Korean's Horror Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING:

- Chào các reader thân mến của tớ. Trước khi xem fic này tớ mong các bạn hãy cân nhắc thật kĩ. Vì "khẩu vị" shipper của tớ rất khác người, không giống như đại đa số các bạn vẫn hay ship. Nên nếu như các bạn không thích kiểu ship lạ đời này thì đừng ngoan cố mà đọc nhé! Chỉ là để tránh cắn rứt lương tâm và ấm ức trong lòng thôi ạ. Và đừng bảo author là: đồ bệnh hoạn, đồ đẻ ngược, đồ biến thái... các kiểu nha =)) Bảo au điên khùng, dở hơi, ba trợn thì au chịu =))

Còn nữa, fic này cấm trẻ em dưới 100 tuổi, phụ nữ FA và người già có tiền sử tim mạch. Chống chỉ định đọc fic khi đang ăn uống, khi đọc nhớ canh chừng phụ huynh.

/ Cảm ơn quý vị đã nghe tớ lảm nhảm /

Chúc ngủ ngon ~

.

.

.

.

.

À khoan ngủ đã...

.

.

Vào "game" nào =))

.

.

.

.

.

Một buổi tối cuối tháng giêng thời tiết 5°C, Seulgi đang ngồi chơi game trên sofa.

Cạch!

Một tách cacao nóng được đặt xuống bàn trước mặt Seulgi, nó vội ngừng game ngước nhìn người đó.

"Em cảm ơn ạ." - nó mỉm cười khi nhận ra người đó là Irene unnie đáng kính của nó.

"Cảm ơn Wendy kìa, em ấy pha cho em đó, còn nhờ chị mang ngay ra đây để em uống cho ấm người. Haizz~ sướng dễ sợ hen, ngồi một chỗ có người pha cacao nóng cho uống, còn có người mang ra tận nơi. Riết rồi không còn ai quan tâm săn sóc bà chị già nua này nữa hết trơn!" - Irene vờ than vãn cốt ý châm chọc Seulgi.

"Irene unnie~ em vừa pha sữa cho chị lúc nãy mà... Chị nói thế không sợ em buồn ạ?" - chính là Wendy từ dưới nhà bếp nói vọng lên, giọng trách móc hờn dỗi.

"À... thì... haizz~ " - Con bé này nó thính tai ghê nhỉ - Irene thở ra.

"Unnie, chị sao vậy?" - Seulgi hỏi.

"Seulgi này..." - Irene chợt nghiêm túc.

"Vâng?" - nó nhìn cô.

"Chị muốn em..." - giọng cô dịu lại.

"Sao cơ ạ? Nhưng em chỉ..." - nó lắp bắp.

"...tránh xa Wannie của chị ra!" - cô nói khẽ lời cảnh cáo vì sợ Wendy sẽ nghe thấy, rồi cô đứng lên, lạnh lùng đảo mắt qua Seulgi một phát trước khi rời đi.

"Hả...?" - *mặt đơ*

*Unnie có nhầm không? Là tại cái bà Wanwan ấy cứ thích bám vào em ấy chứ! Em là cục nam châm thì làm sao mà tránh được thỏi sắt đây?! Người già thật khó hiểu!* - Seulgi chép miệng lắc đầu rồi trở lại với game. Nó đến mắc mệt với mối quan hệ giữa nó với 2 bà chị Irene và Wendy kia. Rốt cuộc họ có xem nó là "cục cưng" của họ như họ vẫn thường nói không? Thỉnh thoảng nó thấy 2 người họ đối xử với nó cứ như "con cháu trong nhà" vậy. Làm ơn đi, Kang Seulgi không dám làm "cục cưng" của ai hết, nó thích sống thoải mái, tự tin khoe cá tính thôi.

***

.

.

.

.

Ngày 10/2/2016...

Kính koong~

Tiếng chuông trước cửa dorm của Red Velvet vang lên ầm ĩ. Mọi người trong dorm đều đã về nhà ăn Tết âm lịch hết rồi, chỉ còn mỗi một người ở lại trong dorm thôi.

Thời tiết đầu xuân lạnh teo tóp hết cả vào. 5 giờ sáng mà trời cứ tối om om như mực ấy.

Kính coong~

Lại một hồi chuông nữa vang lên. Em thức dậy giữa đống chăn gối xếp xung quanh như tường thành, dụi mắt ngồi bật dậy nghiêng ngả như con lật đật. Mắt em mở to, thì ra tiếng chuông là thật chứ không phải trong mơ. Em ngáp ngắn ngáp dài rời giường, xỏ chân vào đôi dép hình mặt con gấu nâu Brownie rồi tiến ra cửa.

*Giờ này ai lại tìm thế không biết? Hôm nay vẫn là ngày nghỉ mà.*

Em dụi dụi mắt định mở cửa thì nhớ lại lời của bà chị già Irene đã dặn: "Em ở trong dorm một mình phải tuyệt đối cẩn thận. Nếu nghe ai bấm chuông thì hãy hết sức cảnh giác, đừng vội mở cửa ngay! Có nhiều sasaeng fan biết dorm của chúng ta lắm nên em nhớ là phải cẩn thận đó!"

Em như tỉnh ra rồi bắt đầu hồi hộp... Nhẹ nhàng cầm lấy cây gậy bóng chày của Joy đặt ở góc phòng khách, em run run chạm vào nắm đấm cửa xoay nhẹ.

Xoạch!

Cửa hé mở.

"Là ai??" - em liền giơ gậy, đứng thủ thế kiểu như mấy kiếm sĩ Nhật Bản.

Viu ~

Cơn gió lạnh thấu tủy từ ngoài cửa đưa vào. Em rùng mình.

Hình như em vừa thoáng nghe thấy một điệu cười quen thuộc. Tiếng cười nhẹ tênh nghe như được phát ra từ mũi.

"Em bị điên hả, Wendy??"

"Cuộn cơm khổng lồ di động" từ ngoài cửa tiến vào chụp lấy đầu cây gậy trên tay em rồi gạt sang bên.

"Irene unnie?!?" - mắt em như muốn rớt ra ngoài vì ngạc nhiên.

"Không, tôi là Bae Joohyun!!" - cô búng nhẹ vào trán em. "Em làm gì mà lâu thế hả?? Đứng ở ngoài lạnh gần chết ấy. Em mà ra trễ tí nữa là chị thành cây kem ngoài cửa luôn rồi đó!!" - cô càm ràm.

Em lúc này mới nhìn rõ diện mạo bà chị kia. Irene quấn kín mít từ đầu đến chân trông như một cuộn cơm khổng lồ biết đi vậy.

"Đóng cửa lại đi! Con bé này, em không biết lạnh hả?" - cô nhăn mày, ngồi phịch xuống sofa thu người lại.

"A..dạ..."

Em lót tót ra đóng chặt cửa lại. Irene vẫn ngồi run hừ hừ trên sofa, đầu mũi và hai má cô đỏ hết cả lên vì lạnh.

"Unnie... em không biết hôm nay chị sẽ về dorm nên chưa chuẩn bị gì hết... Nhà cửa cũng bừa bộn quá trời... Em..." - em đứng gãi đầu, gãi tai, gãi trán lúng túng.

"Đi tắm rửa rồi thay quần áo đi! Em soi gương xem em có giống con gì trong 12 con giáp không??" - cô nhẹ nhàng giục.

"..." - em luống cuống nhìn lại mình. Em đang trong bộ đồ ngủ màu lam chấm bi hường, mang đôi dép lông hình mặt gấu Brownie, đầu tóc lại còn rối bù chả khác gì con mẹ điên.

"Y hệt con khỉ! Năm nay là năm con khỉ nên em định cosplay Tôn Ngộ Không đó hả?" - cô cười mỉm, cười hé răng, cười ngoác mồm rồi bật cười ha hả.

"Unnie cứ chọc em!" - Wendy ngúng nguẩy bước vào phòng tắm rửa mặt, chải chuốt, thay quần áo cho giống "con người" chút, để còn ra diện kiến bà chị kia.

15 phút sau, Wendy trở ra thì trông thấy Irene đang ngã lưng trên sofa mà ngủ. Em tự hỏi vì lí do gì mà bà chị này lại về dorm sớm như thế? Mà trông thần sắc của chị ấy còn có chút mệt mỏi. Mấy ngày gần đây là ngày nghỉ, chả lẽ chị ấy không nghỉ ngơi đầy đủ hay sao? Có khi nào lúc nãy đứng đợi lâu ngoài cửa lạnh quá nên ngã bệnh rồi? Không! Wendy không dám nghĩ nữa, tại em mà Irene unnie xinh đẹp đổ bệnh rồi sao?? Chậc, em vò vò đầu nhăn nhó tự trách.

Tiến đến gần sofa, em nhẹ nhàng ngồi xuống. Trông khuôn mặt nữ nhân đang say ngủ tựa thiên thần kia, từng đường nét hoàn mỹ đều khiến em khao khát muốn chạm vào. Shon Wendy cũng là con người chứ nào phải thần thánh, làm sao có thể cưỡng lại trước nhan sắc tuyệt thế giai nhân kia. Em run run đưa tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống mũi thanh tú của cô, rồi bất chợt ngón tay em rơi vào bờ môi đỏ hồng ấy. Tim em rung lên bần bật. Chợt! Cô mở mắt. Thôi chết, em đã quên mất rằng cô rất nhạy cảm với mọi thứ.

"Haizzz..." - cô thở dài bật dậy, em vội ngồi nhích ra nghĩ thầm không biết cô có cảm giác gì hay không, em mong là không. "Dạo này đầu óc chị làm sao ấy. Mới ngủ quên chút xíu cũng mơ thấy một con Sóc Chuột khổng lồ từ xa tiến lại rồi gặm gặm vào mũi và môi chị!" - cô đỡ trán, nét mặt cô lộ rõ sự mệt mỏi nhưng thực ra trong bụng lại đang cười khục khặc vì tất cả những gì em vừa làm cô đều biết tất. Cô chỉ là đang trêu em nó một tí thôi.

"Unnie mệt ạ? Để em..." - Wendy rối rít đứng lên.

"Ahahahaha!! Con bé này, lại đây coi nào!! Chị trêu em mà còn không biết nữa sao?! Lúc nãy em làm gì chị đó hả?" - Irene bật cười rồi hỏi khiến con bé nào đó không giấu được bối rối.

"Dạ... em đâu có... Unnie nằm nghỉ đi, để em làm bữa sáng cho..."

Em cắm cúi định lủi vào bếp thì cô đã kịp túm lấy cổ tay em và kéo ngược lại khiến em mất đà ngã vào người cô. Mọi việc xảy ra nhanh như một cái chớp mắt, tay em vịn hờ vai cô còn bàn tay cô thì đã chễm chệ dưới mông em tự bao giờ.

Các mẹ có tưởng tượng nổi không? Một chiếc sofa và một đôi nữ nhân, 1 người ngồi trên đùi 1 người, cả 2 mặt đối mặt nhau. Tư thế quá ư là khó coi.

"Nói mau, không chị phạt em đấy!" - cô rỉ tai em lời đe dọa ngọt ngào.

"Em... Em chỉ lỡ tay chạm vào mũi và môi chị một chút..." - em ấp a ấp úng.

"Lỡ tay??" - cô tròn mắt.

"Em..."

"Nè, hôm nay chị đã bắt chuyến tàu điện đầu tiên từ Daegu để về dorm đó. Em có biết chị về sớm thế này để làm gì không?" - cô vẫn giữ chặt... mông và eo của em, không cho em rời đi.

"Dạ...không ạ!!... í... ái... Unnie... í í... để làm gì vậy ạ?" - Wendy đáp rồi còn chêm vào vài tiếng "í ái" vì nhột, bởi bàn tay bà chị kia đã và đang chính thức xoa nắn mông em cứ như đang nặn sủi cảo không bằng.

"Để làm cái này này...!" - cô hất mặt lên cười cười. Ôi, nhìn nụ cười sáng rực trên môi cô, em thật sự không còn chút sức lực nào. Cuối cùng em cũng không thể khước từ một sự thật rằng chính em cũng muốn gần gũi cô như thế này mà.

"Làm cái này...?!? Yahh... unnie kì cục quá à..." - em cúi gằm mặt vì sợ cô sẽ trông thấy đôi má ửng đỏ của em mất. Em vừa định rời khỏi cô thì một lần nữa em bị bàn tay kia níu lại, mạnh và dứt khoát hơn lần trước nhiều. Và lần này, em đã ngã ngửa ra sofa.

"Định đi đâu? Này, hôm nay chị tranh thủ về dorm sớm để chúng ta có dịp gần gũi nhau đấy nhé! Em có biết là rất hiếm khi chị và em được thoải mái bên nhau riêng tư như này lắm không? Ngày thường toàn bị đám nhóc kia phá thôi. Bây giờ ở dorm chỉ có em và chị, 3 nhóc kia chắc chắn đến tối mới về lại dorm nên ta có thể yên tâm rồi, ahaha..." - cô khuỵu một chân lên sofa, chống tay hạ thấp người nhìn vào mắt em mà nói.

*Gần... Gần quá... Unnie ấy... Đẹp thật... Trời ơi... Mình chịu thua rồi!!*

Em khóc như mưa trong lòng bởi khuôn mặt đẹp tựa điêu khắc kia đang đối diện rất gần với em.

"Sao em không nói gì đi? Em không thích chúng ta gần gũi nhau sao?" - khuôn mặt cô chợt đông cứng, đôi hàng lông mày đẹp khẽ nhíu lại. Chị ấy nổi giận rồi sao? Em tự hỏi. Tại sao khi nổi giận cô lại càng xinh đẹp hơn như thế?! Hừm, Bae Irene có phải là con người không?!

"Em... em..." - em không thể nói thêm bất cứ điều gì. Lí trí cứng rắn sáng suốt thì bảo: "không thể được đâu unnie, xấu hổ lắm!". Nhưng trái tim si tình mụ mị thì lại nhủ: "mỹ nhân à, hãy mau chiếm lấy em đi!".

Wendy cắn môi dưới rồi thở ra vì lo lắng mà em đâu biết rằng hành động của em vừa vô tình câu dẫn người kia. Irene cười mị tình lướt mắt xuống đôi môi đang mở he hé của Wendy. Như đoán được chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, em vội cất tiếng "van xin" :

"Unnie... đừng mà... Huhmm!!"

Muộn rồi, môi em đã bị khóa chặt bởi môi cô. Em có nằm mơ cũng không thể tin được rằng có ngày cô và em sẽ làm những chuyện như thế này. Ột tố khê!? Em muốn mở to đôi mắt của mình ra để giữ cho đầu óc được tỉnh táo nhưng sao nó cứ mê mẩn lim dim rồi khép chặt lại.

Không được rồi, môi cô mềm quá, lại còn thơm và ngọt lịm nữa. Em phải sống sao đây khi đôi môi ấy đang bao trọn lấy môi em mà mút mát nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng. Môi cô lơ đễnh mút lấy môi trên của em rồi thong thả lướt xuống mân mê lấy môi dưới. Ôi, cái cách mà cô hôn em, nó thât dịu dàng, chậm rãi mà khiến em đê mê khôn tả.

Còn chưa chịu dừng, cô tham lam tách môi em ra bằng chiếc lưỡi ấm nóng của mình rồi bất ngờ đưa lưỡi sâu vào bên trong khoang miệng em mà lục lọi mọi ngõ ngách. Chiếc lưỡi tinh quái của cô không hề gặp bất cứ trở ngại nào để tìm đến lưỡi em, hai chiếc lưỡi chạm nhau rụt rè rồi sau đó lao vào nhau mãnh liệt. Chúng quấn lấy nhau, mút mát mùi vị của nhau. Âm thanh ướt át gợi tình của nụ hôn dần phát ra rõ hơn, tiếng hơi thở gấp gáp của cả 2 đã hòa làm một. Nhiệt độ phòng giờ đây nóng hừng hực tựa Hỏa Diệm Sơn dù ngoài kia gió lạnh vẫn đang lùa từng cơn.

Em cảm thấy vùng hạ bộ bắt đầu đau nhức kì lạ. Dường như cô hiểu điều đó nên đã luồn tay vào bên trong chiếc quần short của em để ve vãn "cô bé" đang e thẹn nấp ở bên trong. Em hơi nhổm mông lên khi tay cô bất ngờ ôm trọn lấy "cô bé" xinh xắn của em bên ngoài chiếc quần chip mỏng manh trong khi môi lưỡi cả hai người vẫn đang quấn siết lấy nhau.

*Oh no...* - em chỉ giả vờ hoảng thế thôi chứ thực lòng em là đang "Oh yeah~ " kìa.

Cô bất ngờ kéo tụt chiếc quần short bé nhỏ của em xuống tận gót chân một cách nhẹ nhàng. Em đang thở vô cùng khó nhọc khi môi cô lướt xuống chiếc cổ thon trắng mịn màng của em, lưỡi cô khẽ mơn trớn vào 2 dái tai em rồi day nhè nhẹ khiến em nhột nhạt một cách thích thú.

Chết tiệt! Em đã ỷ y không mặc bra nên còn tạo điều kiện dễ dàng hơn cho người kia trong việc "mần thịt" 2 quả đào xinh tươi mơn mởn của em. Eo ôi, không khéo cô đã cảm nhận được 2 đỉnh ngực cương cứng kia đang lộ ra dưới lớp áo phông mỏng manh này mất rồi. Thôi đành thế, đến nước này thì... em nguyện cống hiến hết mình vậy.

Cô chậm rãi luồn tay vào bên trong lớp áo phông rộng của em, nhanh chóng chọn lấy 1 trong 2 "quả đào" rồi thật dịu dàng xoa bóp. Đôi bàn tay xoa nắn tinh xảo ấy là do có tập luyện hay là bẩm sinh đã thế mà làm cho con người ta muốn phát điên lên vậy? Em không kìm chế được mà phát ra tiếng rên khoan khoái.

"Unnie... đừng vờn nữa..." - em nói qua hơi thở khi ngón trỏ và ngón giữa của cô đang kẹp lấy đầu ngực em mà nghịch, khiến nó càng nhạy cảm và cương cứng hơn.

"Cưng chịu hết nổi rồi hả? Chị sẽ khiến cưng hét lên trong sung sướng đấy..." - Irene thỏ thẻ sát vành tai cô bé bên dưới.

"Unnie..." - em oằn người rên rỉ siết lấy vai cô khi môi cô đang ngậm lấy 1 bên nhũ hoa cương cứng đỏ hồng của em mà mút liếm trong thèm khát.

Chẳng mấy chốc, 2 quả đào được "săn sóc" quá kĩ của em đã đầy những vết răng cắn, vết son môi của cô. Còn chưa chịu ngừng, chiếc lưỡi ẩm ướt tham lam ấy còn tiếp tục trườn xuống bụng em, ngoáy nhẹ vào lỗ rốn khiến em giật điếng người nhổm hông lên. Rồi chiếc lưỡi phá phách kia lại trườn xuống, xuống nữa, đến chiếc quần chip màu đen gợi tình của em thì dừng lại. Dùng răng cắn lấy mép quần chip, cô nhẹ nhàng kéo nó xuống tận mắt cá chân em. Giờ đây, toàn bộ tinh túy ngọc ngà đời con gái của Wendy đang phơi bày trước mặt Irene. Em bối rối giấu mặt mình đi, còn cô thì ngắm nhìn "cô em gái nhỏ của Wendy" một cách say sưa rồi nở nụ cười đầy gợi dục nhìn em.

"Em thật đẹp... Cho phép chị nếm em nhé..." - cô thì thầm bằng cái giọng ngọt như mật ong cho thêm đường ấy thì bố ai mà từ chối cho được. Cô cứ dịu dàng, ấm áp như vậy bảo sao đứa con gái nào gặp cô cũng muốn được cô "yêu thương" như thế và Wendy cũng không phải ngoại lệ.

Wendy nhắm mắt không đáp, biểu cảm của em cũng đã thay lời muốn nói rồi. Irene không chờ chi thêm, chậm rãi hôn lên "cô bé" xinh xắn ấy. Bàn tay mềm mại của cô khẽ tách nhẹ "cô bé" hãy còn khép nép lo sợ kia ra rồi kê miệng mút lấy "hạt đậu" nhỏ xinh xắn bên trong.

"Ahhh...uhmm..." - em nhổm mông lên khiến mũi và miệng cô càng ngập sâu hơn vào "cô bé" của em.

Cô luồn tay dưới đùi em, xoa nhè nhẹ mông em. Môi và lưỡi cô vẫn không buông tha cho "hạt đậu" be bé đang dần cương lên vì bị kích thích ấy. Em quằn quại trong từng đợt xúc cảm khoan khoái chưa từng có, em luồn hai bàn tay vào tóc cô siết nhẹ rồi ghì lấy cổ cô.

Từng giọt sữa trắng đục đang rỉ ra từ khe suối ngọc ngà thần thánh kia, tất cả đều được cô hấp thụ không sót một giọt. Em siết lấy đệm sofa, liên tục phát ra những tiếng rên hoan ái.

Cảm thấy thời cơ đã chín muồi, cô bắt đầu chậm rãi đưa một ngón tay vào bên trong khe suối đang sưng lên của em, nó rất cần có một sự giải tỏa lúc này. Ngón tay của cô vừa vào được một nửa thì chạm phải "chướng ngại vật".

"Unnie... em đau..." - Wendy rướn người kêu lên nhưng có vẻ như em chưa muốn dừng lại đâu. "Hãy nhẹ nhàng với em, unnie..." - em nói qua hơi thở đứt quãng.

"Wendy... unnie yêu em..."

Dứt lời, cô ấn mạnh ngón tay vào sâu hơn, phá tan "bức rèm mỏng manh quý giá" kia. Em rên lên một tiếng đau đớn, hai tay bấu chặt vai cô, mắt em vẫn nhắm chặt nhưng đã có đôi dòng lệ vừa lăn ra. Cô trông thấy, xót xa hôn lên trán em rồi thỏ thẻ:

"Unnie yêu em... Đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng unnie làm em đau..."

"Ưmm..." - em mím môi rên nhẹ.

Cô vẫn để yên ngón tay thon dài của mình bên trong "động tình" ướt át ấy rồi bắt đầu thao tác ra vào thật nhẹ, thật êm. "Cô bé" của Wendy dần rộng mở đón nhận ngón tay ấy đi vào và rồi lại quyến luyến siết chặt lấy ngón tay cô khi nó di chuyển đi ra.

"Ahhh... Unnie... Nhanh... nhanh một chút..."

Em đã dần quen với nhịp nhàng và cô cảm thấy vui vì điều đó. Cô mỉm cười đẩy nhanh tiến độ, "động tình" của em ngày càng trơn tuột bởi nước tình tuôn trào ngày một nhiều hơn.

"Irene ah... thêm nữa đi... em muốn nhiều hơn thế..." - em đã không còn ý thức được điều em nói nữa rồi.

Cô nhếch môi cười và cho thêm 2 ngón tay nữa vào cái "cô bé" đang vòi vĩnh kia. Rồi cô cúi xuống tiếp tục săn sóc "hạt đậu" nhỏ bằng chính môi cùng lưỡi mình trong khi các ngón tay cô vẫn đang ra vào ngày một nhanh hơn sâu bên trong em.

Cùng một lúc hứng chịu quá nhiều đợt khoái cảm, "cô bé" của em gần như nổ tung đến nơi. Em cong người đón nhận từng cú thúc đẩy của người kia, những tràng rên dài hoan lạc không ngớt vang ra từ cánh môi xinh đẹp ấy. Cô ngoáy nhẹ các ngón tay bên trong "động tình" chật chội của em đồng thời mút liếm thật mãnh liệt vào "hạt đậu nhỏ" ương bướng kia.

Em chợt khép chặt đùi lại, kẹp cứng lấy đầu cô. Cô biết em đang chuẩn bị đón nhận đợt "lũ" về. Cảm giác tê tái từ hạ bộ xộc thẳng lên não khiến em rơi vào một trạng thái đê mê không xác định.

"Ahhh... Irene ahhh~~ I'm coming..."

Wendy hét lên một tràng dài tên người con gái ấy - người con gái đã khiến em gần như điên dại - Bae Irene. Một dòng sữa trắng đục ào ạt phun trào từ cái "động khát tình" vừa được giải tỏa của em. Irene nhìn kĩ lại, hình như đâu đó lẫn trong dòng sữa ấy có vài giọt máu đỏ thẫm. Cô hạnh phúc khi biết rằng mình là người đầu tiên của em.

Wendy mở to mắt, thở dốc hồng hộc. Phần hạ bộ của em dần ê ẩm. Irene chồm người lên hôn vào môi người tình, dùng tay lau đi những giọt mồ hôi đẫm trên trán em.

"Em thấy thế nào, cưng?" - Irene cười mỉm, dịu dàng hỏi han.

"Em... em thích lắm..." - Wendy đỏ mặt đáp.

"Hãy để chị chịu trách nhiệm cuộc đời của em kể từ bây giờ nhé..." - cô hôn lên tóc em đầy yêu thương.

"Vâng... Nhưng em và Gigi..." - em ấp úng.

"Hầy... Chị có thể nào đặc biệt hơn tên Gấu ấy một chút được không?" - cô mỉm cười.

"Ơ... không phải chị và Gigi cũng..."

"Không như em nghĩ đâu..." - cô ngắt lời em.

"Cơ mà... unnie đã biến em trở thành của unnie mất rồi..." - em thẹn thùng đáp.

"Ngoan... Unnie yêu em..." - cô véo nhẹ vào mũi con bé kia.

"Em cũng yêu unnie..."

Hai cô gái ôm ấp nằm bên nhau dính chặt trên sofa. Tuy chật chội nhưng họ không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn thích thú.

.

.

Lúc này ở ngoài cửa sổ, tấm rèm hờ hững không che hết mọi vật bên trong. Một cặp mắt "long lanh tròn vo" đang hướng vào phòng. Người đó đã đứng ở đấy từ lâu rồi.

FLASH BACK.

6h sáng, Seulgi đã có mặt tại Seoul, nó vác balo lững thững trên dãy hành lang dẫn về "ngôi nhà chung" của Red Velvet. Lẽ ra là nó không đến sớm như này, cũng vì hôm nay là sinh nhật nó nên tối qua con bé Joy đã gọi điện bảo nó đến sớm để chuẩn bị nhiều thứ, dự là sẽ có một bữa tiệc linh đình hơn mọi năm a~ Cơ mà sao Seulgi chả có chút hào hứng dù hôm nay là sinh nhật nó, có lẽ nó vẫn còn bị "ám ảnh" bởi những lần sinh nhật trước...

*Vào ngày sinh nhật Gigi, chị sẽ tặng cậu ấy cả 1 combo bao gồm: 1 tấm thiệp này, 1 chiếc bánh kem này, 1 món quà và một cái ôm thật chặt nữa...*

Seulgi vừa đi vừa nhớ lại những gì Wendy đã trả lời fan mấy hôm trước trên UFO của cô ấy. Nó nơm nớp lo lắng trong lòng, cái cô Wanwan này sao mà sến súa thế không biết. Hẳn là một cái ôm thật chặt, cô ta ôm riết khiến nó chẳng thể nào mập lên nổi lại còn chưa vừa lòng sao? Năm nào Wendy cũng làm bánh sinh nhật tặng Seulgi và bắt nó ăn hết ngay tại buổi tiệc... Làm ơn đi, cái bánh gato cô ấy làm tặng nó năm ngoái í, nó... À thôi quên đi, nhớ lại nó nổi hết da gà da vịt lên đây này!

Còn Irene unnie nữa, chị ấy sẽ "ăn hiếp" nó bằng cách ép nó chơi trò "bịt mắt bắt dê" ngay tại dorm mà theo lệnh chị ấy thì sanh thần đứa nào đứa đó sẽ bị bịt mắt cho những đứa khác "dê" =)) Sinh nhật năm ngoái đối với nó là thảm họa! Nó mong sinh nhật năm nay, bằng cách quái quỷ nào đó nó sẽ có thể thoát khỏi tay 2 "bà la sát" đó.

Thế rồi nó tung tăng sải bước thẳng về phía dorm, đi ngang qua cửa sổ với tấm rèm đóng chưa kín, nó xui xẻo tò mò ló mắt vào nhìn thì hỡi ôi... Đập vào bản mặt ngu si của nó là một cảnh tượng "xưa nay chưa từng có" hoặc là có mà nó không biết. Nó dụi mắt mấy lần nhìn lại vẫn vậy. Ôi, nó đã ngu si vốn sẵn tính trời, giờ lại nhìn thấy ba cái văn hóa phẩm đồi trụy này thì nó còn "thông minh" đến đâu nữa...

*Nào, Kang Seulgi!! Bình tĩnh, hít thở sâu vào rồi nhìn lại một lần nữa xem!! Mày không nằm mơ đâu đúng không?*

Seulgi nghĩ thầm, nó dụi dụi cả trăm lần vào đôi mắt "to tròn" của nó rồi nhìn lại một lần nữa.

Ối giàng ôi! Vẫn thế! Vẫn cái hot scene full HD không che ấy! What the fuck??

Hù!

Hai bàn tay chộp lấy vai Seulgi từ đằng sau, nó vẫn chả buồn giả vờ giật mình một phát cho người kia vui. Nó cứ đứng yên cứng đờ ra như khúc gỗ, miệng cười ngu, mắt mở to long lanh nhìn vào khung cảnh "nên thơ trữ tình" bên trong phòng.

"Unnie đến rồi sao không vào mà còn đứng đây ngó ngó cái gì đó??" - chính là Joy đang giật giật cánh tay nó.

"..."

"Có gì bên trong mà mặt unnie ngu vậy?"

Joy tò mò liếc mắt về nơi Seulgi đang nhìn và...

Phụt!

Joy phun luôn mấy viên chewingum đang nhai trong mồm ra ngoài rồi kéo Seulgi ngồi thụp xuống.

Lúc này Seulgi mới nhận ra sự hiện diện của Joy. Nó ngạc nhiên:

"Ủa? Em ở đâu ra vậy?? À mà... em có nhìn thấy gì chưa?? Á á, không được! Cấm trẻ em dưới 18 nha!!" - Seulgi quất một mạch, chữ này rối qua chữ kia lộn vào chữ nọ.

"Em 20 rồi..." - Joy đáp mà mặt con bé cứ y như rằng vừa ăn trúng trứng thối ấy, khó tả lắm.

"Lỡ rồi, đành vậy... Coi như tụi mình chưa thấy gì đi..." - Seulgi vẫn không ngừng cười ngu.

"Ấn tượng khó phai... Chúng ta vừa được rửa mắt một phen... Cũng đáng để ngắm mà ha..."

"Rồi chúng ta ngồi đây làm gì?" - Seulgi hỏi.

"Ngồi đợi họ xong việc chứ chả nhẽ lại xông vào bắt tại trận..." - Joy thở dài đáp.

"Đâu có rãnh mà ngồi đây chầu chực như hai con cún giữ nhà vậy đâu nè! Điệu này là cũng phải mấy hiệp họ mới xong, còn chưa kể nếu hòa thì còn phải quất tiếp 2 hiệp phụ và thêm một loạt sút luân lưu 11 mét nữa..." - Seulgi nhìn Joy, bình thản nói.

"Unnie có lý... Mà nghe đồn hôm nay là sinh nhật unnie nhỉ?"

"Sao unnie cảm giác hôm nay giống Valungtung Valinhtinh gì đó của 2 má này hơn..."

"Chuẩn con chị nó rồi..." - Joy chống cằm nhìn xa xăm.

"Ừ, chắc 2 má đó không nhớ hôm nay là sinh nhật unnie đâu ha..." - Seulgi nhìn Joy.

"Em cũng mong là thế, cho unnie bớt khổ..."

"Ừ, ngày này năm trước bị ăn hành tả tơi con dơi..." - Seulgi đau khổ nhớ lại.

"À, hay là thế này, nhân dịp may hiếm có hôm nay, chúng ta đi quẫy "bong nách" một bữa đi!" - Joy đề nghị.

"Đúng rồi, đã lâu chúng ta chưa được làm điều mình yêu theo cách mình yêu... Okay!! Xem như hôm nay chúng ta nhường dorm lại cho 2 mẻ làm việc riêng đi! Í hí hí!"

Cả 2 đứng vụt dậy, còn bĩu môi tặc lưỡi nhìn vào bên trong phòng trước khi nắm tay nhau cười hô hố rồi tung tăng nhảy chân sáo vọt đi mất.

.

.

.

Tại một quán karaoke hạng sang chảnh.

"Lên nóc nhà là lên nóc nhà!! Bắt con Dòi là bắt con Dòi!!"

"Anh em mình là một gia đình!! Một gia đình là chơi hết mình!!"

2 "huynh đệ" nhà nọ đang quẫy quên trời quên đất, quên luôn tụi nó là ai. Cũng phải, sinh nhật Seulgi mấy năm trước nó toàn bị 2 mẹ kia đem ra làm thú tiêu khiển. Bị xàm xỡ, bị sờ mó, cưỡng hiếp, "áp bức bóc lột" các kiểu mà đến giờ nó vẫn mập không nổi đây này. Nghĩ lại mà muốn dỗi cả thế giới!

Nhảy nhót hát hò mệt lả, 2 bạn trẻ ngồi phịch xuống ghế ăn pizza, gà rán và uống coke. Chỉ lúc được xõa thế này mới thấy đồ ăn thật quý báu, phải chi bên cạnh còn có gái đẹp nữa thì... À mà thôi đi, nhắc đến gái đẹp thì chúng nó lại nghĩ ngay đến 2 con mẹ ở nhà kia! Mất cả hứng hà! =))

"Đang đi chơi riêng đừng có nhắc tới 2 mẻ!" - Seulgi bật cười đánh Joy bồm bộp.

"Eo ôi, suýt nữa em nôn ra nguyên con gà còn sống!" - Joy cười phọt cả nước ngọt.

"Ta nói hôm nay đúng là một ngày vui lịch sử!! Quẫy "bong nách" mà không sợ bị phá game. Tận hưởng đi em, hết ngày hôm nay thôi đó..." - Seulgi trề môi mếu máo.

"Ôi ~ em mong sinh nhật năm nay của em cũng sẽ như thế này... Không bị đem ra làm "bánh tét Dòi" như năm ngoái, không bị bắt ăn mấy món ăn của 2 mẻ tự làm... Uhuhuhu... khủng khiếp quá!! Unnie có còn nhớ cái món canh rong biển mà Irene unnie tự tay làm cho em vào sinh nhật năm ngoái không? Ôi, em ăn mà cứ ngỡ nó là chè rong biển thì đúng hơn á, ngọt như bỏ cả tấn đường ấy! Nhưng vì Irene unnie đã bõ công làm nên em cố ăn hết... Cha mẹ ơi, em đã làm bạn với cái nhà xí suốt 3 ngày, thím Tào rượt chạy không kịp! Ọe... Với em, chỉ có gà rán là chân lý!" - Joy bồi hồi kể lại kỉ niệm đau thương.

"Unnie cũng thế chứ hơn gì em. Sinh nhật năm ngoái unnie cũng bị ép chơi trò "bịt mắt bắt dê" rồi bị 2 người họ đè ra "dê" không thương tiếc, may mà có em đứng về phía unnie... À em còn nhớ cái bánh gato Wendy làm tặng unnie hồi năm ngoái không??" - Seulgi hỏi.

"Làm sao em quên được! Chị ấy còn bắt unnie ăn cho bằng hết cái bánh to bằng mông chị ấy trong vòng 15 phút, ăn không hết sẽ bị phạt làm "cột" cho 2 bà chị ấy múa lụa! Lạy chúa, cái bánh trông ngon mắt dễ sợ... mà cha mẹ ơi... ăn vào mới biết..." - Joy trân người nổi gai óc.

"Nó cứng như đá tảng! Không biết bà Wanwan ấy có thù với unnie điều gì mà cố tình cho xi măng vào cái bánh hay không! Đời unnie chưa bao giờ ăn cái bánh gato nào mà nhai nghe rào rạo vậy đâu! Unnie ăn một mình không kham nổi, cũng may có em hi sinh tình nguyện ăn cùng để unnie không phải làm "cột" cho 2 "mụ dì ghẻ" ấy bung lụa. Từ ấy, unnie cạch luôn bánh gato và cũng sợ luôn 2 con mẹ ấy!! =)))) "

"2 chế ấy mà "song kiếm hợp bích" với nhau thì nhân loại chỉ còn nước cắm đầu xuống đất mà chết hết thôi! Em sợ lắm!" - Joy nhún vai.

"Satan Joy mà còn sợ thì Gấu ngu si này có là cái đinh gì với họ chứ!" - Seulgi tặc lưỡi.

"Chúng ta thật thê thảm họa..." - Joy lắc đầu.

"Mà thôi, ngày vui chỉ có một nên dẹp quá khứ đau thương qua một bên đi em! Quẫy tiếp!"

"À, lúc nãy con bé Yeri nhắn tin bảo em nó đã lên tàu điện rồi, để em gọi em ấy tạt qua đây chơi cùng chúng ta. Chứ không con bé quay lại dorm mà 2 chế kia vẫn "mần chưa xong" thì tội cho con bé lắm!"

Joy móc phone ra thì bất ngờ có cuộc gọi đến. Màn hình hiển thị: Baechu unnie. Suýt nữa Joy phun phọt ngụm coke vào mặt Seulgi rồi.

"Alo, em nghe ạ..." - Joy bắt máy ngay khi Seulgi vừa ấn nút pause về phía dàn DJ đang bật nhạc xập xình.

"Joy hả? Khi nào em về dorm vậy? Con bé Yeri có chuyện rồi!" - giọng Irene run run lo lắng. "Em về dorm ngay đi!! Con bé Yeri ngất xỉu trước cửa dorm..." - giọng Irene gấp rút.

Joy tối sầm mặt lại.

Cùng lúc đó phone của Seulgi cũng réo, nó chắp tay xá 3 xá trước khi lấy phone ra từ túi quần. Nhưng, thánh nhân không đãi kẻ khù khờ nữa... Đúng là Wendy đang gọi.

"Alo, tớ nghe..."

"Gigi ơi, có chuyện rồi. Gigi mau về dorm đi, con bé Yeri nó... Huhu..." - Wendy vừa khóc vừa huyên thuyên. "Huhu... Sáng nay tớ ra mở cửa thì thấy con bé Yeri nằm sóng soài gần cửa sổ... Irene unnie đã gọi cấp cứu rồi..."

Joy từ từ nhìn sang Seulgi... Và Seulgi cũng thế. Cả 2, mắt chạm mắt.

"Unnie, chúng ta chậm một bước rồi..." - Joy nói khẽ.

"Tội nghiệp con bé..." - Seulgi lắc đầu.

"Joy!! Sao em im re vậy??" - giọng Irene to hơn bao giờ.

"Vâng, em sẽ đến dorm ngay ạ!!" - Joy đáp rồi cúp máy, mồ hôi hột túa đầy trán.

"Gigi à?? Gigi về dorm nhanh đi, tớ và chị sợ lắm..." - Wendy run giọng khóc lóc.

* Hẳn là sợ lắm cơ! Cô và chị ấy sợ một thì bọn tôi sợ mười nhé! * - Seulgi nghĩ bụng, chép miệng thở hắt ra.

"Gigi nói Wanwan nghe này, lần sau có làm gì cũng phải xem xét kĩ mọi cửa nẻo kể cả rèm cửa sổ nữa, biết không? Kẻo làm hại trẻ con mà không biết đấy!" - Seulgi thòng lại 1 câu "thâm thúy" rồi cúp máy.

Joy nhìn Seulgi, cả 2 nhìn nhau, câm nín. Thở dài.

"Họ xong "việc" của họ rồi. Giờ là đến phần việc của chúng ta..." - Seulgi cảm thấy lòng đau thắt lại. Hóa ra, nó và con bé Joy vẫn không qua khỏi.

"Ta về thôi unnie..." - Joy buồn bã nói.

"Ừ, ta về thôi..."

Ngày vui chóng đến chóng tàn.

Kết:

Yeri xuất viện trở về dorm ngay chiều tối hôm đó, bác sĩ xác nhận con bé ngất do bị sốc tâm lí nặng, dẫn đến vỡ các mạch máu nhỏ gây chảy máu mũi... Con bé đã nghỉ ngơi sớm rồi trong khi mọi hôm nó loi nhoi đến tận gần sáng. Đấy, liệu 2 người con gái ấy có biết rằng họ đã hại đời một đứa trẻ như thế nào chưa?!?

Đêm đó, có 2 cái bóng ngồi chụm đầu bên nhau ngoài ban công lồng lộng gió.

"Ơ hay!! Hôm nay là sinh nhật Seulgi sao mấy đứa còn chưa chịu vào nhà mà cắt bánh thổi nến cùng bọn chị? Chị với Wendy đã chuẩn bị xong cả rồi này!" - Irene có vẻ rất hào hứng.

"Hai chị cứ đi mà "cắt bánh" với chả "thổi nến" với nhau đi ạ..." - Seulgi nói, giọng bất lực tựa như ngọn nến trước gió.

"Để cho bọn em tịnh tâm..." - giọng Joy cũng vậy.

"Hai cái đứa này nói cái gì vậy hả??" - Irene gắt.

"Nè, Seulgi-ssi, Joy-ssi! 2 người hôm nay lạ lắm đó nha!" - là Wendy vừa bước ra lên tiếng.

"Chúng tôi có quen biết 2 người sao mà bảo lạ?" - Seulgi và Joy đồng thanh.

"Đồ điên! Giờ này lại ra ban công ngồi cho bị cảm lạnh à??" - Wendy chau mày.

"Còn đỡ hơn vào bên trong ấy... Còn đáng sợ hơn..." - Joy chậm rãi đáp.

"2 người đi đi... Không thì bọn tôi nhảy xuống đó..." - Seulgi lẩm bẩm.

"KÌ CỤC!" - Irene cùng Wendy bỏ một câu rồi quay vào trong.

Lúc này Seulgi mới thở phào nhìn sang Joy:

"Ta đếm đến ngôi sao thứ mấy rồi em?"

"Ừm... em quên bà nó mất rồi! Aishh! Cũng tại 2 mẹ kia í!!" - Joy bứt tai vò đầu.

"Không sao, ta đếm lại từ đầu..." - Seulgi ngước nhìn trời.

"Vâng..."

.

.

End.

----------------------

Đây là câu chuyện hư cấu có thật. Miễn gạch đá, chỉ nhận giày dép các kiểu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro