[Oneshot][BTS] Personality Disorders

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Listen to the music and enjoy the story!

_Kat_

_____________________________________________________________________________

" Bản tin ngày x : Hôm nay, phát hiện thi thể nạn nhân Kim Seokjin tại khu vực chất thải khu công nghiệp Bangtan. Tên sát nhân này rất tàn bạo và hắn thể hiện sự chuyên nghiệp, không để lại dấu vết..."

" Bản tin ngày y : Lại tiếp tục phát hiện thi thể của Kim Namjoon ở ngay trên trục đường quốc lộ.
Vẫn là cách sát hại như vậy khiến các cơ quan chức năng suy đoán vẫn là tên sát nhân ấy...
"

.

.

Jungkook đặt những bó cúc trắng lên trên mộ của Seokjin và Namjoon. Khuôn mặt thất thần, cậu như người vô hồn đứng bên cạnh mộ 2 hyung cho tới xế chiều. cái cảm giác muốn khóc nhưng không khóc nổi khiến cậu thấy thực khó chịu. Tạm xa "Seokjin" và "Namjoon" cậu trở về nhà. Trong nhà, Taehyung, Yoongi, Hoseok, Jimin đang ngồi. Họ buồn và sợ hãi điều gì đó mà Jungkook không sao hiểu được. Cho khuây khoả đi cái nỗi buồn, Jungkook quyết định đi dạo bên bờ biển. Biển hoàng hôn đượm màu buồn, trời đang thu khiến lòng người càng thêm ảo não. Mùi muối biển mặn theo gió xộc lên. Tất cả không khiến cho Jungkook nguôi ngoai mà hình như nó ác độc, gợi thêm nỗi đau của cậu lên. Lúc cậu học hành mệt nhọc, Seokjin thường rủ cậu ra biển chơi. Những khi tâm trạng không tốt, Namjoon cũng dẫn cậu ra biển tâm sự. Những ký ức đó tuy nhỏ nhoi nhưng Kookie sẽ nhớ mãi.

Nếu tên sát nhân kia được tìm ra, cậu thề có trời đất sẽ cưa hắn ra, nhìn thấy máu của hắn bắn ra từng giọt, băm hắn ra từng mảnh, làm thành nhân bánh mà đem cúng cho 2 hyung kính yêu của cậu, coi như trả thù.Chắc chắn sẽ như vậy ( ghê quá, kook ơi )

.

.

Đừng vội nguôi ngoai

.

.

Cậu hoảng loạn. Phải, hoảng loạn thật sự! Jung Hoseok hyung đã chết. Trúng độc ZyklonB( hay đơn giản là Potassium Cyanide) . Chuyện quái gì đang diến ra vậy hả?? Tại sao đến người tốt bụng như Hoseokie cũng bị giết nữa chứ? Tên sát nhân tâm thần, đồ bệnh hoạn! hãy ngừng lại đi! đừng làm thế nữa...

.

.

Làm gì có phép màu trên thế gian...

.

.

Jimin - cậu bạn thân nối khố của Jungkook - cũng lại bị giết. Bị giết một cách tàn bạo hơn bao giờ hết. Chân tay Jimin bị chặt đứt, đầu cậu bé tội nghiệp trôi nổi trên sông Hàn, phần còn lai của cơ thế bị thú rừng ăn đến nham nhở. Làm sao Jungkook chịu đựng nổi? cậu đâu phải người máy? Cậu có cảm xúc chứ! Kookie bơ phờ, tóc tai rối bù, áo quần xộc xệch. Cậu phải giết cái tên sát nhân kia. Tại sao, tại sao hắn phải giết người thân yêu của cậu? Họ có tội tình chi, họ còn chẳng có kẻ thù!!!

Rồi bỗng nhiên, Jungkook nghĩ rằng chính cậu là người giết họ. Hahaha, nực cười! làm sao có thể? Cậu còn chưa giết 1 con muỗi chứ nói gì đến việc giết người. Ôi, trí tưởng tượng! Cậu lắc đầu như để xua tan đi cái ý nghĩ điên khùng kia. 

Và Jungkook sợ. Cậu sợ có ngày Yoongi và Taehyung sẽ chết như thế. Sẽ xa cậu. Sẽ bỏ rơi cậu...Một mình...

.

.

Mọi chuyện đâu như là mơ, Jungkook ạ..

.

.

Một lần nữa, Yoongi lại rời bỏ cậu! Tên khốn đó, hắn lại giết Yoongi sao? Yoongi bị róc từng thớ thịt, từng mảnh da, những khúc xương bị quăng bừa bãi. Mùi máu tanh nồng hằn sâu trong trí óc cậu mãi mãi, như mùi máu của Jimin, của Jin, của Namjoon và cả của Hoseok nữa. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tại sao? Sao mọi người cứ bỏ rơi cậu thế này? Bây giờ chỉ còn lại bên cạnh cậu là Taehyung. Rồi nhỡ đâu, Taehyung sẽ bỏ cậu lại mà đi cùng các hyung kia thì sao? Có thể lắm... Có thể là một ngày không xa...

.

.

Điềm xấu đó, theo sát cậu rồi

.

.

Cậu bị tống vào tù. Bây giờ, các hyung thì bị giết cả rồi. Cậu thì bị vu oan. Nhưng không sao, thà ngồi tù rồi bị tuyên án tử hình và đi theo các hyung cũng vui - cậu tự nhủ ( Kat : vui cái đầu nhà cậu). Như vậy, tốt hơn sống vất vưởng như một hồn ma. Mà đúng thiệt. Khuôn mặt với 2 má phúng phính bánh bao, đôi môi đỏ mọng nhìn là muốn cắn, làn da trắng hồng xinh xắn nay biến mất rồi. Thay vào đó là khuôn mặt gầy gò, nước da xánh tái nhợt nhạt, đội môi thâm tím. Như thế này không phải là ma thì còn có thể là người sao??!!

Cậu không thiết ăn uống gì từ ngày các hyung và Jimin chết. Phải, làm sao mà nuốt nổi?!

.

.

Điềm xấu có đi qua không???

.

.

Taehyung run rẩy kéo cậu ra khỏi góc tường ẩm thấp đầy mùi mốc của nhà tù. Jungkook oà lên khóc. Anh không bỏ rơi cậu đâu, đúng không? Cậu sợ anh sẽ đi theo mọi người. Nhưng cậu đâu biết rằng, đưa cậu ra thế này, anh cũng sợ lắm chứ...

.

.

Taehyung không đủ can đảm để nói cho Jungkook sự thật về những vụ giết người kia.
Anh không thể.
Cảm giác tội lỗi nhuốm trong tâm trí anh...

.

.

Sự thật vẫn mãi là sự thật

.

.

TAEHYUNG TỰ TỬ!!!

Chiếc điện thoại Jungkook đang cầm trên tay rơi xuống. Thì ra...Taehyung cũng bỏ cậu mà đi. Chợt, cậu nhận được message của anh. Quyết định ra biển rồi sẽ đọc, cậu mong nó sẽ an ủi cậu nhiều hơn...

Nhưng nó không an ủi cậu tý nào...

Chiếc điện thoại rơi xuống biển. Và lần này, đồng hành là chủ nhân của nó.

Sự thật được phơi bày...

Tất cả sẽ đến bên nhau cả thôi...

.

.

.

" Jungkook ah~ Nếu em đọc tin nhắn này, anh không sống trên cõi đời này nữa rồi! Nhưng Kookie hãy sống nhiều nghị lực lên nhé

Ảnh :

Bệnh án bệnh nhân Jeon Jungkook

- Tên : Jeon Jungkook

- Chẩn đoán : mắc chứng Personality Disorders ( rối loạn nhân cách )

-....

-...

Đừng day dứt nhé, Kookie! Đâu phải lỗi tại em, đúng không nào?!

-Taehyung của Kookie-"

________________________________________________________________________________

END FIC



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro