Bóng Lưng Ấy - Min Yoon Gi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng Lưng Ấy - Min Yoon Gi

Author: Dince Hillary.

[ Gửi anh, như một lời cảm ơn. ]

___

[ "Mỗi lần tôi đau, tôi lại cười." ]

Mưa. Những giọt nước lạnh ngắt lăn dài rỉ vào tai nó. Mặc, trên tay là cành cây bứt bừa trên đường chạy sốc đến đây, nó tiếp tục ghì lên mặt đất, quệt ra những hình hài xấu xí mà nó còn chẳng biết là gì. Con ngươi trong vắt hồn nhiên nhìn đăm đăm lên bầu trời xám xịt rồi nheo lại vì nước tràn vào khóe, cay cay.

Nó ngồi thụp xuống, rúc người như con mèo và bộ đồng phục của nó không khác gì bộ lông trắng vị váy bẩn bởi tro xám khi con mèo cố chấp phóng cái thân tàn tạ qua gian bếp lớn. Liếc nhìn đống tập vở bị nó hất văng đang gần như muốn lọt tỏm xuống con sông chảy siết trước mặt, nó chán chường ném mạnh hòn đá vừa với được gần đó vào mặt hồ, nước bắn lên tung tóe như thể muốn xoáy sâu vào cơn thịnh nộ đang sôi ùng ục. Đoạn nó thở dài, nằm ườn xuống, tay bấu lấy nắm cỏ ghim sâu vào lòng đất, cái mùi nồng nặc ẩm ướt kinh khủng bốc từ dưới lên làm nó choáng váng. Làm sao có thể quên đi thời khắc ấy? Rồi mặc nó mà sống đây?

Nhục! Thật nhục!

-----------

"Chúng ta có một bài thuyết trình về ước mơ sau này của các em..."

Giọng cô giáo òm òm vang đều nơi lớp học, nơi mà mấy đứa học sinh ngồi ở ghế phổ thông đang cười khúc khích và tỏ ra hứng thú vì những vấn đề nhạy cảm xung quanh lứa tuổi tâm lý của chúng. Có gì thích thú bằng việc nói về tương lai của bản thân, về cái nghiệp làm giàu hay cái cách để tồn tại trên mảnh đất gầy guộc nghèo hèn DaeGu này?

Nghĩ đến đây, chúng càng khoái chí, Yoon Gi, thằng nhóc nhỏ người với làn da bạch tạng nhợt nhạt, cũng rất khoái. Nó hăm hở chắp tay trên bàn, chưa bao giờ thấy nó ngoan như vậy.

"Xem nào...Các em nộp bài đầy đủ, cô rất tuyên dương. Bây giờ cô sẽ đọc cho cả lớp nghe ước mơ sau này của từng bạn nhé?"

"Nae!!". Cả lớp hào chí vỗ tay.

Yoon Gi lắng người chờ đợi, ánh mắt bám chặt vào những mảnh giấy kiểm tra mà cô giáo đang chậm rãi lật lên. Chất giọng đều đặn:

"Oh Sehun? Ồ, em muốn trở thành tổng thống à?". Cô cười hiền, cả lớp cũng khúc khích cười theo.

"Kim Na Yin. Em thích làm bác sĩ? Cố gắng em nhé."

Từng cái lên lần lượt vang lên, kéo theo từng ước mơ thấp thóm nhen nhóm. Nhưng...tên nó đâu rồi? Cô giáo sẽ không bỏ rơi nó vì cho rằng những suy nghĩ của nó là ngớ ngẩn như bình thường đâu nhỉ?

"Min Yoon Gi..."

Yoon Gi đứng lên, đôi mắt phấn khởi chờ đợi khuôn miệng kia nhấp nháy. Không riêng gì nó, những đứa khác cũng chờ đợi.

"Rapper? Em muốn làm...Rapper?"

"Nae..."

Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên làm nụ cười hiếm có trên môi Yoon Gi mau chóng tắt vụt. Nó nhìn xung quanh một lượt, nhìn những ánh mắt đang thờ ơ nhìn lại nó. Chúng nói cái gì đó Yoon Gi nghe không rõ, rồi im bặt, im cho cái mùi khinh bỉ dè chừng.

"Không được đâu, Yoon Gi...nghề đó không có tương lai..."

"Tại sao ạ?". Nó nghiêng đầu.

"Hãy trở về thực tế đi. Thay vì mơ mộng viễn vong thì cô mong em sẽ cố gắng học..."

"Trả lời em, vì sao thưa cô? Vì sao em không thể trở thành rapper? Vì sao Rapper thì không có tương lai?". Nó bắt đầu tức giận.

"Min Yoon Gi! Em còn nhỏ! Cho đến khi nào em học giỏi...."

"Thì em mới được quyền ước mơ như các bạn?"

Yoon Gi cười phỉ báng. Nó còn nhỏ? Một thằng cuối cấp sắp thi tốt nghiệp phổ thông thì chính là còn nhỏ? Và rồi cái mơ ước của thằng nhóc dở người bị người ta xem là vẽ vời ảo tưởng?

Mẹ kiếp! Nó bỗng muốn chửi thề quá đi mất.

"Cô chẳng có ý kiến phản bác, nhưng em ý thức lại thái độ học tập của bản thân. Nếu không, thậm chí em sẽ thất bại ngay từ bước đầu tiên."

"Cô hệt như ông ấy. Em cứ tưởng rằng chí ít...em còn một người để đặt lòng tin."

Yoon Gi lạnh lùng, đứng dậy xách cặp rồi rời lớp.

----------

Cuối cùng thì nó cũng chịu lết thây về nhà với thân thể ướt nhèm. Nó đứng từ ngoài cửa nhìn vào, ánh đèn dầu lấp lóe một màu đỏ rực trong cái bóng đêm tăm tối tĩnh lặng, lại thêm một đêm nữa mất điện. Trong đôi cầu mắt đen thấp thoáng ánh hồng đang nhấp nháy, là thân ảnh người đàn ông đang miệt mài bên đống sổ sách rơi vãi khắp nơi. Nó như đứng chôn chân tại chỗ, bức tranh tuyệt đẹp trước mắt làm nó cảm thấy ấm áp, mà nguồn ấm không ai khác chính người bố thân thương của nó.

Nhìn ông hồi lâu, Yoon Gi mới dám nói khẽ:

"Bố...con đã về."

Nó ghét điều này, ghét cái thinh lặng này, kể từ ngày nó nói lên cái hoài bão của mình, để rồi chuốc lấy sự cấm kỵ của ông.

Ừ, làm Rapper là không ngoan, là hư hỏng. Mà hư hỏng, là cốt cách không nên có của một đứa mang cái mác là "con giáo viên". Mà người thầy này, còn rất nghiêm khắc.

Nó nhìn ông, khóe mắt chập chừng ướt. Mưa đã tạnh lâu rồi, nhưng cái lạnh thấu xương vẫn tiếp tục đẫm vào trong nó từng hồi mãnh liệt. Chẳng còn sự ấm áp nào ở đây nữa, nó siết chặt bàn tay, rồi thẩn thờ trở về phòng.

Màu của bóng đêm thật êm dịu, hay do con người vốn đã quá quen với cái khắc nghiệt chốn này nên lúc nào con ngươi cũng chuộng những màu mang thần sắc tối tăm. Nhưng cái nhìn mà bố Yoon Gi trao cho nó chẳng còn đơn giản như vậy nữa, thêm vào đó là một chút vô tình cốt làm xoáy thêm cái giọt ưu sầu bẩn thỉu nhiễu sâu vào trong đó. Liệu ông có biết, nó buồn biết chừng nào?

____

"Dừng lại mấy việc vớ vẩn này, bộ mày không muốn vào Đại Học hả con?"

"Không... Bố không thể xé những sáng tác của con, chúng rất quan trọng!"

"Ngớ ngẩn! Cho đến khi nào mày mới tỉnh ngộ ra hả!?"

"Bố à! Không phải cứ vào Đại Học thì mới có tương lai đâu bố!"

"Im ngay! Đúng là thằng con hư, làm mất mặt cái nhà họ Min này!"

"Bố?"

"Nếu mày cứ tiếp tục đâm đầu vào mơ ước hảo huyền đó, thì đừng xem bố là bố mày nữa. Dù gì, tao cũng không muốn có đứa con chẳng những vô dụng mà còn bướng bỉnh!"

". . . ."

_________

"Ê Yoon Gi! Sao vậy nhóc? Gia đình lại phản đối nữa à?"

Một ông anh cao to với bộ quần áo bụi bặm tiến lại ngồi xuống cạnh Yoon Gi. Nó thở dài, nhẹ lắc đầu cười nhạt:

"Chẳng sao đâu. Tôi sẽ từ từ thuyết phục bố...Còn anh, rảnh rỗi đến mức tới trường tìm tôi à?"

Anh ta cười khì, lấy trong balo ra một cái huy chương nhỏ, hí hửng:

"Xem này. Giải thưởng đầu tiên của anh ở cuộc thi rap trong câu lạc bộ Weed. Anh đã cố gắng rất nhiều để giành được quán quân đó, nhờ vậy mà mẹ anh đã chấp nhận sự lựa chọn của anh. Ha ha..."

"Chúc mừng anh nhé.". Nó mỉm cười.

"Anh có ý này, cậu hãy tham gia Weed đi, ở đó cậu có thể phát triển năng lực của mình, sau đó tạo dựng thành tích thì hẳn bố cậu sẽ ủng hộ cậu thôi."

"Tham gia Weed?"

"Ừm hửm. Nhưng có điều cậu phải nộp phí đầu vào, khá đắt đó vì câu lạc bộ này nổi tiếng vùng DaeGu mà..."

"Được. Tôi sẽ thử!"

_________

Ban đầu nghĩ rằng kiếm tiền không khó nhưng xem ra khó gấp ngàn lần so với Yoongi tưởng. Nó phải mất cả tuần chỉ để tìm được một công việc bán thời gian thích hợp cho một đứa học sinh phổ thông vô công rỗi nghề. Nhưng sau khi thích ứng, nó đã nhanh chóng kiếm thêm vài việc nữa đắp vào thời khóa biểu khiến một ngày trôi qua không có lấy chút thời gian nào rảnh. Sớm thì giao báo, phát sữa. Trưa tan học lại chạy bàn cho một quán ăn bình dân cách tận trường nó cả cây số. Chiều đến nó bốc vác cho một xưởng xi măng, công việc này tuy tốn nhiều sức nhưng có lẽ đây là nơi mà nó tìm thấy mức lương cao nhất so với các công việc lặt nhặt khác. Tối về, nó giúp bố bừa nốt mảnh đất sau nhà dù trong giai đoạn này ông dường như chẳng muốn nói chuyện với đứa con cứng đầu này nữa.

Nó biết. Ông phản đối con đường nó chọn là không sai. Ông không muốn con trai dấng thân vào chốn gọi là hư hỏng và "bẩn thỉu", càng không muốn bị người ta cười vào mặt vì Min Yoongi không được hoàn hảo như những đứa con của các đồng nghiệp khác. Nó cũng sợ bản thân sẽ thất bại rồi mau chóng chán nản, khiến ông thất vọng và đáng sợ hơn là bị xã hội miệt thị. Nó sợ đủ điều, cuộc sống trước mắt là một màu tăm tối và chắc chắn sẽ không có lối thoát nếu như nó không tìm được đường đi cho tương lai của mình. Chẳng ai thèm giúp nó mở đường nên chính nó sẽ phải thắp lên cái hy vọng nhỏ nhoi ấy, hy vọng về một nghề nghiệp thích đáng được người đời công nhận, về nó không phải hối hận khi chấp nhận đi ngược với đám đông.

Nó phải nỗ lực, chắc chắn thế.

_________

"Bây giờ mày muốn gì!!?"

Một người đàn ông đứng vụt dậy, mặt mày đỏ tươi hung tợn nắm lấy cổ áo người đàn ông khác đang ngồi đối diện. Cả hai người họ đều say mềm, mặc cho những người xung quanh dùng cơm trong quán mà hằn học gây nhau khiến khung cảnh trở nên náo loạn.

Xoảng!

Một ông vì quá tức giận mà quẳng mạnh chai rượu đang uống dở xuống đất phát ra tiếng kêu nghe chói tai. Ai cũng đoán được sắp có đánh nhau xảy ra nên không ai dám ở lạo gần đó, không khí lúc này bao trùm mùi nguy hiểm ngột ngạt.

"Yoongi, ra xử lý họ đi."

"Tôi?"

Lão chủ gật đầu. Yoongi nhìn một lượt hai người đàn ông đang bán sống bán chết bên ngoài, nuốt khan.

"Nhưng tôi phải làm sao?"

"Chẳng phải thanh niên các cậu giỏi lắm ba cái vụ đánh nhau này à? Ra giải quyết nhanh gọn đi, ở đây là quán ăn chứ không phải cái chợ cho bọn côn đồ ấy tự tung tự tác đâu."

Lão cũng biết là côn đồ cơ đấy, việc lão đẩy Yoongi ra giải quyết khác gì chôn nó vào hố tử thần? Nhưng chủ vẫn là chủ, nó cần công việc, nó cần có tiền, nên nó phải thử.

"Xin lỗi..."

Một trong hai người nọ trừng mắt nhìn nó, đồng thời bỏ xuống chiếc ghế vừa mới vung lên.

"Biến ra chỗ khác!"

Giọng quát khản đặc mang nồng men rượu của ông ta khiến Yoongi rùng mình.

"Xin lỗi nhưng đây là quán ăn, hai chú có thể mang rượu vào uống nhưng xin đừng gây náo ở đây. Tại sao chúng ta không thương lượng hòa bình thay vì..."

Xoạt!

Mùi cồn rượu sốc lên tới mũi làm nó choáng váng. Ông ta hất rượu vào nó, thứ chất lỏng gớm ghiếc mà nó rất cay ghét. Ấy vậy mà toàn thân nó bây giờ dấy bẩn phải thứ ấy, bởi nó thấp bé hơn, trong mắt người khác nó chẳng là cái đách gì cả!

"Tôi nói một lần nữa. Biến hoặc là tôi làm lớn chuyện này!"

Min Yoongi chính thức tức giận.

_______

Cuối cùng thì Yoongi cũng đã có đủ tiền trang trải vào câu lạc bộ. Lão chủ đã trả công hậu hỉnh cho nó sau ngày hôm đấy và cái giá mà nó phải trả là xóa bỏ đi sự quan tâm cuối cùng mà nó trông đợi vào người bố thân thương khi ông đến bảo lãnh nó ở đồn công an. Chẳng có phụ huynh nào mà cảm thấy tự hào khi con họ ôm về một đống thương tích với cái vị chua nồng của men đâu, nhất là việc đứng ra lo chuyện bao đồng thay vì ở nhà ngoan ngoãn học hành làm con ngoan trò giỏi.

Nó buồn, nhưng không thể giải thích, đơn giản là chẳng có ai chịu lắng nghe nó cả. Thế là nó im, mỗi lần như thế nó khuyến khích bản thân phải nỗ lực nhiều hơn, để có được tấm thẻ thành viên câu lạc bộ Weed của ngày hôm nay.

Bước đầu của Yoongi căn bản là thành công bởi nó sẽ không dừng lại ở đó. Nó bắt đầu đâm vào sáng tác, viết nhạc bất kể thời gian. Rồi nó gầy đi, nước da xanh xao qua ngày tháng, để đổi lấy thứ ánh sáng có thể sưởi ấm nó trên con đường gian nan đầy lạnh lẽo.

Ông trời không phụ lòng con người. Yoongi hăm hở mang tấm thành tích trở về cùng với cái huy chương đầu tiên sau bao nhiêu mồ hôi công sức. Nó vui, vui tột cùng. Nó sắp được công nhận, và bố nó sẽ không xem thường nó nữa. Bây giờ nó chỉ muốn hét to lên cho tất cả những ai từng phản đối nó rằng: Min Yoongi đã làm được! Chỉ thế, ít ra nó sẽ không còn là một đứa dở hơi suốt ngày làm những trò vô nghĩa nữa. Rồi bố mẹ sẽ nghĩ khác về nó, về con đường nó chọn, về....

Bốp!

"Bố?"

"Mày vì cái đống sắt vụn ấy mà không thi đại học!? Tao và mẹ mày có việc vắng nhà những ngày thi thì mày đã bỏ thi. Mày có phải muốn chống đối tao không!?"

Yoongi thẫn thờ nhìn người đàn ông mà nó luôn trân quý vừa nổi đóa giáng vào mặt nó một cái tát đau đớn. Ông đánh nó là đúng, đạo lý cho phép ông dạy thằng con bất hiếu này một bài học vì nó dám bỏ đi kỳ thi trọng đại sẽ quyết định tương lai nó sau này. Nhưng, liệu có ai biết rằng hôm đấy Min Yoongi suýt nữa lìa đời vì chẳng thể nhấc thân lên nổi do bị cơn sốt lâm sàn hành hạ? Không, họ chẳng biết, không ai biết! Không thuốc thang, không ăn uống, không gì cả, chỉ có im lặng và cái màu đục ngầu của trần nhà khiến nó chẳng buồn mở mắt nữa. Nó cũng không rõ bản thân thế nào, cho đến khi mơ màng tỉnh dậy rồi bò vào bếp tự lấy cho mình một cốc nước nếu nó không đánh rơi chính mình chết đi vì khô khốc.

Nó đã bỏ thi như thế, và bây giờ chính là lúc nó nên nhận lấy hậu quả. Thích đáng mà, cái tát tai ấy mới xót làm sao, nhưng có thấm vào đâu so với việc những một tháng sau ông mới phát hiện ra chuyện đấy. Vậy mà nó đã tưởng rằng ông không mắng nó vì biết sức khỏe của nó vốn sinh ra đã không tốt. Nó lầm rồi, ngu ngốc nữa.

"Trả lời đi chứ! Tại sao hả!? Sao mày cứ mê muội..."

"Đại học quan trọng đến vậy hả bố?". Nó cười nhạt.

"Mày không vào đại học thì biết làm gì ăn hả con?"

"Có biết bao nhiêu người vẫn thất nghiệp trong khi trong tay nắm giữ bằng Đại Học ấy...Xã hội này cần người có thực lực, bố ạ."

"Mày có thực lực?"

Dòng nước lạnh rỉ dài trên gò má nóng hổi, tay Yoongi siết chặt huy chương, nó lắc đầu, cười ngây dại.

"Thì ra trong mắt bố, con chưa bao giờ là một đứa có thực lực. Bố có bao giờ để tâm đến những gì con đang làm không?". Nó nghiêng đầu, vỗ nhẹ tay vào ngực, ánh mắt hằn lên những tia nhơ bẩn vẩn vào con ngươi trong vắt, rất gọn xát muối vào thứ niềm tin nhỏ bé đặt trong nó.

"Con rất đau, chỗ này này. Con phải làm sao? Thi lại và trở thành thằng đần sống trên đam mê của người khác? Vui lắm bố nhỉ?"

"Nếu mày đã nói thế. Hãy đi đi và khiến bố phải hối hận vì những gì bố đã đối với mày hôm nay."

Giọng người đàn ông chắc nịch như muốn xé tan các khinh âm của đêm tĩnh mịch. Yoongi gật đầu, gập người lại như thể chấp nhận lời đề nghị cay độc, rồi quay lưng đi vì phía bóng đêm. Nó không còn sự lựa chọn nào khác, vì người đàn ông ấy không phải muốn đuổi nó đi, mà muốn cho đứa con này một cơ hội. Nó mỉm cười, dù rằng ông có nhẫn tâm cỡ nào thì quyết định cho phép nó thử thách cũng là việc rất khó khăn cho một ông bố mãi lo cho tương lai của đứa con nhỏ này.

Yoongi cảm thấy biết ơn hơn là oán trách. Nhờ thế mới có một Min Suga của ngày hôm nay, một Rapper, nhà sản xuất nhạc tài năng được nhiều người biết tới và những tác phẩm để đời đánh dấu từng giai đoạn từng trải trên con đường chinh phục sự nghiệp. Dù rằng phải bắt đầu với đôi bàn tay trắng. Rằng bản thân phải tự đứng lên khi đứa con tinh thần của mình lúc ấy chỉ bán được có mấy Won. Rằng phải một mình chống chọi với bệnh tật, với nguồn sống thiếu hụt trong khi sức lực đánh đổi ngày càng cạn kiệt. Rằng chưa bao giờ được người bố thân thương đến tham dự concept. Rằng phải tập vui khi không có lấy chút hơi ấm gia đình.

Nó có những đồng nghiệp và những con người mang tên ARMYs luôn luôn sát cánh và xem nó như một phần trong bức tranh ngập màu hạnh phúc. Nếu có một gia đình nó khó mà chạm tới thì một mái ấm khác sẵn sàng mở rộng vòng tay đón lấy mà chở che bảo bọc. Vì thế, nó không cho phép chính mình bỏ cuộc. Vì nó còn ước mơ chưa thực hiện được, nó muốn gặp bố, không phải lén lút nhìn ông qua khe cửa mỗi khi được nghỉ phép về nhà. Mà là trên sân khấu, qua khán đài lập lòe ánh sáng, nó muốn thấy ông dõi về đứa con này đã nỗ lực và thành công như thế nào. Không phải để hối hận về quá khứ, mà là tự hào trong hiện tại và tương lai.

"Bản thân tốt hơn nên là nhân vật phụ."

"Tôi không muốn để tâm quá nhiều về mọi thứ xung quanh, vì như thế tôi sẽ bị áp lực. Vì vậy, tôi thường vô cảm với mọi thứ..."

"Đôi khi, tôi thực sự muốn bỏ cuộc..."

"Nếu quay về quá khứ, tôi muốn được đi học..."

"Khi trở thành một người bố, tôi sẽ xem con như là một người bạn của mình."

Cho đến bao giờ Yoongi mới thôi hy vọng đây? Khi mỗi ngày trôi qua, nó buộc bản thân vì ước mơ ấy mà phải nỗ lực nhiều hơn nữa. . .

End

_____

Lưu ý: Nội dung không có thật, nhưng không hẳn là sai sự thật. Đó chỉ là cảm nhận của tác giả.

Trích vài giây để vote cho Au cảm nhận của các bạn nhé.

Cảm ơn vì đã đọc.

Dince.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro