Người yêu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta nên ăn món gì đây nhỉ?"

Cô thân mật choàng tay bạn trai vào nhà hàng nằm trên đường Shinsadong. Trông cô có vẻ rất hạnh phúc với người đàn ông bên cạnh.

Cho đến khi... cô thấy một người khác trong nhà hàng đó.

Nụ cười trên môi bỗng tắt đi.

Jang Hyunseung, bạn trai cũ của cô.

Người bạn trai bên cô cất tiếng khi thấy cô thất thần nhìn về một hướng nào đó.

"Em sao vậy?"

Nghe thấy tiếng, người ngồi ăn một mình tại đó ngước đầu nhìn lên. Anh ngơ ngác nhìn cô sánh vai cùng một người khác.

Rồi anh bỗng bật cười nhìn cô.

Cô quay lại với hiện thực sau hàng ngàn suy nghĩ tra tấn cô, cô cười đùa nhìn bạn trai cô rồi chọn một chỗ ngồi không cách anh quá xa.

Cô cố tình ngồi xoay lưng lại với anh để không phải nhìn thấy gương mặt anh.

"Chúng ta ăn gì đây? Bụng em sôi lên rồi."

Mồm anh vừa nhai, đôi mắt vẫn dính chặt lấy cô.

Thì ra bây giờ em hạnh phúc đến thế rồi à?

"Chủ quán, tính tiền!!"

Anh kêu to lên. Cô cảm thấy ngột ngạt trong người bởi sự xuất hiện bất ngờ của người cô không muốn gặp. Đặc biệt khi đi cùng với bạn trai mới của cô.

Anh đứng lên, đi chầm chậm ngang qua cô, cô mới thấy nhẹ nhõm trong người.

Ớ! Anh đứng lại, xoay qua nhìn cô.

"Ố? Hyuna? Tại sao em lại ở đây?"

Trong lòng cô bức bối không yên, anh lùi bước tiến đến trước bàn của cô và bạn trai cô.

"Em có thấy anh không? Anh ở ngay đằng sau em đấy."

Người bạn trai trước mặt cô tỏ vẻ bối rối, cứ liên tục nhìn anh chàng lớn tiếng này.

"Anh là bạn trai của Hyuna à?"

Hyuna đến giờ mới mở lời giải thích với bạn trai cô.

Tên này vẫn mặt dày như xưa.

"Giới thiệu với anh, đây là Kim Hae Jin, bạn trai của tôi. Anh, đây là Hyunseung... bạn cũ của em."

Anh mang mặt niềm nở bắt tay thân thiện với bạn trai cô.

"Chào anh, Hyuna nói có hơi thiếu một chút. Đúng tôi là cũ thật, nhưng tôi là bạn trai cũ của Hyuna."

Khuôn mặt tức tối của cô hiện rõ trên mặt.

Trong số bạn trai cũ của cô, người cô không muốn gặp lại nhất chính là tên này. Lí do thì... đơn giản thôi.

Đây chính là lần thứ 3 hắn gặp người yêu mới của cô và huyên thuyên với họ rằng anh là người yêu cũ của cô.

"Chúng tôi từng yêu nhau rất sâu đậm. Phải nói là, tôi là mối tình đầu của Hyuna. Không ngờ cô ấy lại có người yêu mới nhanh như thế này."

"Chúng ta chia tay được 2 năm rồi."

Cô thở dài chán chường trả lời.

Hắn luôn như thế mỗi lần gặp người yêu mới của cô. Cô luôn không hiểu hắn nghĩ gì trong đầu nữa? Cũng vì hắn, đã 2 người chia tay với cô. Lần này, cũng bị hắn phá hoại nữa sao?

Khuôn mặt của bạn trai cô méo mó đến không ngờ.

"Tôi có việc bận rồi, tôi đi trước đây. Hyuna, anh gọi cho em sau nhé."

Đó luôn là kết quả sau mỗi câu nói của hắn.

Hắn chiễm chệ ngồi vào chiếc ghế trống mà tên bạn trai cô vừa bỏ đi.

"Bạn trai kiểu gì không biết mà lại bỏ rơi bạn gái như thế này. Em đói không? Chúng ta ăn gì nhé."

Hyuna liếc nhìn anh, đập tay thật mạnh xuống bàn rồi lấy túi xách bỏ đi.

Anh bất ngờ.

"Này, em đi đâu thế? Chưa kêu gì hết mà?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh chạy theo cô, giựt cổ tay cô quay về phía anh. Cô dùng ánh mắt giận dữ nhìn anh.

"Em làm sao thế?"

"Câu đó tôi hỏi anh mới phải. Lần này là lần thứ mấy rồi? Anh đang chán sao? Vậy thì tìm cô bạn gái mới đi. Tại sao lại cứ làm phiền tôi, phá hoại tình yêu tôi như thế này? Anh muốn thấy tôi cô độc đến thế sao?"

Cô liếc nhìn anh bằng con mắt ngấn nước, điều đó khiến anh rất đau và hối lỗi trong lòng.

Anh thực sự rất ghét nhìn cô khóc.

Ngay cả khi anh là người khiến cô tổn thương.

"Này, anh xin lỗi... Em đừng khóc."

Cô buông tay anh ra, lấy tay lau nước mắt sắp rơi rồi đi.

Anh lặng lẽ đi theo cô từ phía sau.

Đi một quãng đường, anh vẫn đi theo cô. Cô càng đi, anh lại càng lo lắng cho cô.

"Này! Kim Hyuna! Em vẫn chưa ăn gì đấy."

Cô dừng lại, lúc này cô mới nhớ ra.

Lúc nãy chưa ăn gì hết cô đã bỏ đi. Quá tức giận với anh nên quên luôn cả cơn đói của mình.

Anh thở dài bước tới kéo cánh tay cô đi đến cửa hàng gần đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Anh nghĩ anh là ai chứ?"

Miệng cô nhóp nhép ăn, tay cầm đũa chỉ vào mặt anh.

Quen biết nhau đã 5 năm, cô đã trở nên tự nhiên với anh. Trước mặt anh, cô không cần phải cố tỏ ra nữ tính hay làm dáng nữa.

Anh là người đàn ông duy nhất khiến cô cảm thấy thoải mái khi ở cạnh.

"Là bạn trai cũ, mối tình đầu, nụ hôn đầu, người em yêu lâu nhất và là người đến giờ vẫn chưa quên được."

Anh chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu. Hyuna tát anh giúp anh tỉnh mộng.

"Anh cứ lảng vảng bên em vậy em muốn quên cũng chẳng được đấy. Này, có ai đã chia tay 2 năm mà vẫn gặp nhau thường xuyên giống anh và em không."

"Thế nên anh mới bảo em hãy tìm một người xứng đáng để thay thế vị trí anh này."

Cô nhìn anh, trong lòng cô bỗng rạo rực một điều.

"Anh không có bạn gái à?"

Anh ngước đầu, miệng thì cười gian xảo.

"Sao thế? Em sợ à?"

"Sợ gì chứ. Em còn mong anh tìm được một cô nào đó để anh bớt thời gian rảnh đi lông bông ngoài đường này."

Anh vừa cười thú vị vừa nhai, anh lấy ngón tay búng lên trán cô.

"Chưa có đấy. Vui chưa? Anh vẫn còn đợi em mà."

"Chẳng biết anh nói thật hay đùa nữa?"- cô cười vui vẻ.

Cả hai trò chuyện vui vẻ với nhau, đôi nhìn người ngoài nhìn cả hai như 1 cặp đôi yêu nhau, có khi giống như 2 người bạn, lại có khi giống anh em suốt ngày cãi nhau.

Thực chất cả hai cũng chỉ là người yêu cũ, là người từng coi là cả thế giới, là người từng nghĩ sẽ mãi bên nhau.

Chính cô và anh cũng chẳng ngờ sau khi chia tay, anh và cô vẫn tiếp tục coi nhau như hai người bạn.

Tỉ lệ những cặp đôi sau khi chia tay mà vẫn làm bạn làm đếm trên đầu ngón tay. Lí do khiến cho những cặp đôi sau khi chia tay khó làm bạn chính là sự thân mật khi còn yêu nhau, sự khó chịu của người yêu mới khi thấy mình vẫn còn liên lạc với người yêu cũ, khó chịu khi thấy người cũ có người mới, vẫn còn giữ hy vọng với người cũ, cuối cùng là ngăn cản tình yêu mới đến.

Hình như anh và cô đều dính phải những tất cả những điều đó.

Nhưng tại sao hai người vẫn gặp nhau chứ? Chính bản thân cô cũng tự tò mò về câu hỏi đó.

Mối quan hệ giữa anh và cô chính là... bạn nhưng không hẳn là bạn, yêu nhưng không hẳn là yêu.

Vâng! Đại loại như thế.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 tháng sau

"Anh thực sự nên dừng chuyện gọi em rủ đi ăn như thế đi."

Anh hớn hở khi thấy cô đến. Khuôn mặt có vẻ rất vui.

"Sao thế? Có chuyện gì mà vui thế?"

Anh cầm menu lên gọi món. Nụ cười dường như không tắt trên môi anh. Nhìn anh cười, cô cũng cười theo.

Anh trả menu, hai tay chắp lại đặt lên bàn nhìn thẳng vào mắt cô.

"Này, Kim Hyuna. Anh có điều muốn nói với em."

Anh vui vẻ nhìn cô, đầu cúi xuống cố giấu nụ cười không ngớt.

"Anh... có bạn gái rồi."

...

Rốt cuộc ngày này cũng đến.

Cô chỉ kinh ngạc đúng 0,1s sau đó miệng ngoác cười.Anh chỉ bận tự vui mừng nên không hề để ý tới biểu cảm của cô.

Cảm giác này là sao nhỉ? Cái cảm giác lẫn lộn rất kì lạ.

Lí ra... không lí nào... tại sao lại như vậy?

"V.. Vậy thì tốt cho em quá rồi. Anh không cần phải gọi cho em nữa phải không? Hôm nay phải ăn mừng mới được."

Cô tự động rót rượu vào ly anh. Miệng thì cười không ngớt. Điều này làm anh thấy hụt hẫng: Thật khác so với phản ứng của anh khi nghe cô có người yêu mới.

"Em thực sự vui thế sao?"

Anh bất ngờ trước phản ứng 'thực sự vui mừng' của cô. Trước phản ứng của cô, anh nghĩ thì ra đó là lí do cô chấp nhận làm bạn với anh dễ dàng như thế, vì cô đã quên 'anh', đúng hơn là không còn nhớ những cảm xúc cô từng dành cho anh.

Quên mất quyền cô từng có khi anh còn là của cô, quyền bảo anh không được nhìn cô gái khác', quyền bảo anh 'không được đổ trước cô gái khác'.

"Cô ấy sẽ đến đây ngay thôi. Em đừng sốc đấy. Cô ấy cũng xinh không kém gì em đâu."

Cô điều chỉnh biểu cảm mình lại, thở dài rồi lại cười, mắt cố nhắm nghiền lại rồi gượng cười.

"Sao bỗng dưng bây giờ có bạn gái vậy? Sao anh không có bạn gái sớm hơn chứ? Đợi đến khi em cô độc rồi mới có bạn gái à?"

Cô bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi với anh. Anh thầm cười trong lòng bởi sự đáng yêu của cô.

"Ố? Cô ấy kìa! Eun Mi à! Ở đây!!!"

Một cô gái tóc nâu dài, mặc áo thun với quần sort ngắn. Là một cô gái có thân hình quyến rũ và gương mặt khiến nam nhân điên đảo.

Một cô gái hoàn hảo như thế... không trách gì anh được.

"Xin lỗi em đến trễ."

Anh đứng lên ngồi ở giữa cô và bạn gái mới của anh. Tình hình bây giờ thật nực cười, cứ như tình tay ba vậy. Tại sao anh lại đưa cô vào thế khó xử vậy chứ? Anh thật sự muốn chọc tức cô à? Hay là trả thù cô vì cô đã có người mới trước anh.

Anh đưa tay giới thiệu.

"Hyuna, đây là Eun Mi. Anh và cô ấy đã hẹn hò với nhau được 2 tuần. Eun Mi à, đây là Hyuna... Bạn gái cũ của anh."

Tên này, anh lại đưa cô lẫn bạn gái mới của anh vào thế khó xử và ngại ngùng. Anh nghĩ gì mà lại giới thiệu bạn gái mới của anh với bạn gái cũ chứ?

Cô bạn gái mới của anh ban đầu có vẻ bối rối sau đó lại bật cười.

"À... chị Hyuna đúng không? Anh Hyunseung có nhắc đến chị suốt. Không ngờ chị là bạn gái cũ của anh ấy."

Cô gượng cười bắt tay với Eun Mi.

Không gian bây giờ thật ngột ngạt đến khó tả.

"Chúng ta như thế này có làm chị ấy khó xử không?"

"Em đừng lo, cô ấy không sao đâu. Cô ấy cũng hay dắt anh đi gặp người mới của cô ấy mà."

Anh trêu ghẹo cô, Eun Mi bên cạnh cười rất thú vị.

"Haha, Hyunseung à. Em có việc bận rồi, em đi trước nhé. Hai người ở lại vui vẻ."

"Vẫn còn sớm mà." - Anh chưa dứt lời cô đã nhanh chóng rời đi. Ánh mắt anh quyến luyến nhìn cô cho tới phút giây cô thực sự xa tầm mắt anh.

Cô bạn gái anh thở phào nhẹ nhõm sau khi cô đi, nhưng lại để ý ánh mắt anh. Anh vẫn đang nhìn cô gái ấy.

"Anh à, chúng ta ăn gì đây."

Anh giật mình xoay qua gượng cười với Eun Mi. Anh quyết định có người mới là để quên cô. Nhưng sao vẫn còn quá nhiều xúc cảm lẫn lộn thế này?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kể từ ngày hôm đó, anh và cô không còn gặp nhau thêm lần nữa. Anh gọi cô thì cô không nghe máy. Anh nhắn tin rủ cô ra ngoài ăn thì cô đáp lại rằng cô bận rồi.

Em tránh mặt anh sao?

Anh tựa đầu trước cổng nhà cô. Trời đã tối.

Anh cứ nhìn mãi vào cái đồng hồ. Tại sao cô vẫn chưa về nữa?

Một cô gái mệt mỏi đi từng bước trên đường. Không khó để anh nhận ra đó là ai. Cô vừa thấy anh cô xoay lưng ngay lập tức.

"Này! Kim Hyuna! Em tránh mặt anh đó à?"

Cô mệt mỏi quay lại. Trước sao gì cô cũng phải đối diện với anh.

"Em làm sao thế? Cả tháng nay anh gọi em không trả lời, được nói chuyện với em rồi thì em nói em bận, đến nhà em thì em lại cố quay đầu đi tránh anh. Có chuyện gì xảy ra thế hả?"

Anh giữ vai cô nói rành mạch. Cô đến giờ vẫn không dám nhìn vào mắt anh, chỉ cúi đầu xuống thẹn thùng. Anh thực sự muốn điên lên vì cô đây này.

"Anh đã có bạn gái rồi mà, anh vẫn còn bận tâm về em làm gì?"

"Vì anh lo lắng cho em!!!"

Cô rốt cuộc cũng nhìn anh, không hiểu sao lòng cô lại thắt lại đến kì lạ. Giống như chỉ cần nhìn anh, nhìn vào đôi mắt, cô sẽ phải rơi lệ mà không có lí do gì.

"Anh nên chăm lo cho bạn gái mình nhiều hơn em."

"Bọn anh chia tay rồi."

Cô ngơ ngác. Cô đã thành tâm mong anh hạnh phúc vậy mà lại chia tay sao? Cô thực sự muốn anh sẽ tìm được một tình yêu mới, một con đường mới như cô đã làm từ rất lâu rồi.

"Anh có điều cần phải thành thật với em... Anh không yêu Eun Mi. Là cô ấy chủ động tỏ tình với anh, nên anh đã nghĩ có lẽ anh nên cho mình một cơ hội để yêu tiếp điều mà bấy lâu nay anh đã bỏ lỡ."

Anh thở một hơi thật dài. Anh vẫn nắm tay cô thật chặt vì anh nghĩ nếu buông ra cô sẽ đi mất. Cô vẫn đứng đó lặng câm không nói một lời nào.

"Em có biết tại sao anh luôn cản trở những tình yêu mới của em không? Anh biết là anh rất ích kỉ nhưng anh thật sự ghét khi phải tưởng tượng em sẽ yêu một người nào đó như em chưa từng yêu anh."

"Đừng nói nữa, xin anh đấy."

"Hyuna... anh yêu em!"

Nước mắt cô rơi liên tục, cô xoay lưng với anh để anh không thể thấy. Đôi vai cô run bần bật cũng đủ để anh nhận ra cô đang khóc. Anh nắm đôi vai giữ chặt cho nó không yếu đuối run rẫy nữa.

"Từ giây phút anh và em chia tay nhau... lí ra ta không nên tiếp tục gặp nhau." - cô nói khẽ trên môi.

Cô đối diện với anh với đôi mắt ướt đẫm.

"Lẽ ra em và anh không nên làm bạn với nhau. Khi đó em đã không biết, cứ nghĩ mình đã chấp dứt với anh và em có thể mở lòng với một ai khác. Nhưng em vẫn cứ gặp anh... có lẽ đó là lí do. Những gì em cảm thấy đối với anh, chỉ là thói quen khi em vẫn còn yêu anh. Thay vì là nói em vẫn còn yêu anh, đó chỉ là một chút cảm giác của khi xưa thôi."

Cô thở hồng hộc sau những nhức nhói trong lòng cô tỏa ra với anh. Cô rốt cuộc đã nói ra hết rồi, những lời thầm kín cô luôn giấu trong mình. Cô đã nói đúng, phải không?

"Em nghĩ... chúng ta nên đừng gặp nhau nữa. Hiện tại có một người rất tốt đang theo đuổi em, em không muốn vì mắc kẹt với quá khứ mà ngó lơ con đường trước mắt em."

Anh như không tin vào những gì cô nói. Anh bất động tại đó. Anh nuốt thôi mà cứ như cả tấn nỗi đau xuống cổ họng anh.

"Chúng ta... không thể làm bạn như bây giờ sao?"

"Anh hãy nghĩ cho bản thân mình chút đi. Anh nghĩ anh sẽ chịu đựng được sao?"

Cô quay lưng đi, anh cố gắng níu tay cô lại. Anh tuyệt vọng nhìn cô.

Trái tim anh bây giờ nặng trĩu, chỉ cần nghĩ đến việc anh phải sống một cuộc sống thiếu cô. Có lẽ anh sẽ điên mất thôi.

"Nếu như em muốn gọi điện hay nhắn tin cho anh, em có thể làm điều đó bất cứ lúc nào. Cho dù anh đang làm gì, dù anh có bận đến thế nào, anh cũng sẽ trả lời và em cũng sẽ không làm phiền anh."

...

Đó là lời cuối cùng tôi nghe từ anh, trước khi tôi buông tay anh. Tôi đã nói ra hết mọi thứ tôi muốn nói. Tôi sẽ không hối hận... Tôi đã quyết tâm để anh đi như thế rồi. Tôi sẽ không hối hận. Tôi đã hết yêu anh... Đúng không?




Extra:

Bạn trai đầu tiên sau khi chia tay với Hyunseung

"Cuối tuần em rãnh không? Chúng ta đi chơi nhé."

"Xin lỗi anh, cuối tuần em đi ăn với Hyunseung rồi."

"Vậy thì... em đi ngắm tuyết rơi đầu mùa với anh được không? Tháng sau là tới rồi."

"À... em đã hẹn trước với Hyunseung rồi. Lần khác nhé anh."

Bạn trai thứ hai sau khi chia tay với Hyunseung

"Anh à, em mong anh không để ý những lời bạn trai cũ của em đã nói. Anh ấy luôn như vậy đấy, cứ phá đám cho vui thôi."

"Em đừng lo, anh chẳng để ý tên điên ấy đâu. Anh chỉ không ngờ em từng quen hắn thôi, hắn ta đúng là tên thảm hại đấy. Hắn không xứng để anh bận tâm đâu. Tối nay ta đi chơi nhé?"

"Không, tôi nghĩ chúng ta không cần đi chơi đâu nữa. Tôi chia tay với anh."

Bạn trai thứ ba sau khi chia tay với Hyunseung

"Hyuna, chúng ta ăn ở đó nhé."

"Không, ở gần công ty em có nhà hàng ngon lắm. Ở ngay Shinsadong thôi."

"Chỗ đó ở ngay bên đó thôi mà. Đâu cần phải đi tới Shinsadong."

"Ở đó ngon lắm, chúng ta đi ăn ở đó nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro