2. Độ ta không độ nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải là một hòa thượng ở An Nhiên tự, hiệu Tiểu Khải. Hắn từ nhỏ đã được trụ trì nhặc về nuôi, ngoan ngoãn hiền lành và rất đẹp trai.
Khi hắn lên mười, trụ trì đem về một thiếu nữ tên Tuệ Tâm, nói với hắn đây là quận chúa, sẽ ở lại đây bái sư thúc của hắn làm thầy, chờ học được hết chữ nghĩa sẽ rời đi.
Năm tháng trôi qua, Tuệ Tâm càng tiếp xúc với Tiểu Khải càng cảm thấy bản thân yêu hắn. Nàng cảm nhận được, Tiểu Khải rất diệu dàng với mình, vì vậy nàng quyết tâm sau khi học xong sẽ thổ lộ phần tình cảm này.
Lại vào một ngày, trụ trì lại đem về một đứa trẻ khoảng 8 9 tuổi, gương mặt lạnh lùng lại cực kỳ tinh nghịch, tay chân lắm bùn đất về. Đứa trẻ tên Dịch Dương Thiên Tỉ, hiệu Tiểu Thiên. Trụ trì phân cho cậu cùng Tiểu Khải một phòng khiến Tệ Tâm quận chúa cực kỳ khó chịu. Đường đường là phu quân tương lai của nàng, tại sao lại phải ngủ chung với một tên nhãi ranh dơ bẩn như thế chứ! Nàng cố gắng thuyết phục trụ trì nhưng vô ích, đành phải cắn răn nhìn Tiêu Khải ngủ cùng nhãi ranh kia.
Tiểu Thiên sau khi bước vào phòng, nhìn Tiểu Khải sư huynh đọc kinh lập tức đứng hình, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm sư huynh. Tất nhiên đây chính là do Tiểu Khải sư huynh ảo tưởng ra.
Trên thực tế thì Tiểu Thiên đang nhìn đĩa sủi cảo thơm phưn phức kế bên sư huynh. Cậu nhanh chóng tiến đến làm quen:
"Chào sư huynh, đệ là Tiểu Thiên, vừa được trù trì cảm hóa ạ"
Tiểu Khải không nghe hắn giới thiệu tên thì thôi, nghe xong tức muốn thổ huyết. Tiểu Tiểu Tiểu, tại sao ai cũng Tiểu hết vậy? Bụ trù trì không tiểu được hay sao mà cứ đặt cái tên đó. Hắn vì cái tên này mà mất mặt cả chục năm nay, Rõ ràng hắn rất "to", đi tiểu cũng bình thường nhưng tại sao lại đặt cho hắn cái tên không tiền đồ như vậy chứ, thật mất mặt. Nhưng bề ngoài hắn chẳng thể hiện ra chút nào, hắn ôn hòa nhìn sư đệ tay lắm bùn đất rồi nhẹ nhàn nói: "Chào đệ, ta là Tiểu Khải, ta cũng được trụ trì mang về. Nhìn đệ như vậy hay là chúng ta đi tắm trước nhé?"
Vào đầu của Tiểu Thiên là như thế này "Sư đệ đi tắm rồi ăn sủi cảo có được không?" Vì vậy cậu không chần chừ chút nào gật đầu đi tắm. Sư huynh dẫn hắn đến nơi tắm, không nhìn cậu mà nói "Ta về lấy đồ cho đệ, chờ ta." Sau khi hắn quay lại, hoàn toàn không thấy tiểu tử tay chần đầy bùn đất ở đâu, chỉ thấy một cậu bé gương mặt thanh tú cùng làn da trắng như tuyết đang lõa đồ ngâm mình trong dục trì. Nếu sư đệ không gọi hắn một tiếng 'sư huynh' có lẽ hắn đã không nhận ra mất. Hắn nhanh chóng đưa quần áo cho tiểu sư đệ rồi dẫn cậu về phòng. Hắn thừa nhận, thân thể đang dậy thì của hắn đang có chút phản ứng.
Lúc cậu mang bộ dạng đẹp như tiên đến gặp quận chúa, nàng lập tức bị hút hồn và chuyển đối tượng theo đuổi sang cậu.
Mỗi ngày cậu và hắn cùng quận chúa đề sẽ chơi đùa cùng nhau, mây trôi nước chảy, đến một ngày quận chúa đã học hến chữ nghĩa, chuẩn bị hồi kinh. Đêm đó quận chúa hẹn Tiểu Thiên ra sân sau chùa thổ lộ tình cảm của mình. Cậu lúc này chỉ mới 16 tuổi, sư huynh Tiểu Khải 21 tuổi cùng quận chúa 22 tuổi.
"Tiểu, Tiểu Thiên, ta có chuyện này muốn nói với ngươi!"
"Đương nhiên ta biết ngươi kêu ta ra đây là có chuyện muốn nói a"
Quận chúa lập tức hóa đá. Không sao, người ta đẹp người ta có quyền! Nhẫn, nhẫn, nhẫn....

"Ta thích ngươi!"

"Đương nhiên ta biết ngươi thích ta a"
Tuệ Tâm há hốc mồm, tâm tình kích động mà nhào qua ôm chầm lấy Tiểu Thiên. Sau đó lại bị cậu tạt một thao nước lạnh:
"Trù trì nè, sư thúc nè, các sư huynh nè, ai chả thích ta, người thích ta là chuyện bình thường thôi, ngươi có cần hẹn ta ra đây phân phát máu cho muỗi chỉ để nói mấy lời vô ích vậy không?"
Hai người mãi mê nói chuyện mà không chú ý đằng sau bụi cây còn có một người đầy sát khí nhìn họ. Tuệ Tâm vẻ mặt như nuốt phải một nắm ruồi nhưng vẫn tiếp tục giải thích:
"Ta, chính là yêu ngươi, chính là tình cảm nam nữ, chính là thành thân, chính là sinh con đẻ cái. Ngươi hiểu không???"
Lần này đến lượt Tiểu Thiên đứng hình, cậu thật sự không biết phải nên nói gì, lúc đang phân tâm thì cậu phát hiện sư huynh Tiểu Khải của cậu từ bụi cây nào đó phóng ra chắn trước mặt cậu, trên vai còn dính một con sâu đang lắc lắc cái thân hình trơn trong tróc. Cậu lập tức dời sự chú ý đến con sâu. Sau đó chợt nghe Tiểu Khải sư huynh nói "Thí chủ, Tiểu Thiên là hòa thượng, không thể vi phạm điều cấm kỵ được. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Nữ sắc là điều cấm kỵ của Phật môn, thí chủ thỉnh về cho."
Tuệ Tâm cực kỳ phẫn nộ, nàng định đi đến kéo Tiểu Thiên về phía mình, nào ngờ chưa được nữa bước đã thấy Tiểu Thiên tay cầm con sâu nhảy ra từ phía sau Tiểu Khải, nàng lập tức sợ đến hết hồn mà bỏ chạy về phòng ngủ của mình và dẹp luôn cái suy nghĩ đem người về làm chồng luôn. Nàng khống thể chấp nhận được một người soái như vậy lại cầm con sâu đùa nghịch. Nàng đã quên, lúc vừa đến cả người cậu đều bùn đất =)))

Sau khi nàng bỏ chạy, Vương Tuấn Khải liền ôm lấy tiểu sư đệ của mình rồi vận khinh công bay về phòng. Hắn dừng sức đóng cửa phòng lại, ôm Tiểu Thiên muốn nghẹt thở. Có trời mới biết, lúc nãy hắn đã nhịn như thế nào, hắn yêu tiểu sư đệ đến như vậy, tầng ấy năm ở chung ngủ chung hắn cũng không dám nắm tay tiểu sư đệ lấy một cái, vậy mà cô ta dám thổ lộ trước mặt sư đệ, còn dám ôm sư đệ của hắn. Hắn sắp phát điên rồi, sự ghen tị càng quét lý trí của hắn, nhuộm đôi mắt của hắn thành màu đỏ tựa như một giây sau hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma.

"Sư huynh, huynh sao vậy?"
Hắn lập tức hoàn hồn:
"Ta không sao." Hắn nắm chặt tay của Tiểu Thiên, gằng giọng: "Tiểu Thiên, sau này đệ không được như vậy, không thể dễ dàng để người khác ôm, nhất là nữ nhi. Sư phụ đã nói, trên đầu chữ sắc cho một con dao, đệ hiểu hôn?"
"Ân, đệ hiểu." Cậu cùng con sâu mắt to mắt nhỏ trừng nhau, căn bản không nghe được sư huynh nói gì.
Nhìn tiểu sư đệ ngoan ngoãn gật đầu, phía dưới của hắn liền dựng đứng lên, không nhịn được hôn lên đôi môi của tiểu sư đệ. Tiểu Thiên lập tức hoàn hồn, mở to đôi mắt trừng hắn, đổi lại là một bàn tay luồn vào vạt áo hắn. "Sư huynh, không được phạm cấm kỵ, không được phạm vào nữ sắc!!!"
"Ân? Hẳn là nữ sắc? Vậy ta hỏi đệ, đệ có phải nữ không, ta có phải nữ không?"
"Khô.. không" Lần này Tiểu Thiên thật sự sợ rồi.
"Đúng vậy! Vậy chúng ta có gì mà vi phạm chứ, đúng không, tiểu sư đệ~" hắn đột ngột đổi giọng, rồi sau đó.... không có sau đó nữa.
Kể từ hôm đó, hai người họ luôn luôn thân cận vơi nhau như thế, dù trưởng thành, dù có thể tách ra hai phòng nhưng họ vẫn cứ một phòng. Dần dần họ trở nên già đi, các đệ tử, sư đệ của họ đều cảm thấy họ có một tình sư huynh thật sâu sắc, mà có ai biết được sau khi cửa phòng đóng lại thì họ làm gì cơ chứ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro