#4: I'll cry about it later

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4:Em sẽ khóc vì điều đó sau
Coulp:Vikmione
"Nay viết cặp lạ lạ xíu hén:))"
Lời dẫn: gọi em là tử xà vì khi nhìn vào mắt em, anh  như chết lặng và hóa đá❤
Bối cảnh: năm 4, vũ hội
//
Hermione nhẹ nhàng bước xuống cầu thang,nơi đang có bàn tay của chàng tầm thủ nổi tiếng đang chờ cô. Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về cặp đôi trai tài gái sắc của đêm nay , họ chưa bao giờ có thể ngờ được rằng cô mọt sách luôn có mặt trong thư viện lại có thể lộng lẫy như vậy. Cô nàng mang trên mình một bộ váy màu xanh da trời không quá lộng lẫy,nhưng lại khiến Hermione quến rũ lạ kì. Mái tóc hạt dẻ xoăn nhẹ được quấn lên , vài lọn tóc nhỏ thả nhẹ xuống vai , càng làm tôn lên nước da trắng ngần  của Hermione.
Cuộc đời Viktor đã từng chứng kiến rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn vây lấy mình . Nhưng anh chưa bao giờ ngờ được có thể tồn tại một vẻ đẹp nào vừa nhẹ nhàng thanh thoát , nhưng lại khoác lên một vẻ mê hoặc chết người....
- xem nào, anh tính nhìn em đến khi nào?- cô khúc khích cười, giọng cười của  cô giòn tan, mang lại cho người khác một  cảm giác yêu thích kì lạ
Anh chàng bây giờ mới chú ý được  tay cô đã đặt lên bàn tay mình từ lúc nào. Trước giờ anh chưa từng bối rối và ngại ngùng thế này. Trong mắt người đời,anh thật kiên quyết và mạnh mẽ, không ai  ngờ được Viktor lại trở nên thế này trước một cô gái...
Hermione lại nhẹ nhàng cười mỉm
Anh chàng tầm thủ bỗng cảm thấy mặt mình nóng lên
-Đi nào_Viktor khẽ nói,  nắm tay cô đi đến chỗ  những thí sinh Tam pháp thuật khác và bạn nhảy của họ.
Vài phút sau, tất cả cùng bước ra . Đi đầu là Harry Potter của Hogwarts  , tiếp đến là anh chàng tóc vàng gì đấy( Cedric ?), rồi đến Fleur và cuối cùng là anh và Hermione. Lú0c cả hai cùng khoác tay bước ra trong tiếng vĩ cầm du dương, anh cảm thấy thế giới thật nhỏ bé, cứ như chỉ còn anh và cô,Viktor nắm chặt lấy tay Hermione,  anh thật sự sợ cô vụt khỏi tay mình...
//
Đã đến lúc khiêu vũ. Viktor có thể cảm thấy bàn tay cô nàng đang run run trên vai mình. Anh nhẹ nhàng mỉm cười trấn an cô, đặt tay lên vòng eo thon gọn của Hermione,  và trôi mình theo điệu nhạc du dương. Bây giờ,anh không quan tâm xung quanh xảy ra chuyện gì, không cần biết mọi người nói anh ra sao, anh muốn thời gian ngưng đọng ngay bây giờ, để anh có thể lưu giữ phút giây này mãi mãi. Những người thầy của anh dạy rằng nam nhi thì không được yếu đuối, nhưng sự mạnh mẽ của anh luôn biến mất mỗi khi bên cạnh cô ; họ nói rằng anh không được mơ tưởng, nhưng anh không thể  ngừng nghĩ đến cảnh cô và anh bên nhau cùng những đứa con; họ bảo anh phải cảnh giác dù ở bất cứ đâu và với bất cứ ai, nhưng khi ở bên cô,mọi sự cảnh giác ấy đều bị tiêu tan,thay vào đó là sự bình yên tràn ngập trong phổi anh(điều mà chưa từng xảy ra trước đây)....
Anh đã nghĩ cô thật kiên quyết và mạnh mẽ, nhưng Viktor đã thấy cô khóc,  vì những lời nói tổn thương và ích kỉ của những người bạn cô. Dẫu sao Hermione cũng là một cô gái, cô cũng phải được quan tâm và bảo vệ, cho dù cô có nói là không cần.
Anh chàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, Hermione có vẻ giật thột khi biết có người đến. Cô vội vàng lau nước mắt và bỏ chạy,nhưng anh đã nắm chặt lấy cổ tay cô
- Em có muốn nói chuyện chút không?
Cô mọt sách  có vẻ hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng ngồi xuống lại.
-Vậy , em đã cãi nhau với cậu chàng tóc đỏ à?
Cô lẽn bẽn gật đầu
- Anh nghĩ là do cậu ta ghen đấy, cậu ta thích em_ Giọng của Viktor khàn khàn, bàn tay vẫn giữ chặt lấy cô
Đôi đồng tử của cô mở to. Mọi câu hỏi trong cô như được giải đáp. Đó chính là lý do Ron cằn nhằn với việc cô đi cùng cậu,đó chính là lý do cho thái độ tức giận của cậu ta, đó chính là lý do cho tất cả!
Gương mặt cô chuyển từ xám xịt sang đỏ  ngầu
-TẠI SAO HẮN TA LẠI CHỈ VÌ NHỮNG ÍCH KỈ CỦA RIÊNG MÌNH MÀ LẠI KHÔNG MUỐN BẠN THÂN ĐƯỢC VUI VẺ CHỨ!!!? HẮN TA KHÔNG CÓ ĐỦ GAN ĐỂ MỜI EM, VÀ RỒI CẰN NHẰN VÌ EM ĐI VỚI ANH!!? GÃ KHỐN KHIẾP!!_ Hermione chửi rủa liên tục, cổ họng lại vang lên những tiếng nức nở. Hai tay ôm mặt, cô lại tiếp tục khóc . Anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình,tay vuốt vai cô
- không sao mà, có anh đây rồi, quên gã đó đi
Cô nàng vẫn vùi mình vào ngực anh và khóc .
Trước đây cô chưa từng cảm thấy ấm áp như vậy
Viktor vẫn gì cô trong vòng tay, anh sợ mất cô kinh khủng. Anh không muốn nghe cô phải khóc một lần nào nữa, vì bất chứ điều gì, hay vì cứ ai khác. Bởi có lẽ anh đã quá yêu cô ,yêu cô đến mê mệt . Cô chính là nữ thần,là lẽ sống của anh. Nụ cười của cô chính là món quà vô giá. bất cứ ai làm tổn hại đến nó, Viktor Krum nhất định sẽ không bỏ qua!
Quào 1013 từ nè mấy pồ:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot