For you [Oneshot/Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một hồi nhạc chuông tuyệt vọng lần nữa kéo dài, không có dấu hiệu người ở đầu dây bên kia bắt máy. Kuroko thở dài tắt máy, thoáng nhíu mày khi nhìn lịch sử cuộc gọi. Tổng cộng là tám cuộc tất cả. Kuroko Tetsuya chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như lúc này, dù rằng biểu cảm cậu không lộ ra điều đó.

Chuyện là mấy hôm trước, Kuroko có hẹn với Aomine cùng đi cửa hàng thể thao để mua đôi giày bóng rổ mới, sau đó tiện thể đi chơi đâu đó luôn. Thế nhưng sáng nay, Aomine đã cho Kuroko 'leo cây' đến hơn nửa tiếng. Việc Aomine đôi khi trễ hẹn không còn là chuyện lạ lẫm gì nữa, lí do cũng chỉ thường là vì chơi game đến tận khuya, sáng dậy không nổi thôi. Bực bội, Kuroko lấy máy gọi cho Aomine để biết được liệu cậu ta còn đang nướng đến cháy khét trên giường hay là đang trên đường tới chỗ hẹn.

Sau hai lần gọi mà không ai bắt máy, Kuroko cảm thấy khó hiểu. Aomine không phải là dạng bất lịch sự đến mức không chịu bắt máy dù là đang buồn ngủ hay bận việc gì đó, như là đọc tạp chí khiêu dâm chẳng hạn. Thế nên, Kuroko quyết định gọi cho Momoi để hỏi han tình hình của Aomine.

Momoi trả lời đầy lo lắng. Lần cuối cùng Momoi gặp Aomine là vào độ tám giờ tối hôm trước, sau khi cả hai vừa đi mua sắm xong và Aomine đưa cô về tận nhà. Sau khi hỏi thăm gia đình Aomine, Momoi được cho biết Aomine đã không về nhà từ tối trước, nhưng gia đình cậu ta không mấy bận tâm vì cho rằng có thể con trai mình đã qua đêm ở nhà người bạn nào đó. Momoi thử liên lạc với Aomine vài lần nhưng vô vọng.

Cả Momoi cùng Kuroko đều cho rằng chuyện này thật quá kì lạ. Từ trước đến giờ, dù là trong tình trạng gì, Aomine cũng chưa từng bỗng dưng mất liên lạc như thế này. Điện thoại cậu ta có vẻ chưa bị tắt nguồn. Aomine cũng không có thói quen để chế độ rung trừ phi đang trong giờ luyện tập. Có khả năng Aomine đã gặp rắc rối gì đó vào tối hôm trước. Không kể việc gây thù chuốc oán với nhiều đội bóng trong quá khứ, chỉ tính mỗi vẻ mặt cau có lưu manh lẫn thái độ kiêu ngạo của mình, Aomine đã dễ dàng kích động vài thành phần xấu gây sự với mình. Suy nghĩ này khiến Momoi lẫn Kuroko không khỏi sợ hãi.

Theo kết quả phân chia, Kuroko đi tìm Aomine ở những vị trí cậu ta thường lui tới, còn Momoi phụ trách việc liên lạc với những người quen Aomine để không loại trừ khả năng cậu ta đang ở chỗ một trong số họ.

Sau một hồi tìm kiếm không kết quả, Kuroko đã thấm mệt. Tình hình bên Momoi cũng không mấy khả quan. Để tăng cường hiệu quả, Momoi đã nhờ thêm vài người quen cùng đi tìm Aomine. Lúc này, họ vẫn chưa kêu gọi được sự hỗ trợ từ phía cảnh sát, vì họ cho rằng vụ mất tích chưa kéo dài đến một ngày, mấy đứa nhỏ ham chơi quên thời gian hay đang tuổi nổi loạn lâu lâu chơi trò biến mất để thu hút sự chú ý không phải là hiếm.

Lúc này đã quá trưa. Tạt qua tiệm Maji Burger, Kuroko gọi cho mình một ly sữa lắc vanilla uống cho qua bữa. Dù sao cậu cũng không thấy đói, nhất là khi đã quen với khẩu phần ăn ít đến đáng kinh ngạc thường ngày.

"Chào buổi trưa, Tetsuya."

Đột ngột, một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau lưng Kuroko. Cậu quay lại theo phản xạ, nhận ra người đội trưởng cũ đang đứng cách mình độ chục mét. Anh mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản khoác blazer màu khói, kết hợp với quần kaki đen cùng giày thể thao trắng viền đen đỏ. Trên tay Akashi lúc này cầm một túi ni lông khá lớn, có vẻ như anh bắt gặp cậu trên đường từ siêu thị trở về chỗ ở.

"Akashi-kun..." Kuroko mở to mắt vẻ ngạc nhiên, nhưng biểu cảm nhanh chóng trở lại bình thường.

"Chào buổi trưa." Kuroko khẽ gật đầu, lịch sự đáp lại. Cậu không khỏi bất ngờ về sự xuất hiện đột ngột của Akashi. Kyoto ở cách Tokyo rất xa, không rõ vì việc gì mà Akashi lại tới đây.

"Vài việc cá nhân thôi."

Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Akashi trả lời ngay lập tức. Akashi luôn như vậy, dễ dàng đoán được đối phương đang nghĩ gì. Ngay cả vẻ mặt vô cảm của Kuroko cũng không phải là đối thủ trước cặp mắt tinh tường và sự thông minh xảo quyệt của người đội trưởng cũ.

Akashi tiến về phía trước, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Đó là bữa trưa của cậu sao, Tetsuya?"

Nhìn chằm chằm ly sữa lắc trên tay Kuroko, Akashi thoáng nhíu mày khi cất tiếng hỏi. Dấu hiệu đó khiến Kuroko ngầm hiểu rằng Akashi đã biết sẵn câu trả lời, vì thế đừng hòng nói dối anh.

"Tớ không thấy đói, Akashi-kun."

Nếp gấp giữa hai đầu lông mày người đội trưởng trở nên đậm hơn, cho thấy anh hoàn toàn không hài lòng chút nào. Mấy năm ở Teiko, Akashi đã vất vả với việc kiểm soát chế độ ăn uống của Kuroko để đảm bảo rằng cậu đủ khỏe mạnh mà bắt kịp với những bài tập huấn địa ngục. Xem ra Seirin đã quá dễ dãi với Kuroko rồi.

"Đi với tớ, tớ sẽ làm bữa trưa cho cậu."

"Akashi-kun, không cần thiết đâu, tớ ..." Những từ cuối cùng nghẹn lại ở cuống họng ngay khi cậu bắt gặp ánh mắt đe dọa của Akashi.

"... tớ rất hân hạnh..." Ngần ngừ giây lát, Kuroko nhỏ giọng đầy miễn cưỡng. Dù cố chấp đến đâu, Kuroko vẫn biết là không nên chống đối Akashi. Mấy năm ở cùng câu lạc bộ với Akashi đủ giúp Kuroko hiểu hậu quả của việc đó sẽ nghiêm trọng đến thế nào.

"Ngoan lắm."

Akashi bật cười khẽ. Thế nhưng, âm thanh ấy không mang lại chút dễ chịu nào, thậm chí cảm giác đe dọa từ đối phương còn tăng thêm vài phần.

Kuroko lặng lẽ theo sau Akashi, cẩn trọng giữ một khoảng cách nhất định với anh.
Kuroko nghĩ rằng mình nên nói tình trạng hiện tại của Aomine cho Akashi biết, thế nhưng, sau một hồi suy nghĩ, cậu lại cảm thấy mình không nên nói gì, nhất là khi nhớ lại ánh mắt ban nãy của Akashi.

Akashi đặc biệt không ưa Aomine. Dù rằng không tỏ rõ thái độ, thế nhưng, lời nói cùng lối hành xử của Akashi đối với Aomine luôn khó chịu lẫn khắc khe hơn hẳn những người khác. Bên cạnh đó, Aomine đã không còn là đồng đội của Akashi nữa, thế nên không lí do gì mà Akashi phải lo lắng cho cậu ta. Linh cảm của Kuroko đồng thời cho rằng Momoi vẫn chưa hỏi thăm sự giúp đỡ từ Akashi trong việc tìm kiếm Aomine.

Bất chấp đi giữa phố xá náo nhiệt ở Tokyo, không khí giữa hai người vẫn trầm lặng đến căng thẳng. Bất giác, Kuroko thấy nhớ sự ồn ào thường ngày bao quanh lấy mình. Trong thoáng chốc, Kuroko ước gì đi trước mặt mình lúc này là một ai đó khác, Kagami, Seirin, Midorima, Aomine, Momoi, thậm chí là Kise cũng được.

Aomine-kun... Cậu đang ở đâu...

Tiếng chuông tin nhắn kéo Kuroko bất ngờ kéo Kuroko khỏi luồng suy nghĩ. Kuroko nhanh chóng bật điện thoại lên xem. Là tin nhắn của Momoi. Vẫn không có tin tức gì về Aomine. Kuroko nhét điện thoại vào túi quần, nén lại một tiếng thở dài.

Akashi đột ngột dừng lại. Nếu không kịp để ý, có lẽ Kuroko đã đâm sầm vào Akashi rồi. Không khó khăn gì để Akashi nhận ra sự mất tập trung của người đồng đội cũ, nhưng anh chọn việc im lặng thay vì chất vấn cậu.

"Đến nhà tớ rồi." Vừa nói, Akashi vừa hướng tay về phía một căn hộ cao cấp mới.

"Đây là..."

Akashi không nói gì, chỉ thoáng liếc Kuroko trong lúc từ tốn mở cửa. Sau khi dẫn Kuroko ngồi xuống chiếc ghế salon sang trọng đặt ở phòng khách, Akashi lặng lẽ đi về phía bếp, đặt túi ni lông lên bàn ăn. Vài phút sau, Akashi quay lại với một tách trà hoa cúc ấm nóng. Kuroko đón lấy tách trà trong tay Akashi, gật đầu cám ơn.

"Căn hộ này là do một người quen giới thiệu cho tớ, rộng rãi tiện nghi, cũng không quá đắt đỏ, rất hợp ý tớ. Tớ vừa mới mua nó cách đây mấy ngày trước thôi, sau này tiện cho việc sống tự lập khi lên đại học, cũng tiết kiệm được chi phí thuê phòng cho câu lạc bộ vào Winter Cup hay những trận đấu tập với các đội ở Tokyo."

Kuroko gật đầu lần nữa thay cho câu trả lời. Cậu luôn là một người kiệm lời, không giỏi duy trì những cuộc đối thoại. Vả lại, Kuroko luôn cảm thấy không thoải mái mỗi khi đối diện Akashi. Tuy thế, cậu vẫn cố gắng giữ nét mặt vô cảm của mình.

Cảm thấy không đủ tự tin để thoát khỏi sự soi xét của Akashi, Kuroko giả vờ nhấp một ngụm trà để tạm thời che giấu vẻ bối rối của mình. Nhưng như mọi lần, Akashi đủ tinh mắt để nhận ra điều đó. Akashi cười thầm, cố gắng ngăn mình tìm cách bóc trần lớp mặt nạ của Kuroko.

"Cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Đợi tớ một lát, bữa trưa sẽ xong ngay thôi."

Không chờ câu trả lời của Kuroko, Akashi đã đi thẳng xuống bếp. Kuroko trông theo bóng lưng anh khuất dần sau bức tường ngăn cách giữa phòng khách và gian bếp, trong đầu thoáng chốc có ý định lẳng lặng bỏ trốn. Nhưng cậu thừa biết tốt nhất là không nên làm thế. Bằng cách thức thần kì (lẫn đáng sợ) nào đó, Akashi luôn đi trước kẻ khác ít nhất một bước. Chỉ sợ là còn chưa kịp đưa tay vặn khóa cửa, Akashi đã chặn đầu cậu rồi.

Tiếng thái rau củ khô khốc vang lên đều đặn từ phía gian bếp, chứng tỏ Akashi vẫn đang bận bịu dưới đấy. Thế nhưng, không hiểu sao, Kuroko cảm giác Akashi vẫn có thể quan sát mình từ khoảng cách đó. Là linh tính, hay là ám ảnh với năng lực Con mắt Đế vương của Akashi, Kuroko cũng không rõ.

Hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, Kuroko cố gắng điều chỉnh mức độ căng thẳng của mình. Bình thường, Kuroko sẽ không đến mức bồn chồn như thế. Lúc này, tung tích của người bạn thân thời cấp hai vẫn còn chưa rõ ràng, cậu thật sự không yên tâm chút nào.

Kuroko toan nhắn tin cho Momoi biết về việc mình đang ở nhà Akashi. Nhưng khi phát hiện ra điện thoại mình không còn bao nhiêu pin, cậu quyết định đóng máy để tiết kiệm pin hết mức có thể, để dành cho những trường hợp cần thiết.

Cũng không phải sẽ có chuyện gì xấu xảy ra nếu Kuroko không báo lại tình hình của mình cho Momoi biết.

Buồn chán vì không có việc gì để làm, Kuroko đánh mắt một lượt quan sát không gian xung quanh. Căn phòng rộng lớn với nền đá hoa cương màu đen cùng bốn bức tường sơn trắng, đặt vài đồ nội thất cơ bản cùng ít vật dụng trang trí. Dù thoạt qua trông rất đơn giản, thiết kế cùng cách sắp xếp bố cục mọi thứ đều được kết hợp một cách hoàn hảo, tạo ra không gian vô cùng hiện đại và tinh tế.

Nhắm tới tủ sách ở góc bên trái căn phòng, Kuroko bước tới đó và xem qua một lượt, lòng thầm hy vọng rằng hành động này không quá mức tự nhiên, dù rằng chủ nhà đã nói rằng cậu cứ thoải mái làm gì thì làm. Tất cả đều được sắp xếp theo từng lĩnh vực và thứ tự alphabet, sự gọn gàng logic này chính xác là phong cách của Akashi.

Hầu hết đều là các sách kinh tế và tài chính phức tạp. Kuroko lấy ra một cuốn đọc thử vài trang, sau đó nhanh chóng cất về vị trí cũ. Chỉ mấy chục giây dung nạp những câu từ xa lạ khô khan cũng đã đủ khiến cậu hơi choáng váng rồi. Ở độ tuổi này đã có thể hấp thụ các kiến thức khó nhằn kia, Akashi quả nhiên là thiên tài.

Kuroko dồn sự chú ý vào hai hàng cuối cùng của kệ sách, nơi đặt những cuốn sách văn học – thứ mà cậu thật sự yêu thích. Một vài cuốn sách của Haruki Murakami và Dan Brown, loạt truyện Sherlock Homes và Hannibal, thêm vài sách tiếng nước ngoài.

Kuroko chợt nhận ra một cuốn khác biệt hẳn với số sách còn lại. Nó khá mỏng, được bọc giấy báo và bìa kiếng, giấy đã ngả sang màu ố vàng. Tò mò, Kuroko lấy ra xem thử.

Trong làn sương. Issei Sagawa.

Kuroko nhíu mày trước cái tên quen thuộc này. Dường như cậu từng thấy nó ở đâu đó. Bất chợt, cậu cảm nhận được một cơn nhộn nhạo khó chịu cuộn trào trong bao tử. Kuroko đưa tay khẽ xoa bụng, cho rằng đó là do cơn đói bụng gây ra. Dù sao từ sáng đến giờ, trừ sữa lắc ra, cậu hoàn toàn không có gì cho vào bụng cả.

Trước khi Kuroko kịp lật sang trang mới để đọc qua nội dung, một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cậu. Kuroko giật mình quay lại, nhận ra đó là Akashi.

Akashi đứng đó từ khi nào? Tại sao Kuroko lại không cảm nhận được sự hiện diện của anh?

Suy nghĩ đó khiến tim cậu đập loạn xạ lên trong lồng ngực. May thay, gương mặt vô cảm thường ngày đã giúp Kuroko phần nào che giấu cảm giác kích động này. Akashi quả nhiên là có năng khiếu thiên bẩm trong việc dọa sợ người khác, thậm chí mức độ ngày càng tăng lên. Đừng nói là Akashi cũng bắt đầu học tập theo Kuroko, sử dụng Misdirection để giảm sự chú ý của người khác lên mình đấy nhé?

"Bữa trưa đã xong rồi, Tetsuya."

Akashi lấy cuốn sách khỏi tay Kuroko, nhét nó trở về vị trí cũ, đoạn nắm cổ tay cậu kéo về phía nhà bếp. Lực nắm có chút mạnh bạo so với bình thường, Kuroko không kiềm chế được mà bật ra một tiếng rên. Akashi dường như nghe thấy âm thanh đau đớn ấy, nhưng lại hoàn toàn phớt lờ.

Bữa trưa hóa ra khá đơn giản, mỗi người một bát cơm, một dĩa thịt xào, một dĩa rau củ luộc cùng một chén canh đậu hũ. Có thể giải thích vì sao Akashi lại làm cơm nhanh như vậy.

Akashi chỉ cho Kuroko chỗ ngồi, sau đó đặt mình xuống ở vị trí đối diện. Suốt bữa ăn, cả hai không trao đổi với nhau câu nào. Tất cả âm thanh vang vọng trong không gian gần như yên tĩnh tuyệt đối này chỉ là tiếng tủ lạnh chạy rì rì, tiếng chén đũa thi thoảng va chạm vào nhau.

Đó không phải là sự yên tĩnh bình yên mà Kuroko yêu thích. Trái lại, cậu cảm giác bầu không khí bao quanh mình đặc quánh lại thành một khối kì dị, lạnh lẽo, nặng nề và đen tối.

Tựa như muốn phong tỏa mọi lối đi trong gian nhà này, và rồi cầm tù cậu

Hút đi toàn bộ hơi thở sự sống nơi đây, và rồi ép cậu ngạt thở đến chết.

Suy nghĩ đó khiến Kuroko chợt thấy gai gai người. Cậu vô thức và cơm vào miệng nhanh và nhiều hơn mức bình thường. Chưa bao giờ Kuroko mong muốn có khả năng ăn thần tốc như Kagami hơn lúc này.

"Cậu trông có vẻ căng thẳng. Có chuyện gì à?"

Akashi bất ngờ lên tiếng. Anh đặt tay lên bàn, người hơi nhoài về phía trước. Làn môi mỏng nhếch lên một nụ cười. Cặp mắt hai màu nheo nheo lại, dữ dội nhưng đầy hứng thú, tựa như thú săn mồi đang nhìn con mồi của mình run rẩy trong áp lực và sợ hãi.

Dĩ nhiên, Kuroko có thể nhìn ra điều đó một cách rõ ràng. Cậu từ chối chấp nhận mình quỵ ngã trước người thủ lĩnh tóc đỏ, vì thế cố chấp im lặng, tiếp tục dồn sự tập trung vào bữa ăn trước mắt, dùng sự im lặng để chống đối lại.

"Tetsuya."

Tên cậu chợt được cất lên bằng chất giọng ngọt ngào đến kì quặc. Không hiểu vì sao, thanh âm ấy lại khiến Kuroko lạnh sống lưng. Sự bất thường này hoàn toàn không hứa hẹn bất kì điều tốt đẹp nào. Nó là dấu hiệu cho thấy Akashi Seijuurou đang gần chạm đến mốc giận dữ, đang âm thầm cảnh cáo cậu đừng thử thách sự kiên nhẫn của anh.

Kuroko chậm rãi ngẩng mặt lên. Đôi mắt màu lam đối diện với cặp mắt hai màu quỷ dị ở phía đối diện, cố gắng giữ vững sự bình tĩnh.

Nếu Akashi muốn cậu trả lời, được, vậy cậu sẽ cho thứ mà Akashi mong muốn.

"Tớ căng thẳng vì ở với cậu, Akashi-kun. Akashi-kun khiến tớ không thoải mái. Và tớ muốn rời khỏi đây ngay sau khi xong bữa ăn."

Akashi mở to mắt, nhưng biểu cảm đó lại nhanh chóng trượt đi như chưa từng tồn tại. Thay vào đó, nụ cười trên môi càng giãn rộng ra chiều thích thú.

"Ôi, Tetsuya. Vẫn thẳng thắn như ngày nào. Thú vị thật, cậu đúng là không bao giờ thôi khiến tớ bất ngờ. Nhưng sự thẳng thắn của Tetsuya thật khiến tớ đau lòng đấy. Tớ đã mong gặp Tetsuya biết bao."

Akashi đặt tay lên ngực trái, mặt vờ nhăn nhó ra vẻ vô cùng tổn thương. Chất ngọt ngào khi nãy được cố tình tăng lên vài bậc. Kuroko quyết định tảng lờ chúng, tảng lờ mọi sự bất thường ở Akashi, cố gắng tập trung giải quyết thật nhanh phần ăn trước mặt.

Dù không nhìn Akashi, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt thú săn của anh đặt lên người mình, tỉ mỉ quan sát từng chuyển động dẫu là nhỏ nhất của Kuroko, âm thầm thách thức sự tồn tại yếu ớt cùng kĩ năng Misdirecrtion của Kuroko có thể giúp cậu thoát khỏi tầm mắt của anh.

"Nói xem, đó không phải là lí do duy nhất khiến cậu vội vàng như thế, đúng chứ?"

Không chờ đối phương trả lời, Akashi đã đứng lên và tiến về phía Kuroko. Người thiếu niên tóc đỏ lấy đôi đũa nãy giờ mình sử dụng, xoay đầu đũa, đoạn gắp một miếng thịt, thành công trong việc hướng sự chú ý của Kuroko về lại phía mình.

"Nhưng dù vội vàng thế nào, Tetsuya cũng nhất định phải thử món thịt này. Tớ đã vì Tetsuya mà đầu tư rất nhiều tâm huyết vào nó đấy. Nãy giờ xem chừng Tetsuya chẳng quan tâm mùi vị của món này như thế nào nữa. Tớ thật sự đã đau lòng, Tetsuya."

Có cái gì đó ở Akashi khiến Kuroko không thể dời mắt khỏi anh, nhưng theo một hướng hoàn toàn tiêu cực. Giọng nói chợt mềm mại, nhưng đồng thời sắc ngọt tựa cạnh giấy, sẵn sàng cắt đứt tay bất kì giây phút bất cẩn. Đôi mắt hơi mở rộng, đồng tử thu hẹp, ánh sáng nơi đáy mắt thoáng run rẩy, dường như đang cố gắng kiềm chế thứ cảm xúc điên cuồng nào đó đang không ngừng dâng trào.

Trong mấy năm quen biết Akashi Seijuurou, Kuroko Tetsuya chưa từng cảm thấy anh đáng sợ hơn lúc này. Lí trí của Kuroko bị làm cho tê dại đi, phần nào đó, ít nhất vừa đủ để cậu có thể suy nghĩ thấu đáo ngay tức thì. Khi Akashi áp miếng thịt xào lên môi dưới của Kuroko, bắt cậu phải mở miệng, Kuroko chỉ có thể máy móc làm theo, sau đó chậm rãi nhai. Phần lí trí sót lại cố gắng dồn vào việc phân tích hương vị của miếng thịt ấy theo yêu cầu của Akashi.

Mềm mại. Chắc ngọt. Không dai. Không quá béo ngậy.

Đó là miếng thịt ngon nhất mà Kuroko từng nếm qua.

Không...

Chính xác hơn, Kuroko chưa từng nếm qua món thịt đó bao giờ. Thật kì lạ là Kuroko lại không cảm nhận được vị tươi ngon mới mẻ đó ở những miếng trước mà cậu đã cho vào miệng.

Akashi nhếch mép, cảm thấy hài lòng với sự phục tùng của Kuroko. Anh tiếp tục công việc của mình đầy thích thú cho đến khi chỉ còn lại một miếng cuối cùng trên dĩa.

"Rất ngon đúng không?" Akashi hỏi. Vì còn bận nhai, Kuroko không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

Vui vẻ với câu trả lời, Akashi cười híp mắt. Anh từ từ cúi người xuống cho đến khi tầm mắt ngang với Kuroko.

"Cậu biết đấy, một số người có một số sở thích về đồ ăn nhất định, thịt chẳng hạn. Có người chuộng thịt gà, có người chuộng thịt heo. Thịt bò, thịt chim. Thịt rừng. Tùy. Cả thịt chó. Người ta cho rằng thịt chó ngon và lạ hơn nhiều so với nhiều loại thịt khác. Bất chấp dư luận, họ vẫn tiếp tục ăn chúng vì bị hấp dẫn. Một số người khác, họ lại bị ám ảnh với thịt người. Họ nói, một khi đã thử qua rồi, họ trở nên ám ảnh với mùi vị đó, đến mức không dứt ra được. Mùi vị thật sự đến từ thiên đường."

Akashi thì thào đầy nguy hiểm, ngón tay cái rê trên mặt Kuroko kéo từ gò mái trái xuống khóe môi. Lờ đi vẻ mặt móp méo dần vì kinh tởm của cậu thiếu niên tóc màu lam, Akashi tiếp tục.

"Mùi vị ấy được cảm nhận dưới nhiều góc độ. Có người cho rằng chế độ ăn uống quyết định hương vị. Theo góc nhìn thực tế thì đúng là như vậy. Nhưng mà... cũng có người nói, mùi vị từ thịt người mình yêu mới là cảm giác tuyệt vời nhất."

Miếng thịt mềm ngọt trong miệng Kuroko bất chợt trở nên lờm lợm và nhầy nhụa, hệt như cậu đang nhai một phần thịt sống hãy còn tươm máu thay vì đã qua công đoạn chế biến. Cảm giác tởm lợm trào lên cuống họng khiến cậu muốn nhổ miếng thịt nhai dở ra, nhưng ánh mắt đe dọa của Akashi ngăn cậu làm điều đó. Kuroko không còn cách nào khác ngoài việc ép mình nuốt trọng nó.

"Sao vậy Tetsuya? Không ngon à?" Akashi hỏi, giọng điệu vờ quan tâm lo lắng.

Kuroko ép mình mím chặt môi, cố gắng lờ đi cảm giác tởm lợm khi nãy còn đọng lại trong khoang miệng.

"Akashi-kun nói vậy là có ý gì?"

Kuroko thận trọng hỏi. Akashi không bao giờ nói ra thứ ngẫu nhiên nào đó nếu không có mục đích nhất định. Akashi không đáp lại ngay, chỉ khẽ ngâm nga giai điệu mở đầu của bản Fur Elise.

"Tớ cũng muốn nếm thử xem... mùi vị món thịt mà tớ làm cho Tetsuya như thế nào."

Chớp nhoáng, Akashi đưa tay túm lấy gáy Kuroko, đẩy cậu lại gần mình. Anh để hơi thở nóng hổi của mình chạm lên làn da Kuroko, thích thú quan sát sắc trắng tái thường lệ bắt đầu ửng đỏ.

Và rồi Akashi làm một điều mà Kuroko không thể ngờ đến.

Akashi liếm lên khóe môi dính chút mỡ của Kuroko, sau đó lại lướt nhẹ lên bờ môi cậu. Kuroko quá bất ngờ để có thể phản ứng lại, các cơ trên người đều cứng đờ. Lợi dụng điều đó, anh khóa môi Kuroko, nhanh chóng đưa lưỡi vào khoanh miệng đối phương, hưởng thụ mùi vị mỡ màng, mằn mặn, ngọt ngào và ướt át bên trong cậu.

Sực tỉnh khỏi cơn mê, Kuroko vội vàng dùng hết sức đẩy Akashi ra. Loạng choạng lùi về đằng sau một bước, Akashi kịp thời giữ vững thăng bằng. Anh tặc lưỡi, đoạn liếm môi, khó chịu lẫn tiếc rẻ khi trải nghiệm thiên đường đến từ Kuroko bị đột ngột cắt ngang.

Kuroko đỏ bừng mặt, nửa xấu hổ, nửa giận dữ. Cậu đưa tay chùi miệng, chẳng thèm quan tâm nếu ống tay áo trở nên nhàu nhĩ và dơ bẩn, càng không quan tâm việc nét mặt Akashi đang càng lúc càng trở nên vặn vẹo.

"Tớ về đây! Cám ơn về bữa ăn!"

Nhưng còn chưa kịp đứng lên, Akashi đã đặt hai tay lên vai Kuroko, dồn lực ép theo chiều lực hút Trái đất, ngăn chặn hành động chạy trốn của cậu. Kuroko nhăn mặt, bật lên một tiếng kêu đau đớn. Akashi không những lờ nó đi, thậm chí còn dồn thêm sức mạnh lên vai cậu.

"Chưa ăn xong mà đã vội đi đâu thế? Có phải là cậu muốn chống đối tớ không, Tetsuya?"

Kuroko liếc vội về phía phần ăn của mình. Còn một ít cơm trong chén cơm, một miếng thịt trên dĩa, và chén canh đậu hũ chưa động đũa.

Akashi hơi nhoài người về phía trước, một chân hơi khuỵa xuống, chân kia gối lên ghế ngay vị trí giữa hai đùi Kuroko. Sau khi đấu mắt chán chê với Kuroko, Akashi mới thả lỏng sức ép lên vai Kuroko, và khẽ bật cười.

"Ngoan nào. Ăn hết phần cơm này, và tớ sẽ để cậu đi làm việc cậu muốn. Đồng ý chứ?"

Kuroko rất muốn chiều theo ý Akashi, kết thúc chuyện này một cách nhanh chóng. Thế nhưng, khi nhớ lại chuyện mập mờ mà Akashi đã nói, cảm giác tởm lợm lại lần nữa quay về với Kuroko. Miếng thịt trên dĩa sớm không còn ngon lành với Kuroko nữa. Trong mắt Kuroko, nó giờ trông chẳng khác nào một thớ thịt tươi sống vừa được cắt ra, các cơ hãy còn phập phồng một chút cho đến khi rơi hẳn vào trạng thái chết.

Thế nhưng, đối diện với áp lực kinh khủng từ Akashi, Kuroko không còn cách nào khác ngoài việc làm theo lệnh của anh.

Akashi thả hai tay khỏi vai Kuroko, dùng đôi đũa của Kuroko mà gắp miếng thịt vào chén, sau đó đưa nó lại gần miệng Kuroko để dễ dàng đút cho cậu ăn. Mở miệng ra để đón lấy phần cơm từ Akashi, Kuroko chậm rãi nhai, đầu tưởng tượng như đang nghiền nát rồi nuốt trôi thứ cảm giác kinh khủng không ngừng lớn lên trong lồng ngực.

Tệ hơn cả việc bị xem thường, bị đối xử như một đứa con nít. Đó là cảm giác bị đe dọa, bị đem ra là trò tiêu khiển, bị điều khiển, và bị giam cầm.

Sau khi xong xuôi hết cơm trong chén, chỉ còn sót lại miếng thịt, cũng là phần đáng sợ nhất. Kuroko nhìn chăm chăm miếng thịt một hồi khi nó được đưa tới môi cậu, nuốt khan một cái. Lúng túng, cậu ngước mắt lên nhìn Akashi.

"Akashi-kun, tớ không thể..."

"Tetsuya..."

"Tớ không muốn."

Có giọng nói nào đó đang gào thét trong đầu cậu, lay cậu thức tỉnh khỏi cơn mê muội mà cậu thậm chí không nhận ra. Nó muốn cậu nhận ra điều đó, và tìm cách chống đối lại. Đầu óc Kuroko lúc này đã tê rần để nhận ra giọng nói đó đang cố gắng truyền đạt điều gì, nhưng nó vẫn đủ để điều khiển cơ thể cậu hành động theo bản năng.

"Nó... có phải là..."

"Tetsuya!" Akashi rít lên, ấn mạnh miếng thịt xào lên môi cậu hơn, làm phần nước bên trong thớ thịt hơi rỉ ra. Sắc mắt anh tối lại trong điên cuồng. "Tớ đã nói rồi, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tớ!"

Kuroko nhắm nghiền mắt, hai tay thu lại chắn trước mặt. Kuroko thừa biết sức mạnh mình không thể đấu lại nổi với Akashi, thế nên chỉ có thể chống cự một cách yếu ớt như thế này.

Chứng kiến lớp vỏ bọc vô cảm của Kuroko dần vỡ vụn, ánh mắt Akashi dịu đi chút ít, thậm chí nhuộm thêm vài phần yêu thương.

"Tetsuya, ôi Tetsuya."

Đặt chén dĩa trở lại bàn, Akashi kéo tay Kuroko xuống, nhưng cậu vẫn cố chấp giữ vững bức tường ấy. Akashi có thể dễ dàng phá vỡ nó, nhưng anh không muốn làm đau cậu. Thay vào đó, anh chỉ thở dài. Hai tay về phía sau lưng cậu, vỗ về ra chiều an ủi.

"Suỵt, không sao đâu. Nào nào." Akashi khẽ khàng nói.

Cảm thấy kết quả không mấy khả quan, Akashi ngưng việc làm hiện tại, hai tay nhích lên ôm lấy bả vai Kuroko, ánh mắt tập trung quan sát Kuroko.

"Tetsuya." Akashi khẽ lay vai của Kuroko, "Thôi nào, Tetsuya. Tớ xin lỗi, tớ không cố ý làm cậu sợ thế này. Đừng để ý những điều khi nãy. Giờ chúng ta quay lại bữa ăn, nhé?"

Ngần ngừ, Kuroko mở vòng tay ra, để rồi kinh ngạc khi trông thấy vẻ mặt buồn rượi của người đội trưởng cũ. Sự bối rối, ngạc nhiên, đau đớn lẫn kinh tởm trộn lẫn vào nhau khiến gương mặt cậu càng lúc càng trở nên khó coi hơn.

"Akashi-kun... Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ..."

"Tớ đã nói rồi. Đừng để ý những điều khi nãy. Quên chúng đi, và tiếp tục thưởng thức bữa ăn của cậu nào." Akashi dịu giọng, tiếp tục kiên nhẫn dỗ dành.

Sự lảng tránh đó của Akashi giúp Kuroko xác nhận đáp án mà cậu hãy còn mơ hồ. Nhận thức đó khiến dòng chất lỏng chua loét từ dạ dày cậu như muốn trào ngược lên, đường hô hấp thì như bị bóp nghẹt lại.

Nước mắt cậu chảy trào. Kuroko trân trối nhìn con người trước mặt, giọng run rẩy.

"Tại sao vậy Akashi-kun... Sao cậu lại đối xử với tớ như thế?"

"Cậu đang nói gì thế Tetsuya? Tớ không hiểu." Akashi tròn mắt, ngẩn người nhìn Kuroko.

"Sao cậu lại đối xử với tớ như thế..."

"Sao thế Tetsuya? Sao cậu lại khóc? Có chuyện gì sao, nói tớ nghe đi. Tớ đã làm gì sai chứ?"

Akashi đưa tay lên ôm lấy hai gò má Kuroko, ngón cái thận trọng lau đi những giọt nước mắt. Lúc này đây, Akashi trông chẳng khác nào một cậu bé thiếu niên bình thường. Không còn dáng vẻ lạnh lùng, thản nhiên và tính toán, thay vào đó nét bối rối cùng hoảng loạn thuần túy không chút giả tạo. Sự ngược ngạo trước mắt khiến Kuroko thấy buồn nôn.

"Akashi-kun phải là người biết rõ nhất chứ, tại sao lại phải hỏi tớ?" Kuroko gằn giọng buộc tội.

Sự thay đổi thái độ đột ngột đó khiến Akashi đờ người đôi giây, dường như đầu óc đang cố gắng phân tích và tìm hiểu xem rốt cuộc Kuroko đang muốn nói điều gì.

"Tetsuya. Tớ thật sự không hiểu tớ đã làm gì sai." Akashi nhíu mày. Hai tay áp mạnh lên má cậu, hoàn toàn không còn chút vẻ dịu dàng và trân trọng trước đó. "Tớ chỉ muốn mọi điều tốt nhất cho Tetsuya thôi. Cậu xem, tớ đã vì cậu mà hao tổn bao nhiêu công sức. Tớ thậm chí đã làm món thịt ngon nhất cho cậu để bồi bổ rồi. Tại sao Tetsuya lại không hiểu tâm ý của tớ? Tại sao..."

"TẠI SAO AKASHI-KUN LẠI LỪA TỚ ĂN THỊT NGƯỜI? SAO CẬU CÓ THỂ? TẠI SAO?" Kuroko gào lên, hất mạnh tay Akashi ra. Đôi mắt màu lam luôn mang vẻ vô cảm hững hờ giờ đây run lên trong sự giận dữ.

"A... Ra là thế." Akashi chớp mắt, vẻ mặt khó khăn khi nãy biến mất vì cuối cùng đã hiểu ra vấn đề. Thay vào đó, anh trở nên bối rối với câu hỏi mới. "Nhưng chẳng phải thịt người cũng chỉ là thịt thôi sao?"

"Akashi-kun..." Giận dữ hoàn toàn không đủ để miêu tả tâm trạng Kuroko lúc này. Ghê tởm. Phẫn nộ. Tất cả cảm xúc đó hòa trộn cuộn trào lên trong lồng ngực cậu khiến máu cậu sôi lên. Giọng Kuroko trở nên run rẩy trong nỗ lực kiềm chế chúng. "Cậu điên thật rồi... Đó là thịt người! Là THỊT NGƯỜI!"

"Thì?" Đối diện với một Kuroko phẫn uất, Akashi trở về trạng thái lạnh lùng.

"Akashi-kun! Tỉnh lại đi! Cậu đã giết người! Và con người không ăn đồng loại! Đó là hành động cực kì vô nhân tính!" Kuroko gay gắt nói.

"Tetsuya."

Nhiệt độ xung quanh hạ thấp đột ngột.

Không còn dịu dàng, không còn ngọt ngào và ấm áp. Giờ đây, anh gọi cậu bằng chất giọng băng lạnh và đầy đe dọa đặc trưng của mình. Sự thay đổi đó khiến Kuroko câm nín. Cậu vội vàng bịt miệng, cảm thấy máu chảy trong người như đông lại. Cơn nóng giận đã khiến Kuroko không kịp cân nhắc hành động của mình.

Kuroko Tetsuya đã đi quá giới hạn, và cậu sắp phải đối diện với cơn thịnh nộ của Akashi Seijuurou. Không ai chống đối lại vị hoàng đế mà có thể toàn thây trở về. Chưa kể, cậu đang đối diện với một con quỷ giết người. Sao cậu có thể quên mất việc này? Kuroko hoàn toàn không có sức mạnh, không có hỗ trợ, cũng chẳng có kế hoạch dự phòng. Cậu đã nghĩ gì khi dám đi đối chấp với một kẻ điên cơ chứ?

"Akashi-kun... Tớ xin lỗi. Tớ đã quá lời. Tớ..."

"Nào nào, Tetsuya. Tớ hiểu mà, cậu không cần phải nói nữa. À không, phải nói là cả hai ta đều hiểu vấn đề ở đây. Chuyện này có thể giải quyết nhanh gọn mà. Chỉ cần ăn xong, Tetsuya sẽ được tự do làm chuyện cần làm. Thế nào hả?"

"Làm ơn... hãy để tớ đi!" Cậu van nài, nước mắt chực trào.

"Nhưng chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi mà." Akashi thì thầm, đôi mày nhíu chặt ra chiều khó xử.

"Akashi-kun, tớ xin cậu!"

"Nhất định phải làm khó nhau như vậy sao Tetsuya? Chỉ cần ăn hết chỗ này thôi, tớ sẽ để cậu đi." Đó không phải là lời đề nghị, mà là một mệnh lệnh.

Sau một hồi nỗ lực mà vẫn thấy Kuroko cương quyết không nghe theo, Akashi bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh cho miếng thịt vào miệng, tay giữ chặt gáy Kuroko, tay kia bóp mạnh hàm cậu. Thừa lúc Kuroko há miệng ra vì đau, Akashi ép chặt môi mình với môi cậu, dùng lưỡi đẩy miếng thịt vào sâu bên trong khoang miệng đối phương.

Tiếc nuối dứt khỏi nụ hôn ngắn ngủi, Akashi nhanh chóng đưa tay bịt mồm Kuroko lại, phần để ngăn dục vọng muốn ngấu nghiến đôi môi mềm mại kia, phần để ngăn Kuroko lãng phí thức ăn bằng việc nhổ ra.

Kuroko bật khóc. Cảm giác nhớp nháp trong miệng càng lúc càng đậm hơn, khiến cậu chỉ muốn móc họng mà nôn hết mọi thứ ra sạch sẽ. Thế nhưng, nếu cậu không nuốt trôi thứ này, cậu sẽ không thể thoát khỏi Akashi Seijuurou.

Kuroko ép mình lờ nó đi, rệu rã nhai vài cái cho đến khi miếng thịt nát một chút rồi nuốt.

Thế nhưng, miếng thịt vẫn còn quá lớn, không cách nào trôi xuống. Kuroko ôm lấy cổ, mặt tím tái vì bị nghẽn họng.

Nhận ra vấn đề của Kuroko, Akashi vội vàng đi lấy cho cậu một cốc nước, sau đó vỗ nhẹ lên lưng giúp cậu dễ nuốt trôi thức ăn hơn, đồng thời canh chừng để đảm bảo cậu không ói ra.

Sau khi đã xử lý xong miếng thịt, Kuroko tựa hẳn người lên ghế, mặt ngửa lên trần nhà mà thở dốc. Chưa bao giờ Kuroko cảm thấy kiệt sức hơn lúc này. Những cuộc tập huấn địa ngục thời còn ở Teiko cũng không khiến Kuroko cảm thấy tồi tệ đến nhường này, vì ít nhất cậu vẫn có niềm vui nhất định khi trải qua chúng.

Và vì nó không bắt Kuroko làm chuyện sai trái.

Kuroko cắn chặt môi, bấu các đầu ngón tay vào ổ bụng, cố gắng dùng cơn đau để phân tán sự tập trung của mình, làm nhạt bớt nhận thức kinh hoàng nọ mà cậu không muốn thừa nhận.

Kuroko Tetsuya đã ăn thịt người. Cậu đã bị lừa và ép buộc bởi Akashi Seijuurou.

"Làm tốt lắm, Tetsuya. Tớ vô cùng tự hào về cậu."

Giọng nói quen thuộc với thanh âm ngọt ngào kia lại lần nữa vang lên, ấm áp yêu thương, mà lọt vào tai Kuroko lại trở nên giễu cợt và mỉa mai biết bao. Hàng loạt câu hỏi vang lên trong đầu cậu, nhưng cậu không cách nào khiến bản thân mở miệng lên tiếng. Hình ảnh Kuroko hiện tại mà người khác nhìn vào trông chẳng khác một con cá mắc cạn đang tuyệt vọng háp háp không khí, tìm cách duy trì sự sống dẫu chỉ thêm chút ít theo bản năng.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, nhanh chóng kéo Kuroko trở về hiện tại. Cậu thiếu niên tóc màu lam mệt mỏi lấy điện thoại ra, nhận thấy người gọi tới là Momoi.

Momoi... Đúng rồi. Cậu còn phải đi tìm Aomine. Không biết Momoi đã nhận được tin gì từ Aomine rồi. Qaun trọng hơn, cậu phải tìm cách báo cho Momoi biết tình hình ở đây.

Gạt cảm giác tởm lợm nọ sang một bên, Kuroko nhấn nút nhận cuộc gọi. Cậu có thể xử lý chuyện này sau, cậu có thể...

Trước khi kịp làm gì, điện thoại trong tay Kuroko đã bị Akashi giật phăng đi. Akashi lạnh lẽo nhìn màn hình đang hiện lên tên người gọi.

"Moshi moshi. Tetsu-kun?"

Ngay giây sau, anh quăng mạnh nó vào một góc tường. Kuroko sững sờ nhìn điện thoại của mình va chạm với mặt tường tạo thành một thứ tiếng khô khốc, để rồi vụn vỡ thành nhiều mảnh.

"Cậu không cần Satsuki nữa. Tớ sẽ đích thân dẫn cậu đi gặp Daiki."

Phút giây ấy, Kuroko quên hẳn việc hô hấp. Cậu nuốt khan, khó khăn gặng hỏi.

"Làm sao Akashi-kun biết... tớ đang tìm Aomine-kun?"

Ngay khi câu hỏi vừa được thốt ra, mọi nút thắt trong lòng cậu liền được tháo gỡ. Thế giới trước mắt Kuroko đột nhiên chao đảo dữ dội, hệt như cậu đang trải qua một cơn địa chấn cấp cao.

Kuroko vô thức níu chặt hai tay lên ghế, cứ như tuyệt vọng bấu víu lấy phần tỉnh táo cuối cùng, ngăn không cho mình trượt xuống cái hố sâu đen tối trong tiềm thức. Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng cách hít thở đều, nhưng việc làm đó chỉ khiến lồng ngực cậu càng lúc càng trở nên căng tức và đau rát hơn. Không khí trong đường mũi và cuống họng gần như đông đặc lại, càng hít vào càng dồn nén đến nghẹn ứ, bóp chẹt khả năng hô hấp của cậu. Nhịp đập tim dồn dập không ngừng càng khiến tình trạng tệ hơn.

"Akas... cậu... không thể nà..." Kuroko thều thào, giọng khản đặc. Khoang miệng cậu lúc này khô khốc và đắng nghét.

Akashi từ từ quay mặt về phía cậu, đôi mắt hai màu lóe lên tia sáng dị hoặc và nguy hiểm. Khóe môi cong cớn kéo rộng nụ cười bệnh hoạn.

"A, đúng là Tetsuya của tớ, quả nhiên thật thông minh mà. Tớ vốn dĩ muốn tạo bất ngờ cho Tetsuya, thế mà Tetsuya lại đoán ra rồi. Chán thật..." Akashi ngân nga, biểu cảm vui vẻ quá mức bình thường.

Kuroko chợt nhớ lại cảm giác lần đầu tiên xem The Ring vào năm tám tuổi, khi Samara bò ra khỏi ti vi. Cậu bé ấy đã bị ám ảnh một thời gian rất dài. Cậu không dám xem băng cát sét, không dám ở một mình trong đêm, càng không dám nhìn xuống giếng.

Kuroko chợt nhớ lại cảm giác lần đầu tiên xem The Texas Chain Saw Massacre năm mười tuổi, khi gã Mặt nạ da cùng gia đình hắn xẻ thịt các nạn nhân ra làm bữa tối thịnh soạn, và khi nhân vật chính chạy giữa căn phòng treo đầy xác người như treo thịt lợn.

Akashi Seijuurou lúc này chính là sự kết hợp giữa Samara Morgan và Mặt nạ da trong kí ức của Kuroko Tetsutya.

Thế nhưng, sự sợ hãi không đủ để miêu tả tâm trạng của Kuroko lúc này.

Sốc. Ghê tởm. Tội lỗi. Kinh hoàng. Đau đớn. Vì nỗi sợ của cậu đã không còn chỉ là những hình ảnh được sắp đặt công phu trên màn hình phẳng nữa. Chính lúc này, cậu bị buộc sắm vai nhân vật chính, số phận được sắp đặt là phải đối đầu với một gã tâm thần và đón nhận kết cục thê thảm.

Mớ cảm xúc nguy hiểm ấy đã hoàn toàn chiếm trọn Kuroko. Toàn thân cậu tê rần rồi trở nên đông cứng.

Không được. Cậu không thể tiếp tục ở lại đây. Cậu phải chạy. Ngay lập tức!

Kuroko nghiến răng, lắc mình sang một bên khiến cả thân mình đổ xuống sàn nhà cùng chiếc ghế gỗ. Dùng chút sức lực còn lại, Kuroko ráng ép cơ thể mình phải cử động, phải đứng lên, nhưng không thể, khi cậu vẫn chưa kiểm soát được cơn hoảng sợ này. Không quan tâm đến bộ dạng thê thảm của mình khi bò lê lết trên nền gỗ nhẵn bóng, Kuroko giờ chỉ tập trung suy nghĩ làm sao để có thể thoát khỏi cái nơi kinh khủng này.

Dẫu rằng cậu thừa biết nó vô vọng đến thế nào.

Chưa được bao lâu, Akashi đã túm lấy cổ chân Kuroko một cách thô bạo và kéo giật cậu về phía sau.

"Việc gì phải vội vàng thế Tetsuya? Vẫn còn một chén canh mà?"

Akashi cười, lấy tay giữ chân Kuroko bẻ sang một bên, ép cậu nằm ngửa ra, đoạn ngồi hẳn lên bụng cậu. Một tay anh chống lên ngực Kuroko, tay kia đưa chén canh giờ đây đã nguội ngắt kề môi cậu, ra lệnh cậu phải uống.

Sau một thời gian chịu đựng sự cố chấp của Kuroko, thiếu niên tóc đỏ đã không còn kiên nhẫn thêm được nữa. Anh bóp mạnh cằm cậu, ép cậu phải mở miệng rồi đổ hẳn chén canh vào đó. Kuroko giãy giụa vì sặc nước, vô tình quơ tay hất đổ chén canh.

Kuroko nghiêng người sang một bên, ôm cổ ho sù sụ, đưa tay lau bớt nước canh bắn trên mặt.

"Đáng tiếc thật. Tớ cũng đã đầu tư rất nhiều cho món canh đó. Sao Tetsuya lại không thích nhỉ?" Akashi nhìn vũng chất lỏng đang ngày càng loang rộng ra trên nền nhà, mặt lạnh tanh. "Dù sao đã đổ hết rồi. Đành vậy."

Chưa kịp hoàn hồn, Kuroko lại cảm thấy cơn đau ở vùng mặt cùng những ngón tay ẩm ướt cố nhét vào mồm cậu thứ gì nó mềm mềm béo béo.

Đang toan phun thứ đó ra, Kuroko liền bị Akashi bịt mồm lại.

"Đừng khiến tớ làm đau cậu, Tetsuya."

Kuroko nhắm chặt mắt, buộc mình nuốt thứ ấy xuống họng. Cậu cố làm tê liệt vị giác của mình, để không phải cảm nhận được mùi vị của món ấy vẫn còn đọng lại ở đầu lưỡi. Cậu gắng ép mình tìm ra sự tương đồng món ấy và món đậu hũ quen thuộc.

Kuroko không muốn nghĩ rằng mình vừa nuốt một thứ gì đó mà có thể là não người.

"Vị thế nào hả Tetsuya? Rất ngon đúng không?"

Kuroko mím chặt môi, ép mình không phải nôn ra. Khi mùi vị tởm lợm khi nhạt bớt, Kuroko đưa tay lên che mặt, nước mắt lần nữa vỡ òa.

"Nào nào." Akashi đỡ cậu ngồi dậy, đưa ống tay áo lên lau mặt cậu, dịu giọng nói. "Đừng khóc nữa. Đây, để tớ đưa Tetsuya đi gặp Daiki như đã hứa, nhé?"

"Xin đừng, Akashi-kun. Xin cậu..." Kuroko thều thào, ánh mắt ráo hoảng.

"Sao có thể? Tớ đã hứa với Tetsuya yêu quý của tớ rồi mà."

Nói rồi, Akashi thô bạo giật tay Kuroko, buộc cậu phải đứng lên, và rồi kéo cậu đến tủ lạnh.

Đập vào mắt Kuroko là viễn cảnh hãi hùng tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong những phim truyện kinh dị mà cậu từng xem qua.

Aomine Daiki đang nằm trong đó, cơ thể bị chặt thành từng phần nhỏ và nhét kín hết tủ lạnh. Phần đầu bị bổ ra, não chỉ còn lại phân nửa.

Không thể chịu đựng thêm được nữa, Kuroko quay lưng lại, quỵ xuống sàn nhà mà nôn ọe. Kuroko ước chi tất cả chuyện này chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ, nhưng những trải nghiệm này quá mức chân thật để chỉ đơn thuần là ảo giác do đầu óc tạo nên.

Akashi thoáng nhíu mày vẻ không hài lòng.

"Tớ đã tốn bao nhiêu công sức mới có thể bắt cậu ăn hết, sao cậu có thể phung phí như thế hả Tetsuya?" Akashi lạnh lẽo nói. "Mà thôi, cũng không sao. Chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng ngày hai cậu chính thức trở thành một. Thật tốt quá, phải không Tetsuya?"

Kuroko lẩm bẩm điều gì đó, giọng quá nhỏ để Akashi có thể nghe được trọn vẹn câu chữ.

"Gì cơ Tetsuya?"

"Tớ... kh... mu..."

"Sao nào?"

"Tớ... không... muốn!"

Thình lình, Kuroko nắm lấy chân ghế rồi quơ nó lên người Akashi. Con mắt Đế vương báo động Akashi né sang một bên, thế nhưng không đủ để tránh kịp thời cú tấn công bất ngờ.

Lợi dụng lúc Akashi mất tập trung vì cơn đau, Kuroko vận hết sức bình sinh, ép mình đứng dậy và chạy thật nhanh về phía cánh cửa.

Cảnh sát. Kuroko nhất định phải thoát ra và báo cáo vụ việc này cho cảnh sát.

Nhưng chưa kịp chạm tới nắm cửa, Akashi đã kịp túm lấy đầu cậu và dọng thật mạnh xuống sàn. Kuroko rít lên qua kẽ răng vì đau đớn, cảm thấy một dòng máu nóng đang từ từ trào ra ở vị trí đầu va chạm với nền nhà.

"TỚ ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG KHIẾN TỚ PHẢI LÀM ĐAU CẬU, TETSUYA!" Akashi gào lên. Lúc này, Kuroko hoàn toàn không muốn ngẩng mặt lên nhìn gương mặt méo mó đến đáng sợ vì điên loạn của anh.

Akashi thả tay đang nắm lấy đầu Kuroko, đoạn ngửa mặt lên, hít sâu liền mấy cái, cố ép bản thân kiềm chế lại. Sau khi cảm thấy nhịp tim đã ổn định hơn, Akashi cười, đưa tay vuốt ve mặt Kuroko.

"Sao thế Tetsuya? Chẳng phải cậu muốn gặp Daiki lắm sao? Tớ chẳng phải đã giúp cậu toại nguyện còn gì? Sao giờ cậu lại chạy trốn khỏi người cậu yêu?"

"Tránh... tránh xa tớ ra!" Kuroko hất tay anh ra.

Hành động ấy đã đẩy vị hoàng đế đến giới hạn cuối cùng.

Akashi nghiến răng. Anh không thể, không thể chịu đựng việc bị người anh thầm yêu liên tục từ chối, bị người ấy nhìn với ánh mắt đầy ghê tởm thêm phút nào nữa.

"Tại sao vậy Tetsuya? Tại sao..." Từ giọng nói run run của anh, Kuroko có thể nghe thấy có thứ gì đó trong người thiếu niên nọ đang dần vụn vỡ. "Tớ chưa từng đòi hỏi ánh mắt cậu dời về phía tớ. Tớ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều! Vì cậu, tớ có thể làm mọi thứ. Mọi thứ, tất cả mọi thứ, Tetsuya! Những gì tớ mong muốn chỉ là được nhìn thấy cậu hạnh phúc thôi! Sao cậu lại liên tục phản kháng tớ, tránh xa tớ, gạt đi thành ý của tớ như thế?"

Lời thổ lộ đó khiến tim Kuroko thắt lại. Việc đón nhận những cảm xúc mới này làm tâm trí Kuroko trở nên hỗn loạn rối bời. Mắt cậu càng lúc càng hoa lên, tai đã sớm ù đi. Cơn buồn nôn lại lần nữa chực kéo đến.

Không quan tâm đến vẻ mặt khó khăn của Kuroko, Akashi nắm lấy cổ áo cậu, kéo lê cậu về lại phía nhà bếp. Kế hoạch của anh vẫn chưa hoàn thiện. Chỉ khi nào nhìn thấy nụ cười của người anh yêu, anh mới có thể mãn nguyện.

Akashi Seijuurou đã thề với lòng mình rằng sẽ khiến Kuroko Tetsuya là người hạnh phúc nhất, dù rằng điều đó khiến tim anh tan vỡ.

Kuroko quá mệt mỏi để tiếp tục kháng cự lại Akashi, chỉ có thể cố hết sức để không quay mặt về phía tủ lạnh.

"Cậu từng nói rằng cậu yêu đôi mắt Daiki, vì chúng đẹp như bầu trời dần chuyển về đêm."

Dừng lại.

"Cậu từng nói rằng cậu yêu bàn tay Daiki, vì chúng to lớn, ấm áp và đáng tin cậy."

Dừng lại!

"Cậu từng nói rằng cậu yêu mọi thứ ở Daiki, vì đó là Daiki, là người mà cậu yêu."

Dừng lại đi!

"Cậu yêu Daiki. Cậu khao khát Daiki. Ánh mắt cậu, biểu cảm cậu không cách nào giấu giếm được điều đó."

Làm ơn.

"Cậu muốn Daiki lấp đầy bên trong cậu, hoàn thiện cậu."

Ai đó.

"Tớ đang giúp cậu và Daiki mãi mãi hòa làm một. Cậu không thấy sao, Tetsuya?"

Làm ơn cứu tôi với!

"Tetsuya này, cậu muốn phần nào trước? Hông nhé? Nghe nói phần đó có vị béo như cá ngừ ấy, không biết đúng không nhỉ?"

Cứu tôi khỏi cơn ác mộng này, làm ơn!

"A, nhưng Tetsuya đang chảy máu. Nên chọn trước món nào bổ sung thêm chất sắt. Tim là lựa chọn tốt đây."

Làm ơn!

Dù khả năng nghe đã bị tiêu giảm, Kuroko vẫn vô thức bịt chặt tai, ngăn âm thanh loạt soạt mà Akashi đang tạo ra để lấy thứ mà anh vừa đề cập tới len lỏi vào tâm trí. Việc mất quá nhiều máu khiến Kuroko bị choáng, không còn tập trung sức lực để chạy trốn như trước được nữa.

"Tớ thật tốt bụng, phải không nào Tetsuya? Tớ đã giúp cậu chiếm trọn Daiki cho riêng mình rồi. Thể xác Daiki, trái tim Daiki từ nay về sau mãi mãi là của cậu, ở bên trong cậu, trở thành một khối thống nhất không tách rời."

Kuroko nghe thấy tiếng bước chân Akashi tiến về phía cậu. Akashi đứng đó nhìn cậu một hồi, sau đó ngồi quỳ xuống, giơ bàn tay đang cầm trái tim còn nhầy nhụa máu ra trước mắt cậu. Mùi tanh tưởi xộc vào mũi Kuroko khiến cậu nôn khan.

"A-Akashi-kun... Làm ơn..." Người thiếu niên tóc lam mở mắt ra, tầm nhìn sớm đã mờ đi vì nước mắt.

"Suỵt, Tetsuya. Tớ biết cậu kích động thế nào, nhưng nhất định phải cố kiềm chế đấy nhé."

"Ngừng lại đi..."

"Sao thế? Tetsuya đã nôn nóng tới mức này rồi à? Cậu muốn Daiki chứ gì? Đây. Há miệng ra nào. A~"

"Ngừng lạ..."

Và rồi cậu lịm đi.

Trước khi cả thế giới chìm vào bóng tối, Kuroko thấp thoáng thấy nụ cười vụn vỡ của Akashi qua làn nước mắt.

Trước khi cả thế giới chìm vào thinh lặng, Kuroko loáng thoáng nghe thấy Akashi nấc lên nghẹn ngào.

Trước khi cậu mất đi toàn bộ tri giác, thứ cuối cùng cậu cảm nhận được chính là mùi vị nhớp nháp, hăng hắc và tanh tưởi chạm lên đầu lưỡi...

... từ nội tạng tươi sống. Của Aomine.


---


Vì cậu, tớ nguyện làm mọi thứ.

Cậu hạnh phúc chứ, Tetsuya?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro