Đừng xin lỗi nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em xin lỗi!
- Em đi đi.
Cậu nhìn anh, thở dài, quay lưng bước đi, anh đứng đó, nhìn theo bóng dáng cậu trai kia, tim anh chết lặng. Tách..., có thứ gì đó ướt át, nóng ẩm chạm tay anh. Anh ngẩng mặt nhìn trời, chết tiệt, không phải là mưa. Và chết tiệt, cậu không hề quay đầu lại. Vậy là dấu chấm hết cho câu chuyện của cậu và anh, hết thật rồi.
...
- Jinnanie, em thích anh!
- Ha...hả?
Jihwan bối rối ngước lên nhìn cậu trai cao hơn anh cả nửa cái đầu.
- Em thích anh, thích rất nhiều, nhưng em xin lỗi nếu điều đó làm anh không vui.
Cậu trai ngập ngừng, toan quay đi thì cảm thấy có một bàn tay níu tay mình lại

- Anh.... em còn chưa nghe câu trả lời mà. Anh... anh cũng thích em.

Ánh mắt giao nhau, một bàn tay níu lấy một bàn tay, một nụ hôn nhẹ lên trán. Từ giây phút này, câu chuyện của chúng ta bắt đầu.

...

- Vừa rồi anh đi với ai vậy hả?

Kim Hanbin cau có nhìn anh

- Đi với ai là đi với ai chứ, em quá đáng vừa thôi Kim Hanbin, anh có công việc và em không thể lúc nào cũng ghen tuông vô cớ như vậy được.

Jinhwan nhăn mặt nhìn cậu, đây không phải lần đầu tiên cậu ghen tuông vô cớ. Kim Hanbin thấy có chút áy náy trong lòng. Tiến gần hơn kéo người nhỏ hơn vào lòng, thơm nhẹ lên mái tóc thơm mùi táo của anh, cậu thì thầm:

- Em xin lỗi, chỉ vì em sợ mất anh thôi.

Jinhwan đẩy người kia ra, đấm liên tục lên ngực người con trai đối diện, mắt rưng rưng:

- Anh không đáng tin với em đến vậy sao, Kim Hanbin?

- Em xin lỗi, em xin lỗi, Jinanie, em yêu anh!

Rồi cậu trai lớn hơn lấy tay gạt nhẹ nước mắt cho cậu trai nhỏ hơn trong lòng, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi nhỏ mềm kia một nụ hôn nhẹ nhàng mà nồng nàn.

...

Tút tút tút...

- Ya Kim Hanbin chết tiệt, em đang ở đâu vậy chứ?

Hôm nay là kỷ niệm 2 năm quen nhau của anh và cậu. Anh hẹn cậu 8h tối tại một nhà hàng tây sang trọng mà khó khăn lắm anh mới đặt được chỗ, anh còn lên kế hoạch tối nay sẽ cùng cậu đi xem phim, như ngày đầu anh và cậu chính thức quen nhau. Thế mà bây giờ đã 8h30 mà vẫn không thấy bóng dáng Kim Hanbin đâu, điện thoại thì không nghe máy. Từ tầng thượng của nhà hàng, anh nhìn xuống con đường kia, ánh đèn lấp lánh của cuộc sống tấp nập, khẽ nén tiếng thở dài, anh nhấc túi, rời khỏi nhà hàng.

Kim Hanbin vội vàng chạy đến tòa nhà anh hẹn cậu, vội vàng bấm thang máy, vội vàng đến mức suýt va vào người ta. Lão trưởng phòng chết tiệt hôm nay dở chứng bắt nhân viên tăng ca và điện thoại hết pin làm cậu chẳng biết phải làm sao thông báo cho người kia, Đến tầng cao nhất của nhà hàng, ánh mắt cậu kiếm quanh, nhưng chẳng thấy bóng dáng nhỏ bé kia. Kim Hanbin lại vội vã chạy đến nhà Jinhwan. Anh không có ở nhà, cậu thật sự không biết phải tìm anh ở đâu, chiêc điện thoại vô tích sự thật biết chọn đúng lúc để đình công. Ngồi trước cửa nhà anh, ngước nhìn những ánh sáng yếu ớt từ những ngôi sao ẩn hiện đang cố chút sức mình tỏa sáng trước ánh sáng của thành phố tấp nập dưới kia, cậu khẽ thở dài.

Hơn 11h Jinhwan mới về đến nhà, anh thấy một bóng người đang ngồi trước cửa căn hộ của mình, nhìn thấy anh, cậu từ từ đứng dậy. Hanbin ngửi thấy mùi rượu nhè nhẹ phát ra từ người anh. Jinhwan rất ít khi uống rượu, và hôm nay hẳn anh đã thất vọng lắm.

- Em xin lỗi, Jinan à. Em...

- Mình chia tay đi.

Jinhwan ngắt lời cậu. Hanbin thẫn thờ nhìn anh.

- Anh mệt mỏi quá rồi, anh muốn nghỉ ngơi, em về đi.

- Có lẽ anh say rồi, em sẽ nói chuyện với anh khi anh tỉnh táo hơn lúc này. Anh vào nghỉ đi.

Hanbin tránh qua một bên để Jinhwan vào nhà. Anh đóng cửa, Hanbin vẫn chưa rời đi. Qua một cánh cửa, chỉ là sự im lặng.

Rồi Jinhwan nghe thấy một âm thanh thật khẽ

- Em xin lỗi

Và Hanbin rời đi.

Jinhwan bật khóc, anh đã cố kìm nén nhưng đến lúc này thì anh không thể chịu đựng được nữa rồi. Từ khi nào anh và cậu đã trở nên như vậy? Từ khi nào những lời yêu thương lại bị thay thế bởi câu xin lỗi đáng ghét kia. Anh mệt mỏi trong mối quan hệ này quá rồi.

- Anh nên làm gì đây, Binnie?

...

- Em xin lỗi!
- Em đi đi.

Và câu nói cuối cùng của Kim Hanbin với Kim Jinhwan vẫn là một lời xin lỗi.

Đừng xin lỗi nữa, cứ thế mà đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro