oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những dịp lễ như giáng sinh, phố phường thường tấp nập hơn, việc xảy ra ùn tắc giao thông là điều khó tránh. An phải cảm thán điều đó khi nhìn qua cửa kính.

Thay vì phải chen chúc vào đám đông, An đứng bên quầy hàng, siết chặt đôi tay mềm mại của cô gái đáng yêu nhất thế giới. Không ai khác ngoài Azusawa Kohane.

"Đường đông vậy tớ hơi lo cho Akito với Touya." Trái với vẻ tận hưởng của cô, em có chút bận tâm đến an nguy của hai cậu bạn.

"Do tên Akito thích đánh lẻ thôi, Kohane không cần lo lắng đâu." Hiển nhiên, An sẽ không bỏ qua cơ hội được đi riêng với Kohane. Nhưng cô quyết định giữ điều này trong lòng.

"An-chan, cacao--" Cô gái nhỏ hơn mở to đôi mắt nâu, nhưng em nhanh chóng bị cắt ngang bởi nụ cười rạng rỡ chết tiệt của đối phương.

"Ừm hưm, tay Kohane siêu ấm luôn~." Cô áp môi lên ngón trỏ em, tay Kohane nóng bừng, tay An nóng bừng.

Khoan---

Não bộ cô lúc này mới nhận ra có sự việc khác diễn ra song song với niềm vui được tay trong tay với Kohane. An đang lấy cacao nóng từ máy, và giờ thứ nóng hổi ấy tràn lên da cô.

"A--" An cố hết sức để giữ cốc nước, kết quả nó vẫn trượt xuống theo nếp áo ngoài rồi đổ đầy trên nền gạch lát trắng.

Kohane vội vã lấy khăn tay in hình hamster lau quanh vết bỏng, "An-chan, cậu có sao không?"

Nếu trả lời có thì cô được mang chiếc khăn tay này về như chiến lợi phẩm, đúng không?

Không may, vết thương nghiêm trọng ngoài mong đợi của An. Vậy nên hiện tại, họ đang ngồi bên vệ đường sau khi ghé qua tiệm thuốc mua bông băng.

"Đ- đau--" An nhăn nhó, bàn tay đang bôi thuốc lên tay cô khựng lại.

"Xin lỗi--" Em đau lòng nhìn vùng da sưng tấy của người yêu, ân cần xoa nhẹ phần da phía xa vết thương để làm dịu "Thế này có ổn hơn không?"

"Ừm..."

An cười méo mó, hiển nhiên không có thành tựu nào cho kẻ phá hủy cuộc hẹn giáng sinh đáng nhớ nhiều kỉ niệm bên cô bạn gái siêu cấp đáng yêu dễ thương.

Nếu satan có thật, cô sẽ không được nhận tuyển tập ảnh Kohane lúc bé.

Ý nghĩ mất đi cơ hội sở hữu loạt ảnh Kohane bé nhỏ khiến tinh thần An suy sụp hơn cô nghĩ.

An lắc đầu sốc lại tinh thần, giá mà cô chịu mua mẫu vòng tay cảm ứng thay vì kén chọn. "Kohane, bọn mình ghé qua cửa hàng lưu niệm chút đi." thời gian không còn nhiều, cô nên khẩn trương thì hơn.

"Hả? Nhưng tay cậu..."

"Ổn mà~ Tay tớ bị thương đâu ảnh hưởng tới chân đâu?"

Cô hào hứng vung chân qua lại, em phì cười.

"Thật là, An-chan."

Và thế là họ lại tay trong tay, An vui vẻ nhìn cô bạn gái dễ thươ---

--

Rầm!

Bằng vận may thần kì, An thế mà ngã oạch xuống đất. Kết quả là bị trật chân thật, tuyệt, khốn nạn. Cô ủ rũ nhìn xuống mũi giày, không còn mặt mũi để nhìn lên.

"An-chan, cậu đợi mình một chốc."

Giờ đến cả Kohane cũng thấy chán ở riêng với cô. An đoán mặt cô lúc này không thể thảm hại hơn.

Bàn tay nhỏ áp lên trán cô vén nhẹ phần tóc cản trở qua một bên, một nụ hôn lướt qua nhanh như cách nó xuất hiện.

"Tớ về ngay." Khuôn mặt em đỏ bừng, song, ánh mắt nhìn thẳng vào cô mang ý khẳng định lời nói của mình.

An rưng rưng gật đầu, không rõ vì cảm động hay xấu hổ, hoặc cả hai.

"A, Kohane--" bóng dáng xa lạ lọt vào tầm mắt, An tiếp tục thu mình lại. Đã bao lâu rồi? Mười, ba mươi phút? Một giờ? An không biết, thời gian không có Kohane thật kinh khủng, giáng sinh không có Kohane tồi tệ nhất.

"An-chan!"

Giọng nói thiên thần kéo An từ địa ngục trở về thiên đường. Em dừng trước mặt cô, thở dốc một lúc, trước khi lấy ra chiếc vòng mặt tròn có hình trái tim bên trong. An nhận ra thứ mà cô đã ngắm nghía rất lâu.

"Cái này... An-chan đưa tớ mượn tay."

Ngón tay mềm mại của em chạm lấy bàn tay to và gầy hơn, Kohane chần chừ một lúc, mắt em nhìn cô và An biết cô cần gật đầu xác nhận.

Chiếc vòng xỏ qua tay An, và nó đơn giản nằm yên đó. Lạ thật, lúc An tự ướm thử thì nó không đẹp đến vậy.

Cô thấy Kohane hít một hơi, rồi lại một hơi. Cuối cùng khi đã thu đủ can đảm, em mân mê tay An.

"Tớ cũng có một cái," cô chăm chú nhìn cách em cố lựa chọn từ ngữ phù hợp. Em chỉ vào mặt tròn trên tay mình. "Khi hai đứa mình ấn vào đây, ừm..." Mặt Kohane cúi thấp, đỏ hơn, và giọng em nhỏ dần.

An cố kiềm mình không siết chặt Kohane vào một cái ôm khác trong ngày, hơi xấu tính nhưng cô muốn nghe em nói thêm.

"Tín hiệu... tình... tín hiệu sẽ gửi đến vòng còn lại, a---"

"Kohaneee~!"

Sau hôm đó, người tay thấy cứ cách ba phút An lại vạch tay áo ra một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro