#2:Dare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coulp:Dramione
Bối cảnh lúc kết thúc năm bảy 3 năm,khi mà Luccius bị xử tử
Narcissa qaus đau buồn tự tử theo ..

-Granger! Lấy cho tao ly nước lọc
- Bộ liệt chắc! Con chồn sương chết bẫm- Hermione rít lên qua kẽ răng. Cô đang phải cúi người xuống để nhặt dống quần áo mới thay của 'con chồn ' kia thì lại bị sai vặt ! Tức chết mất!
Khẽ nhíu mày, kẻ vừa bị la vào mặt đó mặt tối sầm lại,gằn từng tiếng:
- 'Chồn sương' ư?Đó là cách mày nói chuyện với chủ nhân đáng quý của mình  đó à? GRANGER?
-Đáng quý thấy ớn!Như thằng điên!-lầm bầm trong cổ họng nhỏ nhất có thể, song vẫn lọt vào tai tên kia
Hắn vẫn im lặng
Im lặng tới khi bóng cô đã khuất dần
Cũng 2 năm rồi chứ đâu ít! Kể từ cái ngày định mệnh ấy
                     Flashback
Đó là một ngày mưa trắng xóa. Mưa hôm ấy khác với mọi hôm lắm!không quá mạnh bạo,nhưng cũng không quá nhẹ nhàng . Lại kéo dài dai dẳng tới tận sáng mai. Mọi người trong giới pháp thuật đều ở trong nhà hoặc Bộ , song lại có một bóng dáng gầy gò lê bước trên con Hẻm Xéo. Dễ dàng nhận ra đó là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu khói bù xù. Nhưng lại quá khó để nghĩ rằng con người gầy nhom ấy lại là nữ hoàng ,là đầu não của Bộ Ba Vàng- Hermione Granger . Đúng thật,mặt cô xanh xao không chút sức sống. Đôi mắt chocolate luôn ánh tia vui vẽ hằng ngày nay hờ hững , buồn bã không lời nào tả xiết. Bờ môi vanilla đỏ mọng ngọt ngào nay tái nhợt ,khô khốc nhue chính chủ nhân của nó vậy. Mái tóc thì khỏi nói, xù lên xù xuống, ướt sũng ,bết lại. Nhưng ít ai biết,hôm ấy đâu chỉ có nước mưa ào ạt,mà còn cả những giọt lệ đau khổ tuôn mãi không ngừng của người con gái ấy. ..
Ron phản bội Hermione
Nghe đau nhỉ? Hermione và Ron tiếp tục hẹn hò sau khi tốt nghiệp Hogwarts. Nếu tính cả lúc còn ở trường và 2 tháng sau khi tốt nghiệp thì cũng được hẳn một năm yêu nhau rồi . Thế mà Hermy đã thấy cảnh hồng trần của Ron cùng Lavander Brown trong chính ngày kỉ niệm của cả hai...
Thà anh nói chán cô quá khô khan, thà anh nói chia tay luôn đi rồi muốn lên giường với ai chả được , vì đó cô không còn tư cách nữa rồi. Cớ sao...
Anh phản bội cô ...
Ở đó không xa,có một bóng hình cao ráo cũng đang tắm mình trong những giọt  mưa lạnh ngắt ấy. Dẫu thế,trong lòng hắn vẫn lạnh hơn..
Bỗng nhiên từ đâu một chiếc xe vong mã không người điều khiển lao thẳng vè phía cô! Song cô vẫn loạng choạng mơ hồ lại gần chúng. Hermione thấy bản thân mình kiệt sức rồi. Ha.... dầm mưa lâu như thế  mà .... những viễn cảnh mờ ảo trước khi cô nhắm mắt (vì kiệt sức ) là tiếng chạy nhanh của vong mã, một vòng tay người nhào tới cô,và một cái đầu vàng hoe be bét máu...
Malfoy!
Chỉ coa thể Draco Malfoy mới sở hữu cái mái tóc như vậy được!
Mơ màng tỉnh giấc ,thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một cái trần nhà rất đỗi quen thuộc, lục lại tất cả ký ức của mình.... hmmm,đây rồi....
Đúng là nơi gợi lại cho cô cảm giác đau buốt đó rồi, gợi cho cô ký ức không mấy đẹp đẽ,nếu không muốn nói là thảm hại về dòng chữ mãi không tìm được cách xóa trên mu bàn tay cô:"moodblood"
Phủ Malfoy...



Tác giả rất lười,hẹn gặp lại vào chap sau...
Lưu ý: Chap chưa hoàn
Chap sau có thịt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot