LẶNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Start-

“ TaeHyung! Chúng ta dừng lại ở đây thôi”

“ Vì sao? Thật ra đã xảy ra chuyện gì?”

“Không có chuyện gì, chỉ vì em nhận ra chúng ta không hợp, anh đừng nhắn tin hay gọi điện cho em nữa, em sắp đổi số rồi.”

…………………………………………………….

Năm tháng vội vã, chớp mắt mới đó mà đã 7 năm. 7 năm trước cô 18 tuổi chia tay mối tình đầu, sau một đêm suy nghĩ đắn đo giữa hai ngã rẽ: tiến lên và giành lấy anh về cho mình hay lùi lại để nhường anh cho cô ấy. Cuối cùng, cô lại chọn dừng chân để dành vị trí sánh bước bên anh cho người đó.

Cô và anh yêu nhau từ năm 15 tuổi, ngày kết thúc năm học cấp 2 cũng là ngày anh gãi đầu ngại ngùng nói ra lời yêu. 15 tuổi, cái tuổi đã biết gì là yêu với đương, chính cô cũng không rõ ràng bản thân có thật sự muốn cùng anh bắt đầu một mối quan hệ mới trên tình bạn. Vì thế, cô chỉ mập mờ đưa ra lời hẹn 7 năm. 7 năm sau khi cả hai đã đường hoàng rời ghế nhà trường, khi đã đủ trưởng thành để gánh vác nhiều trách nhiệm, nếu anh vẫn còn chờ cô, khi ấy sẽ danh chính ngôn thuận sánh bước bên nhau.

Ngày hôm đó, chính anh không ngần ngại gật đầu. Rồi ba năm cũng chính anh luôn dịu dàng quan tâm chăm sóc cô. Jeon Boram khi ấy còn cảm thấy, mình đã rất may mắn khi có được hạnh phúc dù giản đơn nhưng quý giá này. Lên cấp 3 cô đậu vào trường chuyên danh giá thành phố, phải rời nhà trọ học phương xa, còn anh vẫn chăm chỉ ở lại trường cấp ba của tỉnh. Xa nhau như thế, những gì cả hai có thể dành cho nhau chỉ là những tin nhắn hỏi han ân cần, những lời động viên cùng nhau cố gắng. Có khi lại là những cuộc điện thoại ngắn chỉ để nói một câu : “Cuối cùng cũng được nghe giọng nói của em”.

Cứ như thế ba năm trung học trôi qua thật nhanh, ngày thi đại học gần kề, với một đứa nhỏ luôn được gia đình đặt nhiều kỳ vọng như cô, áp lực lại càng lớn hơn, những ngày ấy cũng là những tin nhắn động viên ân cần của anh cho cô động lực mà bước lên. Boram chọn một trường đại học kinh tế tại Thủ Đô hoa lệ, trong khi anh lại mang ước mơ của một người lính trẻ, gửi gắm vào trường quân sự vùng xa. Khi nghe lựa chọn của anh, cô một bên nhắn tin chúc anh thành công, một bên lại thở dài chua xót: Vậy là lại phải xa nhau. Nhưng ước mơ cao cả đó, cô lấy tư cách gì ngăn cản, anh đã chờ cô rồi, vậy khi ấy sẽ đến lượt cô chờ anh, chờ ngày anh về cùng hoàn thành ước hẹn 7 năm ngày trước.

Đối với các sĩ tử, lớp ôn thi vừa là nơi chứa đựng mệt mỏi vừa là nơi gặp lại những người bạn cũ, khi cô bạn năm nào cùng lớp cấp 2 mỉm cười ngồi xuống cạnh bên, cô cứ ngỡ mình đã được trở về với mái trường nhỏ ở thôn quê yên bình ngày trước. Bạn bè lâu ngày gặp lại thật có nhiều chuyện để nói, từ những ước mơ dự định cho tương lai đến câu chuyện hiện tại, cứ thế cảm thấy nói mãi mà không thể dừng.

“Boram, lên thành phố lâu vậy, kiếm được người yêu chưa nha?”

Một câu buộc miệng trêu chọc của cô bạn lại làm cô thoáng bối rối. Người yêu? Anh và cô có phải người yêu? Mối quan hệ trong lòng đã rõ nhưng chưa từng nói ra này có thể gọi là người yêu không?

“Uhm, thật ra coi như là có rồi.”

“ Coi như? Có là có chưa là chưa? Sao lại coi như? Là ai thế, tớ biết không đây?

“ À…ừ, là TaeHyung đó”

Cô bạn cũ vừa nghe qua đã nhíu mày nghi vực, cái nhíu mày ấy không hiểu sao làm cậu cảm thấy bất an.

“ Kim TaeHyung đúng không? Cậu chắc chứ?”

*Chắc chứ?* Người con trai luôn dịu dàng nhắn tin quan tâm, người đã mỉm cười ngại ngùng nói thích cô dưới nắng chiều hôm ấy làm sao cậu có thể nhầm lẫn được. Đoạn tình cảm ngày một khác sâu mà người ấy gieo vào tim cô làm sao có thể nhớ sai.

“ TaeHyung…cậu ấy….người yêu cậu ấy học cùng lớp mà….uhm…là lớp trưởng của cậu ấy.”

Một lời như sét đánh ngang tai. Trong lòng cô cuộn trào bao nhiêu là ngờ vực. TaeHyung có người yêu? Là lớp trưởng? Ha, lời này là thật hay giả? Nếu là thật thì cô tính là gì? Người yêu trong bóng tối hay vật phẩm sơ cua?

Cả một tháng kể từ ngày hôm đó, cô vùi đầu vào ôn luyện, lấy cớ vì muốn tập trung mà ngừng liên lạc với anh. Cô dùng sự bận rộn để cố gắng chạm đến mục tiêu của đời mình cũng là để quên đi những bức bối trong lòng. Nhưng sợi dây căng quá rồi sẽ đứt, ngày biết kết quả đậu đại học, cũng là ngày cô nghe tin xác nhận từ cô bạn thân nhất học cùng trường với anh rằng hai người ấy đã chính thức bên nhau được 1 năm rồi, hơn nữa cả trường đều biết.

Ha, vì sao đối xử với cô như vậy? Người đó có gì hơn cô? Những oán hờn ghen tuông đè nén lên trái tim làm cô không cách nào thở nổi, chỉ muốn giáp mặt với anh, hỏi cho rõ ràng. Nhưng cô lấy tư cách gì để ghen? Giữa hai người chưa một lần chính thức nói lời yêu, cũng không một ai biết đến, còn người kia, cô ấy danh chính ngôn thuận bên anh, được những người anh quen biết xác nhận và chúc phúc, dù cho…cô mới là người đến trước.

Được, vì cô là người đến trước nên hãy để cô là người rời đi, âm thầm bước lui không một ai biết cũng như những ngày tháng bên anh trong bóng tối ngày xưa, vì cô ấy đã nắm chặt tay anh trong ánh sáng rạng ngời, còn cô chỉ lặng lẽ đứng bên anh trong bóng tối nên cô sẽ ra đi dễ dàng hơn, cũng là giữ cho mình sự kiêu hãnh cuối cùng, vì cô tin cô chưa bao giờ thua cô ấy, nên cô sẽ không bao giờ chấp nhận làm con cá trong lưới tình của anh.

Sau hôm ấy, anh không gọi hay nhắn tin mà cô cũng không hề đổi số, cả hai cứ vậy giống như chưa từng để lại bất cứ gì trong đời nhau. Chỉ có mình cô biết rằng bản thân đã luôn đau thế nào trong suốt những ngày sau này, cũng chỉ cô hiểu rõ mình đã buồn ra sao sau nụ cười nhạt trên môi khi nghe cô bạn thân kể rằng anh vẫn hỏi thăm về cô, còn hỏi han làm gì sau tất cả những tổn thương đã gây ra cho nhau? Suốt bốn năm đại học, cô chưa một lần dám bắt đầu một tình yêu dù biết rằng ánh mắt và sự quan tâm của người bạn cùng nhóm luôn dành cho mình, cô sợ lắm rồi cảm giác bị phản bội sau lưng ấy.

Có lẽ tất cả sẽ chôn vùi theo năm tháng, những gì giữa cô và anh sẽ giống như những kỷ niệm của mối tình đầu chìm vào dĩ vãng nếu hôm ấy trong một lúc rảnh rỗi cô không vô tình bắt gặp Twitter của anh. Anh vẫn như ngày nào, có chăng là thêm khí chất trưởng thành mạnh mẽ của một người lính. Một người lính hạnh phúc có hậu phương vững chắc chờ mong vì người ấy vẫn ở bên anh đến tận bây giờ. Cô lặng lẽ đọc từng dòng từng dòng cảm xúc, có khi là những vui buồn nơi thao trường nắng gió, chút niềm vui bên cây đàn guitar giản dị…cô nhẹ nhàng lướt qua, trong lòng một chút gợn sóng lại một chút bình yên, thì ra ngày gặp lại, không đau như cô tưởng, Boram bình thản đối điện với những bức ảnh hạnh phúc của anh và cô ấy, những dòng trạng thái tràn ngập niềm vui vì có người con gái luôn chờ anh lính trẻ. Thời gian đúng là liều thuốc thần kỳ, cô mỉm cưới nhấn nút follow anh, rồi trả lời tin nhắn từ người con trai đã luôn quan tâm cô 5 năm qua.

Có những chuyện trong quá khứ vĩnh viễn thuộc về quá khứ, không nên vì một bóng tối dĩ vãng mà lẫn tránh ánh sáng của riêng mình….
Năm ấy Boram và TaeHyung để lỡ nhau. Sau này khi nghe tin anh và cô ấy chia tay lẽ ra cô nên an ủi anh một chút nhưng cô lại chọn im lặng. Cô gái đã chờ anh rời bỏ anh. Phút giây tin nhắn: "Mình bắt đầu lại được không?" được gửi đến. Cô mỉm cười gọi lại.
- TaeHyungie! Tuần sau hãy đến nhà em nhé!
- "Em đồng ý bắt đầu lại sao?"
- Hm..... Đám cưới của em....
Đầu dây bên kia có tiếng thở dài.
- Đáng tiếc..... Chú rể không phải anh.....

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro