- - • - -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tụi mình bắt đầu với thứ gì đó đơn giản thôi nhé?


.


.


Chẳng rõ từ bao giờ, Sawada Tsunayoshi lúc nào cũng có thói quen mang theo mình một cuốn sổ.


Lúc làm việc thì đặt nằm cạnh mấy xấp giấy tờ, ở ngay góc dễ thấy nhất trên chiếc bàn gỗ sáng loáng. Khi ra ngoài - dù là đi dự tiệc, đàm phán, hay chỉ đơn thuần là lê lết ra giải quyết mớ hỗn độn mà một trong mấy tên Bảo vệ vô tình vứt lại phía sau - thì nhét sâu vào chiếc túi vải được khâu bên trong vạt áo dạ dài. Đi ngủ thì hoặc xếp cạnh gối, hoặc ôm chặt vào lòng. Thậm chí ngay cả khi đi thay đồ hay tắm táp, quyển sổ rõ ràng là đồ thủ công ấy cũng chẳng rời quá tầm tay cậu bao giờ.


Khách quan mà nói thì, thứ đó cũng chẳng có gì là đặc biệt bắt mắt cả. Nó nhỏ xíu, chỉ xấp xỉ cỡ bàn tay một người trưởng thành, nhưng cầm vào lại có cảm giác cồm cộm nặng trịch. Lớp bìa mềm cam nhạt đã phai màu thấy rõ, gáy và mép đều sờn rách do cọ xát liên tục với chỗ này chỗ nọ, còn hàng tá những mẩu giấy bé nhỏ bên trong thì đều đã úa vàng như lá thu tàn tạ. Đến độ có cảm giác chỉ cần vặn nhẹ một cái, sẽ vỡ cái tách như cuống lá giòn tan khô rũ.


Không ai biết cậu lưu trữ những thứ gì trong ấy cả - thậm chí đến vị gia sư ác quỷ kiêm Môn ngoại cố vấn Reborn còn phải nhún vai lắc đầu nữa là; vì vốn dĩ có thấy cậu nhóc rút bút ghi ghi chép chép cái gì vào đó bao giờ đâu. Mà nói chính xác hơn thì cậu còn chưa một lần mở nó ra trước mặt một ai đó khác, đến độ có kẻ còn bắt đầu khịt mũi cho rằng cuốn sổ ghi chú nhỏ xíu đó có khi chỉ là để làm dáng làm cảnh thôi cũng nên.


Chỉ là có đôi khi, người ta sẽ tình cờ bắt gặp cậu đứng thẫn thờ một góc nào đó, bàn tay bé nhỏ không một vệt chai miết nhẹ lên từng trang giấy úa màu. Nụ cười nhợt nhạt yếu ớt treo hững hờ nơi đầu môi lạnh ngắt; nhưng ánh nhìn trong đôi mắt màu nâu thẫm ấy chẳng rõ vì sao lại trìu mến và sâu thẳm đến vô cùng, vô cùng tận. Như thể mang trĩu cái sức nặng của muôn vàn yêu thương chẳng thể đúc thành câu, thành chữ. Đến độ khiến cho người ta mỗi lần nhìn vào đều chỉ muốn bật khóc thật to, thật to.


Còn nhớ, duy nhất một lần nọ, Gokudera Hayato - sau mấy tiếng đồng hồ gom góp tất cả can đảm hiện có - đã nhẹ giọng hỏi vị thủ lĩnh tóc nâu kia, rằng cuốn sổ đó rốt cuộc chất chứa những văn tự như thế nào vậy?


Sawada Tsunayoshi khi ấy, chỉ khe khẽ mỉm cười - thật dịu dàng, cũng thật ảm đạm, và chậm rãi lắc đầu. Đôi mắt màu nâu thẫm bỗng đặc lại như kẹo đắng; và người Bảo vệ Bão của nhà Vongola, chẳng hiểu sao lại thấy hơi thở mình đột ngột nghẹn cứng nơi cuống họng, như thế có một bàn tay vô hình đang ấn chặt hết cỡ vào ngay giữa cần cổ mong manh. Hoặc có lẽ là cái cảm giác nặng trịch đến phát trướng khi từng dòng nước biển mặn mòi chậm rãi lấp kín hai buồng phổi, chẳng chừa lại lấy một góc nhỏ.


Như thể anh đang chết chìm trong đôi đồng tử kia - trong một bể những buồn thương bao la như mảnh trời xanh ngắt mỗi ngày hạ, và thăm thẳm xa xăm tựa đại dương đi mãi chẳng thấy bến bờ.


Như thể anh đang bị chính làn nước trong vắt dịu êm kia xé nát như một mảnh giấy rác.


Đau.


Đau quá.


.


Đệ thập...


Gokudera-kun này, cậu có biết chơi nối từ bằng tranh không?


.


.


Năm đó, Tsunayoshi vừa tròn mười sáu tuổi.


Chập chững bước chân vào ngưỡng cửa Cao trung, học hành thi cử đều vất vả hơn trước nhiều lắm. Lịch trình tập luyện của Reborn cũng càng lúc càng nghiêm ngặt chặt chẽ, thành thử cậu hầu như chẳng có lấy bao nhiêu thời gian mà nghỉ ngơi chơi đùa.


Những trò tiêu khiển mà không đứa học sinh nào là chưa từng thử qua, đối với cậu, chẳng biết từ lúc nào đã trở nên vừa xa lạ vừa nhạt nhẽo cực kỳ. Không đến độ chán ngán khé họng như bơ sữa đặc sệt, nhưng cũng đủ để khiến cậu cảm thấy muốn rũ bỏ tất thảy gánh nặng chồng chất rồi cứ thế mà chạy trốn, đến một nơi nào đó thật xa, thật xa. Không bao giờ quay về nữa cũng được.


Có lẽ là phút bùng phát hiếm hoi của một đứa nhóc trưởng thành sớm đã phát ngột với cái thế giới phức tạp quá đỗi của người lớn, cũng có khi chỉ là bản năng thèm khát tự do hơn bất cứ thứ gì của những người trẻ tuổi. Cậu không biết, không biết, cũng chẳng hề muốn biết chút nào.


Và cũng chẳng rõ vì sao, cậu chàng tóc nâu nọ bắt đầu trở nên dễ quên đến kì lạ - từ giữa buổi sáng đến xế chiều hôm nay, cậu đã làm những gì ấy nhỉ? Trong cặp sách đôi lúc sẽ xuất hiện những cuốn tiểu thuyết mà cậu vốn chưa bao giờ nghe qua tên dù chỉ một lần; con dấu của thư viện in ngay trang đầu, kèm theo một tờ phiếu nhỏ xinh ghi rõ ngày mượn hạn trả, trong khi Tsunayoshi dám thề với thần với thánh là cậu còn chẳng nhớ trường này có thư viện nữa cơ.


Đôi khi tản bộ giữa hành lang rộng hoác, sẽ có vài gương mặt không quen không biết đột ngột sân tới chào hỏi cậu, khoác vai bá cổ như thể bọn họ đã là bạn bè thân thiết lâu năm. Và cái lo lắng chân thành hiện rõ trong những đôi đồng tử tối màu ấy mỗi khi cậu lịch sự cất tiếng đính chính vài câu chỉ càng khiến thiếu niên tóc nâu nọ thấy bất an vô cùng.


Thế là, những phút yên bình ngắn ngủn giữa ngày dài rệu rã, cậu bắt đầu học cách tự dìm mình trong những khung tranh.


Những nét chì lúc đậm lúc nhạt in hằn trên nền giấy tập trắng phau. Dù là hộp bento má Nana nhọc công thức dậy từ sáng sớm chỉ để làm cho riêng cậu, hay khoảng trời mênh mông lảng bảng mấy áng máy trắng xù như kẹo bông trước mắt, hoặc thậm chí là bóng lưng cô độc đến chạnh lòng của một ai đó không quen không biết - tất cả, tất cả, đều được gói gọn hết vào những trang giấy nhỏ xinh ấy. Cậu cẩn thận vẽ lại từng con đường mình đã đi qua, từng món đồ đã mua, từng con người đã gặp.


Bức này tiếp nối bức kia theo quy luật của trò nối chữ truyền thống - giả sử bức trước là quả táo (apple), bức sau sẽ là một vật bắt đầu bằng vần e, đôi mắt (eyes) của một ai đấy chẳng hạn. Chẳng mấy chốc, cuốn tập dày hơn một trăm hai mươi trang giấy đã đầy ắp những tranh là tranh.


Những hàng chữ chú giải bằng tiếng Anh - nhờ công của một vị gia sư nào đó mà nay đã trở thành thứ ngôn ngữ cậu thành thạo chỉ sau tiếng mẹ đẻ - nghiêng nghiêng luôn chiếm trọn một phần mười dưới cùng của mặt giấy. Làm như thế chắc sẽ không quên được nữa đâu, đúng không?


Nhưng không được.


Không được. Hoàn toàn không được.


Những khoảng trống kí ức cứ ngày một nhiều hơn, chồng chéo lên nhau thành một sắc trắng thuần sạch tinh tới chói mắt. Những món đồ không dùng. Những con người không quen. Nét chữ xa lạ trong quyển ghi chú trên lớp.


Như thể có một ai khác đang chiếm lấy thân thể của cậu vậy - khoác lên mình lớp da của cậu trai trẻ tóc nâu, rồi thản nhiên làm những điều mà cậu sẽ chẳng bao giờ làm, nói những điều mà cậu sẽ chẳng bao giờ nói, cứ thế, từ từ cướp đi vị trí vốn dĩ của riêng cậu.


Thật kì lạ.


Thật đáng sợ.


Nhưng mà, chẳng hiểu sao, Tsunayoshi lại không hề thấy sợ.


Dầu cho cơ thể này như thể không còn là của chính bản thân cậu nữa. Dầu cho có lẽ vẫn còn một ai khác đang tồn tại ngay trong thân xác bé nhỏ này. Dầu cho cậu hiện tại chẳng khác nào thứ kí sinh trùng sống nhờ một cuộc đời vay mượn - không hơn, không kém.


Tại sao chứ?


Nếu là một người bình thường, khi rơi vào tình huống như thế, đáng lẽ ra phải phát hoảng lên rồi cố sống cố chết mò mẫm cho bằng được một cái cách quái quỉ nào đấy - có khó tới mức nào cũng được - để mà ngừng quên đi, để mà đưa mọi thứ trở lại với cái trục quay ban đầu. Hoặc chí ít thì cũng phải gắng gượng mà tìm cho ra cái nguồn căn cốt lõi của những khoảng trắng trí nhớ kì dị ấy.


Nhưng Tsuna, Sawada Tsunayoshi, ngoại trừ cái cảm giác thấp thỏm lo âu cứ chờn vờn như lông vũ lướt nhẹ trên làn da trần trụi, thì cậu chẳng thể cảm thấy bất cứ một thứ xúc cảm nào khác cả.


Chuyện này rất bất thường. Ừ đấy. Rồi sao nữa?


Siêu trực cảm không có lấy một xíu xiu phản ứng, nói cách khác, cậu chẳng có lý do gì để hoảng sợ hay cảnh giác hơn bình thường cả.


Và thực tế chứng minh, trực giác của nhà Vongola không bao giờ sai.


.


(Hello!)


Ừm... vẽ một bàn tay đang vẫy thôi chắc là cũng ổn rồi nhỉ? Mặc dù trông nó giống củ khoai mọc ra năm cái chân hơn. 〒▽〒


À, suýt quên. Chào buổi sáng nha, Sawada Tsunayoshi! OwO Xin lỗi vì đã tự tiện chen ngang trò chơi của cậu nhé. Tớ không có ý làm cậu sợ đâu, cũng phải lấy can đảm mãi mới dám ra đây bắt chuyện với cậu đấy chứ, đừng vì bị dọa mà ghét tớ đó nha. QAQ


Chắc là cậu cũng đã nhận ra rồi, nhưng tớ là... ờ, nói nôm na là nhân cách thứ hai phía bên trong cậu đấy. Cứ gọi tớ là Natsu nhé. Rất vui được gặp cậu! O v O


.


Giống như Mặt trời và Mặt trăng vậy.


Thay phiên nhau chiếm trọn lấy khoảng không vô định - tương hỗ và phụ thuộc, dầu cho chẳng thể trực tiếp chạm mặt nhau lấy một lần.


Mối quan hệ giữa cậu và người đó, là như thế đấy.


.


(Oxygen)


Tớ còn bí đến mức phải vẽ kí hiệu hoá học vào đây này, yên tâm, tranh của cậu thế là ổn lắm rồi. =))


Thế hoá ra đó giờ tớ cứ nhớ nhớ quên quên là vì cậu với tớ tráo chỗ cho nhau thật à, Natsu?


Công nhận, cậu làm tớ hơi giật mình đấy. Cơ mà đừng lo, tớ không giận cậu đâu. Có ai lại tự kỉ đến mức đi giận chính mình đâu nhỉ? ;))


Với cả, cảm ơn cậu vì đã mua bữa sáng giùm tớ nha. Đúng lúc tớ đang đói meo đói mốc ra, cậu đúng là cứu tinh của đời tớ mà! PvP


.


Một cách tự nhiên đến bất thường, cậu và Natsu bắt đầu cái trò nối từ kì dị này. Trong một cuốn sổ tay nhỏ xinh bìa cam nhạt mà Natsu đã tự tay tặng cho cậu (bằng cách cầm khư khư nó suốt ngày cho đến tận khi hoàn thành tráo đổi) như một món quà kết thân.


Thời gian chuyển đổi giữa hai đứa còn thất thường hơn cả tiết trời, nên có khi chưa đầy vài tiếng đã qua liền hai lượt, có khi thì hơn ba bốn ngày chẳng nói nổi với nhau câu nào. Những lúc như thế, Tsuna cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa, chỉ đành giở lại cuốn tập ra, đánh bóng lại chỗ này chỗ nọ, rồi viết thêm vài dòng nhắn nhủ nhờ vả nhỏ nhoi.


Có lẽ do ngay từ đầu đã chia sẻ cùng một thân xác - ngay từ đầu đã là hai bản thể của duy nhất một linh hồn, nên giữa cả hai hầu như chẳng hề tồn tại một khoảng cách nào. Hoặc lẽ có khi là do Natsu - trái ngược hoàn toàn với cậu - vốn cực kỳ cởi mở dễ gần cũng nên. Nói một hai câu là thân thiết như anh em một nhà ngay.


Reborn và vài người khác có vẻ đã nhận ra điều gì đó bất thường ở cậu, nhưng vì tâm trạng lẫn năng suất làm việc của cậu gần đây đều tốt hơn hẳn nên họ cũng chẳng thể hiện ra mặt ngoài - Natsu còn mấy lần nhờ cậu kiểm chứng lại coi siêu trực cảm liệu có thể lây hay không nữa, vì độ nhạy bén của mấy người đó căn bản là quá phi phàm rồi.


Và, chẳng rõ vì sao hay từ bao giờ, chỉ những khi ngồi một mình trên tầng thượng trống hoác chẳng chút hơi người, nghe tiếng ngòi bút sột soạt từng đường trên mặt giấy, hay những tiếng cười bâng quơ bật thốt ra từ cổ họng mình mỗi khi tầm mắt chạm phải những bức vẽ nguệch ngoạc và những câu chữ vụng về quá đỗi của người kia, cậu mới có thể tận hưởng chút yên bình nhỏ nhoi mà ấm áp quá đỗi giữa nhịp sống hối hả bộn bề.


Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, đây là cái thứ mà người ta vẫn thường gọi là hạnh phúc.


.


(Nexus)


Từ ngày bắt đầu chơi trò này, tớ bỗng cảm thấy ghét mấy cái khái niệm trìu tượng vô hình dã man. ;-; Khó vẽ cực kỳ luôn.


Với cả, Natsu này, hỏi thật nhé, có thời gian vẽ mấy cái icon đó, sao cậu không tập trung chuốt thêm nét vẽ của mình một chút đi? Tớ suýt nhầm con hổ hôm bữa của cậu thành con mèo đấy. =_=


.


Cái gọi là "thanh xuân" của cậu, khách quan mà nói thì chớp nhoáng và xám xịt hơn những thanh niên thiếu nữ khác nhiều lắm.


Mà, cũng không thể khác được.


Áp lực từ cái danh Neo Vongola Primo mà cậu vốn chẳng thiết tha gì cứ thế đè nặng lên đôi vai gầy rộc, và Tsunayoshi những tưởng mình sẽ ngã mất thôi. Rồi vỡ choang tung toé như Humpty Dumpty trong khúc đồng dao Mẹ Ngỗng quen thuộc.


Nhưng cậu vẫn bước tiếp.


Đầu ngẩng cao, mắt nhìn thẳng, tay siết chặt, nét cười nhè nhẹ không rời khoé môi lấy một khắc. Gắng gượng mà bước tiếp, mà lớn lên, mà trưởng thành.


Có nhiều lúc đôi chân đã mệt nhoài, và cái tuyệt vọng rệu rã lan tràn nơi lồng ngực khiến cho cậu thậm chí còn chẳng đủ sức mà kéo lên hai khoé môi khô khốc; thật cẩn thận, thật chậm rãi, bằng tất cả chút hơi tàn còn sót lại, cậu sẽ chuyển ánh nhìn sang bên.


Hai cái bóng chênh chao đổ dài trên nền đá sỏi dưới chân, nghiêng nghiêng ngả ngả như cây non vừa rời cọc gỗ. Chúng tựa vào nhau, đỡ lấy nhau, đan chặt vào nhau, vừa khít như hai miếng ghép trên một bộ đồ chơi xếp hình dành cho trẻ nhỏ.


Và chỉ trong một khắc ấy thôi, cậu như thoáng nghe thấy một giọng nói vọng lại từ nơi nào đó xa, xa lắm. Rồi cái ấm áp dìu dịu theo đó mà tràn ra từ sâu thẳm nơi lồng ngực, cứ thế thấm dần vào từng tấc da thớ thịt, cho đến khi thứ đau đớn đến chết lặng kia tan đi hết, chẳng chừa lại mảy may.


Khoé môi cong lên thành một nụ cười nhỏ xíu, cậu ngẩng cao đầu, rồi tiếp tục dấn bước. Không do dự. Không quay đầu lại phía sau.


Không sao cả đâu.


Người ấy vẫn luôn ở đó, lặng lẽ vòng tay ôm lấy tấm lưng run rẩy vụn vỡ, dịu dàng đỡ lấy từng bước chân cậu trên con đường lạnh ngắt đầy gió mưa bão bùng.


Cho nên, không sao cả.


.


(Soulmate)


Icon là một chuyện, tranh vẽ là một chuyện khác chứ bộ! Độ khó khác nhau một trời một vực luôn, sao mà so sánh được! —3—


Từ này khó quá nên tớ cứ vẽ người que thôi nhé. Tớ vẽ rởm lắm, không được như Tsuna đâu, cậu biết thừa rồi nên đừng có cười nữa đấy nhé. ;; v ;;


Với cả, cậu biết không, tụi mình từ khi sinh ra đã là soulmate của nhau rồi đấy. Cho nên có chuyện gì cũng đừng giữ khư khư một mình nữa, chia một nửa cho tớ với. Chỉ cần là Tsuna nhờ thì việc khó đến đâu tớ cũng sẽ làm hết á! Kể cả phá giấc ngủ của Hibari-san hay bỏ muối vào cafe của Reborn tớ cũng dám luôn! Sức mạnh của tình yêu kì diệu lắm đó nha! (๑•̀ㅂ •́)و ✧*


Tớ sẽ luôn ở đây mà. Cho nên, đừng ép mình quá nữa, nhé?


.


Má Nana đã từng nói với cậu, rằng cái thứ gọi là "tình bạn" tưởng chừng như chắc nịch như Vạn lý trường thành đó, thực chất lại mong manh dễ vỡ đến lạ kì. Bởi vì chỉ cần một câu đơn, vỏn vẹn ba bốn âm tiết, là quá đủ để một tình anh em hay chị em keo sơn từ thuở mơ xanh ngựa gỗ tan thành mây khói. Chẳng chừa lại mảy may chút gì.


Huống hồ cậu và Natsu, dù vốn dĩ là hai nửa không thể tách rời của cùng một linh hồn đồng nhất, thì cũng mới biết đến nhau chưa đầy hai năm nữa.


Cho nên, cậu ấy hành xử như thế, cũng là dễ hiểu thôi.


.


(Elite)


Ừ. Cảm ơn Natsu nhiều nhé. Cậu dịu dàng thật đấy.


Nhưng mà, không cần đâu, tớ có thể tự chịu được mà. Tớ trông èo uột chán đời thế thôi, chứ thật ra mạnh mẽ lắm đấy! Cậu cứ yên tâm, tớ chắc chắn sẽ không làm cậu thất vọng đâu! ๑•̀ㅂ •́)و ✧*


(Note: Cái icon trên khó vẽ quá, sao cậu vẽ được nó hoài hay quá vậy? Ọ A Ọ)


Với cả, Natsu này, có cách nào để tách chúng ta ra làm hai người không ta? Kiểu anh em song sinh ấy! OvO


.


(Earl)


Tại sao đột nhiên cậu lại hỏi như vậy?


.


(Love)


Natsu này, hình như tớ thích cậu mất rồi.


.


Và trò nối từ kết thúc ở đó.


Natsu không trả lời.


Mà, cũng dễ hiểu thôi.


Có kẻ dị hợm nào lại đi đơn phương chính mình kia chứ?


Chắc cậu ấy sẽ ghét cậu mất thôi.


Làm sao bây giờ?


Phải làm sao bây giờ?


Thiếu niên tóc nâu ngồi bó gối nơi khoảng sân lát gạch rộng thênh thang, tay vẫn cầm chặt cuốn sổ bìa cam nhỏ bé, đờ đẫn đưa mắt lên nhìn những tán lá khô quắt héo rũ như xác ve sầu. Cái se se ngòn ngọt của khắc giao mùa dịu dàng luồn qua mấy lớp áo mỏng tang, nhẹ mơn trớn làn da đã sớm tái ngắt đi vì lạnh.


Cậu ấy từng nói, tớ thích nhất là mùa thu đấy, nhất là mỗi khi lá chuyển cam chuyển đỏ, rồi rơi rụng lả tả như kiểu mưa màu nóng ấy, đẹp cực kỳ! Khi nào đến lúc ấy, tụi mình cùng nhau đi ngắm nha? À, mà cũng không hẳn là cùng nhau...


Nói dối.


Khoé môi nhợt nhạt chậm rãi cong lên.


Trời ạ.


Một nụ cười chua xót. Đắng ngắt đến lạnh.


Tự dưng lại muốn khóc quá...


.


(Love)


Tớ thật sự, rất thích cậu mà.


.


(Like)


Cậu đã nói là sẽ luôn ở bên tớ mà, đúng không?


Đừng bảo cậu lại định thất hứa đấy nhé.


.


(Cherish)


Đồ nói dối.


.


(Longing)


Đừng bỏ rơi tớ mà.


Xin cậu đấy.


Nếu cậu muốn, tớ có thể không thích cậu nữa cũng được.


Cho nên, xin cậu...


.


Rồi, một chiều đông trắng xoá.


Tuyết rơi dày lắm, đọng lại thành từng mảng trên những mái ngói đỏ chói phía bên kia ô cửa sổ đóng kín, phủ kín từng nhúm cỏ xanh ươm nơi mảnh vườn bé nhỏ dưới nhà kia. Và dầu cho đã rúc thật sâu vào cái chăn bông dày cộm vừa lôi ra từ trong tủ chưa được mấy hôm, Tsunayoshi vẫn không khỏi rùng mình vì cái lạnh run rẩy đang lười biếng mơn trớn hai bên gò má cậu.


Dầu cho đáng lẽ ra giờ khắc này cậu phải chết lặng đi, kinh ngạc tới độ một lời cũng chẳng tài nào thốt lên nổi; nhưng chẳng rõ vì sao, cậu lại có cảm giác điềm tĩnh tới lạ thường.


Như thể cậu đã biết rõ điều này sẽ có ngày xảy đến - không sớm thì muộn. Từ rất lâu, rất rất rất lâu trước kia rồi.


Cuốn sổ màu vàng cam mở bụng trước mắt, những hàng chữ tiếng Ý đều đều thẳng tắp đập vào mắt cậu, như hàng nghìn, hàng vạn lưỡi dao sắc lẹm như gai hoa hồng. Dễ dàng đục thủng lớp màng mạch mong manh, và hằn sâu vào kí ức cậu một nỗi đau dữ dội đến tột cùng.


.


Chúng ta sinh ra đã là một.

Sinh ra đã là một.

Là một.


.


Người ta vẫn thường nói, nuối tiếc nhất vẫn là hình bóng những người đột ngột tan biến không một lời báo trước, như bọt nước vỡ tan trên nền cát tối màu. Còn đau đớn nhất là khi người ta rõ ràng ở ngay trong tầm với, vậy mà dù có cố vươn tay đến cỡ nào đi chăng nữa cũng chẳng thể chạm tới dù chỉ là cái bóng kéo dài hết cỡ trên nền đất lạnh.


Những câu từ gãy vỡ nhát ngừng ấy, có lẽ ngoài chính kẻ trong cuộc ra, thì chẳng ai có thể hiểu nổi.


Cậu và người đó không thể ở bên nhau.


Không thể ở bên nhau.


Không thể.


Đó là một sự thực cực kỳ, cực kỳ hiển nhiên. Chẳng cần một lý do rõ ràng chính đáng, cũng không cần thêm một phép toán chứng mình khẳng định nào. Cậu biết chứ, biết rõ hơn ai hết là đằng khác.


Thế thì, cậu còn hi vọng để làm gì?


Một giọt.


Hai giọt.


Rồi ba giọt.


Nhẹ rơi rơi, lách tách, như tuyết, như mưa. Chậm rãi xoá nhoà đi ba chữ viết ẩu ngay mép giấy uốn quăn, xoá cả đi những nét chì vụng về thô ráp trên bức chân dung không nền - chỉ có độc một thiếu niên tóc xù đứng đó, mỉm cười dịu dàng mà ảm đạm. Cái bóng lẻ loi đổ dài trên nền giấy trắng, trùng khít với bóng lưng chính cậu dưới ánh hoàng hôn rất nhiều năm sau đó, lặng ôm lấy những câu từ vụn vỡ chẳng còn mảy may chút hơi ấm.


Mạnh mẽ tới lạ, cũng cô độc đến chạnh lòng.


.


.


Có lẽ, kết cục đã định sẵn ngay từ đầu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro