! " - hắn hét lên giữa biết bao nhiêu người làm cậu giật bắn mình đỏ mặt

Bắt đầu từ hôm sau đó , ngày nào ngày nào Bạch Hiền cậu cũng không được yên thân , đi tới đâu cũng có một con Chó Bự theo sau , thậm chí cậu đi vệ sinh hắn cũng theo tận vào trong buồng vệ sinh ( Au : Đù thằng Dẹo lầy vãi =)) )

" Phác Xán Liệt ! Thực sự là tôi đi đâu anh phải theo thật à ! " - cậu bực dọc lớn tiếng

" Ừ , rồi sao ? "

" Anh...anh...thực làm cho tôi phát điên mà " - cậu bĩu môi , càu nhàu , mặt đỏ lên vì tức quay chân bước thẳng về lớp

Những ngày sau đó Xán Liệt lại quá quắt hơn , ngay cả những người bạn thân cậu hay giao tiếp cũng bị hắn trực tiếp đe dọa mà tránh xa cậu , khiến cậu mấy ngày nay chán chết không có ai để nói chuyện , vừa buồn lại vừa bực cộng thêm mấy ngày nay hắn cứ bám đuôi cậu miết đâm ra có bao nhiêu bực tức cậu không ngần ngại xổ hết vào mặt hắn ngay khi hắn vừa mới ngồi xuống cạnh cậu :

" Này cục cưng đi ăn với tôi chứ ? "

" Anh có thôi đi được không ?! Tôi với anh chả là gì của nhau cả sao cứ bám theo tôi miết vậy ? Ngoài kia bao nhiêu cô gái thèm khát anh sao không bám mấy cô gái đó đi theo tôi làm gì chứ !? Tôi cũng không thích anh ! "

Hắn nghe cậu xổ hết một tràng vào mặt hắn khiến hắn rất ngạc nhiên , cả mọi người xung quanh cũng vậy . Sốc toàn tập hết . Trước giờ chưa một ai trong trường dám lớn tiếng nói chuyện vậy với Xán Liệt cả kể cả giáo viên , vậy mà Bạch Hiền lại lá gan to hơn trời trút hết bực dọc lên hắn . Tưởng chừng hắn sẽ đứng dậy và cho cậu một cái đấm như mọi người nghĩ nhưng không hắn đứng lên chửi thể một tiếng rồi bỏ đi lạnh lùng :

" Con mẹ nó ! Nếu em muốn thì tôi đi ! "

~~~

Kể từ khi ấy , Xán Liệt một ngày cũng không đến trường , ở nhà buổi sáng để ngủ đến tối thì lại vào mấy quán bar vui đùa cùng mấy ả trong đấy rồi dắt về nhà làm tình xong sáng hôm sau lại quăng một cọc tiền vào người mấy ả đấy rồi đuổi đi ngay. Hắn làm như vậy chỉ để quên đi hình bóng một người , một người tên Biện Bạch Hiền . Bạch Hiền cũng chẳng khác chi Xán Liệt , từ dạo ấy không thấy Xán Liệt đu bám theo sau trong lòng cũng thấy rất khó chịu cũng rất thấy có lỗi vì khi ấy lỡ nặng lời với hắn . Ngẫm lại thì cậu cũng thấy rằng Xán Liệt cũng rất quan tâm chú ý cậu , nhưng chỉ có cậu không thèm để ý đến hắn 1 lần . Lên lớp hắn tìm hắn cũng nghe bạn bè nói là không thấy vào lớp . Bất giác , cậu thấy mình thật nhẫn tâm .

Bây giờ cũng đã 9h tối , cậu ngồi ngồi trên bàn học miên man suy nghĩ về anh chàng gần 1m9 luôn ngày qua ngày bám theo sau cậu dùng mọi chiêu trò để cưa đổ cậu thì bỗng điện thoại cậu reo :

"... I creeping in your heart babe .... "

" Alo...cho hỏi ai bên đầu dây bên kia ạ ? " - cậu dùng cái giọng trong trẻo trời phú trả lời điện

" Em có phải là Biện Bạch Hiền không ? " - một giọng nói trầm ấm đến từ bên kia đầu dây

" Dạ đúng rồi ạ ? Có chuyện gì sao ạ ? "

" Chủ nhân của số điện thoại này hiện đang gặp tai nạn đang trong tình trạng hấp hối , trong danh bạ điện thoại chỉ có số cậu nên tôi mới gọi cậu "

" Cái gì cậu ấy gặp tai nạn ạ ! Hiện tại cậu ấy ở bệnh viện nào ạ ? "

" Là bệnh viện Lucky "

" Vâng cám ơn ạ "

Nói xong cậu cúp máy , vội vớ cái áo khoác rồi bắt taxi chạy ngang đến bệnh viện ngay mà không biết đằng sau cuộc gọi đó là một cái bẫy nhằm để chiếm lấy tình cảm của cậu

" Này làm tốt lắm Thê Huân , nếu kì này tao có được em ấy thì mày sẽ được tao khao 1 chầu hoàng tráng " - hắn nói xong khoe hàm răng trắng đều thẳng tắp

" Nhớ đó nha mạy " - Thế Huân chỉ chỉ vào mặt hắn

" Ok , giờ hết giá trị rồi mày phắn cho ông lẹ "

" Mài được lắm nhớ đó "

Cỡ tầm 20 phút sau , Bạch Hiền đã có mặt tại bệnh viện Lucky và đứng ngay quầy tiếp để hỏi số phòng . Hỏi xong cậu chạy một mạch đi kiếm phòng 614 . Sau hồi tìm kiếm , cuối cùng cậu cũng tìm được .

Cậu vội bật tung cửa chạy vào thấy Xán Liệt đang nằm trên chiếc giường trắng toanh , cả người băng bó vải trắng , mùi thuốc khử trùng nồng nặc , trên chân trái còn có chút màu đỏ chút máu . Chẳng cần biết ra sao , cậu vội chạy đến bên hắn , nước mắt rơi lã chã , miệng thì liên tục khóc lóc rung rung đôi vai Xán Liệt

" Anh sao vậy tỉnh dậy với em đi mà Xán Liệt , dậy đi mà hic...hic... Anh có biết mấy ngày nay anh không ở cạnh bên , em cảm giác rất trống rỗng không hả !? Hic...hic.. Em thích anh , em rất thích anh đó . Em hứa sẽ ngoan nghe lời anh nên anh mau tỉnh dậy với em đi... " - cậu nghẹn ngào khóc nức nở

" Thật không ? "

" Thật mà thật mà , em sai rồi đáng lẽ em không nên từ chối lời tỏ tình của anh....ơ...ơ " - bổng nhận ra có gì đó sai sai cậu ngước lên

" Ya tên khốn nạn này làm ngừoi ta lo muốn chết . Nghĩ sao lấy chuyện sống chết ra mà đùa vậy hả ! Mặc kệ anh em về " - nói xong cậu đánh vào vai hắn một cái rồi quay bỏ đi

" Này đừng mà Bạch Hiền ! Anh chỉ làm vậy coi em có thích anh không ấy mà , không ngờ em thương anh cỡ vậy , hì hì " - hắn giơ tay gãi đầu , môi nở nụ cười khoe hàm răng chính hiệu Xán Liệt

" Giận rồi hứ ! " - cậu giận dỗi quay phắt qua 1 bên

" Đừng giận nữa mà Bạch Hiền a~ " - Xán Liệt hắn cưng chiều ôm cậu lại năn nỉ ỉ ôi , nếu không nói thì không ai biết đây là đại đầu gấu của cả trường

Hiện tại , trong phòng bệnh có 1 con Chó Bự năn nỉ bằng các kiểu để làm nguôi giận Chó Nhỏ

Các nhân viên y tế cũng hết thuốc chữa với cặp này , ức chế đứng ngoài phòng chửi thầm :

" Bộ rảnh lắm sao ? Tự nhiên không bị gì vào bệnh viện bảo sắp xếp 1 phòng riêng , lại bảo quấn băng khắp người làm tốn hết 2 cuộn băng của tui chỉ để tỏ tình thôi à !!! Phắc T.T "

-End-


_____________________________________

Au chỉ muốn nói rằng.... Au thích cmt + vote của mấy reader hơn cơ 😚😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro