Thế giới như chỉ còn lại mình ta ( Cody và Sara )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sara mơ màng tỉnh giấc. Chớp mắt nhìn, cô thấy mặt trời đã lên cao phía bên ngoài cửa sổ. Cô gái tóc vàng nửa tỉnh nửa mơ, cánh tay theo vô thức quờ sang phần giường bên cạnh. Khi nhận ra nơi đó hoàn toàn trống trải, cô ngồi bật dậy.

Cùng lúc ấy, Cody mở cửa phòng tắm bước ra. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, anh cười thành tiếng. "Lo gì chứ? Anh vẫn ở đây mà."

"À, vâng, đúng rồi nhỉ?" Sara cũng bật cười, rồi lật chăn rời khỏi giường. Cô ngáp thật dài, rồi vươn vai đầy mệt nhọc. "Thoải mái quá đi! Được ngủ bao lâu tùy thích đúng là tuyệt nhất!"

Cody chỉ mỉm cười khi nghe cô nói thế. Rồi anh mới lên tiếng. "Cà phê hay sữa?"

"Thôi, em có phải đi học nữa đâu mà cần uống."

Cô lắc đầu đáp lại rồi đi làm vệ sinh cá nhân, khi đi xuống phòng ăn đã thấy trên bàn có hai suất hamburger vẫn còn nóng hổi. Hẳn là Cody vừa đi mua về đây.

"Lâu lắm rồi em mới được ăn hamburger đấy!" Giọng nàng tiểu thư hào hứng hẳn lên. Cô đến ngồi bên cạnh Cody, rồi mở gói bọc một suất ra. "Khoai tây nghiền nữa này! Quá đỉnh!"

Mặc kệ cho Sara huyên thuyên đủ thứ, Cody vẫn chẳng hề lên tiếng. Anh chỉ lặng lẽ ăn và ngắm nhìn Sara bằng đôi mắt ngập tràn yêu thương. Có vẻ như cô vẫn còn rất nhiều năng lượng sau công cuộc dọn dẹp và bày biện nhà mới ngày hôm qua. Thấy thế, tâm trạng của anh cũng tốt lên phần nào.

"Thế, tiểu thư Han, em có muốn ra ngoài đi dạo không?" Anh vui vẻ hỏi.

"Có chứ!" Cô cười đáp lại. "Mình vẫn chưa đi tham quan nơi này kể từ khi chuyển đến, nên hôm nay nhất định phải đi rồi!"

...

Sara và Cody rời khỏi căn biệt thự sau khi thay trang phục. Cô mặc áo phông trắng cùng chân váy tennis đen năng động, còn anh thì rất đơn giản trong chiếc áo ngắn tay màu trắng và quần jogger màu be. Cả hai trông cũng bình thường như bao cặp đôi khác, được nắm tay nhau, cùng sóng bước và cùng cười với nhau thật vui vẻ. Đó là một điều giản dị và nhỏ bé, nhưng với cô và anh, điều này thật mới mẻ.

"Em luôn biết Daecheon đẹp, nhưng khi đến đây, tận mắt nhìn, thì em thấy nơi này thật quá là mê hoặc!!" Sara hào hứng lên tiếng. "Cody, mua nhà ở đây là quyết định đúng đắn nhất đời đấy!"

Thế gian này có không ít nơi sở hữu phong cảnh thiên nhiên kỳ thú hay những kiến trúc mê hoặc.

Nhưng theo những gì Cody biết, sự quyến rũ và "độc nhất" của Antorina nằm ở chính triết lý nhân sinh cộng hưởng và tương hỗ, thiên nhiên và con người hòa quyện ngọt ngào. Ở đây có lối kiến trúc nhà hang động như thời tiền sử, và phải tính toán kỹ lắm, khéo léo lắm mới có thể khoét vào thân núi những ngôi nhà dạng mái vòm màu xanh cô-ban chuẩn như vậy mà vẫn bảo đảm hệ thống thông khí hoạt động nhịp nhàng - mát rượi ngày hè và ấm áp ngày đông. Và kiểu kiến trúc này nhất quán triệt để về màu sắc đến nỗi nhìn tổng thể Daecheon như một giỏ đựng đầy nấm trắng li ti nổi lên giữa nền đại dương xanh. Cody còn nói, người ta chọn màu trắng sơn nhà không chỉ vì nó hài hòa với màu xanh đại dương mà sắc trắng còn giúp giảm nhiệt từ quá trình hấp thụ nắng nóng. Đa phần các ngôi nhà ở đây đều thấp nhỏ như nấm, mái vòm ngộ nghĩnh đội trên đầu, dù là nằm trên mặt phẳng hay chênh vênh rìa vách núi.

Dường như để ánh nhìn sắc trắng bớt chói lóa trong nắng, người ta điểm xuyết thêm một số mái vòm, cửa sổ và lan can màu sơn xanh cô-ban dịu mát, hài hoà. Điểm đặc trưng của thành phố này còn là những giàn hoa giấy được treo trên gờ tường, hoặc trồng ngay trước lối vào. Vẻ đẹp của loài hoa này tuy giản dị, nhưng ở nơi đây, chúng cũng có thể trở nên rực rỡ dưới nắng hạ tươi sáng.

Ngay khi anh và cô gom đủ tiền để mua lại một căn biệt thự nhỏ ở đây, cả hai đã vội vàng xách hành lí và lên đường ngay lập tức. Bởi lẽ, chẳng ai trong hai người muốn ở lại chốn đô thị Seoul hào nhoáng nhưng chứa đầy những cạm bẫy nguy hiểm từ xã hội thượng lưu, nơi mà cô và anh đã từng thuộc về.

"Nhìn này, Cody! Tập đoàn Nguyễn Thị vừa tuyên bố phá sản, chủ tịch bị cáo buộc tham nhũng." Sara cầm điện thoại đọc nhanh tiêu đề bài báo, rồi ngẩng đầu lên nhìn Cody. "Tác phẩm của anh, đúng không?"

"Anh chỉ cung cấp vài thông tin hay họ về quý ngài K.O cho bên cảnh sát thôi mà." Cody đảo mắt.

Nàng tiểu thư cười giòn tan, cất giọng thỏa mãn. "Đáng đời cha con nhà hắn!"

"Ăn mừng tiếp thôi." Chàng trai tóc trắng cười, vẻ mặt anh cũng đang cao hứng vô cùng.

"À, em có nên xuất hiện trở lại để-"

Cô lại lên tiếng, vốn định nói về việc tố cáo tội danh bí mật của Gin - con trai chủ tịch tập đoàn Nguyễn Thị, nhưng Cody đã ngăn lời nói đó lại bằng cách hôn nhẹ lên đôi môi hồng của nàng tiểu thư yêu kiều.

"Phần còn lại để cảnh sát lo đi!" Chàng trai tóc trắng nói, rồi hơi trầm lại. "Anh xin lỗi... Vì đã không đến kịp lúc."

Cô đáp lại bằng một nụ hôn phớt lên môi anh, rồi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh. Cô biết, rằng Cody vẫn đang dằn vặt về việc đó. Khi đến nơi và thấy cảnh Gin đang định giở trò với cô, anh dường như đã mất kiểm soát. Anh lao đến đánh Gin một trận nhừ tử, và đã định giết chết gã khốn đó nếu như Sara không ngăn lại. Lúc đó cô rất sợ hãi, nhưng không phải vì chuyện Gin định hãm hại mình, mà là vì Cody trở nên như vậy.

Cô tiểu thư tóc vàng nhắm hờ mắt lại rồi thở nhẹ ra. "Anh đến kịp mà. Anh đã cứu được em."

"Nhưng..." Cody liếc xuống cổ tay Sara. Những vết bầm tuy đã mờ đi, lại được Sara dùng kem che khuyết điểm bôi đè lên, nhưng chúng vẫn còn đó.

"Em không sao mà. Chẳng qua lúc đó em bị trói tay, nếu không em cũng đã hạ được thằng khốn ấy rồi. Em đi học võ tự vệ có phải để làm cảnh đâu!" Sara vỗ về Cody.

Cảm thấy anh có vẻ không tin mình, cô lại nói. "Thật đấy!"

"Thế thì tốt rồi."

Anh thở phào. Thế rồi, anh hơi cúi đầu xuống, cô ngước đầu lên. Mắt nâu đối mắt đen, trao nhau tín hiệu tình yêu mà chỉ riêng hai người mới có thể hiểu. Môi anh hé mở, rồi nhanh chóng phủ lên môi cô. Nụ hôn của anh luôn rất ngọt ngào nhưng lần này hình như có chút gì đó dè dặt. Có lẽ là vì Cody lại nghĩ đến chuyện kia. Tin chắc là thế, Sara bèn vòng tay qua cổ Cody, kéo anh gần hơn về phía mình. Cô dứt môi hôn, rồi tựa trán mình vào trán anh, giọng êm như ru. "Em chỉ cần có anh ở đây, thế là được rồi."

"Ừ, anh cũng vậy." Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, từ tốn hít lấy mùi oải hương dịu nhẹ. Vòng tay anh siết chặt hơn một chút.

Đến khi sạc đầy năng lượng, cụ thể là một lúc rất nhanh sau đó, anh buông cô ra, nhưng đôi tay đan vẫn không hề bị chia tách.

"Ngày mai xuống bãi biển chứ nhỉ? Anh nghe nói biển Daecheon đẹp lắm đấy."

"Tất nhiên rồi!" Sara reo lên, cười tít cả mắt.

...

Cody và Sara cùng nhau đi xuống bãi biển từ trên trung tâm đảo. Đó sẽ là một hành trình rất dài với vô số bậc thang, nhưng điều đó chẳng làm cô và anh e ngại.

Ở Daecheon, dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào, hay hướng nào, vẫn luôn một cảm giác khám phá háo hức không hề nhàm chán và đủ sức để cuốn bước chân Cody và Sara len lỏi mọi ngóc ngách, khám phá thêm kiến trúc độc đáo của nhà thờ, bảo tàng hay tạm quên đi thời gian để thong thả tản bộ trên những con đường nhỏ hẹp ở trên hòn đảo nổi tiếng. Cả cô và anh đều có cảm giác thích thú khi bước dọc xuống theo triền núi, thỉnh thoảng lại xoay lưng để nhìn ngắm hết những cụm nhà trắng có mái vòm xanh lô nhô mọc phía trên đầu.

"Anh từng tìm hiểu về đảo Daecheon trước đây. Nghe nói sắc biển thay đổi theo bức xạ mặt trời trong ngày, lúc thì xanh, khi thì ánh bạc, lúc lại có màu cam nhuộm bởi hoàng hôn. Người dân Daecheon gọi tên bãi biển theo màu sắc của cát : biển đen, biển đỏ, biển trắng. Dù bãi biển màu gì thì nước biển vẫn luôn trong vắt." Cody lên tiếng, nói về bãi biển Daecheon trôi chảy y như một hướng dẫn viên du lịch lành nghề.

"Tiếc là anh lại xin đi làm đầu bếp nhỉ?" Sara chun mũi. "Chứ không riêng đống kiến thức anh có về nơi này thôi cũng đủ mang lại cả một két tiền cho anh rồi."

"Vậy em cố nhớ những gì anh nói rồi làm hướng dẫn viên đi." Anh cười thành tiếng đáp lại.

"Được chứ! May mà em biết hai ngoại ngữ, nếu kết hợp vào thì... Ối trời, tuyển luôn!" Cô đắc chí.

Lúc trước Sara đi học đủ các môn về quản trị kinh doanh và kinh tế chỉ vì yêu cầu của bố, nhưng cô chẳng hứng thú gì với mớ kiến thức khô khan ấy mà chỉ chăm chăm bồi dưỡng ngoại ngữ mà thôi. Bởi thế, bây giờ Sara đã thông thạo tiếng Ẽscapno và tiếng Frinch. Vậy ngành nào cần ngoại ngữ nhất? Tất nhiên là du lịch rồi. Mà ở hòn đảo "thiên đường" này, thì quá là cần đến hướng dẫn viên luôn.

Cô và anh cứ thế nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, đến khi cả hai bắt đầu quay trở lại nói chuyện cũ cũng là lúc bờ biển xanh biêng biếc đã hiện ra ngay dưới chân.

Cô và anh thay đồ, cất trong khu phục vụ du khách, sau đó cùng nắm tay nhau chạy ra biển. Trời đang nắng đỉnh điểm, lại được địa hình bãi biển phía này không được đẹp cho lắm nên ngoài anh và cô ra thì chẳng có người nào. Vắng vẻ như vậy, Cody và Sara lại càng thích.

"Ồ, Sara, họ có cano kìa. Em có muốn đi không?" Chàng trai tóc trắng chỉ về phía bên trái, nơi có vài chiếc cano còn khá mới đang được neo lại.

"Tất nhiên rồi!" Cô phấn khích hẳn lên.

Cô và anh nhanh chóng thuê một chiếc cano hai chỗ ngồi. Người quản lí đưa hai chiếc áo phao cho Cody, anh nhận lấy, tự mặc cho mình rồi quay sang định mặc cho Sara.

"Anh cứ như người bảo hộ của em vậy!" Cô phàn nàn, rồi giật lấy chiếc áo phao từ tay anh. "Em tự làm được!"

"Thì ban đầu anh là vệ sĩ của em mà." Anh đùa nhạt nhẽo.

"Nhưng bây giờ anh là người yêu của em, quý ngài Võ ạ!"

Sara đã cài hết quai trên áo phao. Xong xuôi, cô kéo tay anh nhảy lên một chiếc cano neo ở đó.

"Lái cái này như thế nào nhỉ?" Cô nàng thắc mắc nói.

"Chắc là như ô tô thôi?"

Cody đáp lại bằng giọng không chắc chắn. Anh thử khởi động vài bộ phận điều khiển, sau đó, không hiểu vì sao và bằng cách nào, cái cano bỗng nhiên lồng lên, rồi phóng vù vù ra phía khơi xa.

"Thế này mà giống ô tô ấy à?" Sara vừa bám lấy tay vịn vừa giữ tóc vừa hét lên.

"Hơi hơi thôi, nhưng chờ chút, anh sắp biết cách điều khiển nó rồi!" Cody đáp lại.

Anh nói với cô, nhưng cô chẳng nghe ra sự hối lỗi nào trong đó cả. Chỉ toàn thấy sự phấn khích thôi. Này, đừng bảo máu tốc độ bao lâu nay đột nhiên nóng lên rồi nhé? Sara liền hỏi bằng giọng đề phòng. "Anh đang cố tình đi nhanh đấy à?"

Cody trả lời cô bằng một tràng cười ha hả, ngầm thừa nhận điều cô nghĩ là đúng. Cô bạn gái chỉ biết thở dài, cười bất lực, rồi cố gắng tận hưởng khung cảnh xung quanh trong khi bạn trai mình đang casting "Fast and furious". Biển Gassian bao quanh đảo Daecheon vốn rất nổi tiếng với vẻ đẹp nguyên sơ, trong lành và sạch sẽ, nước biển trong xanh, lộng gió và chan hòa ánh nắng. Thủ phủ Daecheon nằm trên đảo cách mực nước biển hơn một trăm mét, bởi vậy những vách núi cao lớn và hùng vĩ của Daecheon cũng là một yếu tố làm tăng vẻ đẹp của vùng biển này.

Sara mơ màng nhìn xuống mặt biển xanh trong vắt. Bọt sóng trắng xoá kéo dài khắp những nơi chiếc cano đã lướt qua. Cô đưa một tay xuống làn nước, cảm nhận cái mát rượi xâm chiếm mình ngay lập tức. Khoan khoái và dễ chịu. Đây quả là mùa hè tuyệt vời nhất mà cô từng có trong đời. Nghĩ đến đây, Sara bỗng nhớ ra rằng vào mùa hè năm ngoái, mình cũng đã nghĩ y như vậy khi cùng Cody trốn sang thành phố bên cạnh để đến biển Shiningboard có bãi cát phát sáng nổi danh. Khi ấy quả thật rất vui, nhưng chuyện xảy ra sau đó lại chẳng vui chút nào : Sara bị Gin nạt nộ, bị bố nhiếc móc, còn Cody thì bị cắt giảm một tháng lương. Cô chợt bật cười khi nghĩ lại về chuyện đó.

Bất chợt, tốc độ của chiếc cano đang giảm dần đi. Đi thêm một đoạn ngắn nữa, Cody điều khiển cho cano tấp vào một bãi đá nhỏ nhô ra từ đảo. Anh neo cano lại, cởi bỏ áo phao ra. "Vướng víu quá!"

"Thì ra anh muốn đi ra xa mới bơi à?" Sara cũng cởi áo phao ra, vuốt lại mái tóc gần như rối tung lên vì gió tạt.

"Ừ." Anh đáp ngắn gọn. "Như thế này mới đúng là chỉ có anh và em."

Dường như cảm nhận được sự sến súa trong câu mình vừa nói, anh lại bồi thêm một câu nữa.

"Chỗ này hơi sâu, em cẩn thận nhé."

"Ha ha." Cô cười nhẹ, rồi lặp lại lời anh. "Đúng, chỉ có anh và em."

Nói xong, chàng cựu vệ sĩ nắm tay cô người yêu, cùng nhau nhảy xuống hoà mình vào làn nước xanh trong. Cái mát lành bao bọc lấy toàn bộ cơ thể hai người. Áp suất dưới nước khiến cơ thể nhẹ bẫng, Sara thử quẫy quẫy chân để bơi lên, còn Cody thì lại cố tình trêu chọc cô bằng cách giữ tay Sara, không để cô di chuyển. Anh và cô cứ đấu đá nhau như thế, rồi cả hai đều hít phải một vài ngụm nước biển trong lúc còn đang đưa đẩy nhau. Cặp đôi trẻ con kéo nhau cùng ngoi lên, hít lấy hít để không khí xung quanh rồi nhìn nhau cười thật lớn. Thế đấy, khi yêu nhau, vui nhất vẫn là được cùng nhau làm những chuyện ngớ ngẩn.

"Đua bơi không?" Anh lại trêu.

"Anh là ai? Em không biết anh, anh đi ra đi!!!" Cô lặp lại câu nói đang gây sốt cộng đồng mạng mấy ngày gần đây. Ngay sau đó, không thèm báo trước, Sara cứ thế bơi sải thật nhanh về phía trước. "Đua thôi nào!"

"Này, như thế là phạm luật rồi!" Cody bèn vội vã bơi đuổi theo sau cô.

Bơi mới một lúc, anh đã đuổi kịp cô. Bằng sự nhanh nhẹn của một kẻ chuyên về thể thao, anh vòng tay ôm lấy eo Sara, kéo về phía mình. Sóng biển tạt qua, bắn những bọt sóng lên mặt cả hai người. Cody dịu dàng vuốt lại mái tóc ướt của cô, rồi mỉm cười và nói nhẹ nhàng. "Ván này anh thắng nhé!"

Nói xong, anh chàng nghịch ngầm ấy quay đầu bơi thẳng về cano. Sara làm sao mà chịu thua được cơ chứ? Cô nhanh chóng bơi theo áp sát anh, rồi quyết định bày trò ăn gian bằng cách kéo chân anh lại. Cody suýt đuối nước vì trò đùa nguy hiểm đó, nhưng rất nhanh thôi, anh đã quay lại và tóm chặt cô.

"Em muốn giết anh thật đấy à?" Cody giọng tếu táo hỏi.

"Đúng, để em có thể sở hữu toàn bộ tài sản chung của hai chúng ta." Cô biết anh đùa, nên cũng cợt nhả đáp lại.

"Coi chừng anh lại là người đứng tên chỗ tài sản đó đấy."

Anh cười nhẹ, rồi đưa tay lên chạm vào má của cô. Sara cũng mỉm cười đáp lại, đầu hơi nghiêng về phía tay của Cody, cô đặt tay mình lên tay anh.

"Cổ tay em... Kem trôi hết rồi." Cody lên tiếng, giọng hơi run. Đôi mắt của anh ảm đạm đi trông thấy.

"Em đã nói là mình không sao mà." Sara khẽ đáp, cô ôm lấy khuôn mặt người tình yêu dấu của mình, rồi hôn nhẹ nhàng lên môi anh. "Anh có muốn bơi thêm một lúc nữa rồi đi quanh đây bằng cano trước khi về không?"

"Nghe hay đấy!" Anh tán thành đề xuất của cô.

Qua một lúc lâu sau đó, Cody và Sara đã không còn muốn bơi vì đã quá mệt. Hít thở sâu, thả lỏng cơ thể, thế rồi cả anh và cô đều nổi lên trên mặt nước. Cả hai cứ nhấp nhô theo từng đợt sóng, thoải mái để ánh nắng chói chang chiếu lên người mình. Chẳng ai nói gì cả, chỉ im lặng và lắng nghe những âm thanh của thiên nhiên đang vang lên xung quanh mình. Sóng vỗ rì rào đưa đẩy cả hai cùng trôi ra xa, nhưng không thể tách rời hai người, bởi lẽ đôi tay của họ vẫn đang nắm thật chặt. Gió thổi vi vu, tiếng chim hải âu thi thoảng lọt vào đường đi của gió, truyền ra khắp vùng trời.

Trong tiếng Ẽscapno, "Gassian" có nghĩ là "yên lặng". Và quả thật như vậy, bãi biển này là một địa điểm hoàn hảo cho những ai muốn lánh xa những xô bồ của cuộc sống thường ngày. Bởi thế, nơi này chính là thiên đường cho Cody và Sara. Sau khi được chiêm ngưỡng những tảng đá, dãy núi lớn và bờ vịnh nước êm ở Gassian, cả hai đều thống nhất đây là cuộc sống mới đáng để tận hưởng.

"Mình về thôi chứ nhỉ?" Anh chợt hỏi. "Có vẻ như quá trưa rồi đấy."

"Phải rồi, em cũng đang bắt đầu đói rồi đây."

Đôi tình nhân lên cano, bắt đầu trở về. Gió thổi mạnh lên vì Cody lái rất nhanh, nhưng Sara đã dần quen với điều đó. Cô lặng lẽ nhìn ngắm vạn vật tuyệt đẹp xung quanh mình, rồi hướng tầm mắt về phía người con trai mình yêu nhất. Ánh mắt nàng tiểu thư đong đầy tình yêu. Như cảm nhận được cái nhìn của vợ mình, Cody quay đầu lại. Anh điều khiển chiếc cano đi chậm lại, rồi đưa một tay chạm lên khuôn mặt Sara một cách âu yếm. Cô cười rạng rỡ khi đón nhận hành động đó. Anh cũng cười. Điều nhỏ bé như vậy thôi, cũng chính là hạnh phúc.

...

Hiếm có nơi nào mà hoàng hôn đã trở thành một thời khắc đáng để chờ đợi nhất như ở hòn đảo Daecheon xinh đẹp. Khi mặt trời bắt đầu ngả dần về phía tây, Sara và Cody lại lên đường leo lên nơi cao nhất của thành phố. Ở đây có một "sân vận động thu nhỏ", với những băng ghế dài nối lại tạo thành một hình lục giác khép kín, cao đến mười hai hàng. Dường như nơi này được dựng lên để tạo điều kiện cho du khách đến đây ngắm cảnh, nhưng bởi quá cao so với thành phố, nên chẳng mấy ai lên được đến đây. Cả không gian vắng lặng, chỉ nghe tiếng gió vi vu thổi, đưa theo những tiếng chim kêu từ xa vọng về.

"Cứ như nơi này là của riêng chúng ta ấy nhỉ?" Sara cười nhẹ, mắt hơi nheo lại, nhìn về phía chân trời xa xăm.

"Từ lúc đến đây, anh với em có quá nhiều lúc cảm nhận như thế rồi đấy." Cody bật cười, trông anh thật hạnh phúc.

"Nhưng mà... em mệt quá!" Bất chợt, nàng tiểu thư ngồi thụp xuống, luôn miệng kêu ca.

"Cố lên nào. Đi lên kia nhìn thì cảnh sẽ đẹp hơn nhiều đấy." Chàng cựu vệ sĩ động viên cô bạn gái, rồi nắm tay cô, cùng bước lên những hàng ghế cao ngất.

"Em biết, nhưng em mỏi chân quá rồi. Sáng nay leo lên leo xuống mà chân em còn chưa được nghỉ đây, bây giờ... lại đi lên tận đây nữa, tí nữa xuống chắc em chết mất!" Cô hụt hơi, cố gắng đáp lại anh.

"Đi hết bốn hàng ghế rồi đấy, cố lên nào!" Anh dùng giọng lạc quan để nói với cô.

"Sáu." Sara uể oải trả lời.

Cố gắng bước lên hàng ghế trên cùng, cô bạn gái thở hồng hộc đầy mệt mỏi. Vậy mà anh bạn trai vẫn chẳng hề hấn gì, có chăng là anh đổ nhiều mồ hôi mà thôi. Cô biết anh thường xuyên luyện tập thể thao, nhưng thế quái nào mà anh vẫn còn nhiều sức vậy cơ chứ?

"Đừng than thở gì cả." Anh mỉm cười nhìn cô, rồi hướng mặt về phía bên trái, vẻ vui mừng hiện rõ trong đôi mắt anh. "Nhìn kìa em."

Sara ngoảnh đầu nhìn theo. Trong phút chốc, sự mệt mỏi dường như tan biến đi đâu hết, nhường chỗ cho niềm hân hoan đang dần dần lớn lên trong cảm nhận của Sara. Hoàng hôn đang buông xuống toàn vùng Gassian. Thủy triều đã lên, những cơn sóng táp mạnh vào bờ đem theo hơi nước. Sóng dạt vào lại kéo nhau ra như xô đẩy, như muốn níu giữ, lưỡng lự một điều gì mà không ở lại với bờ cát trắng lâu hơn. Mặt trời từ từ lặn xuống. Nó toả ra một màu vàng đỏ nhuốm lên cả vạn vật. Màu sắc ấy nhuốm lên nước biển, nhuốm lên bờ cát, nhuốm lên cả bầu trời và mặt biển biếc xanh.

Đôi mắt nâu của nàng tiểu thư yêu kiều dường như sáng rực lên, phản chiếu niềm vui vô bờ khi được chứng kiến cảnh tượng tráng lệ nhất của một ngày dài trên đảo Daecheon. Cô lại nắm lấy tay Cody, rồi giơ cao hai tay mình, kéo theo cả tay anh. Gió lùa qua mặt, qua mái tóc, qua từng kẽ tay, mơn trớn một cách dịu dàng.

"Em cảm thấy mình có thể ở trong khoảnh khắc này mãi mãi." Cô mỉm cười tận hưởng. "Nơi đây đúng là một thiên đường!"

"Anh thì thích lúc chúng ta ra biển hơn." Anh cười đáp lại. Thế rồi, như nghĩ ra gì đó, anh quay sang nhìn cô. "Bây giờ em đang nghĩ gì, hả Sara?"

Trong không gian chẳng còn đường giới hạn của trời và biển, chỉ có hai kẻ yêu nhau đối diện quả cầu lửa đang lặn xuống rất nhanh rồi đột ngột nở bung những vệt loang dài trên nền trời trước khi tan hòa vào lòng biển. Thứ ánh sáng cuối ngày đan xen ở nơi giáp ranh trời biển, quét tia hồng nhạt kỳ ảo lên những ngôi nhà trắng trên đảo Daecheon. Những ngôi nhà ngả hẳn sang màu tím đầy quyến rũ trước khi thị trấn được chiếu sáng bởi những ánh điện đêm lung linh, huyền ảo.

"Em nghĩ là mình đang rất hạnh phúc. Vì được ngắm hoàng hôn Daecheon cùng anh." Sara vòng tay ôm lấy anh, hơi siết lại vì không kiềm chế được sự xúc động. Nơi này quá đỗi kì diệu so với những gì cô đã nghĩ trước khi đặt chân đến đây.

"Ừ, anh cũng vậy." Cody cười đáp lại, rồi nhấc bổng cô lên xoay một vòng, khiến cô bật cười vì ngạc nhiên và thích thú.

Khi đặt Sara xuống, Cody cúi đầu nhìn cô. Cô cũng ngước lên nhìn lại anh. Ánh mắt hai người như hai tấm gương, phản chiếu những tình cảm, suy nghĩ giống hệt nhau. Tim Sara rộn ràng vì ánh nhìn ấy, và cô đoán trái tim của anh cũng đang đập thật nhanh. Giữa cảnh thiên nhiên tráng lệ của buổi hoàng hôn, cô và anh trao nhau nụ hôn say đắm.

"Em sẽ không quên ngày hôm nay." Cô hạ giọng thì thào bên tai anh.

"Không bao giờ." Cody đáp lại bằng cách hôn nhẹ lên môi cô một lần nữa.

.

.

.

"Em khóc đấy sao?" Cody trầm giọng. Hẳn anh cũng đang bối rối khi thấy cô dâu tương lai của giám đốc Nguyễn Thị lại đang khóc một cách khổ sở như vậy.

"Em biết làm gì bây giờ? Bị ép buộc phải trở nên giỏi toàn diện để xứng đáng với tước hiệu người thừa kế. Thậm chí còn không được có bất kì mối quan hệ nào, vì bố em sợ em sẽ bị xao lãng khỏi mục đích của ông ấy. Thế còn chưa đủ hay sao, mà bố còn bắt em phải đính hôn với một người em chưa từng gặp mặt nữa chứ?! Thật bất công!!!" Sara rấm rứt khóc, cố nén tiếng nhỏ lại để tránh làm phiền các vị khách xung quanh.

"Đừng khóc nữa. Anh rất xin lỗi vì không làm được gì cho em cả."
Cody nhíu mày, vỗ về cô tiểu thư đơn độc. Từ lúc thấy cô khóc trong xe,

anh đã biết chuyện không hề ổn. Nay nghe cô tâm sự như vậy, anh càng thấy khó chịu thêm. Thời buổi này rồi mà vẫn còn lối tư duy phong kiến đấy, đúng là cổ hủ và độc đoán quá.

"Cuộc đời em là của em cơ mà, vậy tại sao em lại không có nổi một cái gì đó cho riêng mình?" Sara ấm ức, tay siết chặt lại.

Cody chủ động nắm lấy tay Sara. Tay còn lại của anh giơ lên lau nước mắt cho cô. Sara đỏ mặt ngượng ngùng trước sự quan tâm ấy, còn anh thì vẫn điềm đạm cười. Anh nhìn cô, giọng nhè nhẹ. "Đừng buồn nữa. Anh sẽ là bạn của em."

Sara chợt tỉnh giấc.

Nhìn ra ngoài, cô thấy bình minh đang dần lên. Ngó sang bên cạnh, cô mỉm cười khi thấy anh vẫn đang say ngủ. Mỗi lúc nhìn Cody, trong mắt cô luôn ẩn hiện niềm hạnh phúc lớn lao không sao diễn tả được. Ngay lúc này cũng vậy, Sara đang mỉm cười ngắm nhìn anh bằng ánh mắt ngập đầy yêu thương ấy. Còn nhớ ngày nào, có anh vệ sĩ đề nghị được trở thành bạn với hôn thê của giám đốc mình, thế mà bây giờ, chàng vệ sĩ và vị hôn thê ấy đã bỏ lại tất cả, cùng chạy trốn thật xa để được ở bên nhau.

Cody là một người ấm áp, dịu dàng và luôn biết cách giữ mối quan hệ của cả hai luôn bền chặt như hiện nay. Không một ai, phải, không một ai trên đời này có thể thay thế được vị trí của anh. Đây là chàng trai của cô, và chỉ thuộc về cô mà thôi.

Sara rón rén chạm tay lên khuôn mặt hiền hoà của Cody, vuốt nhẹ nhàng dọc từ trán xuống. Ồ, cằm anh lại có râu lún phún mọc lên rồi. Cô phì cười thích thú khi phát hiện ra chi tiết đó, lại tiếp tục cẩn thận vuốt ve mặt anh, rồi hôn nhẹ lên má anh với sự hồi hộp khi làm gì đó vụng trộm.

"Em yêu anh." Cô thì thầm.

"Hmm?" Anh ậm ừ.

"Không có gì, anh ngủ tiếp đi." Cô nói.

"Anh cũng yêu em." Đáp lại tử tế như thế xong, Cody bèn quàng tay qua ôm lấy Sara.

Cô lật người nằm sấp xuống để tiện nhìn anh hơn. "Em tưởng hôm nay anh sẽ gọi em dậy, ai ngờ là ngược lại."

"Sao?" Giọng anh uể oải. Rõ ràng là Cody chẳng muốn dậy chút nào.

"Hôm nay mình đi Eyler. Anh không quên đấy chứ?" Cô trả lời.

Anh chàng tóc hồng mở bừng mắt ra, rồi ngồi bật dậy. "Anh suýt quên thật đấy! Khỉ thật!"

"Thế chuẩn bị thôi nào. Chuyến bay khởi hành lúc bảy giờ bốn lăm phút nhé."

"Xong ngay đây."

...

Sau chuyến bay dài bảy tiếng đồng hồ, Cody và Sara đã đến Olivia - một đất nước nhỏ bé nhưng nổi tiếng nhất với địa danh Eyler nơi cô và anh đang trong hành trình đi đến. Ngay khi xuống sân bay, Cody và Sara đã phải vội vàng chạy lên một chiếc xe khách có điểm đến cuối cùng là thị trấn De Siarap - địa điểm gần kề nhất với nơi mà anh và cô muốn tới. Theo những gì cả hai đã tìm hiểu được, từ sân bay đến De Siarap là một hành trình dài 11 tiếng đồng hồ. Lúc này là 7 giờ tối, vậy khi đến thị trấn ấy cũng đã là 6 giờ sáng ngày hôm sau. Thật may mắn cho anh và cô khi tài xế thông báo đây là chuyến xe cuối cùng đến De Siarap trong ngày. Hành khách chỉ chiếm chưa đến một nửa khoảng xe, nên đêm nay có lẽ sẽ yên ắng lắm.

"Không biết em có ngủ được không nữa." Sara thở dài. "Vừa mới lên xe mà ông lái xe đi xóc kinh!"

"Anh biết ngay là em sẽ thế này mà." Cody cười xoà, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc vàng óng của cô bạn gái. "Nghỉ đến ngày kia rồi đi Eyler cũng không sao đâu, từ De Siarap đến đấy chỉ mất hơn 20 kilomet là cùng."

"Cũng được nhỉ?" Cô nhẹ đáp, đầu ngả lên vai anh. "Anh cũng phải chợp mắt đi đấy."

"Ừ." Anh đáp lại, nhân tiện ịn lên trán cô một nụ hôn âu yếm. "Cố ngủ ngon nhé."

Tiếng cười khúc khích là âm thanh cuối cùng anh nghe từ Sara, vì cô đã chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Như thế là điều đương nhiên, bởi suốt 7 tiếng ngồi trên máy bay, cô đã thức suốt chỉ để trò chuyện với cô hành khách tên Liz ngồi bên cạnh. Hai cô nàng ấy cùng thích sách, mà lại có cùng khẩu vị, nên làm sao mà hết chuyện được. Cody thì ngủ li bì, thi thoảng dậy chỉ để... xem đã đến nơi chưa.

Lúc vừa xuống sân bay, anh đã mua vội một cốc cà phê để uống cho tỉnh táo. Anh sẽ chẳng quan trọng hoá chuyện này lên nếu Sara không phiên dịch từ người bán rằng cà phê này hơi mạnh, nên pha loãng ra rồi hãy uống, nếu không nó sẽ giữ anh tỉnh táo trong khoảng 10 tiếng đồng hồ sau đó. Vậy đấy, có lẽ đêm nay anh không ngủ được rồi. Anh rón rén cử động tránh làm cô tỉnh giấc, rồi lấy tai nghe từ trong túi áo khoác ra, cắm vào điện thoại rồi đeo lên tai. Cody cố chỉnh lại tư thế ngồi sao cho cả anh và cô đều dễ chịu, rồi thả trôi tâm trí mình theo những bản tình ca giàu cảm xúc của một nàng diva nổi tiếng.

Bất chợt, giọng nói nhẹ nhàng của Sara vang lên, kéo anh về thực tại. Cody "à" lên khe khẽ khi nhận ra. Đoạn ghi âm này là do Sara tự ý ghi lại, đã hơn một năm rồi.

"Xin chào tất cả mọi người. À, ừm... Tôi là Sara, hôm nay tôi đăng kí biểu diễn một bài hát ở quán tối nay vì muốn dùng bài hát này làm món quà cuối cùng cho sinh nhật năm nay của một người rất quan trọng đối với tôi. À... Anh ấy là người bạn đầu tiên của tôi, là người yêu của tôi, và từ những gì anh ấy đã làm cho tôi, có thể nói anh ấy chính là người mang tôi đến với cuộc sống muôn màu rực rỡ này. Võ Đình Nam, từ tận đáy lòng em biết ơn anh vì điều đó. Em yêu anh rất nhiều. Và, bài hát này là dành cho anh."

Khách khứa thôi bàn tán về cô gái ấy, chăm chú nhìn về phía sân khấu khi nhạc dạo cất lên. Ngồi giữa đám đông, Cody thấy rất nhiều các cậu thanh niên, hay cả những người đàn ông đều dành những lời khen có cánh dành cho bạn gái mình, nhưng anh chẳng bận tâm đến những lời sáo rỗng đó. Điều duy nhất khiến anh chú tâm lúc này chính là hình ảnh người con gái anh yêu đang toả sáng trên sân khấu.

Và, cô ấy cũng chỉ nhìn về phía anh.

"You can be my guiding light
Keep me, company in the night
That's all I need, all I want
Is for you to stay a little longer now
With arms around me
Like a border..."

Cody vẫn còn nhớ rõ, khi nghe những ca từ ngọt ngào ấy, anh đã bật cười thật cao hứng và xúc động tột độ. Sara đã có lần nói xa xôi với anh về những điều như vậy, nhưng anh lại không nghĩ giống thế. Có thể anh đã làm rất nhiều điều cho cô. Nhưng Sara, cô ấy cũng đã cho anh rất nhiều. Cô khiến anh có cảm giác mình có thể cố gắng hết sức vì điều gì đó, mang đến cho anh những cảm xúc mới mẻ, cho anh cảm giác được yêu thương. Sara nói anh đã đưa cô đến với cuộc sống này ư? Không đúng hoàn toàn đâu, vì từ khi gặp cô, anh mới có thể cảm nhận sắc màu cuộc sống một cách đúng nghĩa. Anh và cô cũng đều như nhau mà thôi, đều là những kẻ cô đơn lạc lõng giữa dòng đời tấp nập. Họ đã tìm thấy nhau, để rồi dựa dẫm vào nhau, cùng hướng đến thứ ánh sáng nhỏ nhoi dẫn lối cho mình.

Cody chẳng biết mình đã ngồi trầm tư như vậy được bao lâu, nhưng khi vô tình liếc ra bên ngoài cửa kính xe, đôi mắt anh bỗng mở to đầy kinh ngạc. Bầu trời đen đặc quánh, rộng thênh thang nay đang bừng sáng lung linh, màu nhiệm với hàng nghìn, hàng vạn vì sao đua nhau nhấp nháy, cùng ánh sáng của dải ngân hà quện thành. Anh hơi cựa mình ngồi thẳng dậy để nhìn lên bầu trời rực rỡ ấy, nhưng hành động đó lại vô tình đánh thức Sara.

"Đến nơi chưa?" Giọng cô hơi khàn, có lẽ vì còn đang ngái ngủ.

"Chưa đâu." Anh khẽ đáp. "Nhưng em nhìn kìa, bầu trời đêm nay."

Sara dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, rồi ngước đầu nhìn ra bên ngoài. Trong phút chốc, đôi mắt nâu ấy sáng lên lấp lánh chẳng hề thua kém những vì sao.

"Đẹp quá!" Cô cười hiền.

"Ừ, rất đẹp." Anh nói. "Em ngủ tiếp đi. Anh xin lỗi vì đã đánh thức em."

"Không sao mà... Bầu trời lúc này... đáng giá... lắm..."

Sau câu nói đứt quãng ấy, Sara lại thiếp đi mất. Cody tháo tai nghe, chỉnh ghế ngả ra sau rồi xen kẽ những ngón tay của mình vào tay cô. Ngay lúc này, cảm giác mọi thứ đều bình yên đến lạ.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Cody đã nghĩ, bọn bán hàng ở sân bay đúng là quá lừa đảo.

...

Khi đến thị trấn De Siarap, người tài xế tốt bụng có hướng dẫn anh và cô đến một nhà nghỉ nhỏ tên Vivianne's. Nơi này có vẻ như đã cũ lắm rồi. Vừa mở cửa bước vào, bầu không khí mát lạnh bên trong đột ngột bao bọc khắp cơ thể khiến Cody và Sara quên đi sự mệt nhọc trong chốc lát.
Trong lúc Sara đặt phòng, Cody kiêm "giá treo đồ di động" lại ngó nghiêng, xem xét xung quanh vì không có việc gì làm. Nhà nghỉ có ba tầng, ở ngoài được sơn màu kem dịu nhẹ, nhưng theo năm tháng, nó cũng đã cũ đi, rêu mọc, ẩm mốc và thậm chí là còn có một số hình vẽ graffiti trên đó. Bên trong, tường được sơn màu xanh da trời mát mắt, trần nhà sơn trắng. Sàn nhà lát gạch men 40x40 đen trắng xen kẽ, tuy đơn giản mà rất hài hoà với bố cục chung. Ở gian ngoài tầng một chỉ có quầy lễ tân và một hàng ghế chờ, nhưng anh thấy bảng chìa khoá chỉ còn lại rất ít. Chính ra cũng đông khách thật, anh nghĩ.

Khi mở cửa phòng số 201 ra, Cody và Sara cùng ngã rạp lên chiếc giường êm ái. Cặp đôi bỏ trốn này gần như đã kiệt sức sau chuyến đi dài.

"Chất lượng phòng ở đây tốt hơn em nghĩ." Sara nhận xét. Phòng khá rộng rãi, có một chiếc giường đôi, một bộ bàn ghế hai người, một tủ quần áo và một phòng tắm. Nói chung là, cũng khá sạch sẽ.

"Anh cũng thấy thế." Cody trả lời. "Thế... em tắm trước hay anh tắm trước?"

"Anh trước đi, rồi ra mà nằm nghỉ. Em sắp xếp đồ đạc lại đã." Cô đáp. "À, em sẽ ra ngoài mua ít đồ ăn nữa."

"Cứ xếp đồ rồi đi tắm đi." Anh nói. "Anh đi cùng em."

"Ồ, vâng." Nàng tiểu thư cười toe toét. Cứ như cô đã biết thể nào anh cũng sẽ đi, nên mới cố ý nói như vậy.

Mặc dù Cody đã nói rằng anh sẽ đợi đến khi Sara tắm xong để cùng đi mua đồ ăn, nhưng khi cô từ nhà tắm đi ra đã thấy anh nằm trên giường thiu thiu ngủ.

"Biết ngay là sẽ thành như thế này mà?" Cô cười khẽ.

Nói rồi, nàng tiểu thư đi đến, nằm xuống bên cạnh anh. Cô nghịch ngợm mái tóc còn hơi ướt vì mới gội của anh, rồi lại vuốt dọc xuống khuôn mặt "có chút lưu manh" mà mình yêu rất nhiều. Cody chợt mở mắt ra.

"Trời! Anh làm em giật cả mình!" Cô nói. "Anh có đi mua đồ ăn với em không?"

"Khỏi ăn đi, ngủ cho thích." Anh đáp lại.

Này! Sao anh bỗng nhiên trẻ con thế? Sara tức cười. "Không ăn thì sẽ đói đấy."

"Thì ngủ là hết đói."

Người nào đó tỉnh bơ đáp lại, rồi đập đập sang phần giường bên cạnh mình. "Chúng ta đều mệt cả, nên ngủ vẫn tốt hơn."

Công nhận anh nói cũng đúng.

"Thế em vào đây." Cô nói, rồi trèo lên giường, rúc vào lòng anh. Hạnh phúc có nhiều cách định nghĩa, nên đối với cô, như thế này cũng chính là một loại hạnh phúc.

"Te amo." Anh thì thầm lời yêu bằng tiếng Ẽscapno vừa mới học lúc ngồi trên máy bay. "Mà có đúng không nhỉ?"

Sara cười phá lên rồi cọ nhẹ mũi mình lên mũi anh. Một nụ hôn Eskimo cực kì đáng yêu. "Đúng rồi. Te amo ambién!"

Cody nhìn cô âu yếm, bàn tay to lớn đưa lên ôm lấy khuôn mặt của người con gái mình yêu. Vẻ mặt anh rất mãn nguyện, rất hài lòng, rất... hạnh phúc.

"Sao thế anh?" Cô e dè hỏi.

"Anh vừa nhận ra là, chỉ cần có em ở bên, anh có thể làm bất cứ việc gì." Anh đáp lại.

Hai má Sara bất ngờ đỏ bừng, mười đầu ngón tay nóng lên trông thấy. Trái tim cô rộn ràng những nhịp đập hân hoan. Cô biết, cô luôn biết rõ điều này. Rằng mình sẽ chẳng thể hạnh phúc nếu người ở bên cạnh mình lúc này không phải là Cody.

"Giờ ngủ thôi, sáng mai anh sẽ thuê xe máy đưa mình đi đến Eyler."

"Tuyển luôn."

...

"Anh thấy đói rồi."

"Ngủ là hết đói ấy mà."

...

Khi cặp tình nhân tỉnh giấc thì mặt trời đã lên cao. Nắng đến loá mắt. Những cụm mây trắng xốp như kẹo bông gòn lững lờ trôi trên bầu trời xanh bát ngát. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, có chăng cũng chỉ là tiếng bước chân của những vị khách cùng nhà nghỉ.

"Dậy đi ăn rồi đi thôi!" Sara vui vẻ kéo Cody dậy nhưng anh không chịu. Bất đắc dĩ, cô bèn tóm lấy một chân của anh và cù liên tục. "Dậy đi anh yêu!"

Dĩ nhiên, Cody đã ngủ đẫy giấc, bụng thì đói cồn cào suốt từ hôm qua nên tỉnh rất nhanh. Anh và cô vội vàng làm vệ sinh cá nhân, chải chuốt lại đầu tóc, thay trang phục thật đẹp rồi ra ngoài đi ăn sáng. May mắn thay, cô chủ nhà nghỉ cũng vừa mới làm bữa sáng và ngỏ ý mời "cặp tình nhân đẹp đôi" ăn cùng. Cặp đôi này có số đỏ làm sao, cô chủ tốt bụng ấy còn dẫn chàng và nàng đến tận điểm cho thuê xe, lại còn hướng dẫn đường đi một cách cực kì chi tiết. Thật đúng như mọi lời ngợi ca dành cho cao nguyên Olivia, không chỉ được biết đến vì có những danh lam thắng cảnh, mà còn nổi tiếng vì tấm lòng của người dân ở miền nắng gió này.

...

Ở độ cao thế này, nắng rất gắt, thế nên Sara đã bôi kem chống nắng toàn thân, lại đeo kính râm và trùm khăn kín mít để tránh nắng. Cody cũng chẳng kém cạnh khi đội nguyên cái "nồi cơm điện" lên đầu. Chính vì thế, Sara thì không nhìn thấy gì, còn Cody dù thấy cũng chẳng thể cảm nhận được vẻ đẹp thiên nhiên vì kính mũ màu đen đã khống chế tất cả các màu sắc còn lại.
Sau một khoảng thời gian không lâu lắm, chiếc xe đang chạy bỗng dừng lại.

"Đến nơi rồi, Sara." Cô nghe giọng anh điềm đạm nói.

Sara gỡ khăn và bỏ kính ra. Lúc đầu, ánh nắng chói loá chiếu thẳng vào mắt khiến cô không chịu được mà nhắm tịt mắt lại, lúc mở mắt thì mọi thứ vẫn mờ mờ ảo ảo rất khó chịu. Cody cũng đang trong tình trạng tương tự thế. Rồi khi mắt đã quen với ánh sáng mạnh như vậy, đôi tình nhân ấy chợt nhận ra mình đang đứng giữa thiên đường.

Bãi muối khổng lồ Eyler, toạ lạc ở phía Tây Nam của Olivia, nằm ở độ cao 3.656 mét với diện tích khoảng 10.582 ki-lô-mét vuông và phẳng đến hoàn hảo đâu chính là một trong những nơi thu hút khách du lịch nhất đất nước này. Khoảng 4000 năm trước, khu vực này là một phần của hồ nước mặn Ankan. Sau đó hồ cạn dần, hình thành nên bãi muối Eyler lớn nhất thế giới.

Vào mùa đông hay còn là mùa khô, nước bốc hơi khiến những hạt muối se lại, lộ ra, làm cả cánh đồng phủ một màu trắng miên man bất tận. Mùa hè đến mang theo những cơn mưa, khiến cánh đồng ngập nước, vô tình đã biến nó thành một tấm gương soi khổng lồ. Nền trời xanh, mây trắng và khung cảnh thiên nhiên được phản chiếu xuống tấm gương ấy tạo nên một vẻ đẹp kỳ ảo mà lại chân thực, sống động đến từng chi tiết.

Cả Cody và Sara đều không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp mê hồn của Eyler. Khi được đứng chiêm ngưỡng cảnh phản chiếu của thiên nhiên hùng vĩ, anh và cô chợt thấy mình thật quá nhỏ bé giữa cánh đồng muối trải dài bất tận này. Bầu trời và mặt đất như đã hoà vào làm một, khiến cho hai vị du khách những tưởng mình đang bay giữa chín tầng mây. Cody đã kịp lấy ra chiếc máy ảnh nhỏ để chụp lại tất cả mọi khoảnh khắc, anh kia ống kính đến khắp mọi nơi trong không gian bát ngát này, rồi cuối cùng vẫn trở về phía mà anh cho là nơi có mẫu đẹp nhất - Sara.
Địa điểm mà Cody chọn để dừng xe gần như cách xa so với những đoàn người khác, vậy nên ở đây khá vắng lặng. Chỉ có thiên đường, anh và cô.

"Cody." Cô cất giọng êm ái, xoay nhẹ một vòng. "Thế giới như chỉ còn lại mình ta, nhỉ?"

Anh vuốt lại mái tóc vừa bị gió thổi tung, rồi nhìn không gian bao la xung quanh mình bằng ánh mắt mãn nguyện. Được đắm mình trong cảnh sắc nơi đây, dường như mọi lo toan, mệt mỏi trong anh đều đã được rũ bỏ. Cody nhắm mắt lại và hít một hơi sâu. Anh cảm nhận sự giao thoa của thiên nhiên với đất trời trong từng hơi thở của mình.

"Đúng vậy." Anh đáp lại cô.

Sara vung chân, nước bắn ra xung quanh khiến những gợn sóng hình tròn xuất hiện, dần dần loang ra. Bề mặt nơi này trong vắt, đến mức cô có thể nhìn rõ bản thân mình được phản chiếu trong tấm gương khổng lồ ấy. Rất nhanh, Cody đã kịp chụp lại giây phút đó.

"Này, đừng chụp khi chưa bảo em chứ!" Sara trách móc. "Tóc em rối lắm."

"Em vẫn xinh mà? Lo gì chứ nhỉ?" Anh chàng nào đó tỉnh bơ đáp lại.

"Tóc mà xấu thì em cũng xấu đấy." Cô đáp lại bằng giọng hờn dỗi.

"Người yêu em không chê là được rồi." Cody bình tĩnh trả lời.

Nghe thấy câu cãi cùn này, Sara quyết định im lặng, mặc kệ cho chàng người yêu thích làm gì thì làm. Cô nghe tiếng máy ảnh kêu liên hồi nên chắc anh đã chụp được nhiều lắm. Mặt khác, dù nghĩ là sẽ mặc kệ Cody, nhưng cuối cùng Sara vẫn chấp nhận tạo dáng thật thướt tha mỗi khi anh hướng máy ảnh về phía mình.

"Mình đã đi xa lắm rồi. Anh và em đã đi qua nửa vòng trái đất kể từ Hàn. Chẳng ai biết đến chúng ta cả. Cứ như là một thế giới mới." Cô lại lên tiếng, trên môi hiện ra một nụ cười duyên dáng.

Nàng tiểu thư tóc vàng chớp mắt một cái, chợt nhớ về những chuyện quá khứ. Từ khi anh và cô bắt đầu cuộc sống mới tại Daecheon đến nay đã hơn bảy tháng rồi, thế mà khi nghĩ lại, cô cứ ngỡ như mọi chuyện mới chỉ kết thúc từ hôm qua.

"Vậy em thấy thế nào? Có hối hận vì đã bỏ trốn cùng anh không?" Anh cười nhẹ.

"Tại sao em lại phải hối hận cơ chứ?" Sara cười khanh khách, rồi nhún nhảy đến đứng bên anh.

Cô vòng tay ôm lấy Cody, dụi dụi mặt vào vòm ngực rộng lớn của chàng trai tóc hồng, hít hà mùi thơm dịu nhẹ từ chiếc áo của anh. "Em nói chưa nhỉ? Mọi chuyện luôn tốt hơn rất nhiều khi có anh ở bên em."

"Anh cũng nghĩ thế đấy." Cody đáp lại. Khuôn mặt anh rạng ngời niềm vui.

Anh vòng tay quanh eo cô, nâng cô áp sát vào anh. Cùng lúc đó, môi anh đặt lên môi cô. Đôi môi của anh, cái ôm siết chặt này, cùng bàn tay anh đang bao trọn lấy bàn tay cô, tất cả đều khiến cô phát nghiện, hơn cả những món hàng thời trang mà cô luôn mơ ước.

Ngay cả khi đang trao nhau nụ hôn nồng nàn, đôi tay đan của anh và cô vẫn chẳng hề buông lỏng. Sara chợt cảm nhận được có gì đó lành lạnh như kim loại vừa được lồng vào ngón áp út bên trái của mình. Và ngay khi ấy, cô đã biết đó là gì. Cúi xuống, Sara bỗng rưng rưng lệ vì hạnh phúc. Đó là một chiếc nhẫn vàng trắng, có nạm những viên đá nhỏ lấp lánh theo một đường chéo trên bề mặt nhẫn. Tuy đơn giản, những cũng rất sang trọng. Cô kéo tay trái anh lên, và thấy trên ngón áp út đã xuất hiện một chiếc nhẫn cặp với nhẫn của mình từ bao giờ.

"Em từng nói không thích đàn ông phải quỳ một gối khi cầu hôn, càng không thích những lời thề thốt sáo rỗng khi cầu hôn ai đó. Vì thế anh đã làm cách này." Cody nói nhẹ tênh, nhưng không giấu nổi sự bối rối trong câu nói của mình.

"So với những màn cầu hôn ướt át đó, em vẫn thích như thế này hơn." Cô cười hiền, ánh mắt đang nhìn cặp nhẫn lấp lánh niềm vui. ""Em đã luôn mơ đến một ngày được ngắm nhìn tận mắt chốn thiên đường này. Thật may vì em đã có thể đến đây cùng anh."

"Anh yêu em, Han Sara." Anh đáp lại. "Em có đồng ý trở thành gia đình của anh không?"

"Vâng." Cô lại vòng tay ôm anh, khoé mắt đã rơm rớm. "Hãy để em là cô dâu của anh."

Và rồi, khi Cody không còn nhìn thấy mặt mình nữa, Sara khóc nấc lên như một đứa trẻ. Đôi tay cô siết chặt anh hơn nữa. Anh nhẹ nhàng vỗ về cô, rồi lại vuốt lên mái tóc mềm mượt ấy. Chàng đầu bếp trẻ hôn lên trán Sara, rồi dần dần, những nụ hôn vụn được rải đều khắp khuôn mặt xinh đẹp của nàng tiểu thư tóc hạt dẻ. Hai đôi môi gặp nhau, và lại trao nhau một nụ hôn mãnh liệt, đầy si mê và khao khát, nhưng cũng thật ngọt ngào, thật dịu dàng, và dĩ nhiên, là thật hạnh phúc.

"Làm thế nào để em nín khóc khi mà em đang khóc vì vui đây?" Cody thở dài. "Thôi nào."

"Rồi, em sẽ không khóc nữa." Cô nghẹn giọng đáp lại.

"Được. Chuẩn bị về Daecheon nào, ." Anh lấy giọng nghiêm nghị đáp lại yêu cầu của cô.

"Được thôi." Cô gạt nhanh nước mắt tèm nhem, rồi nhoẻn miệng cười vui vẻ. "Về nhà nào!"

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sara#uni5