Seo Changbin's cat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Changbin có nuôi một con mèo. Vì là mèo nên dĩ nhiên nó rất kiêu kì.

Vào buổi đêm, thỉnh thoảng anh bất chợt tỉnh giấc khi cảm giác lồng ngực mình nặng trĩu vì một mái đầu ám khói xoăn xoăn mềm mại. Nhưng chỉ cần báo thức vang lên, bóng dáng nhỏ đó đã vội vàng bật dậy, chạy biến vào phòng tắm như sợ người nhìn thấy.

Changbin nằm dài trên giường, tay đặt lên nơi vừa mới nhẹ đi, nửa lâng lâng nửa lưu luyến, dây dưa ngây ngốc một hồi mới chịu dậy.

Bước xuống cầu thang, mùi đồ ăn thơm phức quyến rũ phát ra từ nhà bếp, tiếng kim loại leng keng va vào nhau khiến buổi sáng trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Biết mèo nhà mình thích độc chiếm không gian ấy nên Changbin chỉ lẳng lặng nép mình sau bức tường, đợi đến khi nhìn thấy chiếc đĩa cuối cùng được đặt lên bàn ăn mới chậm rãi đi vào.

Bữa sáng bắt đầu bằng câu hỏi thăm của người nọ, một thói quen xuất hiện trước cả khi mối quan hệ này được xác định rõ ràng. Changbin ngốc nghếch lỡ quên đôi lần nhưng mèo chẳng lấy làm bận tâm, vẫn cứ thao thao bất tuyệt như thể mỗi lần trò chuyện đều là lần cuối.

Tốc độ chuyển chủ đề của mèo chưa bao giờ khiến Changbin thôi ngạc nhiên. Hai phút trước, chuyện chiếc airpod lăn lông lốc ở xó xỉnh nào đó dưới gầm tủ vẫn còn chưa kể xong, mèo đã vội vã nhảy sang việc mình đã cướp bánh brownie của Jeongin thế nào, khiến cho thằng bé khóc ré lên chạy đi mách Hyunjin, thế là hai đứa lại quậy một trận long trời lở đất. Ngoài mặt, Changbin dịu dàng nhìn mèo vừa nhồm nhoàm nhai thức ăn vừa liến thoắng, trong đầu vẫn đang khổ sở sắp xếp để kịp chạy theo tiến độ của từng câu chuyện.

Nhìn đồng hồ, Changbin chép miệng đầy tiếc nuối, lần lữa nựng tới nựng lui hai cái má trắng hồng phúng phính, cho đến khi cánh tay bị cào đến đỏ ửng lên mới chịu buông ra.

- Ji ngoan, chiều anh sẽ mua cheesecake cho em.

Changbin toan quay người bước đi thì bị vòng tay quanh eo giữ lại, nụ hôn nhẹ lướt qua gáy thay cho lời chào tạm biệt. Người lớn hơn cười, ngoái đầu ra sau một chút, kiên nhẫn chờ cho đến khi eo được trả tự do.

Việc ở studio hoàn thành sớm hơn dự tính, Changbin tranh thủ thời gian chờ thang máy để trao đổi thêm một chút với Bang Chan trước khi về.

- Ji thế nào rồi?

- Dạo này em ấy bạo dạn hơn trước nhiều rồi. - Changbin cười cười nhớ lại nụ hôn ban sáng.

- Tốt quá, Berry nhớ em ấy lắm. - Chan vui vẻ nói, ngay lập tức nghĩ đến Berry, cô cún nhỏ ở nhà, đã trở nên thân thiết với Ji chỉ sau lần gặp đầu tiên.

Changbin trở về cùng một ổ cheesecake việt quất cỡ vừa, vị yêu thích của cả hai. Trên sofa, Ji cuộn mình trong chăn, quyển sách đang đọc dở nằm chỏng chơ trên gối, mặt bàn ngổn ngang giấy bút, hai mắt nhắm nghiền mặc kệ tiếng khóc rấm rứt đang phát ra từ tivi. Ji hắt xì một cái, khịt mũi rồi trở mình nằm quay mặt vào, vô tình đẩy rơi con thỏ heo màu hồng xuống đất.

Người lớn hơn lắc đầu cười bất lực, nhặt món đồ chơi lên nhét vào chăn trước khi cất bánh vào tủ, trước khi quay trở ra còn rót thêm một ly nước ấm.

Changbin ngồi bệt xuống đất, ngắm Ji nằm lọt thỏm trong chiếc sofa màu huyết dụ chính tay em chọn, chạm vào từng lọn tóc mềm mại, rồi chu du xuống một bên má, không nhịn được mà chọc chọc mấy cái, khiến Ji khó chịu lầm bầm vì giấc chiều đột nhiên bị phá bĩnh.

Ngôi nhà bánh gừng bỗng dưng sụp đổ dần dần, những chú chuột thi nhau chạy tán loạn, còn Ji thì giật mình bừng tỉnh, tự cào cấu cánh tay trong vô thức, nước mắt không biết đã chảy xuống từ lúc nào. Em bật hẳn dậy, để rồi bị sự êm ái quen thuộc bao lấy, bàn tay ai dịu dàng vỗ về tấm lưng ướt đẫm mồ hôi sau giấc mơ tồi tệ. Gục đầu nức nở trên vai Changbin, Ji ngừng việc tự hành hạ bản thân, ôm chặt anh như một kẻ chết đuối vừa tìm được phao cứu sinh.

Mèo nhỏ chống cằm, khẽ nghiêng đầu ngắm bóng lưng rộng đang chăm chú rửa bát sau bữa ăn, miệng ngâm nga vài giai điệu nghe vui tai lạ thường, thành công thu hút sự chú ý của người đang vật lộn với chiếc chảo cháy, "thành quả" từ công thức mì Ý học lỏm được trên mạng.

Changbin từ bỏ những nỗ lực cuối cùng trong việc cứu lấy chiếc chảo, đành xả nước ngâm nó trước khi trở ra phòng khách, Ji lẽo đẽo theo sau cùng miếng cheesecake đang ăn dở.

Tối nay thật nhàm chán, chẳng có gì để xem ngoài chương trình thời sự. Ji xắn một miếng bánh thật to, vừa ăn vừa nhìn Changbin đang cau có bấm đi bấm lại những con số trên chiếc điều khiển, thở dài thất vọng khi mãi chẳng tìm thấy thứ gì hay ho để xem cùng nhau.

Ống tay áo bị giật nhẹ, người lớn hơn quay sang, vừa định mở miệng ra hỏi thì đã cảm nhận được vị ngọt dịu trên đầu lưỡi, nhìn người bên cạnh đầy bất ngờ. Ji thản nhiên ăn thêm miếng bánh nữa, dường như cố ý ngậm chiếc nĩa lâu hơn một chút, trước khi đột ngột chồm đến hôn vào khóe môi Changbin, vệt kem dính trên đó biến mất một cách thần kì.

Ji thích thú quan sát vẻ đơ cứng trên mặt người nọ, ánh mắt hấp háy toát lên vẻ tinh nghịch đáng yêu, hai má phồng lên trong khi miệng đang nhồm nhoàm miếng bánh cuối cùng.

- Mặt em dính vụn bánh kìa.

Câu nhắc nhở vừa kết thúc, người lớn hơn liền giữ lấy cằm Ji rồi đặt một nụ hôn lên khoé môi xinh xắn kia, hài lòng nhìn đôi gò má chuyển dần thành màu hồng, vẻ bối rối hiện rõ trên mặt.

- Ôi, vẫn còn bẩn này.

Chỉ chờ có thế, Changbin kéo Ji vào một nụ hôn khác, ban đầu chỉ dừng ở mức chậm rãi trêu đùa, đáp trả lại hành động ban nãy. Nhưng Changbin muốn nhiều hơn thế, càng lúc càng say mê hơn, hết vờn qua vờn lại bên ngoài rồi lại khám phá bên trong. Chiếc đĩa tuột khỏi tay Ji, nằm bơ vơ giữa hai kẻ đang đắm chìm trong mật ngọt ái tình, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến bất kì điều gì khác.

Ji vẫn còn run rẩy sau nụ hôn vừa rồi, ánh mắt ướt át lơ đãng nhìn xuống nơi nào đó, đột nhiên tức giận gào lên.

- Cái đồ biến thái này!!!!!!

Changbin cười khổ nhìn mèo nhà mình mặt đỏ tía tai nghiến răng ken két cầm đĩa chạy thục mạng xuống bếp, tiếng kì cọ vang vọng lên tận phòng. Đêm nay... thực sự sẽ rất dài đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro