=))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay tôi đến nhà em , cậu tình nhân bé bỏng của tôi đang dỗi hờn , em trách tôi vì tôi cứ hay làm việc muộn tôi biết em lo cho tôi nhưng sau mỗi ca làm tôi đều mang về cho em vài món quà mà tôi nghĩ em rất thích . Căn nhà nhỏ của em kia rồi , nó nằm ở cuối thị trấn tôi đã ngỏ ý muốn em đến chỗ tôi ở nhưng em cứ hay lo sợ lung tung , thật phiền , chẳng có gì đáng để lo sợ , ý tôi là em và tôi chẳng còn gì để giấu giếm nhau cả , em biết mọi bí mật của tôi và ngược lại ấy vậy mà em lại cứ thích trốn tránh mỗi khi tôi đến và nhắc đến vấn đề này .
   Em mở cửa nhưng vừa nhìn thấy tôi em lập tức đóng cửa lại . Tôi đoán em còn giận , em còn ý định chia tay tôi kia mà . Tôi lục tìm chìa khóa nhà em nhưng tôi lại không có , tôi quên mất em vừa chuyển nhà , chết thật trí nhớ tôi gần đây kém quá nhưng không sao bởi vì cuối cùng thì tôi vẫn vào được thôi chuyện này vốn xảy ra thường xuyên mà , em cũng biết rõ lại còn chơi trò mèo vờn chuột với tôi , cậu tình nhân bé nhỏ em trốn đi đâu rồi ?
   Cánh cửa nhà em mở toang em vẫn đẹp như thường ngày mặc cho vẻ mặt em không niềm nở khi thấy tôi ? Em vận chiếc áo màu trắng quen thuộc mà tôi vẫn thường thích ngắm nhìn em trong chiếc áo đấy em như thiên sứ không vướng chút bụi trần nhưng đôi cánh trắng em mang trên người thật đơn điệu trông không hợp với ý của tôi nhưng không sao cả, tôi biết rồi em cũng sẽ thay đổi vì tôi , đúng chứ ? Tôi biết em yêu tôi mà , cả thân thể em lẫn tâm hồn hoặc có lẽ tôi đã lầm ? Em định gọi cho ai đến vào lúc này ? Như vậy là rất hư tôi không muốn có thêm người đến phá hỏng chuyện tốt của tôi .
   " JunHoe ya anh đến rồi đây , anh xin lỗi lại làm về muộn rồi nhưng anh có quà cho em đây , mứt dâu , em thích chứ ? "
   Em có vẻ vẫn còn rất giận tôi nhìn xem em đang run cả lên vì giận tôi thật muốn đến ôm chặt lấy em nhưng em lại xua đuổi tôi rồi này, em hư thật cứ xua đuổi tôi thôi em rõ ràng biết tôi yêu em điên cuồng mặc nhiên tôi không chấp nhất em đâu dù sao thì tôi vẫn tìm đến em thôi , lâu nay luôn vậy và em cũng vẫn là người hiểu rõ .
   " JunHoe à anh đến không phải để nghe em nói chia tay , em biết anh yêu em mà đúng chứ ? Bỏ thứ trên tay em xuống nào "
   Em phát điên rồi , nhưng không sao cả tôi chiều em hôm nay tôi đến là muốn cùng em thưởng thức hương vị mứt dâu mà tôi nghĩ cả hai đều yêu thích . Tôi khóa cửa nhà , tôi không muốn sẽ có người đến phá hỏng cuộc vui đặc biệt là tên thợ bánh mì kia vì hắn mà tôi phải vất vả tìm kiếm em một thời gian dài , hắn lại dám đưa em rời khỏi tôi tất nhiên tôi hiểu cho em, em là bị hắn ép buộc em yêu tôi việc gì lại muốn rời bỏ tôi kia chứ . Ấy tôi lại quên nữa rồi , công việc quá nhiều khiến trí nhớ tôi ngày càng tệ rồi , tên thợ đấy đã đi xa rồi kia mà , hôm trước tôi còn vừa nghe trên cái radio tin tức về hắn , mừng cho anh bạn đấy đã có cuộc sống mới.
   Tôi tiến đến nhưng lại loay hoay không tài nào tìm thấy đồ mở hộp , à em đang cầm trên tay kia kìa nhưng hôm nay em lạ quá chẳng phối hợp với tôi chút nào , bướng thật , tôi giằng lấy nhưng em vẫn một mực không giao nó cho tôi , nhưng chút sức của em thật sự chẳng đủ để giằng lại tôi JunHoe ya em đáng lẽ ra chỉ nên an phận nghe lời .
   Tôi giữ chặt lấy lọ mứt lúc nào cũng vậy khâu mở hộp luôn khiến tôi thấy phiền , không sao cả tôi dẫu sao tôi cũng đã quen  với việc này cũng không phải lần đầu mà tôi có cảm giác mấy lọ mứt này như đang chống đối tôi . Nhanh tay nào bé yêu tôi đang chờ tôi đến mắt hoen đỏ rồi , đừng khóc JunHoe à em sẽ cảm thấy tốt hơn thôi ngay khi tôi xử lý xong đã . Thứ trên tay tôi rạch một nhát rồi lại nhiều nhát hơn nữa nhân lên nhiều lần , thứ chất lỏng màu đỏ tôi hằng chờ mong kia rồi , mứt dâu , tôi quệt một chút mứt nếm thử hương vị ngọt ngào tôi thường yêu thích . Nhìn em kìa mở to mắt nhìn tôi , em chắc cũng muốn thử một chút ? Nhưng tình trạng của em hiện tại hẳn là khó khăn để tự trải nghiệm đi ? Tôi hôn em , tôi muốn em thử một chút , chút hương vị còn lưu trong khoang miệng tôi . Nhưng em thật chẳng thú vị , em không phản ứng lại như tôi từng nghĩ .
   Mứt dâu chảy ra ngày càng nhiều , làm sao đây tôi lỡ làm vấy bẩn vào bộ áo trắng của em rồi , tôi thật là bất cẩn , đôi cánh thiên thần của em nhuốm màu đỏ rồi , không sao cả tôi thích vậy giờ thì trông nó đỡ đơn điệu rồi .
   Tôi lại càng hăng say , thứ trong tay tôi hung hăng đâm xuống , tôi muốn nữa , thứ chất lỏng tuyệt đẹp kia , hôm nay cuối cùng tôi đã được nếm thử nó cùng em nhưng tiếc thật sẽ chẳng có cơ hội thứ hai để em thưởng thức nó rồi . Chất lỏng tuyệt đẹp ra đây nào , mùi hương tuyệt vời kích thích khứu giác , tôi dùng cái máy ảnh chuẩn bị từ trước chụp lấy khoảnh khắc thân thể em nhuốm màu đỏ em hư thật đấy sao lại để mứt dâu ngày càng nhuốm đỏ người thế kia , nhưng trông thật đẹp mắt quả nhiên em không làm tôi thất vọng trong mọi hoàn cảnh em luôn vẫn rất đẹp , bức ảnh này tôi sẽ luôn giữ trong ví tiền nhé ? Một vài tấm tôi sẽ treo trong phòng ngủ và không thể thiếu , những tấm hình này phải cho vào bộ sưu tập của tôi chứ , công việc của tôi kia mà.
   " Ngày x tháng x năm x . Koo JunHoe , người thứ 36...."
   Tôi nhất định sẽ viết như thế, vài dòng ghi nhớ sau những bức ảnh của em , phải làm vậy chứ ai cũng như em cả đều được tôi ghi chú rõ ràng sau mỗi bức ảnh , kỷ niệm mà , tôi đâu thể để bản thân quên mất sự việc đã xảy ra , trí nhớ tôi khá tệ hoặc có lẽ tôi làm việc quá nhiều nên không nhớ nổi , thợ chụp ảnh mà , thật sự rất bận rộn đấy .
   Căn nhà em tắt đèn , tôi khép cửa rời đi , em trông thật nhợt nhạt có vẻ em đang rất mệt , tôi đoán em cần nghỉ ngơi . Ngủ ngon nhé em yêu , tôi còn công việc phải làm chỉ mới 9 giờ tối , đêm nay còn dài mà .
   " Mứt dâu , ra đây nào "

------------------------

    Chắc ít ai hiểu nội dung lắm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro