Ánh sáng cầu vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: EunYeon (Yeonie)


Pairing: YeWook


Disclaimer : Họ hoàn toàn thuộc về nhau cho đến giây phút cuối cùng.


Rating: Oneshot, tự truyện


Category : Sad, romantic

Sumary: Cầu vồng - thứ ánh sáng mang đến điều kì diệu và cả hạnh phúc...


--Enjoy--


- Anh à, hôm nay anh đưa em đi công viên nha.


- Hửm? Hôm nay hả, được rồi, 10 phút nữa anh sẽ đến nhà đón em.


- Yay, yêu anh.


Tôi - RyeoWook - tôi đang học tại trường Seoul, sinh viên năm cuối rồi đấy, thế mà tôi luôn mang trong mình sự phơi phới tươi trẻ hồi 20, luôn yêu đời, yêu cuộc sống này. Bây giờ tôi sẽ chuẩn bị cho một cuộc vui chơi đầy ấp tiếng cười. Thật sự trong lòng tôi đang rất vui.


"Kingkong"


- Anh đến rồi.


- Mình đi thôi anh


Chiếc xe Camry màu xanh Sapphire pha chút ánh tím bóng loáng đang chễm chệ yên vị trong sân nhà tôi. Chiếc xe rất đẹp, đây là lần đầu tôi nhìn nó một cách chăm chú đến thế, chắc vì nó có màu tôi thích nên tôi nhìn nó hay tại vì con người vừa bước xuống chiếc xe kia, tôi cũng không biết, chắc là cả hai.


- Em sao vậy, RyeoWook??


Nghe hỏi tôi giật mình:


- Không có gì đâu anh, hì hì


Tôi cười trong ngượng nghịu. Con người này lúc nào cũng khiến tôi chú ý, anh quá đẹp, một nét đẹp lãng tử, lạnh giá, toát lên một sắc khí lịch lãm của một vương tôn - YeSung. Anh cũng là sinh viên năm cuối của trường Seoul nhưng anh học khác khoa tôi, tôi học khoa đầu bếp, còn anh học khoa điện ảnh. Hôm nay được nghỉ anh đưa tôi đi dạo phố.


Mất 30 phút để lựa chọn được một công viên tôi vừa lòng.


Và cuối cùng anh dừng lại trước công viên Junior, nằm ở trung tâm thành phố.


Tôi vui vẻ bước xuống xe hít một hơi khí trời mát mẻ ở nơi đây, do hai bên công viên là những hàng cây cau, cao vút nên không khí rất thoáng mát.


Tôi thích thú dạo chơi cho đến xé chiều.


Trời bỗng mưa to, tạt vào da thịt, lạnh buốt người. Hai chúng tôi vội nấp vào một mái hiên gần đó. Anh choàng tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy của tôi, tôi được dịp tựa đầu vào vai anh. Tôi không còn thấy lạnh nữa mà thay vào đó là một cảm giác ấm áp lạ thường.


Một lúc sau, tạnh mưa hẳn.


- Mình về thôi em.


- Nhưng...Em biết rồi.


Tôi tiếc nuối đành tạm biệt nơi đây vậy


- Em nhìn kìa Wookie, cầu vồng kìa, em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta đã ngắm cầu vồng cũng tại nơi này không?


- Em nhớ


Phải, đó là lần đầu tiên chúng tôi ngắm cầu vồng, và cũng là lần đầu tiên anh nói yêu tôi.


- Cũng gần 2 năm rồi anh nhỉ?


Anh ôm tôi vào lòng, xung quanh tôi không còn nghe gì nữa, chỉ cảm nhận được nhịp tim anh đập mà thôi.


Ánh sáng cầu vồng đang sưởi ấm hai tâm hồn nhỏ bé của anh và tôi.


-----------------


Những ngày tháng tiếp đó, chúng tôi vẫn hạnh phúc bên nhau.


Rồi một ngày, tôi không tin rằng nó lại đến với tôi một cách lạnh lùng như thế.


-----------------


- RyeoWook có phải không, mình là HoHyun nè, còn nhớ mình không?


Tôi ngớ ngẩn nhìn con người đang đứng trước mặt mình.


- Chúng ta học chung hồi trung học ấy, nhớ mình không.


- Trung học... À là Lee HoHyun.


- Đúng rồi, cậu còn nhớ mình, hay quá.


Hắn ôm chầm lấy tôi như thể xa cách nghìn trùng gặp lại. Thật không khỏi xấu hổ khi trước quầy rau củ lại có hai thanh niên ôm nhau thắm thiết, trên tay tôi còn đang cầm quả dưa leo đang lựa. Tôi ngượng đến muốn trốn, chưa kịp nói gì thì HoHyun đã lôi tôi đi ra khỏi siêu thị.


Hắn dắt tôi đến một quán cafe đối diện.


- Cậu vẫn khỏe chứ, lâu rồi không gặp cậu, cậu vẫn vậy, vẫn xinh đẹp.


- Này, tôi có người yêu rồi đấy.


- Ồ vậy à, chúc mừng cậu.


Tôi thấy được nét buồn bã trên gương mặt thanh tú kia, HoHyun đã theo đuổi tôi từ hồi trung học, tôi đã từ chối, sau đó hắn đi du học và bây giờ hắn đã về và ngồi trước mặt tôi.


- Cậu hạnh phúc chứ?


- Ừ, anh ấy rất tốt.


Tôi thẫn thờ nhìn ra cánh cửa chính của quán.


XOẢNG


- RyeoWook, cậu có sao không, RyeoWook?


Tôi không còn nghe gì nữa, chuyện gì vậy, tôi không nhìn nhầm, đó là anh và với một người con gái khác.


Tôi bàng hoàng, anh đã phản bội tôi sao, tôi không tin, anh vẫn còn yêu tôi cơ mà, nhưng mọi thứ đã trước mặt, đó là một sự thật, anh đang tay trong tay với một người khác mà không phải là tôi.


- Mình hơi mệt, mình xin lỗi, mình về trước.


Tôi cuối thấp mặt rời khỏi quán thật nhanh để che đi những giọt nước mắt đang chập chờ rơi xuống.


-----------------


Mọi thứ diễn ra như thế, như một thước phim chậm vậy. Khiến tôi mất thăng bằng giữa cuộc sống này. Tôi nhấc điện thoại gọi cho anh.


- Anyeong, anh đang ở đâu, có thể đến nhà em bây giờ không.


- À, cậu là bạn của anh YeSung hã, xin lỗi, anh YeSung đã đi toilet rồi, chút cậu gọi lại nhé.


- Nhưng....


Tút tút tút


Tôi lại một lần nữa mất đi sức lực, anh đã lừa dối tôi suốt thời gian qua, tôi vẫn không tin anh đã làm vậy.


Những này sau đó, tôi vẫn tiếp tục gọi cho anh, nhưng anh không nhấc máy hoặc là người con gái đó nhấc máy. Điều đó cho thấy anh bên cạnh cô ta gần như mọi lúc.


Tôi mệt mỏi, thân xác tôi tiều tụy hẳn đi, tôi quyết định đến nhà anh để hỏi mọi chuyện cho ra lẽ.


Chạy ra cổng bắt một chiếc taxi và nhanh chóng đến nhà anh


Tôi đứng trước nhà anh, mệt mỏi mở cổng, hình như cổng không khóa.


Tôi bước vào nhà một cách chậm rãi, như thể sợ anh nhìn thấy.


Không thấy anh ở phòng khách, nhà bếp cũng không, tôi đi lên lầu, đến phòng của anh.


Cửa bật mở.


- Cô...cô làm gì ở đây.


Tôi hốt hoảng đó là cô ta, sao cô ta lại ở đây, vậy còn anh YeSung đâu.


- Cho tôi gặp anh YeSung


- Không được cậu không được vào phòng


- Cô tránh ra


Mãi giằng co, cuối cùng với sức lực của thanh niên đôi mươi, tôi đã thắng. Tôi đẩy cô ta ngã sóng soài trên sàn.


- Anh YeSung, anh...anh...


Tôi đơ người, cứng họng, hai tay buông thõng, anh đang ngồi trên giường, trên người chỉ có chiếc khăn lông quấn ngang để che đi phần đàn ông, mái tóc ướt rũ xuống che đi hết nửa khuôn mặt thanh tú kia. Đây là con người mà tôi đã yêu suốt 2 năm qua sao, giả dối, tất cả là giả dối.


- ANH ĐÃ LÀM GÌ VỚI CÔ TA.


Anh không trả lời, khiến tôi như bùng nổ.


CHÁT


Tôi đã tát anh, một cái tát đầy sự đau đớn của một niềm tin bị đỗ vỡ. Tôi trân người, không tin được là đã tát anh - người mà tôi rất yêu.


- Cậu làm gì vậy, sao lại tát anh ấy, HÃ, CẬU MAU RA KHỎI ĐÂY, RA KHỎI ĐÂY.

Cô ta cảm thấy đau lòng khi người tình của cô ta bị tát ư, nực cười. Cô ta là cái quái gì chứ.


Nhếch mép, nở một nụ cười khinh bỉ, tôi chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà này, như thể rằng khi dừng lại, tôi sẽ vụn vỡ mất.


Tôi thẫn thờ đi một mình trên đường. Cứ nghĩ tới anh, nghĩ tới cô ta, nghĩ tới lúc hai con người ấy nồng ấm trong căn phòng đó thì tôi như chết lặng, tim tôi co thắt, đau lắm. Tôi cười, một nụ cười nhạt nhẽo, những thứ anh đã làm cho tôi suốt 2 năm qua đều là giả dối ư?


- Hahaha, mày ngốc lắm RyeoWook à, mày bị người ta dối gạt tình cảm của mày, mà mày còn muốn bênh vực cho người ta sao. Hức người ta có người khác rồi, không cần mày nữa, hahaha.... hức hức.


Tôi khóc, khóc nhiều lắm.


Tôi choáng váng, đất trời như quay cuồng, tôi không còn biết mình đang làm gì nữa. Tất cả chìm trong bóng tối. Tôi nghe ai đó gọi tên mình.


-----------------


Tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, mùi ete xộc vào mũi, khó chịu đến ngạt thở.


- Cậu tỉnh dậy rồi


- HoHyun, mình bị gì vậy


- Cậu suýt bị xe tông, may mà có mình, không thì cậu đã....


- Cảm ơn cậu, HoHyun.


-----------------


Suốt mấy ngày tôi ở viện, anh không đến thăm tôi lần nào, chỉ có HoHyun là ở bên tôi, chăm sóc cho tôi. Chân tôi bị gãy, phải bó bột mấy tháng trời. Lúc này đây tôi cảm thấy yêu mến HoHyun hơn bao giờ hết. Hắn rất tốt vậy mà tôi lại...


Haiz tôi phải làm sao giữa hai con người này, một người bên tôi suốt 2 năm trời, yêu thương tôi, mà lại phản bội tôi. Còn một người vừa mới xuất hiện đã quan tâm chăm sóc tôi như một người thân vậy. Tôi thấy chạnh lòng.


- HoHyun à, anh YeSung...


- Anh ta không đến thăm cậu đâu.


- Không phải mà là...


- Chuyện hai người đó hả, mình biết hết rồi.


- Sao cậu biết???


Tôi tròn mắt nhìn hắn, sao hắn lại biết hết mọi chuyện


- À ừ thì lúc cậu mê mang, mình nghe cậu nói mớ nên loáng thoáng hiểu được câu chuyện của cậu, cậu đừng buồn nữa, không tốt cho sức khoẻ.


Tôi ậm ừ hiểu chuyện. Xem ra HoHyun cũng hiểu được nỗi lòng người khác. Tôi càng cảm thấy thương cho người bạn này.


-----------------


4 tháng sau, chân tôi đỡ hơn và đã được về nhà trị liệu. HoHyun có nhã ý sẽ đưa tôi về nhà hắn để dễ bề chăm sóc cho tôi. Nhưng tôi từ chối, tôi sợ, tôi sợ khi anh đến tìm tôi thì không có tôi ở nhà.


HoHyun miễn cưỡng đồng ý, mỗi ngày hắn đều đến chăm sóc tôi. Tôi và hắn càng ngày càng thân thiết. Còn anh thì sao, không biết anh có khoẻ không. Tôi lại đi đến nhà anh lần nữa, nhưng lần này tôi đi cùng HoHyun.


lần này không có cô ta ở đây, HoHyun ngồi ngoài xe đợi tôi.


- Anh YeSung


- Ai đấy


Anh không còn nhớ tôi nữa sao, đến cả giọng nói và dáng dấp của tôi anh cũng không nhớ sao.


- RyeoWook


- RyeoWook... ĐI RA NGOÀI, ĐI RA NGOÀI, EM KHÔNG ĐƯỢC VÔ ĐÂY, ĐI RA


- Anh sao vậy em đến thăm anh mà, anh sao vậy


- ANH BẢO EM ĐI RA EM CÓ NGHE KHÔNG.


- Anh hết yêu em rồi sao


- Phải, anh hết yêu em rồi, mình chia tay đi.


- Anh YeSung... anh...anh...


Lời nói của anh như một xô nước lạnh tạt vào người tôi - lạnh ngắt.


- Anh không còn yêu em nữa, em đi đi, anh xin em đấy, em đi đi.


Con người đó, ngồi trên giường, trùng chăn kín mít, không nhìn lấy tôi một lần, tôi đau khổ đến tột cùng, anh là con người như vậy sao. Bây giờ tôi đã tin, tôi đã tin.


Tôi chạy ra khỏi phòng anh, đụng phải cô ta, cô ta nhìn tôi thương xót, với tôi đó là giả dối, giả dối.


- Thấy tôi như vậy chắc cô vui lắm.


- Cậu nói gì vậy.


- Đừng cố giả tạo, tôi kinh tởm.


Tôi leo lên xe, HoHyun không nói lời nào với tôi, vì tôi đang khóc.


- HoHyun.


- Sao?


- Cậu chở mình đến sông Hàn đi.


Buổi chiều, bờ sông yên ả, dòng nước vàng óng hình bóng mặt trời lặn.


- Cậu cứ khóc đi cho vơi nỗi lòng.


Tôi nhìn hắn, hắn ôm tôi vào lòng, tôi vỡ òa, khóc nức nở, chúng tôi ngồi đó đến tận tối.


Trên xe trở về nhà, HoHyun hỏi:


- Cậu có thể cho mình cơ hội chăm sóc cậu không?


- ...


- Thôi mình không nên...


- Để mình suy nghĩ đã, cảm ơn cậu đã đưa mình về.


Thực sự thì bây giờ tôi chỉ muốn vào phòng khóc thật to để quên đi nỗi buồn. Anh khác quá rồi, anh không còn như trước. Tôi có nên chấp nhận tình cảm của HoHyun, hay tiếp tục đau khổ đây, tôi không biết mình phải làm sao cho đúng nữa. Tôi chìm vào giấc ngủ khi nào không biết.


-----------------


Cuộc sống của tôi tốt hơn khi có HoHyun bên cạnh. Ít nhất thì hắn cũng an ủi tôi phần nào.


Tôi vẫn còn nhớ anh lắm, tôi không thể dễ dàng gì quên anh, vì tôi yêu anh rất nhiều.


Cũng đã hơn nửa năm trôi qua mà không có anh bên cạnh. Tôi cố gắng tập cho mình thói quen sống không còn dựa dẫm vào ai, tôi tự lập, và sống khép kín hơn. Ngoài HoHyun ra tôi không nói chuyện hay tiếp xúc với bất kì ai. Có lẽ đó là điều tốt với tôi.


Hôm nay tôi chuẩn bị đi siêu thị để mua ít đồ về nấu cho HoHyun ăn, chắc hôm nay tôi sẽ chấp nhận tình cảm của hắn vì trong thời gian qua tôi đã cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho tôi. Có lẽ tôi nên quên anh đi thì sẽ tốt hơn.


Đến siêu thị, tôi mới biết mình quên ví ở nhà, tôi chạy về nhà lấy ví, thì tôi thấy cô ta đang rất vội chạy đến nhà tôi.


- Sao cô ta lại đến nhà mình, chỉ có HoHyun ở nhà, cô ta đến làm gì??


Tôi nấp vào cây phượng to trước nhà, tôi thấy HoHyun ra mở cửa, cô ta hớt hãi nắm tay HoHyun vào nhà.


Tôi tức giận, quyết định vào nhà, xem họ làm gì trong căn nhà tôi.


- Sao lại đến đây, có chuyện gì à.


- HoHyun à, có chuyện rồi, chị cần e giúp.


Tôi bàng hoàng, cô ta là chị của HoHyun sao, tại sao hắn không nói với tôi.


- Sao vậy chị, chuyện gì nói em biết??


- Anh YeSung...anh...anh ấy, nhập viện rồi....tình...tình trạng nặng lắm..huhuhu


Sao?? Anh YeSung bị gì, anh vẫn khỏe mạnh mà, sao vậy chuyện gì đã xảy ra, tôi hoảng loạn, nước mắt giàn giụa từ khi nào. Tôi xông vào nhà.


- Anh YeSung bị...bị...gì mau nói cho tôi biết.


- RyeoWook à, cậu bình tĩnh đã, RyeoWook


- Cậu buông tôi ra, tôi phải hỏi cho ra lẽ


- RyeoWook, không có gì đâu...


- HoHyun à, đã đến lúc cho cậu ấy biết rồi...


- Nhưng....


- Không sao đâu, chị nghĩ RyeoWook nên biết


- RyeoWook à, anh YeSung...hức hức, anh ấy nhập viện rồi...


-----------------


Tôi vẫn còn ong ong trong đầu, anh YeSung à, tại sao lại như vậy.


- Một năm trước, anh ấy bị một căn bệnh rất lạ, mắt anh ấy cứ mờ dần, mờ dần.


- Vậy có lần anh ấy và cô vào quán cafe là sao?


- Đó là lần đầu anh ấy phát hiện ra căn bệnh của mình, anh ấy nhờ tôi giúp đỡ, nhờ tôi chăm sóc cho anh ấy vì anh ấy biết mắt mình sẽ không còn nhìn thấy được nữa.


- Hức Hức....vậy còn lúc tôi đến nhà anh ấy thì sao??


- Lúc đó anh ấy không còn nhìn thấy nữa, anh ấy bắt đầu hoảng loạn, trước khi cậu đến, anh ấy đã sắp chết ngạt trong phòng tắm do anh ấy không nhìn thấy nên té vào bồn tắm ngặp nước.


- Huhuhu...anh YeSung...vậy lúc tôi đến nhà mà đụng phải cô...


- Lúc đó là lúc căn bệnh ấy bộc phát mạnh nhất, cơ thể anh ấy bắt đầu nổi những vết đỏ sau đó to dần lên rồi vỡ ra, thành những vùng lỡ loét, anh ấy...anh ấy sợ cậu nhìn thấy và xa lánh anh ấy nên anh ấy mới đuổi cậu ra khỏi phòng và nói chia tay cậu...


- Vậy bây giờ anh ấy đang ở đâu??


- Bệnh viện YW Seoul, phòng cấp cứu


--Tại bệnh viện--


- Mấy tiếng đồng hồ rồi, mà sao chưa thấy bác sĩ ra.


Tôi như chết đi sống lại giữa hai thế giới - vừa của anh vừa của tôi.


- Tại sao lại ra nông nỗi này hức hức


- Anh ấy một mình ra đường, không có tôi nên anh ấy bị xe tải tông phải, huhuhu đáng lẽ tôi nên ở nhà huhu...


- Tại sao anh ấy không nói cho tôi biết chứ....


- Vì anh ấy yêu cậu rất nhiều, sợ căn bệnh này sẽ gây khó khăn cho cậu, khiến cậu lo lắng, và không muốn cậu buồn...


Tôi chết lặng, anh yêu tôi đến vậy ư, vậy mà tôi đã có lần hận anh cho đến chết, cứ nghĩ rằng anh đã phản bội tôi, anh quá cao thượng và hi sinh, tôi phải làm sao để đền đáp hết tội lỗi của mình đây, tôi là một kẻ độc ác.


- Em...em cảm ơn chị


- Không có gì đâu em, đó là bổn phận của chị mà, chị là y tá, tất nhiên phải chăm sóc cho bệnh nhân chứ.


- Em xin lỗi đã nhiều lúc lớn tiếng với chị...


- Không sao đâu, YeSung là bạn của EunHyun này, thì cũng là bạn của RyeoWook, không cần xin lỗi đâu.


- Hức hức


-----------------


Sau 5 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng bật mở.


- Bác sĩ anh ấy....


- Đã qua cơn nguy kịch, những vết loét trên người cậu ta chúng tôi đã điều trị sẽ sớm lành, nhưng...


- Sao vậy bác sĩ


- Cậu ấy sẽ bị mù vĩnh viễn, và tạm thời không đi lại được, xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức.


Tôi ngã quỵ, anh sẽ không còn nhìn thấy được sao. Ông trời ơi, sao lại đối xử với anh ấy như vậy chứ, tôi biết phải làm sao đây.


- Chúng tôi vào thăm anh ấy được không.


- Được chứ


- Cảm ơn bác sĩ.


- Để chị đi nói chuyện với bác sĩ một chút, em vào thăm anh ấy đi.


Mở cánh cửa


Anh đang nằm đó, chiếc giường trắng toát, đầu anh còn băng vải trắng, hai chân anh bất động đang được bó bởi hai chiếc bột to. Tôi lưng tròng mắt nhìn vào đôi mắt ấy, kể từ nay đôi mắt ấy sẽ không thể mở để nhìn tôi, không thể cùng tôi đi xem phim, không thể tự lái xe để đưa tôi đi dạo phố. Tôi vỡ òa trong nỗi dày vò không tên, anh đã tự mình gánh chịu nỗi đau này chỉ để tôi hạnh phúc. Sao anh lại hi sinh cho tôi chứ.


- Anh ơi, em đã biết hết mọi chuyện rồi. Anh ngốc lắm, sao lại giấu em, anh có biết hiện giờ e đang sống trong nỗi dày vò không, anh phải nói cho e biết hết mọi chuyện chứ, anh ơi...


- Ryeo...Wook...anh....không sao đâu....em đừng lo...


- Hức hức hức


- Em...đừng khóc....anh....chịu không nổi đâu....


- Em biết rồi hức hức


- Vậy...mới ngoan chứ.... Ryeo....Wook à


- Em đây


- Anh...Yêu....em...


- Vâng, em cũng yêu anh.


------Một năm sau------


Sau bao nhiêu sóng gió thì hai trái tim cũng đã gần kề, sưởi ấm cho nhau. Chị EunHyun giờ đã là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện YW Seoul nổi tiếng. HoHyun thì đã trở thành người mẫu cho tạp chí Sapphire Flower. Còn anh đã khá hơn, đã có thể chập chững đi lại, còn tôi đã ra trường và trở thành đầu bếp cho nhà hàng Sunshine, nhưng....


- Mắt anh ấy có tiến triễn không bác sĩ


Với một cái lắc đầu, tôi thất vọng, nhưng không tuyệt vọng, tôi tin anh sẽ nhìn thấy được.


-----------------


- Em đưa đến công viên Junior nhé. Cũng đã gần 2 năm em không đến đây cùng anh.


- RyeoWook, anh rất hạnh phúc khi có em.


- Anh phải hạnh phúc để em còn hạnh phúc


Lúc này đây, trên bầu trời xuất hiện cầu vòng rực rỡ.


- Lạ nhỉ không có mưa sao lại có cầu vồng


- Chắc là cầu vồng dành riêng cho chúng ta đó, RyeoWook.


Tôi mỉm cười, cuộc sống bây giờ đối với tôi rất êm ả, và bình yên.


- Á chói quá, RyeoWook, anh đau quá, mắt anh, á aaaaaaaaaa


Ánh sáng quái lạ từ cầu vồng chiếu thẳng vào anh, làm tôi giật mình chạy đến ôm anh


- Anh có sao không, anh à


- Anh...anh...anh nhìn thấy rồi RyeoWook ơi anh nhìn thấy rồi, ANH NHÌN THẤY RỒI


Chưa lần nào tôi nhìn thấy anh cười tươi như vậy, anh ôm tôi thật chặt, thứ ánh sáng ấy mang đến cho anh sự hạnh phúc - ÁNH SÁNG CỦA CẦU VỒNG


--Ending--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro