ANH ĐÂY RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vợ ơiiiiii! Anh về rồi nè!

Woohyun mở cửa rồi tươi cười bước vào nhà mình. Khuôn mặt anh tràn ngập niềm vui vì sau một ngày làm việc vất vả thì cuối cùng anh đã có thể về nhà với vợ anh rồi. Vợ anh không ai khác chính là Kim Sunggyu. Hai người đã cưới nhau được hai năm nhưng họ vẫn luôn hạnh phúc và ngọt ngào như những ngày đầu mới cưới.

Ngày nào cũng thế, cứ 6 giờ chiều là Woohyun đi làm về và hình ảnh đầu tiên anh thấy là Sunggyu ngồi ở phòng khách chờ anh. Hôm nay cũng vậy, cậu cũng ngồi ở phòng khách, bật ti vi và chờ anh về.

- Anh đi làm về rồi nè em yêu!

Không ai trả lời anh, chỉ có tiếng ti vi vẫn vang to. Sunggyu vẫn ngồi đó, khuôn mặt không một chút cảm xúc.

- Em sao vậy hả em yêu?

Sunggyu vẫn không có phản ứng. Mặt cậu lạnh tanh, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ti vi. Woohyun bối rồi, anh không biết sao đột nhiên cậu lại như vậy. Không nhẽ cậu giận anh? Nhưng vì điều gì chứ?

- Em giận anh sao?

Woohyun lại lên tiếng nhưng vẫn không có dấu hiệu gì là Sunggyu sẽ trả lời anh. Cậu vẫn không nhìn anh lấy một cái, cũng không có phản ứng gì khác ngoài việc nhìn chăm chăm vào chiếc tivi đối diện. Khuôn mặt cậu khiến anh thấy kì lạ bởi nó lạnh lùng đến đáng sợ, chẳng có một biểu hiện hay một cảm xúc nào hết.

Woohyun tiến lại gần về phía anh, nhìn anh hồi lâu. Anh chưa bao giờ thấy cậu giận như vậy cả, có giận thì cậu cũng chỉ chu chu mỏ, không thì cáu gắt vài câu hay đánh anh vài cái thôi. Nhưng lần này cậu im lặng... IM LẶNG đến đáng sợ.

- Em sao vậy Sunggyu ah?

Woohyun nhẹ nhàng hỏi cậu với một chút lo lắng nhưng tất cả cũng vẫn như vậy, không có phản ứng gì từ Sunggyu. Lòng anh chợt nhói đau khi anh nhìn kĩ vào đôi mắt cậu. Nó đang chứa đựng một nỗi buồn rất lớn, một nỗi đau sâu thẳm đến tột độ. Và rồi anh chợt phát hiện ra Sunggyu không hề xem tivi như anh thấy, mắt anh không phải đang nhìn tivi, anh đang nhìn vào một khoảng không vô định nào đó.

"Sau đây là tin tức trong ngày"

Tiếng tivi vang to khiến anh giật mình. Có lẽ cậu cũng thế, mắt cậu rời khỏi khoảng không đó mà nhìn lên tivi, bây giờ thì cậu nhìn tivi thật, và khuôn mặt thì vẫn lạnh lùng, không bộc lộ một cảm xúc nào cả. Nó làm anh sợ bởi Sunggyu mà anh biết chưa bao giờ như vậy cả. Mỗi lần anh đi làm về, cậu luôn ôm anh, hôn anh, hỏi anh đủ thứ như: "Hôm nay anh đi làm mệt không?", "Em chuẩn bị nước cho anh nha"... như một chú chim rích. Thế nhưng hôm nay thì khác.... thật kì lạ...

Sunggyu đứng dậy, đi vào bếp như một cái xác không hồn. Cậu lấy một con dao và đĩa hoa quả rồi đứng ở bàn ăn, từ từ gọt táo. Táo là loại hoa quả mà Woohyun thích ăn nhất, anh ăn chúng vào mỗi tối.

- Sunggyu ah, cẩn thận đi em.

Cậu cứ từ từ gọt, con dao sắc nhọn cũng từ từ gỡ tùng lớp vỏ táo ra. Nhưng điều quan trọng, Sunggyu không hề để ý đến chúng, mắt cậu nhìn vào một khoảng không chứ không mảy may chú ý đến những thứ trên tay mình. Woohyun thấy vậy vô cùng lo lắng, anh sợ dao sẽ cắt vào tay cậu. Nhưng trên cả thế, anh sợ bởi những hành động hôm nay của cậu.

Anh đang định đến chỗ cậu để lấy lại con dao không cho cậu gọt nữa bởi như thế rất nguy hiểm, thì đột nhiên, tiếng tivi thông báo một tin tức khiến anh và cậu phải chú ý. Woohyun ngoái lại nhìn tivi.

"Chiều hôm nay, một xe tải lớn do mất kiểm soát đã đâm thẳng vào một chiếc xe ô tô đi ngược chiều. Tài xế xe tải bị thương nặng, còn người lái chiếc ô tô kia thì tử vong tại chỗ. Theo giấy tờ tùy thân tìm được thì nạn nhân đó tên là Nam Woohyun, 25 tuổi, sống tại khu chung cư Cheondamdong."

Từng câu chữ Woohyun đều nghe rất rõ.

Sự thực là anh đã chết.

Điều đó đã lí giải mọi điều.

Chết. Cái chết thật bất ngờ.

Vậy còn Sunggyu thì sao?

Sunggyu.... Sunggyu...

Anh đau đớn mà ngồi thụp xuống, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Sự thật đó.... thật khó để chấp nhận... Đột nhiên, tiếng va chạm của kim loại khiến anh giật mình quay lại. Sunggyu buông dao xuống, bản tin tivi vừa phát cậu cũng đã nghe. Khi cậu nhận được tin này, cậu như chết lặng, trái tim dường như không còn đập. Và bây giờ cũng thế, cậu ôm trái tim đau nhói của mình mà khóc, đôi mắt đầy nỗi đau đó giờ nặng trĩu nước mắt. Chúng cứ thế từ từ rơi xuống, từng giọt từng giọt một lăn dài trên má. Đau thương, mất mát này liệu có ai hiểu...

Woohyun là tất cả đối với cậu. Woohyun chết rồi, tim cậu cũng chết và một người không có trái tim thì sao còn gọi là sống? Không có anh trên đời này cậu còn sống làm gì nữa? Không có anh cuộc sống của cậu cũng chỉ là vô nghĩa...

Trong những mờ ảo của làn nước mắt, cậu nhận ra con dao sắc lẹm đang nằm trên bàn. Một ý định dại dột, cậu lấy nó thật nhanh chóng và đưa con dao lên, kề cận cổ tay trái của mình.

- Khônggggg.....

Woohyun đã đoán ra được điều Sunggyu định làm, anh chạy nhanh tới chỗ cậu, anh muốn ngăn cậu lại, anh muốn giật con dao đó ra khỏi tay cậu. Nhưng.... khi anh với tới, anh xuyên qua cậu. Anh nhận ra mình chỉ là một linh hồn tựa như không khí, anh trong suốt và có thể xuyên qua mọi vật. Điều đóng đồng nghĩa với việc anh không có khả năng và không thể chạm vào cậu hay ngăn cậu lại. Anh thấy mình thật bất lực và vô dụng.

- Woohyun ah... Em không muốn sống nữa!...Không có anh em còn sống để làm gì?... Sao anh lại bỏ em một mình ở lại đây.... Tại sao?.... Wae? Wae?.... Nhưng đừng lo, em sẽ tới bên anh ngay thôi... Hãy đợi em...

Sunggyu hét lên trong đau đớn và tuyệt vọng. Và rồi.......

"Xoẹt!"

Một tiếng động sắc lẹm.

MÁU từ cổ tay cậu bắt đầu chảy ra. Từng giọt... từng giọt... Từng dòng... từng dòng... Rất nhiều... rất nhiều... Cậu dần dần kiệt sức mà ngã quỵ xuống.

- Khôngggg.... Sunggyu ah! Anh muốn em phải sống! Anh muốn em phải sống thay anh... không... Sunggyu... khôngggg....

Anh ngồi cạnh cậu, đau đớn nhìn khuôn mặt dần tái nhợt đi của cậu, nhưng tiếc thay, anh bất lực không thể làm gì.

- Woohyun... ah... anh... đ... â...y... r... ồ...i

Trong chút sức lực cuối cùng của mình, Sunggyu thoáng nhìn thấy anh, cậu thều thào vài lời rồi chìm dần vào giấc ngủ sâu, một giấc ngủ vĩnh hằng.

Woohyun đau khổ nhìn cậu dần dần mất đi từng giọt máu, mất đi mạng sống của mình, mà đau đớn. Một cơn gió nhẹ thổi qua, Woohyun tan biến đi mất.

"Chúng tôi đã phát hiện tại căn hộ số 27 tầng 41 khu chung cư Cheondamdong xác của một thanh niên trẻ. Hiện trường cho thấy đây là một vụ tự tử. Và theo điều tra, cậu thanh niên đó tên là Kim Sunggyu, 23 tuổi, sống tại căn hộ đó."

*Tại một nơi trắng xóa chỉ mờ ảo khói mây*

- Woohyun ssi... Anh đâu rồi?

- Sung...gyu... Sunggyu ahhh... anh ở đây!

- Aaaa... Anh đây rồi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro