"BaeJin ơi, anh có thích..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút ngọt ngào cho Ánh Bùi và Đại Huy
——————

"Jin Young hyung, nếu sau này em với anh về chung một nhà, anh muốn nhà chúng ta ở đâu?"

"Anh không biết? Bé gợi ý cho anh đi"

"Em đã từng sống rất nhiều nơi trên thế giới, nơi nào em cũng thích hết anh à"

"Vậy Hwi kể những nơi Hwi từng sống đi, rồi anh chọn"

"Em sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Tuổi thơ của em là Los Angeles đầy nắng ấm. Mẹ em bảo, vì em được sinh ra ở một nơi ấm áp, nên em như một tia nắng luôn tràn đầy năng lượng vậy. Anh rất thích công viên giải trí phải không? Los Angeles có công viên Disneyland, có cả Universal studio nữa. Em muốn cùng anh chơi hết tất cả các trò chơi ở đấy, cùng anh chơi đu quay tàu lượn, cùng anh vào nhà ma, và mua cả thú bông của các nhân vật hoạt hình nữa. Los Angeles là thiên đường của nghệ thuật. Nơi đó có bao nhiêu là bảo tàng nghệ thuật. Anh biết bài "Welcome to my Hollywood" là em lấy cảm hứng từ chính nới em sinh ra đấy. Em và anh sẽ mua một căn nhà màu trắng, có khu vườn thật rộng ở Beverly Hills. Chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau, đi dạo trên Đại lộ Danh Vọng. Rồi những đứa con của anh và em, sẽ đi học ở những trường đại học hàng đầu ở Los Angeles. Bae Jin, anh có thích nước Mỹ không?"

"Không, anh không thích nước Mỹ."

"Vậy thì Nhật Bản thì sao? Em đã từng sống cùng mẹ hai năm ở Osaka. Nước Nhật thật tuyệt vời, một nơi vừa hài hoà giữa hiện đại và truyền thống. Osaka không ồn ã như Tokyo, mà lại bình yên đến lạ thường. Osaka có nhiều ngôi đền lâu năm rất đẹp và cổ kính. Mẹ và em rất hay đến đền để cầu an. Anh biết không, Nhật Bản ảnh hưởng đến tính cách con người em rất nhiều. Khi ở Nhật, em học cách sống một cách lành mạnh hơn vì người Nhật ăn uống rất khoa học. Những ngày tháng ở Mỹ, em được dạy dỗ trở thành một đứa trẻ tự tin, bản lĩnh nhưng cũng rất hiếu thắng. Nhưng khi ở Nhật, em học được cách trở nên khiêm tốn, chăm chỉ và kiên nhẫn. Nếu con chúng ta sinh ra và lớn lên ở Nhật, nó sẽ được hưởng một nền giáo dục quy củ, sống một cuộc sống thật khoẻ mạnh. Em rất thích có một ngôi nhà bên biển, em và anh sẽ cùng nhau đi thuyền, đi câu cá. Anh ơi, cứ đến tầm sinh nhật anh, ở Nhật hoa anh đào nở rất đẹp. Em sẽ cùng anh mặc Kimono, cùng ăn sushi, uống rượu sake và ngắm hoa anh đào nhé. BaeJin, anh có thích nước Nhật không?"

Jin Young khẽ lắc đầu.

"Vậy thì chúng ta ở lại Hàn Quốc nhé. Em là người Hàn nhưng đến năm 13 tuổi em mới về Hàn và sống cuộc sống thực tập sinh. Những ngày tháng ở Seoul là những ngày tháng khó khăn nhưng cũng là những ngày tháng rèn dũa em trở thành một con người tự lập, biết tự lo cho bản thân. Em đã hi sinh rất nhiều để trở thành ca sĩ, thực hiện ước mơ từ tấm bé của em. Chính tại Seoul này, em đã gặp được anh, rồi yêu anh. Em thích những buổi đêm sau khi kết thúc lịch trình, anh cõng em đi bên bờ sông Hàn. Em thích cùng anh ngồi ăn thịt nướng với canh kimchi vào mỗi ngày mùa đông lạnh giá. Em thích cùng anh đi chợ Myeongdong, mua những thứ đồ nho nhỏ đáng yêu. Anh có nhớ, anh tỏ tình với em, ở tháp Nam san không? Ổ khoá tình yêu của chúng ta vẫn còn ở đó, vật đính ước rằng hai ta sẽ không bao giờ chia lìa. Anh và em sẽ mua một căn hộ ở Gangnam, một căn hộ to thật to, trên một toà nhà cao thật cao. Seoul này, cứ 10 bước chân là lại có một nơi kỉ niệm của hai chúng mình. BaeJin, anh có thích Seoul không?"

"Anh không thích Seoul lắm."

"Anh thật khó tính. Em nói một thôi một hồi mà anh vẫn chẳng vừa ý nơi nào. Vậy là sao? Bực quá, em dỗi rồi"

Jin Young cười, hôn lên cái mỏ đang giận hờn kia.

"Dae Hwi, ngốc nghếch. Anh không thích Mỹ, không thích Nhật Bản, cũng không thích Hàn Quốc. Anh chỉ thích Dae Hwi của anh thôi. Chỉ cần có em bên cạnh, thì sống ở đâu cũng đâu còn quan trọng. Với Bae Jin Young này, nhà là nơi có Dae Hwi-người anh yêu thương nhất-chạy ra đón anh trở về. Ngoài kia là bão tố, trong vòng tay em là bình yên. Em ơi, Lee Dae Hwi là nhà của anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro