LOST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Wanie ah~chị lạc đường rồi" giọng nàng phụng phịu và có chút nhõng nhẽo với cô ở bên đầu kia của máy.

"Ngốc à, lại lạc nữa sao? Chị đang ở đâu vậy bảo bối?" SeungWan phì cười vì nàng người yêu ngốc nghếch của mình. Thật ra đầu óc của nàng gần như đứa con nít vậy, hơi khờ và mắc bệnh "não cá vàng" khá nặng. Nàng rất hay quên đường và lần nào cũng chính cô là người tìm nàng

"Ở đây á hả? Có cây, có xe nữa nè! Em mau đến lẹ đi SeungWanie. Chị đứng mỏi chân lắm rồi~" JooHyun thản nhiên trả lời nhưng không biết rằng sự chỉ dẫn của nàng... kể cả Google cũng không thể mò ra

"Được rồi, chị đứng yên ở đó đi nhé. Em sẽ tìm chị ngay. Ngoan nha, lát nữa em dẫn đi ăn" dù chưa rõ nơi JooHyun bị lạc ở đâu nhưng cô vẫn khẩn trương đi tìm. Cô không muốn nàng có cảm giác không an toàn và lo lắng

----

"Wanie ơi, chị quên đường về nhà rồi" vẫn là câu nói quen thuộc bên kia đầu dây. JooHyun thích được cô nuông chiều, luôn vui vẻ mà đi tìm mình vì nàng thích chơi trốn tìm lắm. Nhiều lần SeungWan bất lực vì chạy vòng vòng tìm nàng mà không được thì con người trẻ con liền dỗi, bảo cô không còn thương mình nên không tìm nàng

Những lúc ấy, SeungWan chỉ biết thở dài hạ giọng xuống xin lỗi JooHyun.

Cũng do nàng chỉ đường cô quá siêu, nào là gần hàng cây, bồn phun nước, ghế đá... thì hỏi ai mà tìm cho xuể

Nhưng hôm nay cô bực thật rồi đấy!

Cái đồ trẻ con đó đúng là không hiểu chuyện, cứ thích làm phiền cô. SeungWan lâu nay đã nhịn và chìu hư JooHyun đủ rồi.

"Nói cụ thể chỗ đó thêm chút đi! Nói vậy biết đâu mà tìm!?" SeungWan có vẻ không vui khi nhận điện thoại. Cô thương nàng nhưng sức chịu đựng của cô có giới hạn

"Vậy hả? Vậy thì gần chỗ chị có một chú chó con màu trắng đang tè" JooHyun vẫn chưa ý thức được nàng đã đùa quá trớn. Hồn nhiên mà tiếp tục "chỉ đường" cho cô

SeungWan tức đến đỏ mặt, cúp máy lập tức rồi lấy chìa khóa xe và chạy vụt đi. Cô nhịn, nhất định cô phải nhịn! Vì nàng không phải tự nhiên mà trở nên ngốc nghếch đến ngớ ngẩn.

Hồi cấp 3, JooHyun thương cô bị ốm nặng nên đã chạy đi mua thuốc trong thời tiết dông gió, mưa tầm tã. Sau trận dầm mưa lớn đó, JooHyun đã phát sốt rất cao và bác sĩ bảo rằng do di chứng để lại là trí óc nàng không còn như cũ, JooHyun như hóa thành đứa trẻ lớn xác. Từ lúc đó, SeungWan cũng vì thấy có lỗi nên luôn vui vẻ chấp thuận những điều nàng thích, yêu thương hết mực

----

"Wanie... ơ..."

"Chị tự bắt taxi mà về! Tôi bận lắm có hiểu không?" không chờ nàng nói hết câu SeungWan đã gắt lên cắt lời nàng. SeungWan thật sự chán ngấy với trò "trốn tìm" của nàng rồi. Người gì mà nhây kinh khủng. Chả biết JooHyun khờ thật hay chỉ giả vờ để chọc tức cô

"SeungWanie đừng giận mà~ hic.. Hyunie sẽ tự về, SeungWanie không cần đón đâu. Hyunie xin lỗi~" nàng cúm rúm, mắt ứa nước ra khóe mắt, mấp máy nói. SeungWan dạo gần đây lạnh lùng quá. Cô không còn thương nàng nữa rồi. JooHyun nghĩ đến vậy không khỏi buồn và thất vọng.

Lang thang trên đường phố Seoul rộng lớn, JooHyun ngơ ngác không biết nên đi đâu. Nàng không có mang theo tiền, mà có mang cũng chả biết địa chỉ nhà ở đâu để nói với tài xế.

Mang theo tâm trạng ủ rủ đó, đầu óc lo ra không chú ý đến xe cộ đang đông đúc

*Ầm*

Đèn giao thông vẫn hiện màu xanh, mà JooHyun lại lơ đễnh băng qua đường mà chẳng cần dòm ngó. Trước xe tải từ đằng trước chạy đến, nhất thời bất ngờ vì nàng lướt qua đầu xe của anh ấy mà dừng không kịp. JooHyun bị tông cú thật mạnh, chiếc xe tải dừng gấp nhưng nó cũng đã hất JooHyun ra xa một khoảng

Máu me bê bếch vùng đầu và tai nàng. JooHyun choáng váng, nàng thấy đau quá, toàn thân nàng đều đau cả. Mệt mỏi, nàng gục đi sau khi nghe loáng thoáng giọng của người dân xung quanh bu lại quanh nàng

"Mau đưa cô ấy đến bệnh viện!"

.

.

.

SeungWan hối hả, mồ hôi nhễ nhại tức tốc chạy nhanh trên hành lang bệnh viện. Cô hoảng loạn như kẻ mất hồn khi nhận được tin nàng... đã mất rồi. Bệnh viện gọi cô đến nhận xác

Trước mặt SeungWan bây giờ là một thân xác lạnh, tấm vải trắng che phủ qua đầu người đó.

"JooHyun! Yah Bae JooHyun , mau tỉnh lại đi. Em đến đón chị rồi đây nè. Dậy đi JooHyun! TỈNH DẬY ĐI, BAE JOOHYUN!" cô lay mạnh người nàng rồi gục mặt lên bụng nàng mà khóc nức nở

Cô nhất thời quên rằng JooHyun chỉ có mình cô là người thân và nàng ấy cũng là người mà cô trân quý và yêu thương thật lòng

Giá như lúc đó cô không quát nạt JooHyun như lời vừa nói. Giá như cô đồng ý dành ra chút thời gian mà đi tìm nàng thì JooHyun sẽ không cần phải đi lang thang một mình tội nghiệp như thế. Tất cả bây giờ chỉ còn là "giá như"

Một chút sai lầm của Son SeungWan cô đã làm cô lạc mất người cô yêu thương nhất mãi mãi

"JooHyun ah, em bị lạc rồi... Em lạc mất chị thật rồi"

END FIC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro