#3:Bestfriend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coulp: Harmione
Lời dẫn: Ừ, chỉ cần em vui!
Hê luuuu,xin chào các bác:> lý do tui không đăng #2.2 thì tại vìii... tui bí í tưởng:>>> và để bác pác không đợi lâu quá thì tui đào hố khác vậy:| đợi khi lào có hứng rồi tui lấp hố kia hí hí:>> với do năm nay trúng dịch nên tui phải học hết tốc lực để thi c3:3 và tuii đậuu rồi dìa dia:333 Ok dô
//
Những tia nắng ban mai nhẹ nhàng lướt qua khe cửa sổ, tung tăng nhảy múa trên khuôn mặt đang say ngủ của Hermione .  Xung quanh, những chồng sách cao ngất vây lấy mặt cô. Rõ ràng là cô nàng đã ngủ quên trong lúc làm bài luận độc dược mà  Snape đã giao hôm qua .
Mi mắt dài ,cong vút nhắm hờ. Sống mũi cao thẳng tắp, hai gò má hồng hào đầy sức sống. Chưa kể đến là đôi môi đỏ mọng thỉnh thoảng lại mấp máy mấy tiếng không rõ . Trước giờ chưa ai từng nhìn kĩ gương mặt thanh thoát của Hermione. Nên trong mắt họ, cô có thể chỉ là một con mọt sách,một người bạn bình thừơng, hay thậm chí là một kẻ khó ưa thích lên mặt . Sự thật thì cô đúng là không quá đẹp, nhưng luôn giữ cho mình một vẻ nhẹ nhàng , lãnh đạm mà quyến rũ đến khó tin. Cơ mà cái sự thật ấy luôn được che lấp bởi những chồng  sách cao vút, những kệ sách dày đặc của thư viện , những xấp giấy da đầy mực ... và lạy Merlin, đến cả hai người bạn thân nhất của cô nàng cũng không mảy may để ý đến sự thật đó.
Hermione khẽ mở mắt, chớp chớp vài cái để lấy lại tầm nhìn. Vai nhẹ nhàng vươn lên, gương mặt cô nàng lại ánh lên tia vui vẻ, bước vào nhà tắm của thủ lĩnh nữ sinh. Nửa tiếng sau, Hermione bước ra với bộ đồng phục như thường ngày, khoác thêm áo choàng và đi xuống Đại Sảnh Đường. Thường thì những bước chân của cô sẽ hướng về thư viện, nhưng  điều gì đó lại thôi thúc Hermione đổi lộ trình, tham gia bữa sáng cùng mọi người . Lúc đó, Đại Sảnh Đường đã đầy ắp học sinh các nhà . Vài người ở dãy Griffindore vẫy tay chào cô, bao gồm cả hai chàng vệ sĩ đã yên vị từ lúc nào. Hermione gật đầu chào lại mọi người, tiến đến cuối dãy và ngồi xuống đối diện Harry và Ron
-Buổi sáng tốt lành, Hermy- Harry cất tiếng, tay với đến một ly nước bí ngô
-  Sán nai bồ khôn đén thu vịn nựa a?( Sáng nay bồ không đến thư viện nữa à?) Chàng trai với mái tóc đỏ rực miệng nhồm nhoàm nhai đùi gà, vẫn cố gắng lên tiếng thắc mắc
-Ron! Mình đã nói gì về việc không nói chuyện khi ăn nhỉ?_ Hermione cau mày đáp- và cảm ơn,cậu cũng vậy , Harry
Chàng trai tóc đen khẽ gật đầu, khóe miệng bất giác cong lên . Cậu luôn thích nghe giọng của Hermione. Bằng một cách nào đó, mỗi khi cô nàng cất tiếng, cậu đều cảm thấy trong lòng bình yên lạ kì . Khi đó, vạn vật xung quanh như dừng lại,  chỉ còn giọng nói của cô thoang thoảng bên tai. Nếu phải đứng giữa một rừng thanh âm , cậu cũng chỉ nghe được tiếng Hermione trong vắt , nhẹ nhàng vang lên đều đặn...
- Harry!Bồ có nghe mình nói gì không!!?-Hermione vỗ nhẹ vào vai cậu
- A! mình xin lỗi, mình mải nghĩ đến trận Quichditch ngày mai quá!- Cậu chàng giật mình đáp lại. Dĩ nhiên đó là một lời nói dối, nhưng cậu làm sao lại có thể trả lời là mình đang mê man chìm đắm trong giọng nói của Hermione đến nỗi chẳng biết cô nói gì được?
Ánh mắt cô nàng ánh lên vài tia nghi ngờ nhưng rồi lại thôi.Đôi môi bất giác mở ra như muốn nói điều gì đó thì tiếng chuông  báo hiệu tiết đầu tiên vang lên . Học sinh các nhà vội vàng chen lấn nhau để đến lớp cho kịp giờ. Bộ Ba vàng cũng vậy, Ron trên miệng vẫn còn miếng đùi gà chưa ăn xong,hấp tấp chạy theo hai người bạn của mình.
//
Không thể tin được chúng ta đã làm mất tận 15 điểm của nhà chỉ trong một tiết ! _ Hermione vừa đi vừa dậm chân tức tối .
- Bình tĩnh đi Hermy, bồ biết tính lão Snape mà!- Harry theo phía sau, tay vỗ vai cô bạn an ủi
Nàng mọt sách có vẻ bớt tức giận đi, đôi đồng tử màu nâu sẫm đã trông thoải mái hơn. Hermione lúc nào cũng vậy, chỉ một cái chạm nhẹ, thậm chí chỉ là một câu nói của Harry, cô cũng đều cảm thấy thật an tâm . Hermione luôn nghĩ đó là do sự  tin tưởng tuyệt đối Harry. Cậu luôn ở bên cô những lúc  yếu đuối nhất, luôn động  viên cô những lúc tuyệt vọng nhất! Harry là người bạn thân nhất của cô( thậm chí hơn cả Ron) .
Nhưng mà... có phải chỉ là một người bạn thân?
//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot