Reading~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu một ngày, chợt em không còn có thể thấy anh được nữa...
Em xin gửi linh hồn mình vào ngọn hoa cỏ may kia...
Để theo cơn gió đi tìm anh, người em yêu sâu đậm..."

-Tặng cậu nè! - Trước mặt Minki giờ là một bó hoa cỏ may, kèm theo cả gương mặt quen thuộc - Baekho.
-Ặc, sao lại tặng hoa này? Nhỡ tớ giống nhân vật nữ thì sao? - Cậu lắc đầu.
-Không có chuyện đó đâu! Minki của tớ tuyệt vời lắm, tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!
-Gớm, cậu chỉ giỏi bốc phét không hà...

Năm cả hai được 18 tuổi, Minki bỗng nhận được một tin sét đánh. Ba mẹ cậu hứa vứa một nhà đại gia sẽ gả cậu cho con trai nhà đó. Hơn nữa, đó lại là kẻ cậu từng yêu đơn phương hồi lớp 5. Nỗi buồn xen lẫn tức giận cứ bao quanh cậu, khiênd ngay cả Baekho cũng lo lắng đến phát khóc.
-Để anh ra nói chuyện tử tế với ba mẹ em - Anh không chịu đựng được nữa, vội đứng dậy, hai bàn tay nắm chặt lại như muốn xử lý tên côn đồ nào đó.
-Đừng anh - Cậu cầm chặt tay anh - Nếu như vậy thì không chỉ anh mà cả em cũng bị liên lụy đó. Hay cứ để thêm 3 năm nữa xem sao. Hắn ta đủ 20 thì mới kết hôn được mà...
-Thôi được, nhưng anh không chấp nhận chuyện này một chút nào đâu.

Năm cả hai lên 21, hôn ước giữa hai nhà chính thức có hiệu lực. Chưa bao giờ Minki bỗng như người mất hồn như bây giờ. Ngón áp út của cậu giờ đã lấp lánh ánh bạc. Nhưng không phải là của con trai đại gia, mà là của người yêu cậu, Baekho.
-Làm sao giờ anh? - Cậu ngồi trong lòng anh mà bất lực, tuyệt vọng.
-Em muốn bỏ trốn không? - Anh vừa nghĩ tới một giải pháp cho cả hai - Cả hai ta sẽ cai chạy xa bay, đến một nơi mà không ai biết, và chúng ta cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc...
-Liệu được không? Em sợ bị gia đình truy đuổi gắt gao lắm...
-Yên tâm, anh sẽ sắp xếp đầy đủ, em không cần phải lo lắng quá.
Vậy là ngay trong đêm đó, cả hai thu xếp đồ đạc nhanh chóng rồi cùng nhau rời khỏi nơi quê cha đất mẹ. Biết như vậy là sai trái, nhưng để người mình yêu luôn hạnh phúc, dù phải hy sinh cả bản thân cũng cảm thấy hài lòng.

Nửa năm sau...
Bên dưới chân đồi thông kia là một ngôi nhà nhỏ nhắn đẹp đẽ. Hai bên xung quanh đều là hoa đẹp nhiều màu sắc, và đặc biệt hơn, đằng sau nhà là một vườn hoa cỏ may.
-Đồ hổ bự!!! - Tiếng gầm đến kinh sợ của Minki - Dậy mau cho em!!! Muộn giờ làm rồi!!!
-Mới có 6h thôi mà - Baekho ngáp ngắn ngáp dài, nhìn cậu mà mỉm cười - Hôm nay là chủ nhật mà, sao lại đi làm? Hay em muốn làm cái chuyện gì đó?
*bốp!!!*
-Cấm suy nghĩ lung tung! - Cậu tát bẹp một phát vào mặt anh - Con ruồi trên mặt to thế kia mà cứ để cho nó đậu hả?
-Trời ơi khuôn mặt xinh đẹp của tuôi~~~ *khóc thành dòng sông* bắt nạt chồng nha~~~
Một buổi sáng chủ nhật như bao buổi sáng chủ nhật khác, vẫn mở màn là những trận chí chóe về việc đi làm, vẫn là cùng nhau nấu bữa sáng, vẫn là ngắm vườn hoa cỏ may đẹp đẽ. Nhưng hôm nay có một chút khác so với mọi hôm.
-À Minki này - Baekho chợt tắt nụ cười, nhẹ ôm cậu vào lòng mà thì thầm - Anh phải đi làm xa...
-Cái gì? - Minki to tròn mắt nhìn anh - Anh đi xa bao lâu?
-Công việc lần này khá khó khăn, có lẽ sẽ tầm hai ba năm...
-Không cho anh đi!!! Anh mà đi thì đừng nhìn mặt em thêm một giây phút nào nữa!!!
Minki tức giận, nhéo tay anh đủ vài (chục) cái, ra vẻ không muốn xa người yêu. Baekho nhăn mặt, cố không phát ra tiếng kêu vì đau. Rồi anh lại xoa nhẹ đầu cậu mà mỉm cười, vì anh đã chuẩn bị cho tình huống này rồi.
-Yên tâm, anh chỉ đi hai năm rưỡi là cùng thôi - Anh càng ôm cậu chặt hơn - Nếu nhớ anh, em có thể ngồi đây ngắm hoa cỏ may, như vậy sẽ nguôi ngoai phần nào đấy.
-Hức... hức... - Tiếng khóc nức nở của ai đó đang buồn vì phải xa người yêu. Nhưng phải đợi tận những hai năm rưỡi, liệu có kiên nhẫn được? Thôi thì cũng nghe lời anh, chỉ đợi thế thôi... Chắc chắn anh sẽ giữ lời hứa mà...
*
*
*
Đã ba năm kể từ khi anh đi làm xa nhà. Minki vẫn ngồi đó, giữa vườn hoa cỏ may mà thẫn thờ nhìn phía trước. Thằng bạn hàng xóm - Minhyun - nhìn cậu mà thấy lòng xót xa. Cái thằng hổ bự kia, có mau về không hả? Cậu biết có người ngày đêm chỉ có nhớ đến cậu không hả? Thật muốn tức thay người ta cơ mà!!!
-Để tớ lấy cốc nước cho cậu - Minhyun vỗ vai cậu, đứng dậy đi vào nhà.
Chỉ còn một mình Minki với vườn hoa cỏ may. Tay cậu bất giác nắm chặt một bó hoa ngay sát mình. Nhớ người đến điên dại như vậy, sao người mãi không quay lại chứ?
Trút nỗi buồn lên bó hoa kia xong, Minki đứng dậy định đi vào nhà.
*khụ... khụ...*
Mở bàn tay sau khi che miệng ho, cậu giật mình. Bàn tay... có máu???
Cơn đau đầu choáng váng bất ngờ ập tới. Cậu đứng không vững nổi nữa, ngã nằm xuống đất bất tỉnh.
*xoảng* tiếng cốc rơi vỡ kêu lên. Minhyun hoảng hốt, chạy nhanh tới chỗ cậu mà vội bế xốc lên, nhanh chân tìm bệnh viện gần đó.
-Minki... Minki... mau tỉnh lại đi...

Bây giờ, trong căn phòng số 311 của bệnh viện Seoul, Minki với chiếc mũ len trắng ngồi thẫn thờ, mệt mỏi nhìn qua cửa sổ. Anh ấy đâu? Sao anh mãi không về? Đã 3 năm rồi, anh biết em nhớ anh đến phát điên không hả?
Cửa mở. Minhyun bước vào phòng, trên tay là hộp cơm nóng hổi vừa mua gần nhà. Cậu nhìn Minki mà thở dài thất vọng.
-Anh ấy vẫn chưa về sao? - Minki đột nhiên lên tiếng.
-Ờ, tớ tìm mọi cách lần ra rồi, đều không có kết quả - Minhyun lắc đầu.
Không có kết quả? Ngày đó sắp đến rồi, vậy mà vẫn không có kết quả gì sao? Có lẽ không thể đợi đến lúc anh trở về rồi...
-Minhyun này, cậu có thể đồng ý với tớ việc này được không? Chỉ việc này thôi...

Một tháng sau...
-Minki à anh về rồi! - Sau hơn ba năm vất vả, cuối cùng Baekho cũng hân hoan trở về nhà. Chỉ là anh đã hoàn thành công việc trước thời gian đã định, nhưng đối tác khó tính đã khiến anh phải nỗ lực đến quên cả người yêu đang ở nhà mong mỏi. Bây giờ trở về rồi, anh sẽ dành thật nhiều thời gian bên cậu để bù đắp cho những tháng ngày anh đã làm cậu chờ đợi thật lâu.
Nhưng... sao nhà lại im lặng thế này? Không có hơi ấm của người, không có giọng nói ngọt ngào của cậu, tất cả đâu hết rồi?
Minhyun đã đứng ở đằng sau từ lúc nào. Nhìn Baekho ngõ nghiêng khắp nhà, nét mặt biến sắc nhanh chóng, cậu chỉ hận mình đã không thể đấm tên trước mặt kia.
-Giờ này anh còn có thể về nhà được sao? - Cậu bộc lộ sự tức giận lên đỉnh điểm của mình.
-Minki đâu??? Em ấy đâu rồi??? - Anh cũng không kém phần giận dữ mà túm lấy cổ áo cậu.
-Anh muốn biết? Được, đi theo tôi!
Cậu dẫn anh ra vườn hoa cỏ may, ở giữa là một cây thông mới trồng hai ba tuần. Minhyun nhìn cây thông rồi lại nhìn Baekho, buồn bã xen lẫn tức giận.
-Minki đang ở đây - Cậu chỉ tay vào gốc cây thông.
-Cậu đùa tôi à? Rốt cuộc thì em ấy đâu? - Anh lại túm lấy cổ áo cậu, không hề che giấu sự giận dữ trên khuôn mặt mình.
-Nếu như anh về đúng hẹn thì chắc chắn Minki sẽ sống lâu hơn!!! - Minhyun gạt tay Baekho ra, trút hết tức giận vào anh - Anh có biết vì nhung nhớ anh quá nhiều mà cậu ấy quên cả việc mình bị ung thư? Ngay cả khi nằm trong viện cậu ấy cũng nhờ tôi phải đi tìm tung tích anh!!! Chỉ cần anh về sớm ba tuần thôi, chỉ ba tuần thôi, chắc chắn Minki sẽ không phải ra đi trong tuyệt vọng như thế!!! Chắc chắn cậu ấy sẽ sống được lâu hơn thế!!!
Một cơn gió nhẹ khẽ thoáng qua, lung lay cả vườn hoa cỏ may. Hai con người, một đứng vì bất lực, một quỳ vì giận bản thân, cùng chung nỗi buồn mất đi người yêu quý.
-Trước khi đi, Minki muốn được chôn ở đây, được hoa cỏ may mọc lên để không ai nhận ra nơi chôn cất cậu ấy, nhưng tôi cố tình trồng thêm cây thông con, để nếu anh có về, anh sẽ tìm được nơi cậu ấy an nghỉ...
Hai bàn tay nắm thật chặt xuống đất, từng giọt nước mắt lại rơi không hề ngưng. Nhưng bây giờ khóc thì còn gì để mà cứu vãn được nữa đâu?
Baekho tự trách mình, vì đã hoãn thời gian quá lâu, vì đã không giữ đúng lời hẹn, để đến ngay cả khi nhìn cậu lần cuối anh cũng không thể. Giá như được chết thay cậu, mà đúng hơn, người đáng phải chết là anh.
-Còn nữa - Minhyun chưa dừng lại - Trước khi đi, Minki còn nói cậu ấy yêu anh, yêu đến mức quên cả bản thân mình...
Một cơn gió nhẹ thoáng qua. Một bông hoa cỏ may nhỏ bé rời bông lớn, nhẹ nhàng bay tới, rơi xuống trước Baekho. Anh nhặt nó lên, nở một nụ cười mà có lẽ nó đã khiến anh nhận ra vẫn còn chút vương vấn.
-Là em sao, Minki? - Anh hướng mắt về phía cây thông nhỏ kia.
Giờ thì anh nhận ra cậu không phải đã về nơi phía xa chân trời kia, mà vẫn ở bên anh đó thôi, nhưng âm thầm, lặng lẽ...
-Anh yêu em...

"Đồ hổ bự, là em, Minki đây. Em cũng yêu anh!"

*
*
*
^^ End ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro