Cô hầu gái của anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Len POV')

Có một số người hỏi tôi rằng, khi được làm một thiếu gia thì rất sung sướng phải không ? Những lúc chúng nó hỏi thế thì tôi chỉ muốn bay ra rồi đấm vào mặt chúng nó một phát cho chết toi luôn đi. Làm thiếu gia thì sung sướng gì chứ ? Làm một thiếu gia, tôi có mọi thứ, tất cả những thứ trên trời dưới biển tôi đều có cả. Tiền thì chất đống ra. Nhưng sao tôi lại không cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc ? Đó là vì tôi không có một thứ. Một thứ mà tất cả những đứa trẻ khác trên thế giới đều có mà tôi thì không. Đó là sự quan tâm của mẹ, sự bảo vệ của cha và cả tình yêu của cả cha lẫn mẹ. Mẹ tôi thì đã mất từ rất lâu rồi. Hình như là lúc tôi được 3, 4 tuổi gì đó. Nên tôi không thể nhớ rõ mẹ mình là người như thế nào. Tôi chỉ được nghe người hầu trong nhà kể rằng mẹ là một người có lòng vị tha, nhân ái. Mẹ luôn vui vẻ, quan tâm đến mọi người. Mẹ có mái tóc vàng óng ả, mái tóc màu nắng. Đôi mắt màu xanh đại dương. Đôi mắt của tôi có lẽ được di truyền từ mẹ vì mắt tôi cũng có màu xanh đại dương mà. Máu tóc có lẽ cũng là từ mẹ tôi. Mái tóc của tôi cũng có màu nắng và tôi buộc gọn nó ra đằng sau. Giọng nói của mẹ ấm áp, dịu dàng vô cùng. Những người hầu đó còn nói với tôi rằng:

" Chúng tôi coi phu nhân giống như người mẹ của chúng tôi vậy cậu chủ ạ ! "

Nhưng đáng tiếc mẹ tôi lại mất sớm quá. Còn cha tôi. Nói thật tôi không muốn nhắc đến người đàn ông đó chút nào. Người đàn ông suốt ngày chỉ cắm đầu vào đống sổ sách, luôn lạnh nhạt với tôi, púc nào cũng không quan tâm tới tôi. Nếu nói trắng ra thì tôi rất ghét à không. Phải là rất HẬN ông ta mới đúng. Thế là từ đó tôi sống trong thế giới của riêng tôi. Tôi đã đóng chặt trái tim mình để nó chìm trong bóng tối, sự cô đơn, đau đớn mãi mãi. Nhưng trái tim tôi lại mở ra một lần nữa vì em. Em bước vào cuộc sống của tôi nhẹ nhàng như ngọn gió thổi nhẹ nhàng mà lưu luyến. Em làm tim tôi đập mạnh, đập rất nhanh. Làm tôi có cảm giác lại mỗi khi nhìn em, mỗi khi em dịu dàng với tôi, mỗi khi em nở nụ cười như ánh nắng ban mai làm tôi cảm thấy vui vẻ, ấm áp và rất bình yên. Nhưng giờ thì tôi đã biết cái cảm giác mà tôi dành cho em. Nó không chỉ đơn thuần như cái cảm giác bạn bè, cậu chủ và người hầu hoặc là tình cảm anh em. Mà là tình cảm nam nữ, là yêu đó em biết không ?

(End Len POV')

Vào buổi sáng sớm trong căn phòng màu vàng, có chàng trai đang ngủ say sưa trên chiếc giường kingzise màu vàng chuối. Chàng trai đó ngủ nhưng không mặc áo (có mặc quần), đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi mỏng hơi hé mở, làn da trắng và mịn hơn cả da con gái, mái tóc vàng vẫn được buộc gọn như ban đầu.

Cánh cửa gỗ mở ra, một cô gái với mái tóc vàng như ánh nắng mặt trời, được xõa dài đến vai, trên đầu đeo chiếc nơ thỏ trắng xinh xinh. Cô gái mặc bộ đồ hàu gái màu xanh nước. Có dây nơ buộc chéo ra sau. Đôi má hồng phúng phính, mịn màng. Đôi môi đỏ mọng, đôi mắt xanh đại dương trong sáng, long lanh đi đến bên chiếc giường nơi cậu con trai ngủ say. Rin đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng dùng đôi tay mảnh mai dịu dàng lay cậu dậy

- Len ~ sama - Giọng Rin nhẹ nhàng.

Len vẫn ngủ say như chết

- Len ~ sama - Giọng Rin vẫn nhẹ nhàng, ấm áp

Vẫn ngủ không mở mắt. Thực ra là Len đã dậy rồi. Chẳng qua là cậu cố tình không mở mắt vì nếu gọi đến lần thứ hai mà không dậy thì Rin sẽ một việc khiến cậu vui mừng và hạnh phúc.

' Haizzz hết cách rồi. Lại phải dùng cách này vậy ' - Rin thở dài nghĩ. Cứ mỗi lần gọi không dậy là cô lại dùng cách này và nói thực là nó rất hiệu quả. Rin hơi cúi người, đôi môi đỏ kề sát xuống má Len. Cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Len. Kết thúc nụ hôn, Rin cúi xuống tai Len, thì thầm nhẹ nhàng và dịu dàng

- Len - sama, cậu dậy rồi không cần phải làm vậy đâu - Rin mỉm cười thì thầm dịu dàng. Len hơi giật mình. Hóa ra Rin đã ... đã biết cậu dậy rồi mà vẫn hôn cậu sao ? Len mở mắt ra, nhìn Rin chằm chằm. Nói thật, trong mắt cậu Rin luôn dễ thương và xinh đẹp. Gương mặt sáng sủa, làn da trắng hồng, trong ánh mắt luôn hiện hữu nét tinh nghịch, ngây thơ. Cậu ngồi dậy

- Sao em biết ta dậy rồi ? - Len thắc mắc hỏi

- Hì hì, lúc cúi xuống, em đã thấy cậu hơi cười cười rồi ạ ! - Rin cười khúc khích - Thôi, bây giờ cậu làm VSCN rồi xuống ăn sáng để đi học nhé. Cậu hãy nhanh lên vì sắp muộn giờ rồi đấy ạ !

Len nhìn Rin, không nói gì chỉ gật đầu. Trên đôi môi mỏng của cậu đang hiện lên một nụ cười hạnh phúc, vui vẻ. Giá như lúc nào cũng như vậy nhỉ. Được Rin đánh thức bằng một nụ hôn, được nhìn thấy Rin đầu tiên khi mở mắt ra. Nhưng mọi thứ đâu như cậu muốn. Vào hôm trước, cha cậu đã gọi cậu xuống thư phòng.

Flash Back

Cậu bước vào thư phòng, nhìn người cha của mình đầy căm ghét nhưng vẫn mở lời như một người con.

- Cha gọi con có việc gì ?

Cha cậu ngồi trên chiếc ghế da sang trọng đang quay ra đằng sau. Ông quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt con trai của mình. Đôi mắt thực sự rất giống vợ ông, làm ông đã nhớ nay lại cảm thấy nhớ da diết hình bóng của bà. Ông đi ra chiếc ghế sopha ở giữa phòng rồi ra hiệu cho con trai của mình ngồi xuống. Cậu cũng làm theo rồi ngồi đối diện cha mình.

- Có việc gì cha nói nhanh đi. Con bận - Len lạnh nhạt nói.

Ông nghe con trai của mình nói như vậy thì cũng cảm thấy đau lòng. Chỉ vì ông bận quá nhiều việc nên không thể quan tâm đến cậu nhiều hơn.

- Cha sẽ nói thẳng vào vấn đề. Tuần sau, con sẽ làm đám cưới với gia đình Hatsune - Cha của Len nói và đưa hình của Miku cho Len xem. Len mở to mắt kinh ngạc nhìn người mà cậu gọi là 'cha'. Cái gì mà kết hôn, đám cưới ? Không, cậu nhất quyết không đồng ý cái đám cưới này. Dù có chết cậu cũng không đồng ý. Cậu chỉ yêu có một mình Rin, chỉ có Rin thôi. Muốn cậu cưới người con gái khác à ? Đừng có mơ. Len đập mạnh tay xuống bàn, gương mặt điển trai hiện rõ nét giận dữ

- CON SẼ KHÔNG LẤY CÔ TA - Cậu hét lên đầy giận dữ

- Con phải lấy cô ấy - Ông kiên quyết

- CON SẼ KHÔNG LẤY. CON PHẢN ĐỐI CUỘC HÔN NHÂN NÀY. CON SẼ KHÔNG LẤY BẤT CỨ MỘT AI. CON SẼ CHỈ LẤY NGƯỜI MÀ CON YÊU - Cậu hét

- Con . phải . lấy - Ông gằn từng chữ

- TÔI KHÔNG LẤY MỘT AI HẾT. ÔNG CÓ BIẾT RẰNG TÔI ĐÃ ĐƠN ĐỘC NHƯ THẾ NÀO KHÔNG HẢ ? BÂY GIỜ TÔI TÌM RA ĐƯỢC MỘT TIA TỰ DO DUY NHẤT, ÁNH SÁNG CỦA CUỘC ĐỜI TÔI THÌ ÔNG LẠI DẬP TẮT. ÔNG CÓ HIỂU GÌ KHÔNG ? TẠI SAO LẠI BẮT TÔI PHẢI LẤY CÔ TA ? TÔI CHỈ ƯỚC MỘT ĐIỀU KHÔNG CÓ NGƯỜI CHA NHƯ ÔNG. ÔNG LUÔN LẠNH LÙNG VỚI TÔI, KHÔNG BAO GIỜ QUAN TÂM ĐẾN TÔI, ÔNG ĐÃ BAO GIỜ NGHĨ ĐẾN CÁI CẢM GIÁC MÀ TÔI CHỊU ĐỰNG KHI BỊ ÔNG LẠNH NHẠT CHƯA ? TÔI NÓI CHO ÔNG BIẾT, ÔNG KHÔNG CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CUỘC ĐỜI CỦA TÔI - Cậu vẫn hét

- Con thực sự không muốn lấy ? - Ông hỏi lại

- Đúng, còn nếu ông vẫn bắt tôi lấy vợ thì tôi và ông không còn là cha con nữa - Cậu nói xong thì giận dữ đi ra ngoài nhưng cậu đâu hay rằng cha cậu đang cười một cách bí ẩn.

End Flash Back

Cậu bước vào nhà tắm, làm VSCN rồi bước xuống bếp. Bếp nhà cậu rất to, có thể sánh với nhà hàng 5 sao luôn. Cậu ngồi xuống rồi đợi Rin mang đồ ăn đến cho cậu. Trong lúc chờ đợi, cậu vẫn nghĩ cách ngăn cản cuộc hôn nhân này mà không để ý rằng đã có đĩa thịt hun khỏi cùng với trứng ốp - la, một ít rau và một cái bánh mình gối nướng phết bơ cùng với một chút chuối cùng một cốc cà phê bốc khói nghi ngút.

- Len - sama - Giọng Rin gọi bên tai cậu làm cậu cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của mình.

Cậu ăn sáng và trò chuyện cùng Rin rất vui vẻ. Rin làm cậu thấy thoải mái và bình yên. Ăn xong, cậu lấy bento mà Rin làm cho cậu rồi đi học. Đồ ăn sáng, bento hay bữa tối cậu đều ra lệnh rằng phần của cậu để Rin làm nếu không cậu đuổi việc hết nên có ai dám làm trái lệnh cậu đâu. Trước khi đi, câu không quên đặt lên trán Rin một nụ hôn tạm biệt làm mặt Rin ửng đỏ rất dễ thương.

Khi Len đã đi học, Rin đang làm việc thì được cha của Len gọi vào thư phòng và nói gì đó. Khi đi ra, cô cười rất rạng rỡ làm mọi người thắc mắc nhưng khi hỏi gì về việc ông chủ gọi cô cũng không trả lời.

Mấy ngày sau

Khi Len đang uống cafe và đọc sách trên phòng mình, Rin bước vào và nhẹ nhàng đến bên cạnh cậu

- Len - sama - Rin gọi

- Huh ?

- Vậy là hôn ước đã được quyết định rồi ạ ? - Rin hỏi, gương mặt vẫn dễ thương và xinh xắn

* Sặc *

Nghe Rin nói, Len đang uống cafe thì cũng sặc hết luôn. Len bất ngờ nhìn Rin kèm theo một chút giận dữ

- Cái gì ? Em nghe tin đấy ở đâu ? - Cậu hơi tức hỏi

- Nó đã trở thành một đề tài nóng trong biệt thự rồi đấy ạ ! - Cô cười - Cô ấy là người nổi tiếng, xinh đẹp phải không ạ ? - Rin hơi nghiêng đầu hỏi, đôi môi nhỏ nhắn vẫn mỉm cười rực rỡ

- Ông ta bảo sẽ nói vào lúc thích hợp. Sao ta có thể lấy một người ta chưa từng gặp chứ ? - Mặt Len vẫn còn chút giận - Em gặp cô ta rồi phải không ? - Len nghi hoặc hỏi

Rin không trả lời chỉ mỉm cười

- Ri... - Len chưa nói hết câu đã bị Rin chặn lại

- Chúc mừng cậu chủ - Ánh mắt Rin hiện lên nét buồn bã nhưng nhanh chóng bị giập tắt. Còn Len mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô. Lời cô vừa nói ... như hàng ngàn mũi dao đâm xuyên thủng trái tim cậu vậy

- Em chắc rằng Len - sama sẽ hài lòng. Từ lúc trước ... - Rin vẫn mỉm cười nói mặc dù bên trong trái tim cô đang rỉ máu phải nói ra những người như thế.

- Cứ như em đang bảo ta nhanh chóng kết hôn ... Em sẽ thấy vui khi ta ở cùng với người khác sao ? - Nét mặt cậu trở nên buồn bã, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng và ... đau đớn

- Tất nhiên rồi - Rin trả lời, mỉm cười mặc dù con tim đang gào thét đau đớn - Vì niềm hạnh phúc của Len - sama ... cũng là hạnh phúc của em mà !

Len im lặng bỗng dưng lên tiếng

- Niềm hạnh phúc ... của ta ? - Cậu vừa nói vừa đứng dậy - Rin, em không hiểu ... ta thực sự muốn gì. Em ... chẳng hiểu gì cả - Len nói với nét mặt buồn bã rồi nhanh chóng tiến về phía Rin, ghì chặt cô vào tường. Cậu nắm lấy 2 cổ tay cô ấn vào tường làm cô không thể cử động.

- Len ... Uh - Rin chưa nói hết câu đã bị chặn lại. Chính là môi của cậu. Cậu đang hôn cô. Cậu ngấu nghiến bờ môi đỏ mọng của cô như con hổ đói. Tay cậu siết chặt tay cô lại đồng thời dùng lưỡi cạy mở hàm răng của cô, quấn lấy lưỡi cô. Cô trượt xuống nhưng Len vẫn chưa buông cô ra. Đến khi buồng phổi gào thét đòi không khí cậu mới buông. Rin thở hổn hển, mặt cô đỏ ửng lên. Cô lấy tay che miệng mình lại.

- Ta chưa từng ... nghĩ về em như một người hầu. Ngay từ cái ngày chúng ta lần đầu gặp nhau, ta đã luôn ... - Len dừng lại. Cậu hít một hơi dài rồi nói tiếp - Ta đã luôn yêu Rin

Mặt Len hơi đỏ lại. Len nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Rin, thấy trong đó là sự bối rối, ngượng ngùng và có cả ... hạnh phúc. Cô đứng dậy rồi chạy thẳng ra ngoài. Cậu đứng nhìn bóng cô biến mất sau cánh cửa to lớn ấy.

Kể từ lúc thổ lộ tình cảm của mình, Len không gặp Rin một lần nào nữa. Không được gặp cô, cậu rất đau, cậu luôn bực tức, khó chịu. Cuối cùng vì không muốn chịu sự đau đớn dày vò nữa, cậu đã đồng ý hôn ước.

Đến ngày gặp mặt

Len mặc bộ vest đen sang trọng, lịch lãm càng làm tăng vẻ đẹp trai, lạnh lùng của mình. Cậu ngồi cạnh cha mình trong một căn phòng truyền thống. Những bức tường có hoa văn sống động, chủ yếu là hoa anh đào. Đường nét vẽ rất tinh tế và đặc biệt lằm người ta có cảm giác mình đang ở một rừng hoa anh đào. Nghe nói căn phòng này là do vợ mới cưới của cậu chọn. Nghe nói cô ta thấy hoa đào và những thứ liên quan đến màu cam.

* Xoạch *

Cánh cửa phòng mở ra, bước vào là người đàn ông mặc bộ vest lịch sự, toát lên vẻ cao quý của một quý ông. Ông ta ngồi đối diện với cha cậu.

- Xin lỗi tôi đến muộn - Ông ta mở lời

- À không sao. Chúng tôi cũng vừa mới tới thôi - Cha Len trả lời. Cậu thì im lặng không nói câu gì - À vậy con gái của anh thông gia đâu ?

- À con bé đang ở trong nhà vệ sinh. Xin hãy chờ nó một lát - Ông ta mỉm cười làm cậu nhớ đến nụ cười đó.

* Xoạch *

Tiếng cửa lại một lần nữa mở ra. Bước vào là cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng nắng đến vai. Đôi mắt to tròn tinh nghịch, ngây thơ. Đôi môi nhỏ nở nụ cười tươi như bông hoa mới nở, khoe sắc dưới ánh nắng ban mai. Làn da trắng hồng, đôi má phúng phính mịn màng. Cô gái mặc bộ váy trắng như thiên sư ngắn đến đầu gối, hở vai để lộ đôi vai trắng nõn và đôi chân trắng không tì vết. Cô gái đi đôi giày cao gót dài 3 phân càng làm cô gái thêm xinh xắn. Trên đỉnh đầu vẫn là chiếc nơ thỏ màu trắng xinh xinh. Hai người đàn cha trong căn phòng này đều đang nói chuyện với nhau và cười rất vui vẻ khi thấy cô. Riêng Len đang rất ngạc nhiên. Rin ... Sao cô ấy lại ở đây ?

Rin bước đến ngồi xuống bên cạnh cha mình và đối diện với Len. Hai người cha nói chuyện với nhau và với Rin. Riêng Len không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Rin. Cậu nhìn Rin vẫn không thay đổi gì cả. Nụ cười của cô vẫn vậy. Nó vẫn tỏa sáng như ánh nắng mặt trời, nó vẫn tươi tắn như bông hoa mới nở. Khuôn mặt vẫn đáng yêu, vẫn xinh xắn như thế. Mái tóc vàng thoang thoảng mùi cam tươi làm người ta dễ chịu vô cùng. Bỗng Len lên tiếng

- Thưa cha và bác trai

- Gì vậy con trai / con rể ? - hai người cha đồng thanh tập 1

- Con muốn nói chuyện với Rin được không ạ ?

- Ồ được chứ ! - Đồng thanh tập 2

- Vậy con và Rin xin phép - Cậu đứng lên, đi ra khỏi phòng

- Con xin phép ạ ! - Rin cười rồi đi ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, cô đã bị Len kéo đi ra khu vườn của nhà hàng. Khu vườn ở đây rất đẹp, được trồng rất nhiều loài hoa và một cái cây to, xum xuê. Lá xanh mướt. Cỏ xanh tốt, ở đây bướm bay khắp nơi.

Len và Rin đứng ở giữa vườn hoa.

- Sao em lại ở đây ? - Len hỏi, mày có hơi cau lại

- Vậy cậu không muốn em không ở đây sao ? - Rin cười hỏi vặn lại

- Không, không có - Len lắc đầu, cười nói - Chỉ là anh hơi bất ngờ

Rin cười khúc khích nhìn rất dễ thương. Bỗng Len ôm chầm lấy Rin, đôi vai cậu hơi run

- Len - sama ... Len - sama, cậu sao vậy ? - Rin lo lắng

- Không anh không sao. Chỉ là vui thôi. - Len vẫn ôm lấy Rin mà nói

- À ... Có phải em biết hôn ước giữa chúng ta mà không nói cho em biết ? - Len hỏi, vẫn ôm lấy Rin

- Hì hì, em là con gái của dòng tộc Kagamine giống cậu. Nhưng vì có một số chuyện từ nhỏ nên em được chuyển sang gia đình cậu để phục vụ cho cậu. Nên sau cái hôm biết được tình cảm của cậu, em đã về nhà. Sau khi biết được cậu với em có hôn ước, em đã rất vui, rất hạnh phúc. Em sẽ trả lời cậu rằng em yêu cậu - Rin nói - Vậy cậu có ... ghét em không em ? - Rin rúc gương mặt đáng yêu củ mình vài lồng ngực rắn chắc của Len mà hỏi. Hỏi câu này, cô nặng nhọc nói ra ra chữ 'ghét'. Vì khi nói ra, trái tim cô rất đau và đập rất nhanh.

Nghe câu hỏi của cô, Len lén nở nụ cười gian xảo

- Anh rất ghét em - Len thản nhiên mà nói. Trái tim cô bắt đầu rỉ máu. Trái tim cô đau quá, nó đâu vì lời nói như lưỡi dao sắc nhọn của quỷ thần đâm một nhát xuyên qua. Đôi mắt xanh bắt đầu mờ lại vì lớp sương mỏng đang được hình thành. Những giọt thủy tinh rơi xuống, vỡ vụn trên áo cậu. Đôi vai nhỏ bắt đầu run lên từng hồi

- Anh rất ghét em. Ghét em đến nỗi yêu em luôn rồi ! - Len siết chặt lấy Rin và nở nụ cười hạnh phúc.

Rin ngạc nhiên, trái tim đang đau đớn bỗng nhiên ấm áp lạ thường. Trái tim đập nhanh từng nhịp, khuôn mặt hiện rõ nét hạnh phúc, vui vẻ.

- Tại sao cậu lại ... hức lại nói dối em ... hu hu hu !!! - Rin khóc nức nở, đánh nhẹ vào lồng ngực cậu

- Rồi anh xin lỗi mà. Nín đi bé con của anh ! - Len giở giọng vỗ về

- Em ... yêu cậu nhiều lắm Len - sama !!! Yêu Len - sama nhiều lắm !!! - Rin nói đầy hạnh phúc

- Anh cũng vậy. Nhưng Rin à ... - Len đẩy nhẹ Rin ra

- Dạ ? - Rin chớp dôi mắt ngây thơ hỏi

- Từ bây giờ không được gọi anh là 'cậu chủ' nữa mà phải gọi là 'anh'. Mà chỉ gọi anh là Len thôi chứ không được thêm 'sama' nữa nghe chưa ? - Len nói, giọng có hơi gọi là ra lệnh.

- Vâng - Rin ngoan ngoãn gật đầu

- Anh yêu em nhiều lắm Rin ! - Len ôm lấy Rin nói đầy hạnh phúc

- Em cũng yêu anh nhiều lắm Len à ! - Rin vòng tay ôm lấy Len, hạnh phúc và vui vẻ nói

Hai người cha đứng ở trên nhìn hai đứa con của mình mà mỉm cười. Phận làm cha như họ nhìn con cái của mình hạnh phúc thì cũng thấy hạnh phúc và vui lây.

Mấy ngày sau

Đám cưới được tổ chức ở ngoài sân. Khách mời toàn là những thiếu gia, tiểu thư khêu cát. Còn có bạn bè của họ, còn có Sempai của họ nữa. Meiko - sempai và Kaito - sempai đã hẹn hò nhưng chưa phải là chính thức. Sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng cưa đổ Meiko - sempai thì cuối cùng Kaito - sempai đã thành công. Luka - sempai và Gakupo - sempai cũng đã thành một cặp. Len thấy Miku đi cùng Mikuo đến đám cưới của mình thì sốc, sốc vô cùng. Hóa ra cậu bị ông già lừa cho một vố là cưới Miku. Hai đứa bạn thân của Len và Rin là Gumi và Gumiya cũng đã thành một cặp và chính thức hẹn hò. Và hai anh chị của họ là Lenka (chị gái của Rin) và Rinto (anh trai của Len) cũng sắp tổ chức đám cưới.

Bên ngoài, Len đang tán gẫu cùng Mikuo, Gumiya, Rinto, Kaito và Gakupo tán gẫu.

- Chúc mừng chú nhé ! - Mikuo vỗ vai Len bồm bộp

- Cảm ơn nhé. Chúc cậu và Miku cũng sớm tổ chức đám cưới cho chúng tôi lại được nâng ly chúc mừng cậu - Len nói đùa, miệng thì cười tươi.

- Phải đó. Nhanh cưới nhé Mikuo ! - Kaito hùa theo

- Haizzz. Nhớ cưới cho sớm nhé ! - Gakupo cũng nói

- Phải đó, bao giờ có thiệp đỏ thì cũng nhớ mà đưa tận tay bọn này đấy ! - Gumiya cười

- THÔI ĐI - Mikuo hét

Bên trong phòng cô dâu

Rin đang mặc chiếc váy cưới trắng như tuyết, được xếp thành 3 tầng mỏng, phần áo trên ở giữa là màu xanh dương có hoa văn rất đẹp, làm tôn lên thân hình thon thả của Rin. Mái tóc vẫn để xõa nhưng phần sau được buộc lên và được gắn một bông hoa hồng đỏ rực rỡ. Cô còn đeo khăn voan trắng muốt, dài thướt tha càng tôn lên nét duyên dáng của Rin. Tay cô cầm bó hoa hồng nở rộ

- Oa Rin - chan đẹp quá ! - Luka trầm trồ khen ngợi

- Đúng là em chị có khác. Rin, chị rất tự hào về em ! - Lenka cười nói

- Cảm ơn hai chị. Luka - sempa, Lenka - nee - chan - Rin cười tươi như bông hoa hồng rực rỡ

- Không thể ngờ Bé Cam của chúng ta lại là người lấy chồng sớm nhất ! - Meiko than thở

- Mà cũng phải - Miku đồng ý tán thành

- Thôi dù sao thì cũng chúc Bé Cam hạnh phúc bên Bé Chuối nhé ! - Gumi cười nói

- Ưm - Rin cười tươi

' XIN MỜI CÔ DÂU CHÚ RỂ BƯỚC RA LỄ ĐƯỜNG '

- Thôi bọn này ra trước nhé !

- Ưm, tí gặp lại

* Cạch *

Cửa phòng cô dâu lại mở ra, cha của Rin bước vào

- Con đẹp lắm Rin. Con đẹp giống như mẹ con vậy ! - Ông cười

- Cảm ơn cha. Con rất hạnh phúc đó cha ! - Rin cười rồi khoác lấy tay cha mình rồi bước ra lễ đường.

Bước ra lễ đường, mọi người đều trầm trồ nhìn cô dâu. Nhìn cô không khác gì một thiên sứ với đôi cánh trắng muốt của thiên thần cả. Cha cô đưa Rin đến lễ đường, trao Rin cho Len rồi mỉm cười đi xuống. Vị cha sứ bắt đầu đọc lời thề của đôi vợ chồng trẻ. Bây giờ là đoạn quan trọng nhất

- Kagamine Len, con có đồng ý lấy Kagamine Rin làm vợ hợp pháp và yêu thương cô ấy, quan tâm cô dù cho cô ấy có nghèo khó, ốm đau, bệnh tật cho đến hết cuộc đời không ? - Vị cha sứ hỏi

- Con đồng ý - Len trả lời

- Bla bla bla (như trên thay tên vào)

- Con đồng ý - Rin trả lời

- Bây giờ trao nhẫn cưới - Vị cha sứ nói

Rinto và Lenka đứng ở hai bên, mỗi người cầm một chiếc gối màu đỏ, trên hai chiếc gối đó là hai chiếc nhẫn. Rin và Len lấy nhẫn rồi đeo vào ngón át út. cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười

- Giờ con có thể hôn cô dâu

Len cúi xuống rồi hôn vào môi Rin. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đặc biệt. Đám cưới kết thúc, Rin và Len về nhà của riêng mình rồi ... (mọi người tự hiểu).

The End



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro