Lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn :

[ Văn Hiên ] Bảo bối của tôi lại là sát nhân ư ?

______Vào Truyện______

Lưu Diệu Văn : 25 tuổi là đội trưởng của đội cảnh sát đặc vụ của thành phố Bắc Kinh. Con trai của Lưu Gia, Gia tộc xuất thân từ quân đội.

Tống Á Hiên : 20 tuổi là sinh viên trường đại học Pháp Y. Hiện là pháp y thực tập sinh ở Trụ Sở Cảnh Sát Bắc Kinh. Mồ côi cha mẹ, vừa học vừa làm. Nơi thường xuyên lui tới là Trụ Sở Cảnh Sát Bắc Kinh và phòng xác ở bệnh viện.

- Lưu đội trưởng , vụ án lần này là vụ thứ 3 cách thức giết người hủy xác như 2 vụ án trước

- Bên tổ pháp y có phát hiện gì mới không?

*Cạch*

- Trong miệng của nạn nhân có hàm lượng thuốc mê lớn. Trong vòng 5' tứ chi sẽ tê liệt, mất cảm giác, bất tỉnh trong vòng 9 - 12 tiếng

Tống Á Hiên ném bệnh án lên bàn ngồi lên ghế , tay xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út nhìn Lưu Diệu Văn nói

Lưu Diệu Văn sau khi nghe thông tin liền hướng về Kỳ Tử nói

- Nạn nhân có thù oán với ai không?

- Vẫn chưa rõ, nhưng trong điện thoại của 3 nạn nhân trước luôn liên hệ cùng một số điện thoại. Nhưng đó là số rác bên tổ thông tin không tra được gì

Tống Á Hiên như nhớ được gì đó nhấc mắt lên nhìn Kỳ Tử liền nói

- Không phải ở nơi xảy ra vụ án có 2 cốc nước sao? Có thể là người quen gây ra, tra xem người liên hệ gần đây nhất là ai.

- Rõ

- Được rồi, tan họp. Tống Á Hiên cậu ở lại

Sau khi mọi người ra ngoài Lưu Diệu Văn liền gở bỏ bộ mặt lạnh lùng lúc nãy , giương ra bộ mặt cún con làm nũng với người kia

- Á Hiên à, nhớ em thật đó

- Tránh ra, người anh hôi chết được _ Tống Á Hiên làm bộ mặt ghét bỏ đẩy đầu con người đang dụi vào hòm cổ cậu ra

Lưu Diệu Văn bĩu môi

- Em thật vô tâm với chồng mình

Tống Á Hiên trợn mắt vội lấy tay che miệng anh lại, mắt liền nhìn xung quanh thấy không có ai mới thả lỏng người bỉ tay xuống, liếc xéo người kia

- Trụ sở nếu ai biết anh là chồng em thì mơ cũng đừng nghĩ đến được ôm em

- Không phải, dù sao cũng đã kết hôn, nhẫn cũng đeo, bàn dân thiên hạ đều biết 2 người chúng ta có gia đình sao lại không công khai đối phương?

- Vì tính chất công việc.

Thấy Lưu Diệu Văn ấm ức Tống Á Hiên liền xoa đầu hôn trán Diệu Văn an ủi

- Ngoan, xong vụ án này chúng ta công khai có được không

Ánh mắt Lưu Diệu Văn ẩn hiện tia vui mừng xen lẫn nghi hoặc

- Thật không?

- Em có bao giờ lừa anh à ?!

______Tại khu chung cư nơi xảy ra vụ án______

Ở góc khuất nào đó có 2 nam nhân đang rình mò

- Aiss , toàn là kiến

- Ngứa chết tôi rồi

- Suỵt ! Nói nhỏ một chút

- Ay ay đến rồi !

Tại gốc cây lớn có một người bí ẩn đang đào bới chôn thứ gì đó, trên tay cầm một cành hoa cẩm tú

*Rắc*

Lưu Diệu Văn đụng phải nhánh cây trong màn đêm yên tĩnh dù tiếng phát ra có nhỏ đến mấy cũng hóa thành tiếng động lớn

Người kia biết mình phát hiện liền tẩu thoát

- Đứng lại

- A

- Kỳ Tử cậu sao đấy?

- Đau !

- Khốn kiếp ! Mất dấu rồi

Người bí ẩn trốn một góc nhìn hình ảnh ttrước mắt Lưu Diệu Văn cõng Kỳ Tử trên lưng liền đấm mạnh tay vào bức tường, tay kia bẽ gãy nhánh hoa quay lưng bước đi

Chân Kỳ Tử vì vấp phải dây leo gần đó nên mất đà té xuống đầu gối va vào phiến đá bây giờ không thể di chuyển được

Tống Á Hiên bước vào phòng họp nhìn chân bị bó thành đùi heo kia liền bật cười trêu chọc

- Kỳ Tử chân cậu bị gì thế kia !

- Đều tại tối qua cậu không biết đâu , aiss nhắc tới lại tức

Lưu Diệu Văn nhìn giày của Á Hiên rồi lại nhìn bàn tay quấn vải trắng kia liền trầm ngâm

Tống Á Hiên thấy vậy liền hỏi

- Diệu Văn, đội trưởng anh sao đây!

- Á Hiên tay cậu bị gì vậy?

- À không cẩn thận bị thương thôi ! Không sao !

- Còn...

Lời còn chưa nói xong bên ngoài đã bị người ta đạo cửa đi vào

- Đội trưởng lại có án mạng , lần này quỷ dị hơn lần trước .

Cả đám người không hẹn mà cùng nhau nhíu mày, nhanh chóng đi đến hiện trường

- Ôi mẹ ơi

- Hung thủ cũng quá biến thái rồi !

Nạn nhân lần này là bị đóng đinh lên cánh cửa còn có dòng chữ "CHẾT !"

Sau khi khám nghiệm xong Tống Á Hiên mệt mỏi nói

- Có hàm lượng thuốc mê trong người, nạn nhân lần này là bị rút gân, sau đó mới bị đóng đinh lên.

Tống Á Hiên nhìn đám người đang vò đầu bức tai kia rồi lại nhìn hiện trường vụ án cùng nạn nhân , cậu nghiêng đầu môi khẽ nhếch lên

Hành động này lại được Lưu Diệu Văn thu hết vào tầm mắt. Anh tổng kết lại tất cả vụ án gộp chúng lại với nhau thêm chuyện tối qua anh không khỏi nghi ngờ người kia. Nhưng cũng nhanh chóng phủi bỏ nó

_____Ban công nhà_____

Lưu Diệu Văn nhìn chậu hoa cẩm tú bị cắt mất một nhánh rồi nhớ đến cành hoa cẩm tú kia ở hiện trường

Tim anh khẽ run lên, môi mím chặt , siết lòng bàn tay lại. Đi đến thư phòng nơi cậu đang ở

Bàn tay vặn chốt cửa khẽ khựng lại

- Phó Nhiễu Thiên hi vọng ông nói lời giữ lời. Tính toán đầy đủ thì tôi đã tặng ông 2 mạng người rồi. Khế ước cũng hết tác dụng

- Yên tâm xong đợt này cậu sẽ được tự do.

*Cạch*

Cánh của bật mở Tống Á Hiên giật mình vội gập máy tính xuống. Nhìn người kia liền bất động. Lưu Diệu Văn bây giờ mắt đỏ hoa , còn có thêm sát khí

- 2 mạng người là có ý gì?

- Diệu Văn anh nghe em nói chuyện không phải như anh nghĩ

- Em nói đi ! _ Lưu Diệu Văn nói lớn làm Á Hiên sợ hãi

- Anh quát em ? Anh đây là không tin em có phải không?

- Tin em? Em nói anh làm sao tin em? Cành hoa bị mất ở ban công trùng hợp lại có ở hiện trường. Dấu giày ở hiện trường cùng với size của em. Thêm việc tối hôm đó em không về cô nhi viện. Tống Á Hiên rốt cuộc em muốn anh phải tin em như thế nào?!

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro