QUẤN LẤY KHÔNG BUÔNG (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người đó là ai? Em có thể vinh hạnh được biết không?

Ngọc Huyền nói. Cổ họng như nghẹn lại. Thiết nghĩ mình đang làm trò ngu ngốc gì vậy.

- Em không nên biết đâu!

Thoại Mỹ nói rồi lại tự cười chính bản thân mình. Cô làm gì có ai chứ, chỉ là đang nói dối cái con người trước mặt thôi. Vậy mà người ta lại tin lấy tin để. Phải rồi, từ chính miệng mình nói ra, chuyện tình cảm không thể đem ra đùa giỡn được. Mà cô lại có thể, cô muốn Huyền từ bỏ, hai người đã hết duyên từ chính cái đêm mưa gió đó rồi!

Hồi ức.

Sau đêm ck ĐĐDCVC. Thoại Mỹ trở về nhà. Sau khi ăn mừng cùng mọi người hết sức vui vẻ, nhưng khi về đến nhà lại thấy buồn cho cô. Chị quyết định sẽ an ủi, làm mọi cách để cô vui lên. Ai ngờ vừa về đến nhà thì ngay lập tức bị tạt một gáo nước lạnh.

- Không có em, nhìn chị có vẻ rất vui?!

Thoại Mỹ nhăn mặt, từ hôm đó đến nay cô luôn dùng giọng điệu này để nói chuyện với nàng. Quả thật quá quắc.

- Sức chịu đựng của con người có giới hạn, em đừng có quá đáng!

Ngọc Huyền nghe thấy lẽ ra nên nhìn lại bản thân, nhưng ngược lại nở một nụ cười quỷ dị, khinh bỉ.

- Câu này là em nói mới đúng, chị ngay từ đầu quả thật rất yêu thương chăm sóc con bé đó, nhất nhất bảo vệ cho nó. Xem ra em chẳng là gì trong mắt chị nữa rồi.

Hóa ra là đang ghen à. Xem ra có chút đáng yêu. Nhưng Thoại Mỹ bây giờ chẳng còn nhìn thấy được cái đáng yêu đó nữa rồi. Chỉ còn lại tức giận, chị ghét nhất là bị người khác xỉa xói như vậy. Người bên ngoài thì có thể nhưng đối với Ngọc Huyền thì không.

- Được. Bây giờ em muốn thế nào, xem ra nhường nhịn nhau một chút em không chịu, muốn làm mọi thứ rối tung lên hết đúng không?

Thoại Mỹ tức giận. Điện thoại xém chút nữa thì bị quăng vào tường. Ngọc Huyền giờ mới thấy quan tài muốn nhỏ lệ đến nơi. Nhưng do bướng từ nhỏ nên cũng chưa chịu xuống nước.

- Chị có nghĩ cho em không? Chị vì người khác mà tranh đấu với em. Một chút nhường nhịn của chị ngay từ đầu em đã không nhìn ra rồi.

Thoại Mỹ cảm thấy hít thở không thông. Ngọc Huyền vì cái gì mà dám phủi bỏ hết những gì cô làm chứ. Được rồi, mối quan hệ này xem ra đã đến hồi kết. Nhưng tiếc là kết buồn không viên mãn.

Thoại Mỹ khôi phục lại hô hấp. Đi đến bên chỗ ghế sofa. Nơi mà mỗi khi chọc giận Thoại Mỹ thì Ngọc Huyền sẽ được làm bạn.

Ngọc Huyền lén nhìn Thoại Mỹ. Xem ra chưa biết sợ là gì, trong đầu còn nghĩ là Thoại Mỹ sẽ cho mình ra sofa ngủ nhưng mà cuối cùng chị cũng lên tiếng. Nhẹ nhàng nhất có thể

- Chia tay.

Như sét giữa trời quang, Ngọc Huyền vô cùng kinh ngạc. Không dám nghĩ mọi việc sẽ đi đến nước này, không được không được.

Thoại Mỹ ánh mắt vô hồn nhìn vào chiếc ti vi tối đen trước mặt. Ngọc Huyền là do em ép chị.

- Chị Mỹ, chị nói gì vậy?

Dù nghe rõ nhưng vẫn hỏi lại

Chị cũng không ngại mà trả lời lại cho cô rõ.

- Chia tay!

Hiện tại...

Ngọc Huyền ngồi đó, mắt dán chặt vào gương mặt của Thoại Mỹ. Được rồi, giờ để cô an yên mà ngắm chị thôi, cũng đủ thấy vui rồi. Chị vẫn xinh đẹp, vẫn rạng ngời như thế, nhưng mà sao ít thấy chị cười vui vẻ như xưa. Ngày trước cô khen chị có nụ cười rất đẹp, ví như mỹ nhân thời trung cổ nghiêng nước nghiêng thành mà nói gần nói xa không qua nói thật. Nụ cười của chị có năng lực siêu nhiên có thể bẻ thẳng thành công (bẻ ẻm đó)

Chị lại chăm chú vào điện thoại, quả thật không thể rời điện thoại nửa bước. Nếu cô có thể sẽ lặp tức chấn chỉnh nhưng mà, là chính cô từ bỏ cái cơ hội ấy kia mà, thật là đáng chết mà. Năm đó sao lại dại dột như vậy, nhớ lại... Thật sự quá đáng, quá ngu ngốc mà.

- Chị Mỹ, em thật sự rất nhớ chị!

- ...

Cô không biết vì sao lại buộc miệng nói ra câu này, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự im lặng. Chị một chút cũng không để tâm tới hay sao. Sao mà lạnh quá, cô thấy chị đối với cô rất lạnh lùng. Là chị còn giận cô, nhất định là như vậy.

- Không thể nói với em một lời sao?

Thoại Mỹ cười lạnh, trong lòng cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc là cô muốn chị phải như thế nào?

- Hai người chúng ta, từ lâu đã không còn gì để nói rồi!

Ngọc Huyền nhìn chằm chằm lấy Thoại Mỹ

- Là bạn thôi, chúng ta là bạn thôi không được sao chị? Bỗng nhiên như người xa lạ thế này em không chịu được.

- Nếu từ đầu đã quyết định rời đi thì đừng quay trở lại. Bây giờ chúng ta đến là bạn cũng không thể nữa rồi.

Ngọc Huyền đau khổ

- Tại sao?

- Chị căn bản không thể nhìn em. Căn bản không thể cùng em nói chuyện.

- Chị chán ghét em đến vậy sao?

Thoại Mỹ cười lạnh

- Phải. Chị chán ghét em. Ghét em vô cùng. Vì sao lúc đó không níu kéo, vì sao lúc đó dễ dàng chấp nhận, vì sao để chị lại một mình?

Một giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt đẹp. Chị đã dặn lòng là không khóc nữa mà.

- Em xin lỗi, tất cả là em sai. Chị làm ơn! Không cần yêu nhau nữa cũng được, chỉ cần chị cho em được nhìn thấy chị, dù là từ rất xa cũng được. Nhưng em chỉ cần biết chị sống thật bình yên, vui vẻ là đủ rồi!

Không được khóc, không được mềm yếu trước mặt con người này. Thoại Mỹ lấy tay gạt đi nước mắt.

- Em đòi hỏi nhiều quá.

- Chị...

Chị cứ dùng giọng điệu này để nói với cô. Làm cô thật sự rất đau lòng.

- Ngay từ đầu là em bỏ đi trước. Hiển nhiên là do muốn tránh xa chị. Giờ em quay lại nói nhiều lời cái gì nữa?

- Em...

Đúng. Chị nói rất đúng, từ lúc đầu là do cô, cô chọn rời bỏ chị, cô bỏ mặt chị. Giờ quay lại lấy cái quyền gì xin chị một chút ân huệ chứ.

- Em xin lỗi đã làm phiền chị!

Nói rồi cô quay lưng về phía chị. Lặng lẽ từng bước nhỏ định bước ra khỏi phòng.

- Mới một tý đã bỏ cuộc. Xem ra một chút thành ý cũng không có.

Nghe Thoại Mỹ nói, Ngọc Huyền vui mừng mắt sáng rỡ. Chị là vừa cho cô một cơ hội đó sao, hay là lại có ý gì?

Là ý gì cũng được, còn nước thì còn tát, xem ra chị cũng còn đặt cô trong mắt. Được rồi, một thời gian nữa, cô sẽ lại làm cho chị đặt cô ở trong tim như trước mà thôi.

- Em không bỏ cuộc, chỉ là về nhà chuẩn bị kế hoạch "quấn chị không buông" mà thôi.

Thoại Mỹ bật cười. Thử xem cô sẽ bày trò gì.

Hôm nay là cá tháng tư, xem ra Mỹ Mỹ lừa Huyền Huyền một vố hơi nặng.

-----------------

Thấy hơi xàm xàm mà thôi kệ trình độ tui chỉ viết được tới đó thôiiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro