My one & only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin à, hôm nay chúng ta sẽ thi đấu đó, nhớ tới sớm nha

- Nhớ rồi nhớ rồi, Aeri ngốc

Năm 17 tuổi cậu có tình yêu đẹp thế đấy, chuyện tình thầm kín sâu lắng chỉ riêng người biết

Nàng xinh đẹp, tính cách hoà đồng thân thiện, ai ai cũng yêu thích. Cô hồn nhiên, nhỏ nhánh luôn tạo cho người khác cảm giác muốn được bảo vệ và che chở.

Họ nắm tay nhau đi qua những ngày nắng chiều tà, tựa vào nhau khi giông bão kéo tới. Tình cảm năm 17 tuổi luôn là khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ nhất của mỗi người trong chúng ta.

Nhưng tình đẹp mãi là tình đơn phương, mà tình cảm từ một phía thì luôn có kết thúc buồn

Rồi cô ấy sẽ đi cùng bạn bao lâu?

- Rina, tớ xin lỗi

- Không sao, tớ tự lo được mà, cậu nghỉ ngơi đi

Cô tựa người vào tường, thở dài mệt mỏi

- Yoo Jimin, mau ra đây phụ một tay nào!!!

Võ sư hét lớn khi thấy cô đang đứng ở một góc của khán phòng. Nơi tấm nập người qua lại, ai trong số họ cũng lo lắng về buổi thi đấu.

Thân hình nhỏ bé, cứ chạy lăng tăng tới lui, trán thắm đẫm mồ hôi, các võ sĩ khác chỉ biết khóc thầm trong lòng cho đại tỷ xinh đẹp, ai mà chẳng biết võ sư của họ thương Karina cỡ nào, nhưng chính vì vậy, chuyện gì võ sư cũng giao cho chị ấy xử lý, trông thật đáng thương

Nhắc liền nhớ, họ đảo mắt tới lui tìm kiếm nữ thần của mình, nhưng lại chẳng thấy nàng đâu, vẻ mặt buồn bã thất vọng hiện rõ

Aeri Uchinaga hay Kim Aeri, nổi tiếng với nhan sắc mĩ miều, là người sống trách nhiệm, nhưng nay lại vắng mặt ở sự kiện lớn như thế này, quả là sự việc hiếm hoi

Năm nào cũng vậy, Karina sẽ luôn là người ra sân cuối cùng, ai ai cũng hào hứng ở lại xem cô thi đấu. Không cần nhìn cũng biết, cô lúc nào mà chẳng giành được giải nhất, nhưng đấy là khi có Aeri bên cạnh, ngó quanh ngó quanh tìm kiếm hình ảnh của nữ thần, nhưng những gì họ nhận lại chỉ là sự trống rỗng

Đối thủ đợt này là Mark Lee, nam thần điển trai và bảnh bao trong mắt chị em

Năng lực của Mark quả thật rất khá, xém tý thì Karina đã nhận được một cú knock-out từ anh ấy. Nhưng cuối cùng kết quả vẫn thế, Mark là người chiến thắng

Tuy đã được mặc giáp cũng như các đồ bảo hộ khác, nhưng Karina cảm giác như cơ thể mình muốn gãy ra làm đôi, những vết bầm tím lờ mờ bắt đầu xuất hiện

Cả khán phòng trở nên im lặng tới lạ thường, có lẽ họ đã đoán trước được kết quả, nhưng vẫn không chấp nhận được việc Yoo Jimin sẽ thua tàn tạ đến như vậy

____________

- Jiminie à, hôm nay cậu thắng chứ? Có mệt hông? Tý nữa tụi mình "hẹn hò" nhaaa

Cả người đau nhức, nhưng vẫn gắng gượng mĩm cười trước màn hình điện thoại với Gigi, cô thật khóc không ra nước mắt mà

- Hôm nay tớ thua rồi, nhưng cậu đừng lo, tớ không sao cả, chỉ mệt chút thôi.

Cô tiếp tục trước khi nàng chuẩn bị mở lời

- Tớ muốn ngủ...

Cả hai im lặng một hồi lâu, nhưng rồi Giselle cũng lên tiếng

- Thế cậu nghỉ ngơi đi nhé, mai chúng ta sẽ gặp chứ?

- Mai sẽ gặp mà

- Ngủ ngon babi

- Ngủ ngon Aeri ngốc

Cậu vội tắt máy trước khi lỗ tai đáng thương của mình bị cô "bạn thân" hành hạ

Tiếng chuông cửa bỗng dưng vang lên, thì ra là Mark, thằng bé to xác nhỏ hơn cô 1 tuổi vừa dần cô một trận thừa sống thiếu chết đây mà

- Có chuyện gì hả nhóc con? Hôm nay em đánh giỏi lắm, rất đáng khen nha

- Chị đừng chọc em nữa, em đến đây để xin lỗi ạ, không biết unnie có đau nhiều không?!??

- Còn ok lắm, mau vào nhà nào

- Dạ thôi, unnie cầm đi nè

Mark giơ túi ni-lông đầy thuốc và đồ sơ cứu ra rồi bỏ đi làm cô ngơ ngác trước cửa

____________

Karina đã đứng trước nhà đợi Giselle cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy ai xuống, thở dài ngán ngẩm, vừa định kiếm chỗ ngồi thì nghe tiếng nàng từ đâu bước ra

- Ơ, cậu làm gì ở đây?

- Không phải chúng ta đã hẹn sẽ cùng nhau tới võ quán rồi sao. Mà cậu mới từ đâu về đấy?

- Mình xin lỗi, dạo này mình khá bận với các hoạt động ở trường, có lẽ không thể thường xuyên đi cùng cậu được nữa...Cậu biết mà, dù gì cũng cuối cấp rồi, nên có nhiều thứ phải lo lắm.

Thấy nàng trông có vẻ khó xử, cô bèn mở miệng kết thúc cuộc trò chuyện

- Nhớ giữ sức khỏe nhé, trễ rồi, mình phải đi đây, byebye Aeri

Giselle hét lớn khi thấy Karina gần khuất xa mình

- Jimin ah!!!

Cậu quay đầu lại nhìn nàng

1 phút

2 phút

Rồi từng phút trôi qua

Giselle cứ đứng như tượng mà chẳng nói câu gì

- Tụi mình sẽ gặp lại chứ? - Nàng nói

Bật cười khẽ, Karina lấy tay xoa mái tóc rối, nụ cười ấm áp hướng về phía cô

- Tất nhiên rồi Aeri ngốc

___________

Thấm thoát cũng nhiều năm trôi qua, hôm nay là ngày mà Giselle mong chờ nhất, cô đã hằng mơ về điều này từ thuở vẫn còn là một thiếu nữ xuân xanh

Trên người là bộ váy cưới từ hãng thời trang cao cấp

Nàng không thể dừng việc mĩm cười khi trông thấy người mà nàng sẽ gắn bó sau này đang đứng từ đằng xa

Khoác lấy tay appa chậm chậm tiến về phía trước, chính là người ấy, người nàng đem lòng yêu thương suốt 8 năm qua

Nếu như em biết vẫn có người âm thầm phía sau em

Luôn là cô, người đang nhìn nàng mĩm cười ngọt ngào, vẫn luôn là thế, vẫn luôn xem nàng là bảo bối không thể gả đi, nhưng nhìn xem, bây giờ nàng đã chạm mốc 25, độ tuổi tuyệt đẹp để kết hôn, và nàng đang thực hiện điều đó

Nhẹ nhàng cầm lấy tay Aeri, người ấy có vẻ hồi hộp tới độ run lên trong vô thức, cha sứ vẫn đang luyên thuyên về điều gì đó mà nàng không thể nghe được gì nữa, vì trong mắt nàng bây giờ chỉ có sự hiện hữu của cậu ấy

- Con đồng ý

Mark trao nàng chiếc nhẫn cưới chứng minh cho việc Giselle hiện tại chính thức đã là vợ cậu

Nàng thấy không?

Nàng có hay không sự hiện diện của Karina phía dưới lễ đường kia

Sự đau thương phía sau nụ cười hạnh phúc mà cậu đang che dấu

Nàng cảm nhận được không?

___________

Mãi sau này khi những đứa trẻ mà Giselle sinh ra mò mẫm và quậy phá, lục tung hết tất cả đống đồ vật cũ mà chúng tìm thấy ở dưới kho

Thì nàng mới vô tình phát hiện ra bức thư  màu xanh nhạt được kẹp đằng sau cuốn sách "Love Rosie" mà nàng đã từng rất yêu thích

"Thật ngại ngùng khi phải nhờ những dòng chữ thô sơ này thay vì đứng trước mặt cậu, nhưng tớ có chuyện quan trọng muốn nói, hẹn gặp nhau ở công viên gần câu lạc bộ nhé"  -  from Yoo Jimin

*Throw back*

Karina đã ngồi đung đưa ngay chiếc xích đu hàng giờ đồng hồ, tới tận khi trời sập tối vẫn không thấy nàng xuất hiện

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của Karina , cậu muốn lấy hết can đảm để tỏ tình với Giselle, cô không muốn phải chờ  đợi bất cứ điều gì thêm nữa, hôm nay, trong chính ngày hôm nay cậu sẽ nói ra hết tất cả những tình cảm mà mình đã che giấu

Trong khi Karina vẫn còn mơ mộng thì Giselle đang mãi mê đuổi theo những cuộc vui cùng chúng bạn.

Jimin thật sự nghĩ Aeri không có thời gian ở với cậu ấy vì nàng bận học sao?

Đúng vậy, việc học thiệt sự rất quan trọng đối với nàng, nhưng nàng chán ngấy cái cảnh lập đi lập lại mỗi ngày việc đến trường rồi lại đến câu lạc bộ rồi, cuộc sống mãi bị lập khuôn cho đến khi nàng gặp 'anh'.

17 tuổi là những tháng ngày bồng bột non dại, nhưng nàng chấm nhận hết tất thẩy vì nàng muốn được đắm mình trong những cuộc vui của tuổi trẻ, còn nhiều hoài bão khát khao hơn là chui đầu vào vòng tuần lập nhàm chán đó

Có lẽ vì thế mà Giselle đã vô tình lỡ hẹn với Yoo Jimin của nàng, à không, phải nói đúng hơn là nàng thậm chí còn không hề biết tới sự hiện diện của lá thư kia cơ mà

Thế đấy, cứ ngỡ sẽ là của nhau, nhưng cậu biết gì không, có một số người sinh ra đã định sẵn là để bỏ lỡ rồi

______________

Giselle vội vã lục lại đống đồ kỷ niệm ngày cưới, tất là 5 năm về trước. Phải hay không nhưng nàng lại vừa tìm thấy một bức thư có chất liệu và màu sắc y chang cái vừa rồi của Karina

Lá thư vẫn thế, vẫn im lặng đợi chờ, vẫn nằm ngay ngắn trong một đống đồ cũ chờ ngày chủ nhân phát hiện ra chúng

"Gửi Aeri của tớ!

Tớ muốn chúng ta vẫn là chúng ta của năm 17 tuổi, tớ muốn cậu hiểu rằng chỉ cần cậu mở lời, tớ liền có thể bỏ mặc tất thẩy để đến bên cậu, tớ muốn thật nhiều thứ, những thứ nhỏ nhặt không quá cầu kỳ, đôi khi là cùng nhau dạo trên nền cát biển, nhăm nhi vài ly rượu trong lúc ngắm nhìn chiều hoàng hôn buông xuống, chỉ cần là cùng cậu, mọi thứ đều rực rỡ như pháo hoa ngày tết vậy. Tớ không biết bản thân đang cố chấp giữ lấy vì điều gì, nhưng tớ biết đoạn tình cảm này tuyệt nhiên không thể đặt xuống được nữa, đây chính là thể loại khắc cốt ghi tâm mà người lớn hay nói sao? Tớ biết một ngày nào đó cậu có lẽ sẽ quên đi tớ là ai, nhưng xin cậu đừng quên rằng, vào thời niên thiếu năm ấy, đã có người yêu cậu hơn cả mạng sống, đã vì cậu mà không quản ngại khó khăn, tất cả đều vì cậu mà làm, nên là, Aeri của tớ, cậu nhất định phải thật hạnh phúc nhé.

Vì cậu là lý do làm tớ hạnh phúc mà"

Nàng nghẹn ngào nhìn về một hướng vô định, nàng nhớ về tháng năm tươi đẹp cùng cô sánh đôi, nhớ về những lần hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ, nhớ về những ngày ấu thơ Jimin luôn nâng niu nàng như bảo vật

Có hay không nàng đã bỏ lỡ điều gì rồi?

Mọi thứ có phải đã quá trễ để nàng có thể nói lời xin lỗi với cô không. Có phải vì nàng đã vô tình bỏ quên điều gì đó trong những ngày nắng đẹp. Nhưng điều trân quý ấy lại là Yoo Jimin của nàng

- END -

Gửi bé Yoo Jimin aka Karina của Wonderwall : " Phải bao lâu nữa thì ta mới đủ tỉnh táo để xót xa cho chính mình? Phải lạc quan đến mức nào thì ta mới được hạnh phúc ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro