...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tặng Katherine, chúc cậu giáng sinh vui vẻ và ấm áp nhé <3 Mãi yêu

...

Junsik mở khóa màn hình điện thoại, nhìn thật lâu vào hình nền cho đến khi nó tự động tắt. Lại mở lên, lại nhìn.

Cậu ta lặp lại hành động đó không biết bao nhiêu lần cho đến khi điện thoại hết pin và tắt hẳn. Junsik ném nó sang một bên, không buồn đem đi sạc.

Cậu nằm ra giường, trong phòng không bật đèn, quần áo bừa bộn ném mỗi nơi một cái. Bỗng dưng Junsik thấy bụng đói cồn cào dù bữa tối cậu ăn không hề ít. Điện thoại hết pin rồi không gọi được pizza, nhưng trời lạnh như vậy mà ra ngoài đường thì thật là cực hình. Junsik nặng nề ngồi dậy xuống dưới nhà nấu mì.

Ăn mì giữa mùa đông là một cảm giác cực kì thi vị. Điều đầu tiên Junsik nghĩ đến khi mở mắt thức dậy vào một ngày tuyết rơi là a, hãy đi ăn mì thôi. Nguyện vọng đó phải đến năm nay mới thực hiện được vì bình thường sau khi tranh cãi một hồi gaming house sẽ rủ nhau đi ăn lẩu.

Năm nay khi bông tuyết đầu tiên rơi xuống Junsik đã thực hiện được nguyện vọng bấy lâu của mình. Cậu bước vào quán mì ramen thơm nồng ấm áp, gọi một tô đặc biệt, ăn no đến không thở nổi. Ước muốn đầu tiên của mùa đông đã hoàn thành rồi.

Giữa tháng mười một Hàn Quốc rất lạnh, Junsik chẳng muốn ra ngoài đường, chỉ ước mình  được như gấu bắc cực có thể ngủ cho quên đi mùa đông. Mở mắt ra đã là mùa xuân ấm áp, hoa anh đào đã nở và không cần chứng kiến mùa lạnh buồn đến đau lòng của Hàn Quốc.

Junsik mường tượng bản thân vùi mình trong lớp tuyết dày mịn như bông. Cậu ở đó lâu đến mức cái lạnh giá bản chất của tuyết hóa ấm áp. Cậu đưa bàn tay đã ấm dần vì ăn mì của mình lên ngang tầm mắt, những vết chai cố hữu sau năm năm chơi chuyên nghiệp nếu vùi trong tuyết lạnh liệu có tan biến hay không? Junsik chợt nhớ đến cuốn sách Lee Sanghyeok từng đọc đến u uất cả một tuần sau đó, "Xứ tuyết". Sanghyeok nói cậu ta muốn nhìn thấy xứ tuyết, vùng đất đẹp trong nỗi buồn mà cậu ta không hiểu nổi. Junsik không có đủ kiên nhẫn như cậu bạn cùng team mà ôm cuốn sách dày mấy trăm trang đọc đến quên ngủ. Nhưng có lẽ theo một cách nào đó, Junsik tự dưng cảm thấy trước mắt mình vùng đất trắng xóa và nặng nề như Sanghyeok từng miêu tả. Cậu ta nói nơi đó chứng kiến cái chết của một cô gái, cái chết lưu lại trong lòng cậu ta những hoài nghi.

Junsik chống cằm nhìn buổi đêm Seoul cuối tháng mười một tuyết rơi dày, tự dưng muốn gọi cho Sanghyeok, nói rằng có lẽ tớ lí giải được cái chết đẹp như dải ngân hà của cô gái ấy. Và hỏi cậu ấy thêm một điều cô ta tự tử hay là tai nạn?

Junsik đứng trên  ban công tầng 12 nhìn xuống thành phố rực sáng. Seoul vẫn vậy, dù có bật bao nhiêu đèn, thắp lên bao nhiêu ánh sáng cũng không che lấp nổi màu nhờ nhờ xám xịt của tuyết mùa đông. Kể cả khi tuyết tan, dư âm vẫn kéo dài đến mùa anh đào hay thậm chí là khi cái nóng đổ lửa mùa hè lột đi lớp áo khoác dày của cư dân thành thị. Thành phố này lúc nào cũng buồn và người ta sống nhanh đến mức quên cả muộn phiền.

Mắt Junsik ráo hoảnh ngước lên nhìn bầu trời. Dưới kia và trên này như hai thế giới cách biệt vậy. Cả khoảng không rộng lớn phía trên thành phố chỉ là một màu đen thăm thẳm, sâu đến hút mắt và xa xôi như khoảng cách hai kiếp người. Một ngày nào đó thành phố dưới kia cũng chỉ còn là màu đen u tối, bởi vì không có gì là mãi mãi, và bởi vì phồn vinh dưới kia thật tạm bợ và lạnh lẽo.

***

Sắp bước sang tháng 12, trời vẫn lạnh và SKT vẫn đang trong kì nghỉ. Gần một tháng nay Junsik vẫn chưa chơi game trở lại. Không phải bởi vì cậu không còn cảm hứng với trò chơi, hay đúng hơn, cái cảm hứng đó đã biến mất từ lâu trong lòng Junsik. Sanghyeok yêu trò chơi như số phận, đó là định mệnh của cậu ta. Junsik thì khác, cậu ép buộc mình xem trò chơi như số phận. Nhưng nó không chấp nhận những kẻ giả thần thánh như cậu, nó ép buộc cậu chấp nhận mình thua rồi, nó ép buộc cậu chịu sự điều khiển của nó. Chỉ có Faker là vị vua duy nhất nó chấp nhận. Những kẻ khác, chỉ là quân cờ phục vụ cho vua.

Nhưng Junsik chấp nhận, chấp nhận đứng dưới chân Faker mà phục vụ cho con đường chinh phục ngôi vương của cậu ta. Junsik chấp nhận, và khao khát được ở lại nơi này, trong đội tuyển này, với vị trí bên cạnh ngôi sao đường giữa thần thánh duy nhất của League. Bởi vì cậu có một lời hứa với Lee Sanghyeok, bởi vì người đồng đội ba năm từng dùng vẻ mặt chân thành nhất, bất lực nhất nói với cậu một câu "hãy giúp tớ".

Chừng nào Faker còn ở SKT và còn khao khát với trò chơi thì cái tên SKT T1 Bang vẫn sẽ xuất hiện bên cạnh cậu ấy.

Đam mê này tớ không còn nữa, đã đem cho cậu cả rồi, Sanghyeok à.

***

"Junsik à, anh có ổn không đấy? Đọc được tin nhắn thì gọi cho em liền nha" – Wangho

"Cậu đang ở đâu vậy Junsik?" -  Huấn luyện viên Kkoma

"Cái thằng này tao mà tìm  được mày tao sẽ đánh cho mày nhừ đòn" -  Jaewan

"Tớ đang ở Gaming house đợi cậu" – Sanghyeok

"Anh à anh đi đâu vậy? Đừng làm điều gì ngốc nghếch nha. Em cũng buồn lắm anh về đi mình đi ăn mì cùng nhau" – Sungu

"Anh về Hàn rồi, đang ở Gaming house của các cậu. Về gặp anh được không?" – Seong-woong hyung

To all: "Mình không sao, mình về Hongcheon nghỉ ngơi chút thôi, mấy ngày nữa mình lên lại rồi"

Kkoma thở dài thườn thượt, đứa học trò ngoan nhất, nghe lời nhất, đáng tin nhất. Junsik à mọi người không ai đổ lỗi cho em đâu.

Junsik quả thật có về Hongcheon thăm gia đình nhưng chỉ ở lại hai ngày, sáng sớm hôm thứ ba đã bắt chuyến xe sớm nhất đi Seoul. Mẹ cậu khoác áo lạnh cho con trai, nhìn sâu vào đôi mắt nâu nhuốm màu mệt mỏi, ôm lấy nó.

"Mẹ yêu con"

"Con cũng vậy"

Junsik mỉm cười vẫy tay với mẹ, chậm rãi quay bước đi, bỏ lại phía sau lưng ngôi nhà thân thuộc từng nuôi cậu lớn lên. Trên đầu mặt trời rải nhẹ tia nắng đầu tiên lên mặt đất. Mẹ nhìn con trai đi dưới ánh nắng có chút lóa mắt, cảnh đẹp như tranh vẽ, như không thuộc về nhân thế. Đứa con trai làm tuyển thủ chuyên nghiệp, cầm trong tay hai cúp vô địch thế giới và thất bại ở lần thứ hai bảo vệ ngôi vô địch. Chưa bao giờ mẹ cảm thấy đứa con trai đến tóc cũng chờ mẹ nhắc mới đi cắt lại xa xôi đến thế. Và mẹ chợt nhận ra con đã hai mươi mốt tuổi, đã kiếm được nhiêu tiền hơn cả đời làm nông của mẹ. Con bước xa dần về phía ánh sáng, như một điều tất yếu mọi đứa trẻ phải lớn lên, nhưng chỉ mong con đừng xa mẹ mãi mãi.

***

Junsik đi được hai ngày, mẹ cậu ta tự nhiên gọi điện hỏi thăm huấn luyện viên.

Mới biết rằng Junsik vẫn chưa trở lại Gaming house.

Không ai biết cậu ấy đi đâu.

Không một tin nhắn, không một lá thư, gọi điện thì tắt máy, không lên mạng, không gặp gỡ bất kì ai.

Cứ như cậu ta tự dưng biến mất, chẳng ai hay biết.

Giống như bông tuyết cuối cùng của mùa đông chạm đất, tan thành nước và bay hơi trong không khí. Mùa xuân ngay lúc đó tràn về với hương thơm thoang thoảng của hoa cỏ, làm người ta lập tức quên mất trước đó là cả một mùa đông dài lạnh lẽo.

Sanghyeok nắm chặt điện thoại, con người đâu phải bông tuyết mà tan biến. Huống chi khi Faker không cho phép ai có thể dám biến mất ngay trước mặt cậu ta chứ.

Cả gaming house tán loạn chạy đi tìm Junsik, mẹ cậu cũng bắt chuyến xe sớm nhất lên Seoul, tay nắm chặt cầu nguyện.

***

"Dòng thời gian công bằng với mọi người nhưng con người lại trải nghiệm nó theo mỗi cách khác nhau"

Đối với Junsik mà nói, cậu dường như cảm thấy thời gian không hề trôi, nó cứ ứ đọng mãi ở đêm cuối tháng mười một đầu tháng mười hai rét buốt. Giống như có một sức mạnh siêu nhiên nào đó đóng băng không gian lẫn thời gian. Để rồi khi Junsik mở mắt trời đã tối đen và thiếp đi vào lúc tờ mờ sáng.

Cậu cố gắng đặt chuông báo thức để dậy nhìn mặt trời nhưng không thể, cậu không hề nghe thấy chuông reo mà chỉ tự nhiên mở mắt ra và buổi đêm. Giống như đồng hồ sinh học đã bị ai đó thiết lập lại, lạ lẫm và không phá vỡ được.

Junsik với tay tìm điện thoại nhưng chợt nhớ ra nó đã hết pin từ bao giờ. Mấy giờ rồi nhỉ? Mình có nên về gaming house hay không? Có lẽ mình nên đi ăn gì đó ngon ngon một chút trước khi về.

Junsik chậm chạp ngồi dậy, mệt mỏi tìm áo khoác và khăn choàng cổ.

Bước ra khỏi nhà sau một khoảng thời gian chỉ ở trong phòng khiến Junsik có chút choáng váng. Cậu mua một cái bánh, vừa đi vừa ăn. Cậu ngửa mặt nhìn bầu trời tối đen, đôi mắt nâu khe khẽ nhấp nháy. Chẳng hiểu sao Junsik nhìn ra dải ngân hà thật đẹp đằng sau lớp kính đen đang phủ ngang qua bầu trời. Những vì sao trải thành một đường vòng cung lấp lánh ngay chính giữa bầu trời, chảy về hướng thành phố. Junsik đi theo chỉ dẫn của dải ngân hà trong đáy mắt, thích thú như Harry Potter lần đầu khám phá ra tấm bản đồ Đạo tặc. Những vì sao dẫn Junsik đến bờ sông Hàn, cậu mở to mắt nhìn lòng sông, bất ngờ phát hiện ra dải ngân hà của mình đong đầy trên mặt nước.

Trong một khoảnh khắc, Junsik có cảm giác chỉ cần vươn tay ra là chạm đến, chỉ cần cúi người xuống là cả dải ngân hà sẽ chảy vào trong lòng.

"Định nhảy xuống đấy à?"

Giọng nói lạnh băng của quỷ vương Faker vang lên xé toạc không gian. Junsik quay đầu lại, ánh mắt nâu nhìn người đối diện đến thấu suốt, không đáp lời.

"Đồ ngốc" – Sanghyeok nhẹ giọng.

"Trận thua đó ai cũng có lỗi. Có trách thì trách tớ đây này, làm công sức cướp Baron của Wangho đổ sông đổ bể"

"Mọi người đang tìm cậu đó Junsik, quay về đi"

Junsik không đáp lời, mắt vẫn nhìn Sanghyeok trân trối.

Cậu ấy đứng đó tỏa sáng hơn cả dải ngân hà.

"Tớ ngắm cảnh chút thôi. Không phải tự tử đâu. Đừng điên."

"Nhưng mà Sanghyeok, tớ có còn đủ sức giữ lời hứa đó với cậu không?"

"Xạ thủ hàng đầu thế giới chỉ vì một năm thất bại mà tự ti thế à?" – Faker nhếch mép cười khẩy.

Sanghyeok tiến tới một bước, kéo đầu Junsik tựa lên vai mình.

"Cậu quên rằng tớ là ai à? Trò chơi này là của tớ, chỉ cần tớ muốn, thua 10 ngàn tiền cũng lật được"

Sanghyeok không nghe được câu trả lời, chỉ cảm thấy vai Junsik hơi rung lên và bả vai mình hơi ươn ướt.

Chỉ cần Faker không cho phép, kể cả ngân hà cũng không được cướp cậu ấy đi. Và rằng chính mặt trời mới là nguồn sáng của những vì sao.

End./

Junsik của mình bị trầm cảm, không biết mình có làm thoát được ý này không nhưng mình đã cố gắng hết sức ạ T^T

Thực ra Junsik từng phải đi điều trị tâm lí và tình trạng tinh thần dạo gần đây của cậu ấy cũng rất đáng lo lắng. Chỉ mong mình suy nghĩ hơi nhiều và Bang vẫn ổn ^^

Anyway, chúc mọi người giáng sinh vui vẻ và ấm áp <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro