Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đang là tháng 6 mùa hạ thì khi trời mưa, nhiệt độ vẫn sẽ giảm như đang ở tháng 9 mùa thu vậy. Nhiều khi còn se se lạnh như tháng 10 mùa đông.

Chủ nhật, 6 giờ 30 phút sáng, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, trời mưa rất lớn, nhìn như có vẻ sắp thành bão rồi. Nhiệt độ không khí đã giảm từ 38-39 độ xuống còn vẹn 28 độ, con người bình thường trong cái thời tiết này không cẩn thận là sốc nhiệt được ngay chứ chả chơi.

Hồ Diệp Thao vén tấm rèm cửa sang hai bên, mắt nhìn bầu trời qua tấm kính cửa sổ đã dính đầy nước mưa từ lâu. Xám xịt và nặng nề. Nước mưa cứ đập xuống tấm cửa kính không ngớt, kèm theo âm thanh của từng đợt sấm đã tạo ra thứ tạp âm khiến cho con người ta không thể nào tích cực nổi.

Cậu thở dài một tiếng, kéo rèm cửa lại rồi đi vào phòng ăn, bây giờ cậu tốt nhất vẫn là nên ăn sáng trước. Như thường lệ, uống một cốc cafe đen nghi ngút khói rồi ăn kèm với nó một lát bánh mì gối. Thật đắng như cũng thật vô vị.

Hồ Diệp Thao vốn là người không thích uống cafe, đặc biệt là cafe đen nguyên chất. Thật kì dị khi bây giờ cậu lại uống nó vào mỗi buổi sáng, như là thói quen của một người khác chứ không phải bản thân cậu.

6 giờ 50 phút sáng, chuông điện thoại của cậu vang lên xé tan bầu không khí ảm đạm, sặc mùi ẩm mốc ghê người vây bủa từ nãy giờ. Cậu bất giác mong chờ vào cuộc điện thoại này, nhìn thấy tên người gọi tới, lại bất giác hụt hẫng một chút. Rút cục cậu đang mong chờ ai? Hay là cậu đang mong chờ điều gì? Không gian lại trở nên ảm đạm, xám xịt.

- Hôm nay lịch trình có thay đổi, lát em xuống nhà anh sẽ giải thích rõ trên đường đi tới studio

- Vâng, cảm ơn anh. Vất vả rồi ạ.

- Không có gì, công việc mà

Để lại tiếng vâng nhàn nhạt cho có lệ, cậu nhanh chóng nhấn nút kết thúc cuộc gọi rồi tắt máy. Khẽ thở dài, thật là mệt mỏi. Sao lại mệt mỏi tới vậy?

Có phải chạy đi chạy lại để chụp ảnh, phỏng vấn, livestream ở những 3 thành phố khác nhau trong cùng một ngày cũng không làm cậu mệt tới vậy. Khi bị bạo lực mạng cậu cũng không quá mức mất hết sức sống như bây giờ.

Cái cảm giác mệt mỏi chưa từng có này nó đang vây lấy cậu, ăn mòn tâm trí cậu từng chút, từng chút một. Cậu có còn đang sống không? Cái cảm giác không tên này là gì? Tại sao... Cậu lại cô đơn tới vậy?

Nhắm chặt mắt, rồi lại mở ra, cứ như vậy liên tiếp 4 đến 5 lần cậu mới chịu ngồi dậy đi làm. Hiện tại là 6 giờ 57 phút, cậu còn 8' nữa để xuống nhà trước khi anh quản lý nổi giận tới phát khóc.

Đã đứng trước cửa ra vào rồi, đã gần bước ra khỏi căn nhà rồi, nhưng tại sao... Cậu lại dừng lại? Hồ Diệp Thao không hiểu rút cục bản thân đang mong chờ thứ gì nữa. Tại sao cậu lại cảm thấy muốn gặp người đó?

...cảm thấy muốn gặp người đó

...muốn gặp người đó

...gặp người đó

...người đó

Tại sao cậu lại nhớ? Tại sao không có người đó cậu lại cô đơn tới vậy? Tại sao kia chứ? Người đó quan trọng với cậu tới vậy ư? Quan trọng hơn bản thân cậu ư? Không thể nào! Hồ Diệp Thao không tin! Cậu phải ghét người đó, phải vô cùng ghét! Quên người đó đi, quên hết đi!

Nhưng tại sao...

...nước mắt lại rơi nhiều vậy?

- Hồ Diệp Thao, mày đúng là một thằng ngu mà...

Thứ 7, 10 giờ 25 phút sáng tại Hồ Nam, Trung Quốc, trời nắng ấm, nhiệt độ từ 38-40 độ C. Đấy là dự báo thời tiết nói thế chứ trời bây giờ rất chi là "ấm" luôn ý ạ, "ấm" tới nỗi giờ đi ra ngoài đường là chết cháy luôn chứ chẳng còn gì để mà nói.

Ấy vậy mà ở phòng khách sạn nào đó, nhiệt độ và không khí xung quanh lại lạnh tới bất ngờ. Có bật điều hoà 15 độ thì cũng thôi dễ hiểu đi, nhưng đằng này điều hoà để những 27 độ! Khác quái gì mấy căn phòng bình thường vào thời tiết tháng 6 đâu chứ?

Nhưng giờ ai mà bước một bước vào căn phòng này thôi cũng tự nhiên bị lạnh hết cả sống lưng, tới mức da gà da vịt thi nhau nổi lên ý. Rèm cửa đã dày thì thôi lại còn kéo hết vào, đèn thì tắt sạch. Thứ duy nhất duy trì ánh sáng cho căn phòng là chiếc đèn bàn.

Cậu thiếu niên tên Oscar đang ngồi ở bàn viết lách cái gì đó, miệng cứ một lúc lại cắn cái đuôi bút. Một lúc sau đã thấy cậu vo tờ giấy lại rồi ném đại xuống sàn.

Đã là tờ thứ bao nhiêu rồi cậu cũng chả nhớ nổi, cậu cũng chả nhớ nổi mình đã ngồi đây bao lâu nữa. Thứ cậu muốn viết ra, thứ cậu muốn truyền đạt đều bị thứ cảm xúc không tên ngăn chặn. Thật phiền toái.

Ngẫm nghĩ lại, ngồi đây mãi cũng chả giải quyết được vấn đề gì, có khi vớ vẩn lại ngất vì hạ đường huyết cũng nên. Nghĩ vậy, Oscar liền đứng dậy tìm gì đó uống.

Mở tủ lạnh của khách sạn, cậu thấy chiếc bánh ngọt mà quản lý đã chuẩn bị sẵn đó liền cầm chiếc bánh ra khỏi tủ lạnh. Nhưng tuyệt nhiên không lựa được đồ uống.

Nghĩ một hồi liền nhớ trên bàn còn hộp trà đào, không suy nghĩ nhiều, cậu liền lấy lấy một gói rồi tự pha cho mình một cốc trà đào. Sau khi xử xong chiếc bánh ngọt, cậu liền quay sang cốc trà đào. Quá ngọt, chả hợp với khẩu vị của cậu tẹo nào, tất cả những thứ này đối với cậu đều khó nuốt nổi.

Nhưng... Oscar vốn chả hề thích trà đào kia mà? Cái bánh do quản lý chuẩn bị cho thì không nói làm gì, nhưng sao cậu lại pha trà đào mà uống? Trong tủ lạnh còn có cả hai, ba lon cafe đen- thức uống ưa thích của cậu- kia mà?

Mà đây cũng không phải lần đầu cậu lên cơn dở hơi như vậy, đây còn vốn không phải thói quen của cậu kia mà? Nó như thể là thói quen của một người khác đang áp vào cậu vậy.

Oscar ngẫm nghĩ chút rồi lại thở dài, cậu phải chăng là điên rồi? Cơ mà điên vì gì mới được cơ chứ? Vì buồn chán nên phát điên? Không thể nào, hôm qua cậu đã cùng Châu Kha Vũ với Caelan đi chơi vô cùng vui vẻ lắm mà!

...đi chơi vô cùng vui vẻ lắm mà

...vô cùng vui vẻ lắm mà

...vui vẻ lắm mà

...vui lắm mà

Khoan, cậu có vui vẻ sao? Cậu thực sự đã vui vẻ sao? Cậu chợt nhận ra cậu không hề vui chút nào, cậu đơn giản là tự lừa dối mình bằng cách hoà vào không khí của hai người kia một cách cứng ngắc mà thôi! Tự đánh lừa bản thân rằng chính cậu đang vui vẻ.

Vậy điều gì khiến cậu thành ra như vậy chứ? Phát điên thôi không đủ, cậu dường như đang đánh mất dần các loại cảm xúc tích cực khác. Hiện tại, cậu chỉ còn cô đơn và đau buồn.

Cậu dùng hết sức gạt mạnh cốc trà đào trên bàn xuống đất. Chiếc cốc thủy tinh ngay sau đó liền tiếp xúc với sàn nhà lạnh ngắt, lượng trà còn lại trong đó liền văng ra, kèm theo là những mảnh vỡ thủy tinh bắn tung toé. Hương đào nhè nhẹ trong trà như muốn bao trùm cả căn phòng.

Oscar thần hồn như muốn sụp đổ, cậu thiếu niên giờ tới đứng còn không vững liền quỳ rạp xuống trước đống hỗn loạn vừa ngọt ngào lại vừa đau thương kia. Cậu ôm lấy đầu, thân thể như muốn run lên.

Tiếng vỡ của chiếc cốc vang lên một cách chói tai, khiến con người khi đứng gần đều thấy ghê. Nhưng nó làm cho Oscar như đã hiểu ra thứ gì đó. Thứ khiến cậu trở thành bộ dạng như bây giờ.

Phải, cậu là điên, nhưng không phải điên vì buồn chán, mà là điên vì tình. Cậu trở thành một kẻ điên không hơn không kém chỉ với chữ "yêu" vẫn còn vương vấn ở trong lòng.

Không đúng, điều đó dường như phải là không thể chứ! Oscar vốn không thể còn yêu được người ấy mới phải! Cậu không được phép có thứ cảm xúc này! Cậu phải quên đi, thứ làm cậu thành ra như này chính là do người ấy gây ra kia mà! Đúng, cậu phải hận, phải hận người ấy mới phải lẽ.

Nhưng thực tế vô cùng nghiệt ngã, nó đắng tới mức con người đôi khi muốn chết quách luôn đi chỉ vì nó. Cậu không thể hận được, cũng chả thể quên được. Cậu chả thể xoá nhoà được vị trí của người ấy trong tim.

Oscar cười lạnh một tiếng, rồi lại khẽ thở dài. Đúng, cậu biết thừa rằng có lừa ai cũng chả thể lừa được lâu, đặc biệt là bản thân cậu. Cậu cứ cố, hết lần này tới lần khác, lừa dối bản thân hết lần này đến lần khác rằng cậu vốn không quen người ấy. Nhưng lần nào cũng như lần nào, lại thất bại hết ngày này qua ngày nọ. Cậu cũng mệt lắm chứ bộ, nhưng còn cách khác à?

- Thao Thao... Anh thực là quá yêu em, yêu tới mức phát điên rồi

Cậu lẩm bẩm như thế rồi lại gục mặt xuống. Giờ là 11 giờ 25 phút, bầu không khí vẫn cứ luôn ảm đạm như thế, kéo dài cho tới khi chuông điện thoại trên bàn vang lên.

Nghe thấy tiếng chuông điên thoại vang lên lanh lỏi, trong mắt Oscar như lại có điểm sáng. Cậu vội vàng trèo lên cái ghế xoay ngồi, vồ lấy cái điện thoại ngay lập tức.

Nhưng cậu mong chờ cái gì kia chứ? Sau khi nhìn thấy tên người hiển thị trên cuộc gọi tới, ánh mắt của cậu dường như mất hết niềm tin và ánh sáng. Cậu biết việc cậu muốn xảy ra là không thể, nhưng bản thân cậu lại không tránh khỏi sự hụt hẫng. Định thần lại một lúc, cậu bấm vào nút trả lời cuộc gọi.

- Chậc, Oscar! Cậu chết ở trong phòng hay sao mà anh gọi nãy giờ cậu mới thèm nghe máy!?

Giọng nói của người quản lý như kéo cậu lại với nhân gian. Cho cậu biết được cậu phải như nào mới phải. Cậu không tự chủ mà thở dài một hơi. Thật mệt mỏi.

- Anh chưa có nói gì mà cậu đã thở dài rồi! Cậu là muốn anh tức chết đúng không?

- Vâng vâng, em xin lỗi đã làm anh lo lắng. Man, anh như thể sắp hoá thành núi lửa ý.

- Cậu nói xem lại không phải đi? Mà nghe cho kĩ đây, cậu còn 15 phút để thu dọn hành lý. Chuyến bay về Bắc Kinh sẽ khởi hành lúc 13 giờ 15 phút, nhớ cho kĩ đấy!

- Man, em rõ rồi, 15 phút nữa gặp anh dưới sảnh

- May cho cậu là cậu biết điều!

Oscar chào một tiếng rồi cúp máy lẹ. Cậu chắc nào còn tâm trạng nghe quản lý càm ràm ý! Cậu đứng dậy khỏi chiếc ghế da mềm mại, vươn vai vài ba cái rồi lết thân đi dọn hành lý trở về Bắc Kinh.

Chủ nhật, 7 giờ 5 phút, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Hồ Diệp Thao không tự chủ mà cứ thất thần ra đấy rất lâu, mắt thì đã sưng húp tới mức nước mắt có muốn cũng không thể chảy ra từ lúc nào không hay. Quản lý thấy lâu vậy mà "minh tinh" nhà mình vẫn không thấy mặt liền bay lên phòng nhà Hồ Diệp Thao.

Vừa mở cửa thì đập vào mắt là cảnh tượng hãi hùng kia. Anh nhanh chóng lay người của cậu mấy lần, nhưng sau một hồi vẫn không thấy cậu cử động liền đỡ cậu dậy. Và anh quản lý đã bị doạ chết khiếp khi anh mới vừa kéo Hồ Diệp Thao dậy cậu liền chìm vào trạng thái ngất lịm, có lay hay gào cỡ nào cũng không thể tỉnh.

Anh quản lý sờ trán cậu thấy nóng bừng thì liền thở dài. Phát bệnh tới mức ngất xỉu như này thì có kéo đến bệnh viện cũng chỉ được báo là về nhà nghỉ ngơi không chừng. Hôm nay mưa cũng to, lịch trình cũng vì thế mà bị hủy gần hết. Anh nhìn cậu nhóc đang nằm ngất ở đó mà ngán ngẫm, cậu nhóc này cũng coi là may đi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã 19 giờ 45 phút rồi. Hồ Diệp Thao lờ mờ tỉnh dậy từ trong cơn mê man. Đầu cậu đau như búa bổ vậy, cậu cũng không rõ rút cục bản thân mình đang trong trạng thái nào nữa.

- Dậy rồi hả? Đầu có đau lắm không? Anh mới nấu cháo xong đấy, uống nước vào rồi đợi đầu bớt choáng thì ra ăn còn uống thuốc.

Cậu nghe giọng của người kia thì có chút bất ngờ, trong đầu đặt ra cả tá câu hỏi. Nhưng chung quy lại thì cậu cảm thấy rất may khi anh đến để chăm sóc cậu.

- Vất vả cho anh... À không, vất vả cho má rồi má Lung. Mà rút cục em bị sao vậy?

Tỉnh Lung lau khô tay rồi ngồi xuống bên cạnh Hồ Diệp Thao, thuần thục lấy chiếc khăn trên trán cậu thả vào âu nước lạnh, vắt khô rồi để ngay ngắn lại chỗ cũ. Giọng anh vang lên có chút ngữ khí trách móc nhưng không hề nặng nề, như thể là không nỡ vậy.

- Em đấy, làm cái quái gì mà cứ ngồi thất thần trước cửa ra vào để rồi bị nhiễm lạnh tới phát sốt thế hả? Quản lý của em lúc lên kiểm tra thấy như thế liền phát hoảng luôn. Ảnh còn gọi cho anh để anh tới chăm em mà.

- Vậy em có làm lỡ việc của má không? Chứ em sợ làm ảnh hưởng tới công việc của má thì có hơi...

- Việc đấy không cần em lo, anh đã sắp xếp ổn thoả rồi mới qua đây. Mà đấy, rút cục tại sao em lại ngồi thất thần trước cửa nhà hả? Đã thế mắt lại còn sưng húp nữa

Nói tới đây, Hồ Diệp Thao bỗng nghẹn lại, tay cậu bấu chặt vào chiếc chăn đang đắp trên người. Thân thể run lên từng hồi không rõ lý do, hình như nước mắt còn hơi lưng chừng. Tỉnh Lung thấy tình hình trước mắt có vẻ không ổn, tính bảo cậu không muốn nói thì thôi. Nhưng trước khi anh mở lời, cậu ấy liền lắp bắp trả lời.

- Má còn nhớ... Oscar không?

Tỉnh Lung thoáng giật mình. Từ sau khi hai người chia tay, tên của người kia dường như là sự cấm kị đối với gia đình nhỏ này vậy. Ấy thế mà bây giờ, trước mặt anh, Thao Thao bé nhỏ lại chủ động nhắc tới cái tên "Oscar"

- Ừm, sao à?

- Em... Đã nói dối mọi người. Em nói dối rằng anh ấy tệ, anh ấy thế này thế kia. Nhưng thực chất... Em chỉ đơn thuần... Muốn lợi dụng mọi người để quên đi anh ấy. Không thì... Chi ít trở nên ghét anh ấy. Nhưng em không thể lừa dối bản thân chính em và mọi người thêm được nữa

Nói tới đây Hồ Diệp Thao liền khóc nấc lên, Tỉnh Lung thấy vậy liền lại xoa xoa lưng trấn an cậu. Anh thừa biết, cậu hoàn toàn lừa dối tất cả để tự lừa dối mình, nhưng anh cứ mặc đó, dung túng cho cậu, không hề ép cậu đối diện với hiện thực. Thực ra không chỉ mình anh, tất cả những người thân quen của cậu đều biết, nhưng ai cũng bằng lòng dung túng cậu

- Ngoan nào, anh biết, anh biết chứ. Vất vả cho em rồi Thao Thao

Từng câu từng chữ Tỉnh Lung nói ra như đang vỗ về, an ủi cậu từng chút, từng chút một vậy. Hồ Diệp Thao không tự chủ mà ôm chầm lấy Tỉnh Lung, khóc nấc lên như một đứa trẻ.

- Em nhận ra... Em vẫn còn yêu anh ấy, không quên được anh ấy... Em thực sự không chịu nổi cảm giác cô đơn khi không có anh ấy ở cạnh. Em thực sự... Thực sự còn yêu Oscar

- Vậy tại sao em lại chọn buông bỏ?

- Tại vì...

- Tại vì em muốn tốt cho tương lai của cả hai, em cảm giác như chính mình đang làm mất đi tương lai của Thao Thao vậy.

Cùng thời điểm đó, tại một quán ăn nhỏ ở Bắc Kinh, Trương Hân Nghiêu cùng với cả Oscar đang ngồi bồi rượu với nhau. Rượu vào thì lời ra, Trương Hân Nghiêu lợi dụng điều này mà cạy miệng cậu. Anh muốn xác nhận thực hư chuyện chia tay của cậu ta với Thao Thao khi ấy. Nhưng thật may mắn, chả mất giọt rượu nào, cậu trai kia đã tự mình rãi bày với anh rồi.

- Vậy cậu tính làm gì?

- Câu trả lời của em... Đơn thuần là thuận theo tự nhiên thôi. Nếu cả hai, sẵn sàng từ bỏ, không sợ hãi điều gì... Thì em nghĩ... Hay đơn thuần là mong manh ước rằng... Cả hai sẽ lại về bên nhau. Dù sao cũng 1 năm rồi, có khi em ấy chả muốn nhìn lại mặt em cũng nên.

- Cậu biết gì không? Điều cay đắng nhất ở đây có khi chính là cả hai người đều có ý nghĩ giống nhau đấy

Oscar cúi mặt xuống, nở một nụ cười cay đắng. Cậu không nhìn thẳng mặt Trương Hân Nghiêu, anh cũng tùy hứng mặc kệ cậu. Chuyện của họ, anh tốt nhất vẫn không nên xen vào.

Cùng một thời gian, cùng một đất nước, cùng một thành phố, hai con người bé nhỏ, mang trong mình tình yêu to lớn đối với người kia. Nhưng cả hai đều sợ, sợ người kia mất đi tương lai. Rồi họ lại cùng chung suy nghĩ, ý nghĩ rằng hai người chả thể nào bên nhau nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro