em ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nơi hoàng hôn nhuộm đỏ cả đất trời
Anh đi rồi, đừng buồn nhé em ơi. "
.
.
Tôi lục lại trong chiếc hộp gỗ chứa vài lá thư tay anh gửi. Một trong số đấy có chiếc phong bì màu ngà trắng, xinh lắm, đấy cũng là lá tôi nâng niu nhất.

Trong thư anh bảo, rằng sẽ về thăm thị trấn cũ, nói thẳng là về thăm tôi. Vài ba tháng trước, không, là gần một năm trước. Anh từ biệt tôi vào London sinh sống cùng gia đình. Hay thật, chốn thành thị ấy thu hút anh về mọi thứ, từ những khung cảnh xa hoa của đô thị, hay đại loại đấy, tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ biết rằng giữa nơi đông đúc ấy và thị trấn xưa cũ thanh bình này, anh sẽ chọn nơi quê người đất khách ấy.

Cái ngày anh về, nghe sao mà xa vời quá.

Mặc cho những đợt nắng gay gắt vàng ươm cả góc trời chiều, tôi nheo mắt về hướng đường ray rung xình xịch, nơi chuyến tàu xa xa kia đưa anh của tôi trở về. Đứng một mình nơi ga tàu náo nhiệt, nhưng sao tôi thấy hưng phấn quá?

Tiếng còi tàu kêu lên chóe tai, dòng người hai bề cửa ồ ạt lùa ra làm không khi xung quanh tôi trở nên ngột ngạt. Khốn khổ thân tôi. Tôi cố chen vào đám người đông đúc hấp tấp kia, có lẽ tôi đang kiếm bóng dáng ai đấy, tâm trí cứ luôn mách bảo rằng " anh đang ở rất gần tôi. "

Ôi thôi, nhưng không được rồi. Việc này thật sự quá sức với tôi, chốn xô bồ này khiến đầu tôi đau nhức búa bổ, mũi thì cứ nghẹt đặc. Phải rời khỏi đây thôi, nếu không toàn bộ hệ thống hô hấp của tôi sẽ nổ tung mất.

- Em ơi?

Ừ anh ơi? Cái giọng trầm khàn đặc đặc trưng của anh? Anh đâu rồi? Anh ơi?

Anh kéo mạnh tay tôi ra khỏi đám chật chội ấy, chiếc mũi của tôi như được hồi sinh, tôi không nói quá đâu, thật sự đấy. Nhưng bỏ qua đi, anh thật sự đang đứng trước mắt tôi, anh bằng xương bằng thịt. Ôi anh ơi, bao nhiêu câu nói mỹ miều cũng chẳng thể hiện hết nỗi nhớ thương da diết của tôi đâu.

" Anh của tôi

Anh ơi

Tôi thật sự

Thật sự rất thương, rất nhớ. "

Vào đêm trăng tròn đầy sao. Anh đung đưa người trên chiếc võng treo cũ đậm chất châu Á, tôi thì cứ mân mê những tấm ảnh anh chụp được trên đường đi.

Anh mê mệt mấy thứ nghệ thuật như thế, nhất là chụp ảnh. Anh bảo rằng, sẽ có một ngày anh cùng chiếc máy ảnh cũ kĩ do bố tặng đi khắp các di tích trên thế giới này. Nghe có hơi hão huyền, nhưng tôi tin anh sẽ làm được.

Vì đấy là người tôi yêu.

Mắt anh nhắm nghiền, đôi hàng mi ươn ướt. Anh đang mơ thấy thứ gì tồi tệ sao? Anh ơi, đừng lo, vì đã có em ở đây rồi.

Anh bật phắt dậy với chiếc trán đẫm mồ hôi, anh thật sự rất sợ sao?

Anh đang giữ nỗi thầm kín trong lòng phải không? Tôi vẫn chưa đủ để đặt sự tin tưởng của anh sao?

- Anh ơi?

- Em của anh ơi, anh thật sự rất sợ. Anh sợ đôi ta sẽ phải rời xa nhau. Nhưng em ơi, anh chẳng muốn phải nói lên câu thừa nhận đây là sự thật.

Tai tôi cứ lùng bùng sau câu nói nghe mà xót lòng của anh, tôi cũng chẳng để tâm đến những lời về sau của anh nữa.

Anh của tôi, lâu ngày không gặp, nhưng sự hài hước của anh vẫn không hề thay đổi.

" Anh ơi

Anh đừng lừa em

Nó chẳng vui vẻ gì đâu "

- Nhỡ một mai này anh thật sự không về, thì sao đây em ơi?

Tình ta có trong trẻo đến đâu thì vẫn sẽ đục ngầu theo năm tháng. Thời gian mà, trôi đi chẳng hề nghĩ đến ai, cuốn theo chút mảnh tình nồng đượm đôi ta

Anh xin lỗi em, nhiều lắm em ơi. Anh sẽ ra nước ngoài định cư cùng gia đình, nó tiện cho việc chụp ảnh của anh. Và bố mẹ muốn anh lập một gia đình nhỏ, êm đềm hạnh phúc cùng cô gái tiểu thơ nào đấy.

- Thế còn em?

" Thế còn đôi ta? "

Anh bảo, rằng anh phải đến một nơi xa lắm. Nó lạnh lẽo khô cằn, hệt như lòng ngực anh hiện tại.

Ôi anh ơi, tình ta thật sự tan rồi sao?

Anh bảo, rằng anh sẽ mãi nhớ đến tôi, xem như tình ta như một kỉ niệm đẹp.

Anh bảo, rằng anh vẫn còn yêu tôi nhiều lắm

Rất nhiều là đằng khác

- Nhưng nếu anh yêu em, tại sao anh không cố gắng về bên em?

Anh vẫn cứ im lặng, dúi vào lòng bàn tay tôi tấm ảnh nhỏ ố vàng do mưa dầm vào túi áo, và bảo rằng đây sẽ là món quà cuối cùng của dành cho tôi.

Khoảng khắc tôi cúi mình ngửi lấy đóa lưu ly do chính tay anh hái, bức ảnh này cũng là do chính tay anh bấm máy.

Nhưng, anh đưa tôi làm gì?

Anh nói một cách chua xót, rằng anh muốn gửi hết những thứ anh trân quý nhất đời mình về lại nơi nó thuộc về.

Quá rõ ràng rồi, anh thật sự muốn rời xa tôi, mãi mãi.

Rồi đây, mảnh thị trấn nhỏ này thiếu vắng bóng anh, người thanh niên cao ráo điển trai của riêng tôi, chỉ riêng tôi mà thôi.

Mười tháng, một năm, mười năm tôi vẫn có thể chờ. Nhưng chờ đợi cả đời là điều quá khó với tôi. Vì anh sẽ không về nữa đâu.

Một đêm trôi qua, rồi lại sáng, rồi lại trưa, và đến chiều.

Chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau dăm đôi câu, trong khoảng thời gian dài lê thê ấy.

Ừ và đến lúc anh phải đi rồi.

Mắt tôi cay xè, làm ơn, hãy ngưng dòng cảm xúc chết tiệt này đi, tôi đã dặn lòng không nên thế này.

- Anh ơi

- Anh đây?

- Em, vẫn yêu anh nhiều lắm, thật sự rất nhiều.

Anh thả tay buông hai chiếc balo nặng trịch, chạy đến ôm tôi vào lòng, ôi cái ôm mặn nồng cuối cùng của một cặp đôi sắp phải chia lìa.

Tôi khóc thật rồi. Bầu cảm xúc sao mà ảm đạm quá, tôi thật sự không nên như thế này.

Nhưng thật sự, đã đến lúc rồi.

Anh hôn lên đôi gò má dường như hốc hác hơn hôm qua, vuốt nhẹ mái tóc nâu của tôi. Thỏ thẻ rằng tôi vẫn sẽ mãi là người đẹp nhất trong lòng anh.

Mãi mãi.

Nơi hoàng hôn nhuộm đỏ cả đất trời
Anh đi rồi, đừng buồn nhé em ơi.

Chia lìa đôi ta bằng nụ hôn nhẹ lên đôi môi, nó chan chứa bao nỗi vương vấn của anh, và của tôi nữa.

Tôi vẫn sẽ đợi anh, dù một ngày hay trăm năm.

Tôi gửi lại anh tấm ảnh cũ ấy, kỉ niệm tuyệt đẹp của lòng anh, đừng để ai đấy tước lấy nó, kể cả gia đình nhỏ mai này của anh

Hãy để nó nằm yên vị trong túi áo anh một lần nữa, cũng như em, luôn hiện hữu trong lòng anh, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút.

Tạm biệt, SeungCheol trân quý, của em

Từ tâm tư em, đến trái tim anh
JeongHan.

cheolhan ;; end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro