Cũng đã muộn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2Min!broken, side!JongYu, side!TaemSook

Taemin rất ghét kiểu thời tiết những ngày mùa thu. Trời mưa lất phất, không đủ lớn để che ô, lại không nhỏ khiến người đi bộ phải chịu ướt. Em đứng với vẻ mặt tiu nghỉu như mèo nhúng nước trước cổng công ty, nhìn làn mưa bay bay làm bầu trời mỗi lúc một xám xịt, phân vân không biết nên đội mưa chạy đến bến xe buýt hay không.

Chờ suốt mười lăm phút mà cơn mưa kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn nặng hạt hơn, Taemin mới hít một hơi thật sâu, dợm bước xuống bậc thang phủ một lớp nước trơn bóng. Kì lạ thay đã đi ra giữa trời vẫn thấy tóc mình không bị ướt, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy bầu trời đã bị che khuất bởi một tán ô sẫm màu.

– Định cứ thế mà đi đấy à?

Taemin hơi ngoái lại nhìn. Người đàn ông đang cầm ô che cho em ánh mắt vô cùng nhẫn nại, chờ đợi một câu trả lời. Anh không hề hay biết, hoặc có chăng biết cũng mặc kệ, rằng việc nghiêng ô về phía Taemin như thế làm tóc anh giờ cũng âm ẩm những giọt nước. Em vô thức đứng nép lại gần anh, tán ô theo đó cũng khép lại, giờ đã có thể che được cho cả hai.

– Mà trời cũng bắt đầu se lạnh rồi, em lại ăn mặc phong phanh như vậy?

Người đàn ông nhíu mày tỏ vẻ không bằng lòng khi thấy người kia chỉ mặc một lớp áo vest bên ngoài áo chemise, thậm chí không mặc thêm áo ghile hay ao len mỏng. Anh hơi liếc nhìn vẻ mặt bất mãn của người kia, xem chừng kiểu thời tiết này làm em vô cùng khó chịu. Anh nghe rõ tiếng làu bàu:

– Trời như vậy, mặc nhiều áo thì nóng, em mặc rất vừa phải mà.

Ánh mắt anh chàng lớn hơn vẫn nghi ngờ khi thấy thân hình nho nhỏ của người đối diện hơi run lên vì hơi lạnh của cơn mưa phả vào người. Anh nhướng mày nhìn gương mặt đã chuyển sang vẻ bẽn lẽn, cuối cùng khoác vai em đứng lại gần mình hơn:

– Đứng gần lại đây một chút sẽ đỡ lạnh hơn. Đến bản thân mình còn không chăm sóc nổi, không thể tin rằng nhân viên của tôi sang năm cưới vợ.

– Minho à, cưới vợ về vợ sẽ lo cho mình... – Đoạn chớp chớp mắt ngây thơ.

– Gọi tôi là tổng giám đốc Choi. – Người đàn ông hơi chau chau hai hàng lông mày đậm màu lại.

– Lại giả vờ khó tính nữa rồi. – Taemin bĩu môi – Sếp hôm nay đưa nhân viên quèn này ra bến xe buýt được không ạ?

– Xe của em đâu? – Dường như người này rất ít khi hài lòng với trợ lý riêng của mình.

– Bị hỏng rồi ạ.

Taemin ngước ánh mắt sáng long lanh của mình lên, cuối cùng người đối diện cũng thở dài, cánh tay đang khoác trên vai em cũng buông lỏng, thu nhận hết cái điệu cười cầu tài của chàng trai kia:

– Cũng không thể tin rằng em có thể lái xe đi làm lâu như vậy mà đến giờ nó mới hỏng. Để tôi đưa em về.

– Không cần đâu sếp ơi! – Nhưng trong lòng cũng khấp khởi vui mừng.

– Tôi nói, để tôi đưa em về.

– Vâng ạ!

Minho đưa tay lên bóp bóp trán, tỏ vẻ như không thể chịu đựng nổi nhân viên của mình:

– Em đứng đây chờ tôi lấy xe.

– Í, để em đi với sếp cũng được mà. – Nói rồi tự nhiên bám lấy tay người đàn ông đứng bên cạnh, không kiêng nể gì cả, không rõ tiếng gọi "sếp" kia có chút trọng lượng nào hay không.

Minho thở hắt một hơi, đành bước đi khi với cái tay bị người kia dính chặt cứng, mặt thì khó chịu những lòng ngầm thỏa mãn khi nghe rõ được tiếng khụt khịt mũi nghèn nghẹn của chàng trai bên cạnh.

Nhưng nhớ tới cuộc đối thoại vừa rồi, lòng cũng lạnh đi ít nhiều. Đây là chàng trai sang năm sẽ tổ chức đám cưới với một cô gái khác, chàng trai mà anh đã thầm yêu nhiều năm.

.

– Ui, kẹt xe rồi!

Taemin kêu lên một tiếng ai oán nhìn dòng xe tắc nghẽn phía trước. Minho không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ thong thả đưa tay mở nhạc to hơn một chút. Không khí trong xe nhanh chóng được lấp đầy bởi những ca từ đẹp đẽ, da diết.

"Nếu em chọn ở lại

Có lẽ em sẽ ngăn đường trở lối anh

Nên em cất bước ra đi nhưng cũng biết rằng

Từng bước em qua đều luôn nghĩ về anh..."

Khúc ca bất hủ của thời đại "I will always love you" rót vào lòng người khác một cảm giác ân hận lẫn tiếc nuối, là yêu thương da diết nhưng đành phải buông tay. Minho hơi liếc nhìn chàng trai bên cạnh, từ lúc nào đã dựa đầu vào kính lim dim mắt. Tuần rồi thực hiện một dự án lớn, cả hai đều phải làm việc đến tận tối khuya mới trở về, sáng nào cả hai cũng đờ đờ đẫn đẫn, café lại càng được dịp phát huy tác dụng đến nỗi không còn hiệu lực, giờ người đặt đâu là có thể ngủ đó ngay.

Anh nhìn dòng xe không chịu nhúc nhích phía trước, tay bám chặt vô-lăng, không kìm nén một hơi thở dài. Trời bắt đầu tối dần, phố bắt đầu lên đèn, báo hiệu một đêm cô đơn nữa lại đến, kể cả khi người mình thương ngồi bên cạnh, cũng như xa đến vạn dặm, chạm đến rồi cũng như một tấm gương vô hình ngăn cách.

Taemin từ sớm đã thở đều, báo hiệu em đã ngủ rất say rồi, thỉnh thoảng còn ngáy một tiếng khe khẽ làm Minho không thể nén một cái cười phì. Em là như vậy, đã hai lăm tuổi, sắp là người đàn ông trụ cột của một gia đình mới, vậy mà cứ luôn vô tư như sinh viên năm nhất. Anh nhìn mãi gương mặt đáng yêu ấy không thể rời. Làn tóc đen bóng vì giấc ngủ say mà trượt sang một bên, Minho tùy tiện vương tay vuốt ve, biết rằng một khi người này đã ngủ thì rất khó tỉnh giấc. Anh di chuyển một ngón tay mình xuống bầu má mềm như kẹo dẻo, thật muốn cắn một cái; rồi vén tóc em sang vành tai trắng nõn, ước gì có thể đem ngậm nó giữa hai môi mình. Suy nghĩ một hồi, anh tháo dây an toàn, liều mạng đem môi mình ấn vào môi người kia.

Minho đã suy nghĩ về điều này rất nhiều lần – về tình yêu của anh dành cho Taemin. Anh biết đây là một thứ tình cảm đơn phương hoàn toàn sai lầm. Ban đầu anh cũng không thật sự để ý đến chàng trai này, anh vẫn luôn có nhân viên cả nam lẫn nữ được chọn làm trợ lý riêng cho mình. Công việc trợ lý này khá áp lực bởi vì họ phải một tay quán xuyến, sắp xếp lịch trình cho tổng giám đốc của mình, hơn nữa hồ sơ và tài liệu đều phải nắm rõ. Vị trí này trước đây thường xuyên đổi mới vì không ai chịu được công việc nặng nề như thế, lại gặp phải người khó tính, hay nổi nóng như Choi Minho. Cho đến khi Lee Taemin đến, và em đã kiên trì với danh phận trợ lý này suốt ba năm. Em chính là người trợ lý bất cẩn nhất trong tất cả những người trợ lý của Minho – luôn làm hỏng máy tính, kẹp tài liệu, thậm chí cả ghế xoay cũng làm nó không còn xoay được nữa. Là người luôn đến sớm thu dọn đồ đạc, rốt cuộc lại quên mất mình để những thứ cần thiết chỗ nào; là người mà lịch trình của Minho dày đặc thế nào của mình đều nhớ kĩ, vậy mà cái hẹn với bạn gái lại quên béng đi; là người mà cho đến khi Minho mở miệng đuổi về mới ngưng lại việc. Một người cần mẫn như vậy sớm đã thu hút được anh, thêm những trò đùa nhạt nhẽo, nhưng vì gương mặt ấy luôn hào hứng và tươi sáng, rốt cuộc cũng đành cười theo. Dần dần nụ cười rạng rỡ như ánh dương ấy đã khiến trái tim anh si mê đến điên dại.

Giờ đây khi môi anh chạm nhẹ lên môi em, mọi cảm xúc dồn nén bao lâu nay đều bùng nổ. Anh liều mạng mút cánh môi trên, nụ hôn tựa như chạm vào cánh hoa, êm như nhung. Một tay anh nắm lấy đường quai hàm đã hiện rõ sau những ngày làm việc cật lực của người mình yêu, say sưa ngây ngất không thể dừng lại được. Anh thưởng thức làn môi ấy như nhâm nhi một tách chocolate nóng ngày trời mưa lạnh, tự trong lòng thầm thỏa mãn, ước gì thời gian có thể ngừng trôi.

Chỉ đến khi Taemin hít một hơi thở sâu, tiếng còi xe phía sau hối hả dội tới, Minho mới giật mình lùi lại. Anh nhìn trân trân vào chàng trai vẫn còn say ngủ, chỉ hơi chép chép môi ngả đầu sang phía ngược lại, vẫn còn mê man. Anh chớp chớp mắt vài cái, hoang mang vào số, để xe nhích lên một chút theo yêu cầu của người đi sau.

Suốt quãng đường về còn lại, Minho chỉ nhìn về dòng xe phía trước dần giãn ra cho đến khi có thể chạy một cách thoải mái. Đầu anh dày đặc những suy nghĩ không thể khai thông, đành mặc kệ tiếp tục giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Và em sẽ mãi mãi yêu anh

sẽ luôn yêu anh đến tận vĩnh hằng..."

.

Minho từng nghĩ, nếu Taemin bị bắt cóc, không cần thuốc em cũng không biết điều gì cả. Bằng chứng là khi anh dừng xe, chàng trai kia cũng không có dấu hiệu đã tỉnh. Nhìn thiên thần của mình ngủ say như vậy, anh không nỡ đánh thức. Anh dịu dàng bế người ngủ như thể bất tỉnh kia lên, nhẹ nhàng từng bước tìm đến căn hộ anh đã vài lần ghé qua. Em chỉ trở mình một chút, dụi vào lồng ngực ấm áp vững chải kia mà thở đều.

Minho thậm chí biết em đơn giản đến mức cài mật khẩu nhà là bốn số 0. Con người này thật sự không biết sợ là gì sao? Anh lo lắng không biết cô gái nào xui xẻo cưới phải anh chàng vô ưu vô lo này, chắc chắn tóc sẽ bạc sớm. Anh mong rằng chính mình mới là người sẽ chăm sóc em, nếu không phải mãi mãi thì sẽ là đến ngày cuối cùng của đời anh.

Mãi đến khi anh đặt Taemin xuống giường, em mới cựa mình tỉnh lại một chút:

– A! Đã về tới nhà rồi sao?

– Sau này nhất định sẽ đem em bán sang Trung Quốc. – Minho thản nhiên, không có chút giật mình khi giọng nói ngái ngủ kia vang lên.

– Sếp Choi Minho đẹp trai của em à, kiếm được một trợ thủ đắc lực như em cũng rất là khó đó. Em đẹp trai lại vừa giỏi giang như thế này, trên đời không có người thứ hai đâu. – Người này vẫn còn buồn ngủ mà nói bừa.

Minho cười khùng khục, lắc lắc đầu kéo chăn cho Taemin:

– Ngủ đi nhóc con!

– Em không phải nhóc con. Sang năm em cưới vợ rồi. Anh mới là đồ nhóc con nè, lêu lêu ai bảo già rồi mà không cưới vợ.

Phát ngôn linh tinh cái gì không biết. Minho chau mày nhìn đôi môi hồng hào trước mặt mình liên tục mấp máy. Nếu có thể cưới em, anh đâu phải đến lúc này vẫn còn cô đơn.

– Minho, tối nay ở lại đây ngủ đi. Nhà anh ngược đường, đi xa như vậy...

Lại không biết mình nói gì nữa rồi.

– Thật đó! Anh ngủ ở trên giường luôn cũng được. Em ngủ trước đây!

Để xem sáng mai ai lại hét toáng lên.

.

Nhưng Minho đã lầm. Taemin không hề hét toáng lên như anh đã tưởng.

Khi anh tỉnh giấc, anh biết mình đã dậy trễ hơn bình thường. Anh chỉ cảm thấy kì lạ khi trợ lý của mình không hề hối thúc anh như mọi khi. Có lẽ thời gian biểu cũng đã nới bớt và anh có thể thoải mái ngủ một giấc.

Minho vươn vai, chưa vội rời khỏi giường mà lăn sang bên Taemin đã nằm, hít hà mùi hương dịu ngọt còn vương trên gối. Anh thích mùi phấn em bé này nhiều đến mức chỉ cần nó thoáng qua thôi, tâm tình đã trở nên tốt đẹp. Mãi đến khi anh nghe tiếng gõ cửa, mới uể oải ngồi dậy vuốt tóc qua loa rồi ra mở cửa. Taemin đứng đó, đón chào anh với nụ cười tươi tắn:

– Anh dậy rồi đấy à? Mau rửa mặt và xuống ăn sáng đi. Eunsookie đã đến đây từ sớm, còn chuẩn bị bánh kếp cho cả anh nữa đấy.

Eunsook?

Minho trong một giây từ vui vẻ chuyển sang u buồn, đột ngột quay đi trước khi để Taemin kịp nhận thấy mắt mình đã đổi sắc thái.

– Tôi xuống ngay.

Dẫu biết sẽ phải thấy những cảnh mình không muốn tay, tinh thần cũng đã chuẩn bị, vậy mà khi chứng kiến Taemin vòng tay ôm lấy bạn gái mình từ phía sau, tim Minho không thể nỗ lực ngăn nổi một cơn đau thắt. Anh giả vờ lấy tờ báo chăm chú đọc, nhưng rốt cuộc ánh mắt lại không ngăn được liên tục liếc về đôi tình nhân kia.

Trước mắt anh Taemin vụng về hậu đậu, cần được nâng niu, thì đối với bạn gái, chàng trai này hoàn toàn ngược lại. Em nhẹ nhàng đỡ lấy đôi bàn tay bạn gái đang chăm chú đánh trứng, cười hạnh phúc, từ động tác cẩn trọng và chính xác, không còn giống Taemin bất cẩn thường ngày ở văn phòng nữa rồi. Những cảm xúc từ nụ hôn đêm qua ùa về trong khi khi Taemin khẽ thơm lên má Eunsook. Anh nuốt nghẹn một ngụm không khí, đẩy mạnh ghế đứng lên:

– Taemin, tôi chợt nhớ ra mình có việc cá nhân phải giải quyết. Chào em, Eunsook. Hẹn gặp cả hai sau!

Taemin ú a ú ớ không thành lời khi thấy sếp mình vội vã mặc áo khoác rời đi, thậm chí tất của anh còn để lại trên kệ giày, anh có chuyện gì đột xuất đến như vậy?

Taemin đương nhiên sẽ không bao giờ biết, bên ngoài cánh cửa căn hộ đã đóng lại của em, Minho gục xuống trên chân mình thở dốc, mắt cay xè, cổ họng khô khốc nhưng một giọt lệ cũng chẳng thể nào tuôn rơi. Nỗi đau trong anh đã lớn đến mức nước mắt cũng không thể cuốn đi nữa rồi.

.

– Minho, đây là đơn xin nghỉ phép của em. – Taemin chu đáo chìa một tờ giấy, chữ viết ngay ngắn và rõ ràng lên bàn tổng giám đốc.

– Chưa cưới vợ đã muốn nghỉ phép đi tuần trăng mật rồi sao? – Mặt điềm nhiên.

– A! – Taemin đột nhiên đỏ mặt ấp úng – Cái này không phải là tuần trăng mật. Em chỉ xin nghỉ phép bốn ngày thôi.

– Nghỉ phép bốn ngày, thêm ngày chủ nhật được nghỉ vậy là năm ngày tha hồ chơi bời, xem ra cũng có tính toán nhỉ? – Minho cầm tờ giấy, hơi nhếch nhếch môi. Vì sao anh lại thấy ngày nghỉ này có chút quen quen – Lý do là "anh trai của bạn gái kết hôn". Em đùa tôi đấy à Lee Taemin?

Taemin không hiểu vì sao sếp tổng đột ngột gọi cả họ lẫn tên mình, bỗng nhiên có chút lo lắng, vội vã phân trần:

– Sự thật đó sếp ơi! Anh trai của Eunsookie sắp tới đây sẽ định cư ở Amsterdam, giấy tờ cũng xong xuôi hết rồi, sau khi nhập cư hoàn tất sẽ tổ chức hôn lễ. Anh có thể gọi cho Eunsook để xác minh mà...

– Vậy nên tranh thủ cùng bạn gái thưởng ngoạn cảnh quan thế giới?

– Là vậy đó! – Taemin cười rất tươi.

Cuối cùng Minho cũng nhớ ra ngày này rồi.

– Vậy em có thể phê duyệt cho tôi đơn xin phép nghỉ làm được không?

– Hở? – Taemin tròn mắt, không ngờ lại nghe sếp tổng của mình nói một điều vô lý đến như vậy. Minho cứ để mặc Taemin đứng như trời trồng khi mình bận bịu soạn thảo một văn bản hành chính và đem in ra, đưa về phía em – Lý do "bạn thân kết hôn" ngày x tháng y năm 20xx. Oa, đúng ngày anh trai của Eunsook kết hôn luôn này!

– Và tôi cũng sẽ đi Hà Lan vài ngày. Có điều không được may mắn như nhân viên của mình, không thể nghỉ phép dài hạn như vậy.

Đầu óc Taemin sau một hồi cũng phân tích ra, chậm chạp lên tiếng, vẫn còn không chắc chắn:

– Vậy là... có nghĩa là...

– Xem ra nhân viên của tôi đã tiếp thu được mọi chuyện rồi? – Minho không cười.

.

– Minho anh không kì thì người đồng tính đúng không?

– Taemin trước khi em hỏi điều gì thì phải suy nghĩ kĩ một chút. Nếu tôi là loại người đó liệu có được mời đến đám cưới này không? – Không thèm liếc mắt đến thanh niên ăn nói không ý tứ bên cạnh mình.

– À phải ha. Minho anh sẽ không bao giờ biết được bạn trai trước của Eunsook đã nói về Jinki hyung nặng nề như thế nào đâu. Đó cũng là thời gian mà bọn em tìm thấy nhau. Em rất thấu hiểu hoàn cảnh này bởi vì... em có nên nói ra không nhỉ? – Taemin ngưng lại một chút, trầm ngâm. Xem chừng quyết định nói ra chuyện này đã khiến em buộc phải suy nghĩ thật kĩ.

Nhận được cái gật đầu đồng ý của Minho, Taemin tiếp tục, nói một lúc lại trở thành những lời huyên thuyên:

– Thật ra em là người song tính. Em từng hẹn hò một bạn nam hồi học đại học. Sau đó chia tay vì ra trường mỗi người một nơi. Ngày đâu tiên đi làm em cũng rất ngưỡng mộ anh đó, còn trẻ mà đã thành đạt như vậy. Ơ? Sao mặt anh tối sầm thế kia? Sếp à, lẽ nào không thích lời em nói? Cái này em cũng hiểu, được một người đồng tính yêu bất ngờ lắm, khó mà chấp nhận...

– Tôi không giận em, mà giận bản thân mình.

Minho quay ngoắt đi, tay cuộn thành nắm đấm rồi buông lỏng, chậm rãi nói một câu. Anh vẫn chưa thể nào thực sự vượt qua được tình cảm này. Mỗi lần Taemin không còn trong tầm mắt, anh đều tự dặn mình, tốt nhất là không nghĩ đến em nữa. Tuy nhiên anh chẳng thể nào làm được điều đó. Anh không ngăn được bản thân mỗi lần mở điện thoại lên đều mong chờ một tin nhắn hay một cuộc gọi từ trợ lý, chỉ đơn giản nói rằng anh có một cuộc họp vào ngày mai; cũng không ngăn được bản thân luôn suy diễn lung tung, rằng liệu anh ngỏ lời trước khi cô gái ấy đến, thì anh cũng có một cơ hội? Anh thậm chí còn tự cho phép mình chuẩn bị một đôi nhẫn, luôn để trong túi áo, có cơ hội liền tỏ tình rồi đeo nó cho em, tập luyện trong đầu đến nỗi đã thuần thục. Taemin đứng sau lưng anh tròn mắt nghĩ ngợi, không thể theo kịp suy tư của người kia, cuối cùng đành ngoan ngoãn im lặng nhập tiệc.

Tiệc cưới được tổ chức trong khu vườn của một gia đình người quen chú rể. Dòng họ này xưa là quý tộc Tây Âu nên khu vườn bao quanh toà lâu đài nhỏ của họ rất cổ điển, xinh đẹp. Taemin vô cùng hứng thú nhìn ngắm xung quanh, càng thêm kích động khi nơi đây nhìn đâu cũng là hoa hồng trắng – loài hoa mà em thích nhất, cả hương thơm lẫn dáng vẻ đều thanh tao, nhã nhặn. Bữa tiệc không quá sáu mươi người, tại nên bầu không khí vô cùng thân quen, ấm áp.

Minho chỉ đứng từ xa quan sát. Eunsook xuất hiện trong bộ đầm màu xanh pastel, hài hoà với chàng trai của mình, cả hai vui vẻ nói cười, sống trong thế giới của riêng họ. Họ chính là những đóa hoa được tưới đẫm tình yêu mà nở rộ. Minho đứng phía xa nhìn lại, hoàn toàn chỉ là một kẻ thứ ba lạc lõng.

– Là người đó? – Kim Jonghyun, chú rể thứ nhất của đám cưới tiến lại, đặt vào tay bạn mình một ly rượu vang.

– Phải, là em ấy. – Minho không ngần ngại xác nhận, nhấp một ngụm rượu.
– Lần này tớ không thể ủng hộ cậu được rồi. – Jonghyun gần như cố nở một nụ cười thông cảm.

– Chính bản thân tớ còn không thể ủng hộ mình nữa. Cậu thật may mắn, Jonghyun.
Vừa dứt lời nói, cả hai đều quay lại nhìn Jinki – anh trai Eunsook và cũng là chú rể thứ hai của bữa tiệc. Ánh mắt Jonghyun tràn đầy niềm tự hào và hạnh phúc đến mức khiến người khác ganh tị. Minho biết rằng mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ được nhìn Taemin bằng ánh mắt ấy. Tình cảm này, ngoài trừ bản thân anh ra, không một ai ủng hộ, không một ai cho anh động lực để tiếp tục được nữa.
.

Sau lễ cưới, Taemin tìm thấy Minho ngồi uống rượu một mình trong quán bar gần lâu đài. Em để ý thấy anh rời tiệc từ sớm, đến khi mọi người gần như say xỉn, Eunsook sau giao lại cho Gwiboon – cô em họ của Jonghyun – chăm sóc, thì mới có thể đi tìm sếp mình.

Taemin không biết Minho đã ngồi đó từ bao giờ, có lẽ cũng được vài tiếng đồng hồ, bởi trước mặt anh là một chiếc gạt tàn đầy đầu lọc thuốc, cả những chai bia rỗng nữa. Em chưa từng thấy anh hút nhiều thuốc như vậy, kể cả khi áp lực công việc nặng đến mức muốn tắt thở, anh cũng chỉ cùng lắm là rít một hơi, vứt bỏ phần thừa, uống một ngụm café mà tiếp tục làm việc. Hôm nay xảy ra tình trạng này, chắc chắn là buồn đến mức không thể giải tỏa được. Mà đàn ông, chỉ có tình yêu mới khiến người ta suy sụp đến như vậy.

– Minho à.

Taemin khe khẽ đặt tay lên vai Minho, lay nhè nhẹ. Người đàn ông kia trông vẫn còn tỉnh táo, quay lại nhìn em với ánh mắt chỉ thoáng một chút mơ hồ:

– Taemin đấy à?

– Hôm nay anh làm sao vậy? – Taemin nghiêng nghiêng đầu hỏi – Anh có tâm sự đúng không?

– Tâm sự? – Minho khẽ nhếch môi – Sao em nghĩ như vậy?

– Để em đưa anh về nghỉ ngơi. Cũng đã khuya rồi.

Nói rồi không chờ Minho đồng ý, Taemin kéo tay anh bỏ lên vai mình. Anh lại càng không phản đối, cứ để em mặc nhiên làm gì thì làm. Khoảng cách gần như thế này, nhờ mùi hương trên tóc em mà có thể làm cơn đau âm ỉ trong anh giảm đi ít phần.

Hai dáng người một cao một thấp khập khiễng bước đi. Đường về lâu đài cũng không quá xa, đi bộ bình thường mười phút sẽ tới, nhưng với một kẻ say một kẻ tỉnh, đoạn đường qua gần nửa tiếng mới về đến trước cửa phòng. Minho không nói gì càng khiến không khí thêm ngột ngạt. Taemin thật sự muốn biết, không phải vì nhiều chuyện gì, mà thật sự mong muốn có thể cùng nhau giải quyết. Cuối cùng đánh liều hỏi một lần nữa:

– Minho, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với anh?

Minho mệt tới mức sau khi vào phòng chỉ có thể tựa lưng vào tường thở gấp gáp. Taemin đóng cửa lại, đứng gần lại sếp của mình mà quan sát. Chắc là anh ấy say thật rồi, ánh mắt cũng không còn minh mẫn nữa. Ở khoảng cách như vậy, nhận ra anh thật sự đẹp quá, đẹp như tượng tạc vậy. Taemin ngẩn ra nhìn, trong lúc không đề phòng, bị người kia tóm lấy hai tay, áp sát vào tường. Hơi thở của Minho nồng mùi cồn, người khác chỉ ngửi thôi cũng phải say theo.

– M-Minho, anh làm gì vậy?

Taemin tròn mắt lắp bắp, càng cố rút tay ra càng bị người này nắm chặt, không thể cựa quậy được.

– Anh say rồi. Không nhận ra em là Taemin sao?

Minho bật cười, tiếng cười chua chát ngắt quãng, nhưng Taemin vẫn cho rằng anh đang say mà bày trò dọa mình. Phải, anh đang say, nhưng rượu say thì ít, mà tình say thì nhiều. Anh gục đầu lên vai người mà thầm yêu, em cũng đột nhiên đứng yên, làm anh cảm thấy trên đời này chẳng còn bình an nào hơn thế. Anh muốn mãi mãi thế này, có thể tựa vào vai nhau mà hạnh phúc, yên vui đến trọn đời.

Anh để vụt một tia kiểm soát cuối cùng, để môi mình tìm đến môi chàng trai kia, nuốt nhẹ.

Lần trước là lén hôn, Taemin không hề biết để phản ứng, lần này lại quá bất ngờ. Cứ mỗi lần anh tìm thấy bản thân trong nụ hôn của cả hai, là mỗi lần trái tim anh rã nát.

Thậm chí em cũng không gồng mình phản đối, để mặc bàn tay mình rơi vào tay Minho. Thật vừa vặn quá. Minho trong nụ hôn mà cảm nhận đôi bàn tay nhỏ bé trong tay mình, chính là dẫn lối anh vào tình yêu tù đày không lối thoát. Lúc này anh biết mình chỉ có một khát khao duy nhất, là có được em.

Minho dứt khỏi nụ hôn không phản đối, cũng không đồng thuận của Taemin, ánh mắt nhìn em tràn ngập nhu tình. Thật sự lúc này, rất muốn nói yêu em, nói là vì yêu em mà chấp nhận mọi đau đớn.

– Taemin, anh y...

Nhưng nụ hôn kết thúc cũng là lúc Taemin bừng tỉnh. Em dồn hết sức lực đẩy Minho ra, vẫn còn thất thần:

– Minho, anh như vậy là sai rồi.

Rồi vội vã chạy đi.

Minho nhìn theo bóng người nhỏ bé biến mất sau cánh cửa, rồi nhìn xuống đôi tay trống trơn của mình, thầm tự giễu "Minho, quả thật là mày đã sai rồi."

.

Tránh mặt.

Minho tránh mặt Taemin và em cũng làm điều tương tự với anh. Anh rời khỏi Hà Lan trước, thậm chí còn sớm hơn dự định, để lại Jonghyun vẻ mặt bất mãn, nhưng cũng ngầm hiểu có chuyện không ổn đã xảy ra. Còn em thậm chí đã hết phép vẫn chưa hứa hẹn ngày xuất hiện. Minho trở lại guồng quay công việc, không thể chịu nổi đành gọi tạm một nhân viên cấp dưới hỗ trợ mình thay cho vị trí của Taemin.

Taemin biết chuyện, đương nhiên là nổi điên, em mò đến tận căn hộ của anh lúc nửa đêm mà làm cho ra lẽ. Lần đầu tiên Minho có cơ hội (dù không mong muốn) chứng kiến chàng trai này nổi cơn thịnh nộ, bao nhiêu đồ đạc bài trí trong phòng khách của anh đều đem quăng xuống đất, không ngừng la mắng:

– Anh rốt cuộc xem em là cái gì? Em còn chưa nộp đơn xin nghỉ việc đã vội vàng gọi người khác? Không có một chút tôn trọng!

– Vậy em nói xem đã hết ngày nghỉ phép em còn chưa chịu đi làm, là có tôn trọng cấp trên của mình hay không? – Minho không chịu được gằn giọng quật lại.

– Vậy anh nghĩ anh tùy tiện hôn em như vậy chính là tôn trọng em? Anh thậm chí đến bản thân mình còn không có tự trọng, làm sao có thể bận tâm tới người khác được? – Taemin khi nói những lời này mắt đã ươn ướt.

Taemin hiểu vì sao mình lại cảm thấy tổn thương nghiêm trọng đến như vậy. Vì một nụ hôn của Minho, cuộc sống của em đang dần đảo lộn.

Em còn nhớ như in ngày đầu tiên đi làm là vào ba năm trước. Chân ướt chân ráo đi làm, dù năng lực xuất sắc đến đâu cũng là thiết sót kinh nghiệm, nhận vị trí trợ lý tổng giám đốc, chưa kịp thích nghi đã bị dáng vẻ sành sỏi, nghiêm khắc lẫn thanh cao của Minho làm cho hồn xiêu phách tán. Cảm giác của em mỗi khi nhìn anh, vừa ngưỡng mộ vừa nể sợ. Một cái hắng giọng của anh cũng khiến em làm việc thần tốc hơn. Nam thần công sở chính là Choi Minho này đây, phong thái lịch lãm, là người tuổi trẻ tài cao. Nhưng ngưỡng mộ như thế nào cũng không thể liên quan đến thích việc lén nhìn anh đến như vậy. Thích anh, là rất thích anh, lại không có đủ can đảm nói ra – bởi vì một khi không thể giữ được thì cũng không thể làm việc ở đây được nữa.

Hai năm trước, khi Taemin vẫn còn loay hoay tìm cách để phân tán khỏi Minho thì em gặp Eunsook. Cô gái này khiến Taemin cảm thấy mình trở thành một người đàn ông thật sự – trên đời này vẫn còn người vụng về vẫn cần được bảo vệ hơn chính bản thân mình. Dần dần thứ tình cảm ngưỡng mộ thích thú dành cho Minho đã được tình yêu ngọt ngào kia che lấp.

Nhưng chuyến đi Hà Lan vừa rồi, Minho một tay phá sạch bình phong của Taemin, làm những cảm giác ngày xưa lại quay về, giày vò em không ngừng. Em chỉ đơn thuần thích, hay là đã yêu anh? Taemin không thể phân định được. Nhưng tình yêu cho Eunsook là có thật – chưa bao giờ em cảm thấy cần một người đến như vậy. Taemin cũng đã không ít lần tự đặt mình trong tình huống, giữa không có Minho và không có Eunsook, việc nào đau đớn hơn. Không hề có câu trả lời.

Taemin đã chọn Eunsook, họ đã đính hôn và sẽ làm đám cưới vào năm tới. Em muốn cuộc sống của mình bình yên, chưa từng nghĩ sẽ rơi vào một cuộc tình tay ba ngang trái như thế này. Taemin nổi giận với chính mình khi thấy rằng sự lựa chọn ấy đang dần lung lay.

– Tôi xin lỗi. – Minho thở dài, cắt ngang dòng suy nghĩ của Taemin – Hôm đó là tôi uống say mà không để ý đến cảm nhận của em.

– Vậy còn cảm nhận của anh là như thế nào? Anh nói đi Minho? Là như thế nào mà lại đột nhiên hôn người khác? – Taemin mất kiểm soát hỏi dồn dập, đột nhiên bị cái suy nghĩ Minho là một người tùy tiện chơi đùa với người khác làm cho không còn tỉnh táo – Chẳng lẽ anh chính là tay chơi...

– Là anh yêu em. Cảm nhận của anh khi ấy, là anh rất yêu em.

Taemin sững người, tay đưa lên che miệng, chân bước lui vài bước. Câu trả lời này không phải là điều mà em mong đợi.

– Tôi biết điều này sẽ làm em khó xử. Em không yêu tôi và...

– Em đã từng yêu anh, Minho.

Minho ngưng ngay động tác thu dọn, tay nắm lại để ngăn cơ thể mình run lên.

.

Chuyện sau đó, đều là cả hai không lường được mà phát sinh.

Minho ngồi dựa lưng vào thành giường, trên vai anh là người mà anh yêu, thuộc về anh lại không thuộc về anh, đã gần sát bên nhau mà vẫn xa thật xa, đây chính là thứ tình yêu không có kết quả. Anh với tay lấy hộp nhẫn, tự đeo vào ngón áp út mình chiếc lớn hơn, chiếc còn lại đeo vào ngón áp út của Taemin, vừa vặn như trước đó đã từng thử qua. Em nhìn trân trân chiếc nhẫn bạc sáng loáng, một giọt nước mắt không kìm được trượt ra khỏi khóe mi.

Anh đang cầu xin một đêm với em, như chúng ta là vợ chồng, để mặn nồng yêu thương. Anh hỏi trong câm lặng, em cũng chấp thuận trong lặng câm. Tình ái triền miên một đêm dài trong căn hộ của anh, họ không còn kiểm soát được bản thân mình hôn đối phương thật lâu, thật dài.

Đúng người, sai thời điểm, là bi thương.

.

Sau đó, Taemin không còn gặp Minho nữa. Anh chuyển công tác sang nước ngoài trước khi em thôi việc, một chút liên lạc cũng không để lại. Taemin gửi thiệp mời đám cưới vào địa chỉ email cũ của anh, cũng không một lời hồi âm.

Thánh đường mùa xuân, dù thời tiết bên ngoài còn lạnh, nhưng bên trong ấm áp biết nhường nào. Taemin nắm tay cô dâu của mình, mỉm cười hạnh phúc, những tình cảm xưa cũ cuối cùng cũng đã có thể chôn sâu cất kỹ. Tiếng chuông thánh vang lên khi cả hai cùng thề nguyện.

– Con có đồng ý lấy Lee Taemin làm người chồng hợp pháp của mình, nguyện sẽ luôn bên nhau, cho dù lúc khỏe mạnh hay ốm đau,...

Thánh đường nhiều người tham dự đến như vậy, Taemin sẽ không bao giờ biết một thân hình quen thuộc lẫn trong đám đông, mỉm cười cay đắng, lặng lẽ thề "con đồng ý".

– Như vậy là em đã có người cùng mình đi đến cuối cuộc đời, đan tâm xé nát tim tôi mất rồi. Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn sẽ mãi yêu em.

. end .

a/n: non-beta ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro