🤍🕊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chiếc ly sứ vỡ tang tành dưới nền đất lạnh lẽo , tấm ảnh trong khung ảnh được cậu trai nhỏ bé ôm trong lòng cho dù nó đã vỡ , mảnh kính nhỏ như xuyên vào tim cậu nhưng lại không thấy kêu la . giọt nước mắt ấm nóng lăn đều trên khuôn mặt cậu , không tài nào tả nổi khung cảnh hộn đỗn của căn phòng ngay bây giờ . mảnh vỡ thuỷ tinh ở khắp mọi nơi , máu cũng theo đó mà tuôn ra , tiếng khóc thút thít vẫn diễn ra đều ở một góc tối trong căn phòng nhỏ , chiếc màn cửa xộc xệnh chẳng đâu ra đâu , bàn ghế không ở vị trí đáng lý của nó

tiếng đập cửa vẫn vang lên , tiếng gào thét tên cậu trai ấy không ngừng nghỉ.

"yang jungwon mở cửa ra cho chị"

"không! để cho em yên"

"jungwon à ! chị cầu xin em"

"jihye ! làm ơn chị đấy"

thu mình trong góc tối của căn phòng , im lặng mà suy nghĩ về người cậu thương , người cậu thương hằng ngày vẫn hay mong làm một thiên thần che chở cho mình , bây giờ có lẽ đã là sự thật . một thiên thần theo đúng nghĩa của nó , nhưng thiên thần đấy đã từng hứa sẽ bảo vệ cậu đến cuối đời nhưng đến cuối đời lại chính là cậu bảo vệ người khác . tại sao chứ? đã không còn là gì của nhau nhưng trong lòng vẫn nhớ tới người , người đau lòng nhất không phải cô ta mà lại là cậu . vốn dĩ cô ta không xứng với người cơ mà?

tại sao trong lễ tang cũng chỉ có mình cậu , ngồi nhìn cậu trai trên tấm bia mộ . lòng đã gỉ sắt , đáng lẽ cậu đã phải hạnh phúc ! bỏ tấm ảnh đang ghim vào người mình , chiếc áo nhuốm đẫm máu từng bước nặng nề đi về phía cửa . dùng chút sức lực yếu ớt mở chúng ra , đưa đôi mắt sưng húp nhìn người chị cậu đang gần như đau khổ ngồi trên sàn

"mình tâm sự chút được không?"

"jungwon à em . . ."

"em vẫn ổn chỉ là một chút chuyện đã làm nó như thế ! có lẽ là vậy . . ."

người chị không chút máu mủ đưa tay lên khuôn mặt hốc hách của cậu , rồi cũng khóc vì thương cho số phận nghiệt ngã của cậu , thương cho cái tình yêu cay nghiệt đã làm em mình như thế !

"chị xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm"

"xin lỗi gì chứ? em vẫn ổn mà"

cô chị lau đi giọt nước mắt trên lăn trên má , nở nụ cười nhìn cậu em trai mình

"cởi áo ra đi chị kiểm vết thương cho em"

cậu im lặng ngồi trên giường chị mình , im lặng cho chị băng bó nơi vùng ngực đang gỉ máu . nhìn cách ôn nhu , đôi mắt yêu chiều ấy ! thật giống như cách người đã nhìn cậu và đã ôm cậu mỗi lần bị thương

"đừng khóc nữa nhé? có chuyện gì thì hãy tâm sự với chị được chứ , mặc dù ta không cùng máu mủ như nào nhưng chị vẫn là người thương em nhất!"

"chị à tại sao thế ạ? đáng lẽ người bên cạnh em ấy là em chứ nhỉ , cô ta đâu xứng đáng với tình yêu ấy . cô ta yêu niki chỉ vì danh tiếng thôi mà , tại sao vậy ạ? em phải là người ở bên cạnh cậu ấy đến phút cuối cùng chứ? tại sao cậu ấy phải che cho cô ta khi chiếc xe ấy lao tới rồi để như thế"

"em có nghĩ cho cậu ấy không? cậu ý chia tay em có thể là lí do khác , em chỉ biết cậu ấy phải là của mình ! nhưng khi em nhìn ở một góc cạnh nào đấy thì em sẽ nhận ra cậu ấy không muốn cô ta phải bỏ oan tương lai tươi sáng như thế . cậu ấy chọn ra đi vì ngay từ đầu đã có suy nghĩ như thế , cậu ấy chọn chia tay vì nghĩ cho em ! nghĩ cho tương lai của em"

"chọn ra đi?"

"tại sao không phải cách khác mà lại cách như này , ni-ki sẽ không thích dáng vẻ tồi tàn như này . em đã từng là một yang jungwon đáng yêu , tràn đầy sức sống như nào hả? jungwon đã bao lâu từ khi ni-ki chia tay em cho đến bây giờ em đã cười chưa?"

"đã bao lâu rồi nhỉ?"

"hơn một năm rồi đấy! nụ cười đáng yêu trong sáng đấy đâu rồi?"

"nó . . ."

những từ ngữ muốn nói nó cứng tại cuống họng , đã bao lâu nụ cười ấy chưa xuất hiện nhỉ? jihye đã phải nhìn dáng vẻ buồn bực của cậu em này hơn một năm đằng đẵn , rất thương em mình nhưng lại không biết giải quyết như nào . những ngày từ phòng tập nhảy với crew team của mình , ít nhất đều phải thấy jungwon có ý định tự tử đến mức cô phải nghỉ một thời gian để chăm sóc cậu trai này

"chị nghĩ em cần một chút thời gian suy nghĩ về chuyện này , nếu cảm thấy bí bách hãy xem video này"

------

"cậu gọi tôi đến làm gì?"

jihye xinh đẹp với bộ đồ tập nhảy thoải mái , đôi mắt như muốn ăn người trước mặt mình . người kia cũng chỉ nở nụ cười ấy với cô

"chuyện gì thì nói nhanh! nếu là jungwon thì tôi đi về"

"chị à đừng như thế"

"tôi không có gì để nói với cậu cả"

"chắc có lẽ em không sống được bao lâu đâu hì hì"

tai cô không nghe lọt nổi , chuyện như thế nhưng người kia vẫn xoa xoa mái tóc nở nụ cười ngốc đấy với cô

"này đừng đùa !"

"chị biết em không hay nói dối mà"

"nói dối ?! cậu nói rất nhiều đấy"

"em chỉ muốn khi em trở thành tro bụi thì hãy đưa cho jungwon , và hứa với em đừng để jungwon biến mất khỏi thế giới này"

cô cầm lấy đoạn ghi băng bỏ vào trong túi áo , rồi thẳng đi về bỏ lại ni-ki ngơ ngốc nhìn về phía xa xăm . cô không biết liệu đây có phải đùa hay không? nếu là giả thì tên đấy chết chắc rồi

-----

"chị sẽ đến phòng tập nhảy , em sẽ có rất nhiều thời gian suy nghĩ vậy nên suy nghĩ cho chắc vào"

"vâng"

thời gian như cái chớp mắt trôi qua , cậu cầm trên tay cuốn ghi băng màu xanh nhạt kèm dòng chữ " người yêu của em , yang jungwon" , không thể không tò mò nhẹ nhàng gắn nó vào ổ cứng . nhìn thấy gương mặt hồng hào , đáng yêu trên máy tính cậu như vỡ ào mà khóc lên , run rẩy bấm vào chiếc video . cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong , nghe từng câu chữ phát ra từ đoạn băng

"ngày 9 tháng 2 năm 20xx , xin chào jungwon à ! em là ni-ki đây người yêu của anh , đến lúc anh xem được đoạn băng này thì em cũng không còn rồi , em biết việc nói lời chia tay không dễ dàng đối với anh đúng chứ? em xin lỗi vì đã làm anh khóc nhé , mỗi khi đến lớp nhìn thấy đôi mắt sưng húp đấy em rất buồn và đau lòng . em cũng chẳng muốn yêu ai ngoài anh nhưng vì lí do nào đấy mà em phải chấp nhận việc hẹn hò với cô ta , nhưng mà jungwon à cừu vườn xinh xắn nhất của em đừng khóc nữa hãy cười lên vì anh cười rất xinh , cũng đừng vì em mà khóc mãi như thế . tình yêu này em không xứng đáng , mãi mãi không? em sắp vào phòng mổ rồi nếu như thành công thì phép màu sẽ xảy ra đấy còn nếu không thì . . . hẹn gặp ở kiếp sau ta vẫn sẽ là người yêu nhau , yêu đến già không rời ! tạm biệt anh nhé - người yêu của em"

"ni-ki là đồ ngốc , ngốc , ngốc"

-----

jihye bước vào nhà , căn nhà tối tăm không có ánh đèn . lê chân lên căn phòng của mình , nhẹ nhàng mở nó ra . cảm xúc hỗn loạn đang diễn ra trong trái tim của cô , không biết nên diễn tả nó như nào? vừa hạnh phúc nhưng cũng thật đau lòng , nhìn cái khuôn mặt trắng bệch đấy cùng với vô số viên thuốc rơi rớt trên sàn nhà

"jungwon à , ngủ ngon nhé ! hi vọng kiếp sau ta vẫn là chị em , hi vọng em gặp được cậu ấy ở thiên đường ! kiếp sau hãy đầu thai vào ngôi nhà tốt hơn , nơi đây quá tàn ác với em rồi ! cừu vườn của chị"

cô xót xa ôm lấy xác lạnh lẽo , vẫn là những giọt nước mắt ấm nóng rơi lên làn da của cậu , cô vui vì em đã được giải thoát , sẽ không còn đau khổ nơi trần gian nhưng sẽ chẳng được thấy một yang jungwon với bộ đồ rộng đi khắp nhà , tìm kiếp chị mình . sẽ không còn thấy một jungwon hay ôm chị mình mỗi lần cô đang nấu thức ăn trong bếp , cũng sẽ không thấy jungwon hậu đậu hay làm rơi , bể đồ nữa rồi

"chị thương em nhiều lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro