Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lucy's POV)

Ngoài kia trời đang mưa. Trời mưa, có phải là đang xót thương cho trái tim chai sạn của em phải không anh ? Mưa, sao bây giờ em lại thấy cơn mưa đẹp đến thế này ? Mưa rơi nặng hạt, từng cành lá như đang được tắm dưới làn nước mát lạnh mà em lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Nước mắt, nước mắt em lại rơi. Nước mắt mặn chát lại rơi hòa quyện cùng làn mưa trắng xóa ngoài kia. Bây giờ, có phải anh đang hạnh phúc cùng với cô ấy phải không ? Nhìn mưa. Em thấy mưa đẹp quá. Phải rồi, ngày chúng ta gặp nhau, đó là lần cuối cùng em khóc và ngày đó, ngày đó trời cũng đã ban xuống một cơn mưa trắng xóa như vậy.

Lúc đó, hai ta mới chỉ là học sinh cấp 3. Gia đình em lúc đó cũng không khá giả gì. Mặc dù vậy nhưng cha mẹ em luôn rất hòa thuận với nhau. Một mực cưng chiều em và điều đó làm em cảm thấy như mình là nàng công chúa đang sống trong tòa lâu đài nguy nga và lộng lẫy. Rồi đến một ngày gia đình em sụp đổ, nợ nần chồng chất. Vì vậy mà cha mẹ em, mỗi người một hướng, đường ai nấy đi. Lúc đó em chỉ biết ngồi gào khóc thật to ở sân sau trường học. Ngày ngày, em ra đó ngồi dưới gốc cây hoa anh đào nở rộ mang sắc màu hồng phấn mà khóc. Nhưng một ngày kia, anh đã đến. Anh đã mang đến tia sáng hạnh phúc cho cuộc đời em. Anh mang đến cho em nụ cười, mang đến cho em cảm giác ấm áp, mang đến cho em tình yêu. Lạ quá phải không anh ?

Hôm đó trời mưa tầm tã nhưng em vẫn ngồi ở gốc cây anh đào đó mà khóc. Nhưng anh có lẽ đã thấy được những giọt nước mắt đó. Anh đã đến bên em và ôm em vào lòng. Ngay lúc đó, em có thể cảm nhận được rằng con tim mình đang mất kiểm soát. Cho đến bây giờ, em vẫn không thể tin được rằng chúng ta quen nhau qua cảm giác ấm áp quen thuộc của đối phương. Anh luôn cười thật tươi, vui vẻ, lạc quan, yêu đời. Và anh là một người không biết bỏ cuộc là gì. Còn em, em trái ngược với anh hoàn toàn. Em chỉ cười khi bên anh. Em luôn buồn phiền, em bỏ mặc tất cả mọi thứ, em thờ ơ với cuộc đời này mà chỉ ngồi một chỗ mà khóc lóc. Chúng ta thật trái ngược nhau phải không anh ?

Nhưng rồi em và anh quen nhau cũng được tròn 1 năm rồi đó anh. Thời gian mới đó mà trôi nhanh quá. Quãng thời gian đó em cảm thấy mình giống như nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích được chàng hoàng tử cưỡi bạch mã giải thoát ra khỏi xiềng xích bạc của sự đau đớn. Nhưng rồi mọi câu chuyện cổ tích đến lúc sẽ khép lại. Lissana Staruss - Cô ấy là bạn thân từ nhỏ của anh. Cô ấy đi du học ở Anh và mới trở về được một thời gian. Và từ lúc cô ấy trở về, em như biến mất khỏi cuộc đời anh vậy !

(Au's POV)

Lissana trở về cũng đã được 2 năm rồi. Từ ngày đó, Natsu luôn dành hầu hết toàn bộ thời gian của mình cho Lissana. Anh hoàn toàn bỏ mặc Lucy một mình cô đơn, buồn bã. Anh, giống như đã gạt bỏ cô ra khỏi cuộc sống của mình và mang Lissana vào vị trí đó.

Nhiều lúc, Lucy như muốn chết đi vì sự đau đớn tột cùng từ con tim mình khi nhìn thấy cảnh tượng Natsu và Lissana nói chuyện thân mật như vậy. Hồi trước, anh luôn đưa cô về nhà nhưng bây giờ anh luôn đưa Lissana về mặc cho cô ra sao, anh cũng không quan tâm. Lucy ngày qua ngày nếm trải cảm giác đau nhói từ trong tim. Không chịu nổi cuộc sống chỉ được bao bọc bởi sự đau đớn, Lucy đã chuyển trường đòng thời chuyển nhà ra vùng Ngoại Ô Maglonia. Ngày hôm đó trong lớp học đã vắng đi một bóng người.

- Hôm nay, Lucy Heartfilia đã chuyển trường do gia đình có việc. Nên từ nay Lucy sẽ không học ở trường chúng ta nữa - Aquarius - sensei nói.

Natsu bàng hoàng nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình. Trong tim cảm thấy đau nhói. Trong lòng cảm thấy chống vắng đến lạ thường.

Hết giờ học, Natsu liền lấy xe, đèo Lissana về và lập tức phóng đến nhà cũ của Lucy. Trước mắt anh, cảnh cửa nhà cô đã bị niêm phong và có tấm bảng ghi chữ ' Cho thuê nhà. Giá 70000J/tháng '

Natsu sốc đến mức làm rơi mũ bảo hiểm xuống đất. Đôi mắt anh nhìn từng chữ như để chắc chắn rằng đây không phải sự thật. Tay anh run run chạm lên cánh cửa. Lucy, cô ấy đã đi thật rồi.

Từ ngày Lucy rời đi, Natsu như biến thành con người khác. Ngày nào anh cũng ngập tràn trong rượu men. Về đến nhà người nồng nặc mùi rượu. Vào phòng là y như rằng tiếng đập phá, tiếng đổ vỡ vang lên không ngừng. Ra ngoài, anh cứ thấy ai ngứa mắt là anh xông vào đánh nhau. Đánh đến mấy lần phải vào đồn cảnh sát nhưng có sự chống lưng của cha, anh không việc gì phải sợ mà hằng ngày vẫn đánh nhau triền miên. Về đến nhà, trên người anh, khuôn mặt anh chỗ nào cũng có máu. Băng bó thì băng bó nhưng vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại xuất hiện.

Lissana thì ngày ngày lo lắng. Cô luôn đi tìm Lucy mặc dù không hề có bất cứ manh mối nào của Lucy nhưng cô vẫn quyết tâm. Vì Natsu, cô sẽ làm tất cả. Mặc dù cô biết là làm như vậy, cô sẽ là người tổn thương. Cô biết rằng Lucy là người mà anh yêu. Là người anh yêu đến mức điên dại. Cô biết. Cô biết chứ. Thậm chí là biết rất rõ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ vì Lucy mà anh lại trở nên điên loạn như thế này. Anh lúc nào cũng uống rượu, lúc nào cũng đi đánh nhau. Lúc nào cũng cáu tức, lúc nào cũng buôn miệng quát mắng, chửi rủa. Cô cũng rất khổ sở khi thấy anh như vậy. Không phải là cô thích anh mà là cô yêu anh. Cô rất yêu anh. Thực sự yêu anh rất nhiều. Mặc dù biết là anh và Lucy đã thành một cặp nhưng cô vẫn yêu anh. Cô chỉ yêu anh một cách thầm lặng, không hề nói ra cảm xúc của mình. Cô không hề có ý định muốn tranh giành anh với Lucy. Nếu không thể là người yêu, cô muốn là một người bạn, một người bạn trong số vô vàn người bạn của anh.

Vùng Ngoại Ô Maglonia

Lucy lúc này đang ngồi trên phía ban công nhà mình. Bên trên là mái nhà bằng thủy tinh trong suốt. Xung quanh là những loài hoa muôn màu do cô trồng. Lúc này trời đang mưa. Lucy ngồi trên chiếc ghế trắng. Bên cạnh là chiếc bàn gỗ trắng nho nhỏ. Bên trên là một quyển sách bìa màu vàng nhìn có vẻ cũ kĩ. Tựa đề của quyển sách 'Cuộc phiêu lưu của nàng tiên'.

Lucy ngồi đó, tay cầm tách hồng trà. Làn khói mỏng bay lên, phảng phất mùi hương nồng nàn mà dịu nhẹ của hồng trà. Cô đưa tách trà lên miệng, nhấm một chút rồi đưa đôi mắt socola vô hồn nhìn ra màn mưa trắng xóa. Trong đầu cô lúc này lại hiện ra hình ảnh người con trai với mái tóc hồng gai nhọn. Đôi mắt đen với ánh mắt dịu dàng, tràn ngập ấm áp và yêu thương cùng với nụ cười tươi luôn hướng về phía cô. Chốc lát, nước mắt cô lại rơi không ngừng khi nghĩ về hình ảnh anh và Lissana thân mật như vậy. Từ khi Lissana trở về, anh, giống như là đã hoàn toàn lãng quên cô, đã hoàn toàn gạt cô ra khỏi cuộc sống của mình.

Kính konggg

Tiếng chuông cửa vang lên, làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Lucy. Cô giật mình, quay người đi xuống.

Cạch

Cánh cửa mở ra. Lucy mở to mắt nhìn người con trai trước mắt mình. Người con trai với mái tóc hồng đó, đôi mắt đen ấm áp luôn hướng về phía cô. Nụ cười tươi ấm áp lại một lần nữa hiện ra trước mắt cô. Người anh ướt sũng, có vẻ như đã chạy mưa tới đây. Lệ từ đôi mắt socola của cô vừa dừng nay lại trở thành hai dòng suối trong suốt lăn dài trên gò má hồng của cô.

- Nat... Natsu - Lucy nói. Đôi tay mảnh mai đưa lên che miệng để ngăn chặn cảm xúc vỡ òa ngay lúc này.

- Lucy - Natsu nói.

- Anh đến đây làm gì ? - Lucy nhanh chóng trở nên lạnh nhạt. Cô không hề muốn gặp anh ngay lúc này. Cô không muốn bị tổn thương nữa.

- Anh đến để... - Natsu chưa kịp nói hết thì Lucy đã cắt ngang.

- Nếu như anh đến đây để đưa tôi về để thấy cảnh anh và cô ấy thân mật và âu yếm nhau thì tôi không cần. Anh làm ơn về cho - Lucy lạnh nhạt mở miệng. Nói ra những lời như vậy, cô không hề muốn chút nào. Nhưng nếu không, trái tim cô sẽ lại chảy máu một lần nữa.

- Lucy à em không định để anh vào sao ?

- Không. Anh làm ơn về cho - Lucy lạnh nhạt. Chỉ tay ra ngoài

- Nhưng mọi người đang nhìn kìa ! - Natsu cười. Nhìn ra ngoài thì có rất nhiều người đang nhìn vào họ (au: mặc dù trời đang mưa ?!)

- Được rồi - Lucy mở cửa cho anh. Anh nhanh chóng bước vào. Ngồi xuống ghế sofa.

Lucy đi vào trong, mấy giây sau bước ra cùng với chiếc khăn bông trắng trên tay. Cô lại gần rồi đưa cho anh.

- Anh muốn gì ?

- Anh muốn em trở về !

- Nhưng tôi thì không !

- Tại sao ?

- Anh đang đùa với tôi sao ? Anh chính là nguyên do khiến tôi không muốn trở về ! - Lucy nói.

- Thật sao ? - Anh nhướn mày như thể không tin lời cô nói.

- Anh nghĩ tôi rảnh để nói đùa sao ? Nếu như chỉ có thế, vậy thì chúng ta đã nói xong rồi đấy. Mời anh về cho - Lucy nhàn nhạt mở miệng.

Lời nói vừa dứt thì lập tức, sự ấm áp của anh bao bọc lấy cô. Lucy lập tức phản kháng.

- Buông ra. Buông tôi ra !!! - Lucy vừa nói vừa khóc. Đừng làm như vậy, làm như vậy chỉ khiến cô cảm thấy rằng anh đang thương hại cô thôi.

- Anh xin em Lucy. Làm ơn... anh xin em hãy quay về với anh. Anh xin em ! - Natsu nói. Giọng nói trầm buồn.

Lucy mở to mắt ngạc nhiên. Natsu, anh ấy... đang cầu xin cô sao ?

- Anh... anh không thể sống như thế này nữa. Anh không thể... không thể không nhớ về em. Anh đã tìm em. Tìm em suốt thời gian qua. Và giờ đây, anh đã tìm được em rồi. Anh sẽ không để em vuột mất khỏi tay anh nữa ! - Natsu nói. Đúng vậy. Trong suốt thời gian qua, anh đã đau khổ biết ngần nào. Đêm nào cũng nhớ về cô. Nhớ về nụ cười như ánh nắng mặt trời của cô. Nhớ về ánh mắt nâu dịu dàng, vui tươi của cô. Đúng. Anh nhớ, rất nhớ mọi thứ thuộc về cô.

- Làm ơn... đừng nói như vậy. Em không phải không muốn quay về mà chỉ là... - Lucy ngập ngừng nói.

- Em nói đi !

- Em... không muốn nhìn thấy anh và Lissana thân mật với nhau. Điều đó làm tim em đau nhói. Em luôn nghĩ rằng anh đã quên em - Lucy nói trong nước mắt.

- Lucy - Natsu nói.

- Em ghét anh. Em ghét anh. Ghét anh. Ghét anh cực kì ghét anh !!! - Lucy vừa khó vừa đấm nhẹ vào ngực anh như muốn trỉ trích anh.

- Anh xin lỗi Luce - Natsu siết chặt lấy cô. Lucy lại mở to mở ra lần nữa. Anh... vừa gọi cô là Luce ???

- Anh... anh vừa nói gì ?!

- Anh xin lỗi Luce !

Lucy vòng đôi tay nhỏ bé ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh. Cô mỉm cười trong làn nước mắt.

- Em yêu anh Natsu !

- Vậy là em... ?!

- Vâng. Em sẽ trở về !

- Cảm ơn em Luce. Anh yêu em Luce !

- Em cũng vậy !

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro