Đôi giày chật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Taehyung nhìn xuống đôi giày thể thao dưới chân, di nhẹ mũi giày sờn rách trên nền đất. Đôi giày này cậu mới mua từ hồi đầu tháng ba, diện lên chưa được mười lần, vậy mà đã rách và bẩn đến vậy. Một vết bẩn lớn màu bùn đất vắt qua mũi giày, nghiến lên phần nhựa mềm màu trắng, trông tựa như một vết xước dài.

Ánh đèn từ xa tiến lại, chiếu lên điểm chờ xe bus tối tăm, đủ để rọi sáng khoảng không trong vài giây rồi lại lịm tắt. Chiếc xe không dừng lại ở bến đợi, không chào đón một kẻ lang thang. Taehyung nhét cả hai tay vào túi áo khoác, nhìn ánh đèn pha lấp loáng chiếu lên một vũng nước nhỏ xíu chênh chếch mé chân phải. Một vũng nước nhỏ xíu tĩnh lặng, chẳng vì đám xe cộ vội vã ngoài kia mà xôn xao.

- Đợi xe à?

Người đàn ông đó chẳng biết đã ngồi bên cậu từ lúc nào. Bên dưới chiếc mũ trùm đầu rộng, Taehyung chẳng thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt bị giấu kín. Thoang thoảng trong không khí có chút mùi thật lạ, tựa như mùi gỉ sắt hay một thứ gì đã cũ mòn, ẩm mốc. Taehyung không trả lời. Cậu nheo mắt cố thử nhìn lại khuôn mặt bên dưới chiếc mũ kia, thấy bên trong mãi chỉ toàn bóng đêm đành chịu thua mà thở dài. Cậu đang chờ gì nhỉ. Chúa mới biết, cậu không biết.

Taehyung nhún vai. Có tiếng cười nhẹ lan trong đêm, lơ lửng như chiếc lông vũ đang rơi, tiếng cười không cao không thấp, lặng lẽ tan biến như thể lớp không khí mỏng vừa khẽ rung động.

- Họ không nhìn thấy cậu, Taehyung à. Chẳng ai nhìn thấy cậu.

Taehyung cúi đầu, tiếp tục nhìn đôi giày hỏng của mình. Một chiếc xe nữa lướt qua, ánh đèn pha lấp loáng. Vết bùn đất dấp dính đỏ đã khô cứng cả lại. Hai bàn tay trong túi áo siết chặt, bấm vào lòng bàn tay nhưng chẳng có nỗi đau nào nhói lên.

- Luyến tiếc đến vậy sao?

Giọng người đàn ông vẫn nhẹ bẫng, mơ màng nhưng đủ để Taehyung giật mình như vừa bị đổ cồn lên vết thương há miệng. Cậu ngẩng lên nhìn con đường trước mặt. Những chiếc xe vội vã đến rồi đi, chẳng ai dừng lại trước bến đợi này. Vũng nước nhỏ tĩnh lặng chẳng hề xao động. Một cái tên nhẹ nhàng cuốn lấy tâm trí Taehyung, tồn tại như một nỗi ám ảnh, chiếm lấy từng suy nghĩ và hơi thở của cậu.

Min Yoongi.

Có thứ ánh sáng kỳ lạ tỏa ra từ cái tên của anh. Hẳn đó là thứ ánh sáng trắng, không sắc màu rực rỡ, lấp lánh như những ánh sao trong đêm, lặng lẽ như tan ra từ một giấc mơ vụn vỡ. Taehyung di nhẹ mũi chân phải, sát đến bên mép vũng nước nhỏ.

- Tôi bây giờ có quyền luyến tiếc nữa sao?

- Dù không có quyền thì cậu vẫn luyến tiếc đó thôi. Đến nỗi mù lòa chẳng nhìn thấy ánh sáng chỉ lối của mình nữa.

Cậu ngẩng đầu, vẫn chỉ thấy con đường trước mặt, những vòng bánh xe phát tiếng âm u, vội vã lướt qua.Taehyung soi đôi tay mình dưới ánh sáng đô thị mờ nhạt của một đêm Seoul lạnh lẽo. Những vết thương vắt ngang qua xương bàn tay dài và gầy mảnh. Ngón tay lớn trông như thể đã từng giập nát. Vai cậu khẽ run lên, chắp bàn tay trước trán, gục đầu nói lời khẩn cầu.

- Tôi muốn gặp anh ấy, muốn nhìn thấy Min Yoongi ngay bây giờ.

Đó không phải một lời khẳng định, mà là một lời cầu xin. 

- Tôi thực sự muốn gặp lại Yoongi.

- Vậy cậu chấp nhận trả cái giá nào cho lời cầu xin ấy?

Taehyung nhắm mắt, nghĩ đến một ngày mùa thu. Người con trai ấy đạp xe qua góc phố, cao giọng gọi tên cậu, trên ghi đông là một túi nhựa trong đựng hai lon nước ngọt. Một lon dành riêng cho cậu.

- Bất cứ cái giá nào.

...

Taehyung dựa đầu vào tấm kính lớn nhìn những hàng cây lùi lại vào tầm mắt. Trong xe ngập tràn mùi giấy báo lên men, mùi rỉ sắt và cả mùi một cành hoa nào đó đang mục nát. Mọi thứ trong chiếc xe bus vắng người này đều đang chầm chậm đi đến kết thúc. Bánh xe lạo xạo trên con đường trải sỏi. Cậu nhắm mắt, cảm nhận những cú rung lắc nhẹ, thử ngủ một chút nhưng không thể. Đêm ngày một đậm đặc.

Người tài xế im lặng chẳng buồn thu tiền xe của cậu. Chiếc xe dừng bánh trước cửa tòa chung cư cao vút, Taehyung khẽ gật đầu nói tiếng cám ơn nhưng chẳng hề nhận được lời hồi đáp. Cậu vừa bước xuống, chiếc xe đã vội vã bỏ đi, tan vào cơn gió, bỏ lại chút âm thanh như tiếng rít nhỏ rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Taehyung đứng trước bến xe bus, nhìn lên cột đèn cao áp tỏa thành một vùng sáng trên đầu. Những con thiêu thân đập cánh, vờn quanh bóng đèn nóng bỏng. Lao vào rồi lại bị đẩy ra. Bột phấn rơi ra tựa như đang sáng lấp lánh. Biết rõ sẽ đớn đau nhưng cũng chẳng thể ngừng lại.

Cậu thở dài, bước vào chung cư đã tối đèn.

Cánh cửa màu nâu sậm, đóng lên vài con số màu vàng đồng câm lặng. Ngón tay đưa ra bấm chuông lại tràn đầy những vết thương ghê rợn. Taehyung hít sâu để giữ chúng thôi run rẩy, kéo ống tay áo che bớt bàn tay rồi mới bấm chuông.

Taehyung không cho phép mình chần chừ. Sau đêm nay, những bóng đèn cao áp ngoài kia sẽ tắt, con thiêu thân muốn mù quáng cũng phải bay về với mặt trời.

Trong hành lang vắng lặng, tiếng chuông đơn lẻ cất lên từ sau cánh cửa kia cũng thật đặc biệt rõ ràng, đặc biệt lạc lõng, đặc biệt đáng sợ. Cậu bấm thêm một lần nữa. Và chờ đợi.

Thời gian tựa như đông cứng lại bên ngoài ngưỡng cửa nhà anh. Taehyung đứng trong thứ thời gian lạ thường ấy, ngắm nhìn đôi giày sờn rách, những ngón tay dài của mình. Ngay lúc cậu nghĩ muốn quay lưng bỏ đi, mang những vết thương ấy tránh xa khỏi anh thì cánh cửa chợt xoay, nhẹ nhàng, bình thản như chính chủ nhân của nó.

- Taehyung.

Ánh mắt họ chạm nhau. 

Anh nhìn cậu. Trong đôi mắt chẳng hề giao động, tĩnh lặng như cả thế gian chẳng đủ để làm cảm xúc trong đôi mắt đó phải xôn xao. Và Taehyung cũng chỉ là một phần của thế gian ồn ào đó. Thời gian vì anh mà cứng lại, vì anh mà vỡ ra. Taehyung khẽ rùng mình. Anh gọi tên cậu trong đêm, như một câu hỏi nghi hoặc.

- Hyung. Hôm nay cho em ngủ nhờ một đêm nhé.

Anh nheo mắt. Trong ánh đèn hành lang nhạt màu, Taehyung trông có chút nhợt nhạt, mệt mỏi. Yoongi đứng tránh ra, mở rộng cánh cửa thay cho lời đón chào.

Taehyung cúi đầu bước vào, cố giấu những ngón tay đang run lên.

Cánh cửa sau lưng cậu đóng lại, lách tách ngăn đôi thế giới chỉ còn hai người. Taehyung cởi giày dưới ánh đèn màu cam, cố giấu đôi giày bẩn, rách ấy dưới ngăn cuối cùng của tủ giày. Yoongi bước qua cậu. Cái bóng của anh lướt qua. Thứ cuối cùng Taehyung giữ lại chỉ là cảm giác trống rỗng.

Taehyung nghĩ mình cũng đang bốc mùi như cành hoa kỳ lạ trên chiếc xe bus kia. Mục nát từ tận sâu thẳm nhưng vẫn vờ như còn xanh tươi. Cậu cởi bớt áo khoác, đứng thẳng, cái bóng chạm vào anh, vấy bẩn lên tấm áo phông màu trắng.

Yoongi đứng lại trên tấm thảm trải phòng khách, nhìn Taehyung bất động trong khoảng sáng màu cam trước tủ giày. Đôi mắt cậu thật tối, vai áo có vết sờn. Khuôn mặt nhỏ nhợt nhạt.

- Sao thế Tae?

Sau lưng Yoongi khung cửa hướng ra ban công để ngỏ. Seoul vẫn lấp lánh như một dải sáng vĩnh viễn chẳng bao giờ tắt. Giữa họ vốn đã có một khoảng cách, đêm nay Taehyung càng biết anh thật quá xa vời.

Taehyung bước vào, xỏ chân vào đôi dép lê bằng vải bông kẻ caro sậm màu. Yoongi đi một đôi màu ghi sáng hơn. Có lẽ đó là thứ duy nhất anh dành riêng cho cậu trong căn nhà này.

Bộ tách trà một chiếc. Chiếc ghế đơn trong phòng đọc sách. Bàn chải đánh răng một lần dành cho khách. Taehyung chỉ là một biến số ngẫu nhiên xuất hiện trong căn phòng này, vốn dĩ chẳng có quyền đòi hỏi gì hơn.

- Yoongi, anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?

- Khuya lắm rồi Tae. Có chuyện gì để sáng mai đi.

Yoongi bước ngang qua cậu, uể oải và mệt mỏi. Taehyung đặt tay lên phần xương sườn sát ngực trái. Một đoạn da thịt lạnh lẽo lặng yên. Cậu chộp lấy tay Yoongi. Anh bất thần nhìn lại. Taehyung không hề ngẩng lên. Không đủ can đảm để ngẩng lên nhìn vào mắt anh.

- Em vẫn còn nhớ rõ. Anh đứng trên sân bóng rổ, cau mày nhận em vào đội. Hôm ấy chúng ta đã thua. Dù em cao hơn nhưng lại là một gã tiền đạo tay mơ, chẳng ghi nổi một bàn. Anh đã mắng em một trận. Hôm đó anh có nhớ mình đã nói gì không?

Yoongi nhíu mày. Anh không rút tay lại, không phản kháng, chỉ im lặng nhìn vào nơi hai bàn tay giao nhau, lại nhìn đỉnh đầu của Taehyung. Tay cậu lạnh quá.

Taehyung ngẩng đầu nhìn anh.

- "Biến ra khỏi đội." – Taehyung thì thầm – Anh còn nhớ không? Một lời "Biến đi" nói ra mới dễ dàng làm sao.

- Tae, có chuyện gì vậy?

Yoongi thử nhẹ rút tay lại nhưng Taehyung lại càng nắm chắc hơn. Cậu lắc đầu, cố ngăn cho nước mắt đừng rơi xuống.

- Anh còn nhớ lần ở Hongdae không? Chúng ta dành dụm gần một năm trời, cuối cùng cũng đủ tiền mua một dàn loa xịn cho studio. Vậy mà em lại hậu đậu để bị móc túi mất hết cả. Anh đã tức giận nhường nào. Em cố xin lỗi, đổi lại cũng chỉ được một câu "Biến đi". Em đã đứng lại trên phố rồi chẳng dám trở về. Em biết studio đó là ước mơ của chúng ta và để kiếm được số tiền đó anh đã vất vả như thế nào.

Taehyung càng siết chặt tay Yoongi. Lúc này Yoongi mới chú ý đến những ngón tay bấu chặt lấy cổ tay mình. Những vết xước nhỏ, kéo dài trên những ngón tay. Anh định kéo tay cậu để xem lại bàn tay kia nhưng rồi chợt khựng lại.

- Nhưng Yoongi, em thực sự không muốn biến mất dễ dàng như vậy đâu.

Cậu giật mạnh tay anh, kéo người con trai trước mặt vào một nụ hôn. Môi anh nhói đau và mọi thứ trước mắt như xoay tròn. Taehyung nhắm mắt. Đôi môi thật lạnh. Yoongi cuối cùng cũng bừng tỉnh, cố gắng đẩy mạnh. Nụ hôn chấm dứt, để lại trong mắt Taehyung chỉ toàn là mất mát.

- Cút ngay. Biến ra khỏi nhà tôi.

Yoongi chùi miệng bằng cổ tay áo. Anh đã định vung tay đánh cậu nhưng lại không thể. Bàn tay run lên chẳng thể thu lại thành một nắm đấm đầy sức mạnh.

Lặng im lan tràn.

Taehyung đặt một bàn tay che đi đôi mắt và chợt ngẩng đầu cười vang. Tiếng cười kéo dài, luẩn quẩn trong bốn bức tường, rơi rụng đầy trên đất, vụn vỡ như những mẩu thủy tinh. Yoongi ngẩn người. Tiếng cười đau đớn của cậu đè lại sự tức giận trong anh. Có những đợt sóng nhỏ lan truyền trong không khí, mang theo thứ âm thanh giống như một lời thì thầm. Tôi đau lắm. Yoongi, em đau lắm.

- Cậu say hả Taehyung? Trở về đi.

Taehyung ngừng cười và cũng không nói gì nữa. Trước khi Yoongi nhận ra điều gì đang xảy ra, anh đã thấy mình bị đè chặt xuống chiếc sofa, hai bàn tay bị khóa chặt lại bởi một cánh tay lớn.

- Cái quái gì vậy. KIM TAEHYUNG. Cậu điên rồi à?

Hai cánh tay Yoongi nhanh chóng bị khóa chặt bằng một thứ vải thô mà anh khá chắc là cánh tay áo sơ mi của Taehyung. Yoongi nghĩ mình hiểu chuyện Taehyung muốn làm gì, những cũng thực sự không hiểu vì sao nó lại diễn ra như vậy. Anh cố gắng giãy giụa, để rồi nhận ra người con trai kia đã trưởng thành, vượt qua anh và mạnh mẽ nhường nào.

Không còn cậu nhóc khóa dưới hay ngây ngốc cười. Không còn cậu em nghịch ngợm nhưng vẫn luôn ngoan ngoãn đi theo anh đến khắp mọi nơi. Không còn chàng trai luôn giấu kín thứ tình cảm đơn phương vẫn luôn dõi theo anh.

Phải. Yoongi luôn biết thứ tình cảm cấm kỵ mà Taehyung dành riêng cho mình. Nhưng, biết rồi thì phải đối mặt với nó ra sao?

Yoongi không biết.

- Dừng lại. Taehyung, dừng lại ngay.

Da thịt phơi lộ buộc Yoongi phải hét lên. Giữa tiết trời mùa đông, làn da anh dường như đang nóng lên. Lưng râm ran bỏng rát bởi một ánh nhìn. Taehyung vẫn hoàn toàn im lặng, duy chỉ có tiếng thở của cậu ngày một nặng nề. Yoongi đang gào thét, cả chửi thề và xua đuổi cậu. Taehyung lặng yên úp mặt vào tấm lưng trần của anh, áp tai lắng nghe nhịp tim của anh. Nhanh quá. Và người Yoongi thực ấm áp quá. 

Taehyung cởi nốt chiếc áo phông cuối cùng của mình. Một vết hõm bất thường kéo dài trên xương sườn bên trái. Ngón tay trỏ ấn nhẹ vào nơi đó, chẳng hề cảm thấy đau đớn. Cậu cong mình ôm chặt lấy tấm lưng trước mặt, áp da thịt lạnh lẽo, tham lam hút chặt lấy hơi ấm của anh. Xoa nhẹ bả vai anh, Taehyung khẽ hôn lên mái tóc anh, trượt dài xuống vành tai, điểm lên cổ, lưu luyến mãi lên đôi vai rất gầy. Yoongi không ngừng giãy giụa nhưng thế giới của Taehyung giờ chỉ còn những nụ hôn tuyệt vọng ấy.

- Yoongi trời sắp sáng rồi. Xin anh...

Dị vật vừa chạm vào cơ thể buộc Yoongi phải ngừng thở. Đôi vai khẽ run lên, không thể giấu giếm được nỗi sợ ngày một lớn. Yoongi gằn giọng:

- Kim Taehyung, nếu cậu dám làm thế, tôi sẽ căm hận cậu suốt phần đời còn lại.

Phần đời còn lại? Taehyung không hiểu đó sẽ là phần đời của ai. Của Yoongi hay của cậu. Nếu đó là thứ khiến Yoongi vĩnh viễn nhớ đến cái tên Kim Taehyung, chẳng phải rất tốt sao. Taehyung chạm tay lên gương mặt người nằm dưới, khẽ vuốt lên gò má anh rồi hốt hoảng khi thấy những đầu ngón tay mình ẩm ướt.

- Yoongi. Đừng. 

Bàn tay lớn che lên đôi mắt anh. Yoongi bị đè xuống thật mạnh trong bóng tối mịt mù. Tiếng thì thầm luẩn quẩn bên tai.

- Xin lỗi anh...

Dị vật tiến vào cơ thể buộc Yoongi phải hét lên. Anh ngừng thở, nghiến chặt răng, chẳng còn đủ sức để buông một tiếng chửi thề nào nữa. Taehyung không dám cử động. Cậu làm đau anh rồi.

- Tôi sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho cậu.

Yoongi nghiến răng nói giữa những tiếng thở dốc. Taehyung khẽ động, nhẹ gật đầu.

- Đừng bao giờ tha thứ cho em.

Màn đêm đặc quánh. Trên chiếc sofa này, họ từng ngồi bên nhau, viết vài đoạn nhạc. Yoongi sẽ ghép từng nốt nhạc, tạo thành thanh âm, Taehyung sẽ thử nghĩ lời cho chúng. Trên chiếc bàn trước mặt, họ đã từng cùng ngồi ăn ramen, uống trà sữa Nhật Bản, chơi điện tử và thậm chí cả vật tay... Đêm nay, mọi thứ đều sụp đổ, vỡ vụn như tiếng thở dốc của cả hai. 

Loài người làm tình không chỉ vì duy trì nòi giống, mà còn vì khoái cảm. Lúc này đây Taehyung nhận ra việc mình làm lại chỉ mang đầy đau đớn và tổn thương cho cả hai. Sự ích kỷ của cậu sẽ mãi mãi khắc ghi lên thân thể và tâm trí anh.

Cánh tay trần trụi chằng chịt vết thương đặt lên tấm lưng trắng lấm tấm mồ hôi của Yoongi trông thật tương phản biết bao. Mu bàn tay trông như bị nghiền nát rồi được vụng về chắp nối lại. Taehyung chợt nghe thấy tiếng còi xe tải âm u vang lên trong đầu.

Trong một giây, Yoongi chợt cố giãy dụa, thử vùng lên. Taehyung thúc mạnh và ấn chặt anh trở lại ghế sofa.

- Đừng nhìn em. Xin anh đấy.

Không khí ngày một cạn kiệt, giống như sức lực đang cố gắng dồn đẩy bên trong Yoongi. Taehyung đã nói biết bao lời cầu xin, thì cũng chừng đó là lời nói yêu thương Yoongi. Tình cảm này dốc cạn trong một đêm, dốc cạn lên chút sức lực cuối cùng của Taehyung.

Cậu rùng mình, trút hết tất cả vào sâu bên trong người nằm dưới. Cánh tay thõng xuống vô lực. Chiếc áo sơ mi trói buộc hai cánh tay của Yoongi lỏng ra. Bên tai anh ngập tràn tiếng thở dốc. Sofa chật hẹp, Taehyung vẫn đè nén trên lưng, những suy nghĩ chầm chậm trở lại trong đầu óc trống rỗng của Yoongi.

Anh muốn đẩy hẳn cậu ra nhưng lại chẳng đủ sức. Tầm mắt trượt lên vết thương của Taehyung, rùng mình nhìn máu thịt trộn lẫn, cẩu thả nối lại với nhau. Một giọt nước rơi lên tấm lưng trần. Lại một giọt nữa.

Min Yoongi cứng người và lặng yên. Bất chợt anh chạm tay mình lên bàn tay lạnh lẽo kia, tỉ mẩn để những đầu ngón tay lỏng lẻo đan vào nhau. Lẩn quất có tiếng thở dài. Ngón tay lần tìm xuống lòng bàn tay to lớn kia, vẽ lên nửa cung tròn, chia sẻ cho nó một nửa hơi ấm. Người kia run nhẹ lên như thể còn đau đớn hơn anh. Taehyung gục đầu vào vai anh, nước ấm áp dấp dính vào cổ, lan cả vào trái tim.

Đêm chầm chậm tan đi. Những vì sao đổi dời, nhường lại bầu trời cho bình mình ngày mới. Cả đêm hôm ấy họ đã không ngủ. Yoongi lặng yên để đôi vai trần của mình ướt sũng. Taehyung không thể ngừng run lên bởi thứ hơi ấm sẻ chia kia. 

Trời hửng sáng, những bóng đèn cao áp đều đã tắt. Đàn thiêu thân đều đã chết. Mê muội này rồi cũng buộc phải chấm dứt. 

Taehyung buông tay, dời khỏi Yoongi. Cậu trùm chiếc áo sơ mi của mình lên cho anh. Yoongi chẳng nói gì, mặc cho hơi lạnh kia rời bỏ mình.

Taehyung chẳng bao giờ lạnh lẽo đến thế.

Một nụ hôn hạ lên tóc anh. Giống như những nụ hôn cậu từng vụng về giấu kín mỗi lần tưởng như anh đã ngủ rồi. Thật ngốc nghếch.

Cậu sột soạt mặc lại quần áo, tiến về phía tủ giày. Bất chợt, Yoongi gọi tên cậu, giọng nói đã khàn đi nhiều.

- Tae.

Bước chân dừng lại, giọng Taehyung có chút chần chừ, ngập tràn ngạc nhiên:

- Vâng.

- Đôi giày ở ngăn trên cùng ấy. Đi nó vào.

Một đôi giày mới, có lẽ anh mới chỉ kịp đi vài lần, kiêu hãnh nằm ở tầng trên cùng của tủ giày. Taehyung yên lặng nhìn đôi giày lấm bẩn của mình. Yoongi khẽ gắt lên:

- Đi nó vào.

- Vâng.

Taehyung vội vàng ngồi xuống thềm cửa, đi đôi giày kia vào. Từ lúc nào Yoongi đã trọn vẹn khoác chiếc áo sơ mi của cậu lên người và đang tiến lại gần. Chiếc áo thật rộng.

- Nó có mùi máu, Tae ạ.

Taehyung không nhìn lên, cụp mắt và chuyên chú nhìn xuống đôi giày kia. Chân Yoongi nhỏ hơn chân cậu một cỡ. Những ngón tay vụng về cố nới lỏng phần dây buộc để xỏ chân vào. Taehyung lóng ngóng buộc một đầu dây nhưng rồi lại trượt ra. Chợt Yoongi cúi xuống, giúp cậu buộc lại đầu dây đó. Anh chẳng nói gì thêm.

Đôi giày chật thít lại vào bàn chân lớn. Cảm giác đau đớn thể xác mà cậu tưởng như đã đánh rơi ở trạm xe bus kia giờ lại kín đáo tìm về. Lớp da ôm chặt lấy bàn chân, đè nén những ngón chân dài và hành hạ cả cổ chân. Cậu nghĩ mình lẽ ra đã chẳng thể cảm thấy đau đớn được nữa. Một linh hồn vất vưởng sao có thể còn đau. Từ góc độ này, Taehyung chỉ còn nhìn thấy mái tóc và chiếc gáy nhỏ của Yoongi. Anh mặc áo của cậu, tỉ mỉ buộc dây giày cho cậu.

Một đôi giày mới sạch sẽ vừa khít.

- Cám ơn anh, Min Yoongi.

Yoongi thắt chiếc nút cuối cùng và buông tay. Trong căn hộ nhỏ chỉ còn riêng mình anh ngồi trước tủ giày. Đôi giày lấm bẩn bị giấu dưới đáy, đọng lại cả những vệt máu khô. Yoongi chạm lên đôi giày ấy. Vết máu gặp nước lại ánh lên màu đỏ tươi.

- Vĩnh biệt Taehyung.


The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro