Nhật kí của Lee Sungyeol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 27 tháng 3 năm 2017

Hôm nay là một ngày hè nắng dịu nhẹ. Và như mọi ngày, tôi bước vào quán Love Letter. Tôi chọn cho mình một một chiếc bàn nhỏ ở góc khuất của quán, giống như những lần khác, một nơi thật yên tĩnh và yên bình, một nơi mà tôi có thể ngắm thiên nhiên và mọi hoạt động của cuộc sống xung quanh thật thư thái. Tôi gọi cho mình một ly americano sữa. Đó là một thứ uống vừa ngọt mà vừa đắng, có lẽ nhiều người không thích nhưng với riêng tôi, nó chính là cuộc sống của tôi, là mọi cảm xúc của tôi. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Một cuốn sách, một ly americano, một khung cảnh đẹp.

"Tôi có thể ngồi đây được chứ?" Giọng nói trầm ấm của ai đó vang lên làm tôi giật mình. Tôi nhìn người con trai đó. Đó là một người con trai có khuôn mặt đẹp, ăn mặc cũng trang nhã. Anh ấy vẫn nhìn trân trân tôi. Tôi im lặng cười nhẹ rồi gật đầu. Tôi không biết vì lí do nhưng tôi muốn anh ấy ngồi cạnh mình. Một luồng cảm xúc kì lạ chảy qua tim tôi. Dồn dập. Thứ cảm xúc này làm tim tôi đập rất nhanh, còn nhanh hơn nữa khi anh ấy nở một nụ cười tỏa nắng với tôi. Tôi đã lặng người đi, trong một vài phút. Và hoàn toàn ngẩn ngơ suốt cả ngày hôm ấy.

...

Ngày 28 tháng 3 năm 2017

Tôi đến quán. Ngay chính khoảng thời gian ngày hôm qua tôi đã gặp anh. Tôi không phủ nhận rằng tôi thực sự muốn gặp anh, dù ngày hôm qua tôi với anh còn chẳng nói câu nào. Tên anh tôi còn chưa biết, anh có hay đến đây không tôi cũng chưa hỏi. Tôi chỉ biết tôi muốn được nhìn thấy anh, muốn được ngồi cạnh anh như ngày hôm qua. Chỉ vậy thôi là đủ.

Nhưng hôm nay anh không tới.


...



Ngày 29 tháng 3 năm 2017

Hôm nay tôi lại đến quán. Vẫn khung giờ đó. Và tôi lại ngồi đợi chờ anh ở chỗ này như hai hôm trước. Nhưng hôm nay, anh có tới. Anh bước vào quán, ngay sau tôi không lâu, anh lại gần chỗ tôi và lại nở một nụ cười. Nụ cười đó thực sự rất ấm áp, hai má lúm đồng tiền thật đáng yêu. Tôi cũng đáp lại anh bằng một nụ cười. Anh lặng lẽ ngồi cạnh tôi, cùng ly Capuchino anh đã gọi.

"Em tên gì?" Anh quay lại nhìn tôi và bất chợt lên tiếng. Tôi giật nảy, lấy tay chỉ vào mình như để muốn chắc chắn. Cho đến khi anh mỉm cười nhìn tôi và gật đầu nhẹ. Lòng tôi có cảm giác lâng lâng, hạnh phúc.

"Tôi tên là Lee Sungyeol." Tôi ghi vội dòng chữ vào quyển sổ của mình rồi đưa nó cho anh. Anh đọc nó rồi cũng viết vài dòng gì đó.

"Anh tên Kim Myungsoo." Kim Myungsoo. Kim Myungsoo. Tên này sao thật đẹp.

"Tên anh đẹp thật đó!" Tôi lại viết và đưa nó cho anh.

"Cám ơn em. Em bao nhiêu tuổi rồi!"

"Tôi 23 tuổi"

"Còn anh 24. Vậy em phải gọi anh bằng anh đấy!" Tôi ngước mắt lên và anh lại viết tiếp.

"Mình làm quen nhé!" Tôi không viết gì thêm mà chỉ lấy lại cuốn sổ. Tôi hơi cúi mặt, tôi cảm nhận được mắt mình đang nóng ran. Rồi tôi ngước mắt lên. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Tôi nhìn thật kĩ và thật lâu vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của anh. Và tôi khẽ gật đầu. Anh nở nụ cười tươi tắn và tôi cũng bất giác mỉm cười.

Đêm đó tôi không tài nào ngủ được.

...


Ngày 29 tháng 4 năm 2017

Vậy là tôi đã quen anh được tròn 1 tháng. Chúng tôi vẫn gặp nhau ở quán, ngồi cạnh nhau và "nói chuyện" qua từng trang giấy. Tôi hiểu thêm về anh, biết nhiều hơn về con người và cuộc sống của anh. Chúng tôi ngày một gần gũi và thân thiết. Như hai người bạn tri kỷ. Nhưng với tôi, nó còn hơn thế.


...


Ngày 27 tháng 8 năm 2017

Hôm nay là sinh nhật của tôi và cũng là ngày tròn 4 tháng tôi và anh gặp mặt nhau. Anh đã tổ chức cho tôi một bữa tiệc sinh nhật nhỏ ngay tại chính quán cafe đó. Khi đã thổi nến xong, bỗng dưng anh đỡ tôi đứng dậy rồi anh đứng trước mặt tôi, tặng tôi một bó hoa hồng to và nói lời tỏ tình.

"Anh yêu em. Làm người yêu anh nhé!" Anh đã nói vậy. Và tôi còn có thể làm gì khác là nghe theo trái tim mình.

"Em đồng ý" Tôi viết dòng chữ đó thật to ra giấy rồi giơ lên cho anh xem. Anh cười rạng rỡ rồi lao tới ôm tôi thật chặt. Rồi anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi. Tôi ngỡ ngàng. Nụ hôn từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt, hai chiếc lưõi cứ cuốn lấy nhau nồng nhiệt. Ngay lúc này đây, tôi nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.


...


Ngày 15 tháng 8 năm 2018

Tôi và anh yêu nhau đã được gần một năm. Một năm thật đẹp đẽ và hạnh phúc. Anh luôn dịu dàng, ân cần mà quan tâm, chăm sóc tôi. Anh luôn bên cạnh tôi những lúc tôi cần, an ủi tôi những lúc tôi buồn, ôm tôi vào lòng mỗi lúc tôi khóc. Chúng tôi có sang nhà nhau vài lần. Ba mẹ anh và ba mẹ tôi, họ đều ủng hộ chúng tôi. Tôi rất vui vì điều đó Nhưng vẫn có một điều khiến tôi luôn lo sợ. Về bí mật của tôi. Về sự thật đó. Liệu anh có xa lánh tôi không? Liệu anh có chấp nhận một con người như tôi? Những suy nghĩ, câu hỏi cứ ùa ạt kéo về, bủa vậy trong tâm trí tôi. Tôi rất sợ, thực sự rất sợ.

Myungsoo à, sự thật thì em... em...

...


Ngày 20 tháng 8 năm 2018

Tôi quyết định nói cho anh biết sự thật.

Đó là...

Tôi bị câm.

Tôi không thể nói được.

Anh nhìn tờ giấy rồi lại nhìn tôi. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng lên. Tôi đã bật khóc.

"Chúng ta chia tay đi." Anh nói rồi lạnh lùng bỏ đi. Tôi đã níu kéo tay anh lại nhưng anh chỉ hất ra, và cứ bước đi. Tôi ngồi đó suốt cả buổi tối, bật khóc nức nở như một đứa con nít. Trái tim tôi đau quá! Nó thắt lại trong lồng ngực bên trái. Tôi có cảm giác như mình không thể nào thở được nữa.
Anh thực sự đã nói câu đó. Thực sự đã bỏ đi. Tôi sợ hãi tột độ. Tôi thật sự không ngờ rằng anh sẽ phản ứng như vậy. Nhưng tôi không hề trách anh dù câu nói đó của anh đã cứa nát trái tim tôi rồi.

...



Ngày 23 tháng 8 năm 2018

Đã hai ngày tôi không nói chuyện hay liên lạc gì với anh. Tôi nhớ anh. Nhớ anh rất nhiều. Nỗi nhớ đó cứ giằng xé mãi trong tâm can tôi. Tôi đi đến nhà anh. Và tôi thấy anh đang đi cùng một cô gái. Anh cười nói rất vui vẻ. Mọi thứ xung quanh tôi như sụp đổ, sụp đổ hoàn toàn. Vậy là chúng tôi đã hoàn toàn chấm dứt thật rồi. Thực sự đã chấm dứt. Sau một năm yêu nhau. Nhưng phải làm sao đây? Tôi còn yêu anh nhiều lắm!

Đêm nay tôi lại không ngủ được. Nước mắt. Chỉ có nước mắt.


...


Ngày 5 tháng 9 năm 2018

Tôi hay tin anh sắp kết hôn. Một lần nữa, trái tim tôi lại vỡ vụn. Nhưng tôi không khóc nữa. Vì tôi đã chấp nhận sự thật rằng anh không còn là của tôi, chúng tôi không còn yêu nhau nữa. Và nếu anh thực sự yêu cô gái kia và cô gái kia cũng yêu anh thì tôi sẽ chúc phúc cho họ. Tôi mong họ có thể hạnh phúc.

...


Ngày 10 tháng 9 năm 2018

Đám cưới đang diễn ra tại nhà thờ và tôi cũng đang có mặt ở đó, ở một góc khuất, chứng kiến anh cùng cô gái từ từ tiến vào lễ đường. Hôm nay trông anh thật đẹp trai, còn cô dâu cũng xinh đẹp quá chứ! Họ thật xứng đôi. Đột nhiên tôi thấy miệng mình mặn đắng. Tôi đã khóc tự khi nào. Hôm nay là một ngày vui, sao tôi lại khóc chứ? Nhưng đau... đau quá! Và tôi đã thấy anh cười. Lâu lắm rồi tôi không được thấy anh cười. Hình như nụ cười này hơi khác, nó không giống lúc anh cười với tôi lần đầu gặp cũng không giống anh cười khi chúng tôi còn yêu nhau. Nụ cười này thật sự rất khác.


...


Ngày 21 tháng 12 năm 2018

Hôm nay đi siêu thị tôi đã vô tình gặp anh và vợ anh. Khi nhìn thấy tôi, anh đã dừng lại nhưng anh chỉ im lặng. Tôi cũng vậy, tôi nhìn anh hồi lâu mà không nói câu gì. Rồi anh và vợ anh lướt qua tôi. Anh đi qua tôi tựa như chúng tôi chưa từng quen biết nhau. Tôi lại thấy miệng mình có vị mặn chát. Xót xa.

Và khi vợ anh lướt ngang qua tôi, tôi chợt nhận ra hình như vợ anh đang có em bé. Vậy thì chắc chắn họ đang sống rất hạnh phúc. Vậy cũng tốt. Anh hạnh phúc là tốt rồi.

Mùa đông năm nay sao lạnh quá!


...



Ngày 24 tháng 12 năm 2018

Giáng sinh năm nay tôi không còn có anh ở bên nữa. Cũng đã lâu rồi tôi không có cười. Tôi cũng không còn đến Love Letter như ngày xưa nữa. Vì tôi không có đủ dũng cảm. Có lẽ tôi phải tập cách quên anh đi, quên đi người tôi yêu nhất.


...



Ngày 27 tháng 12 năm 2018

Tôi vẫn chưa thể nào quên được anh. Mà càng cố quên thì tôi lại càng nhớ. Không được, tôi bắt buộc phải quên anh. Bởi nếu không, tôi không thể sống tiếp.


...


Ngày 4 tháng 1 năm 2019

Tôi đã gặp vợ anh khi đang đi dạo trên đường. Cô ấy đang ẵm một đứa nhỏ. Chắc là con của anh. Đứa bé đang ngủ rất ngon trong vòng tay mẹ. Thật ấm áp. Mà đứa bé sao quá giống anh.

"Anh là Lee Sungyeol?" Tôi hơi bất ngờ khi cô ấy hỏi tôi như vậy. Và tôi chỉ khẽ gật đầu. Rồi cô ấy đưa cho tôi một cuốn sổ.

"Cái này là của Myungsoo. Anh ấy muốn gửi nó cho anh." Hai chữ Myungsoo làm tôi thoáng chốc giật mình. Tôi nhận cuốn sổ từ cô gái ấy, nhìn nó với ánh mắt tò mò, khó hiểu. Sao cô ấy lại đưa cho tôi cuốn sổ này chứ?

"Anh cứ đọc đi... rồi sẽ hiểu thôi..." Cô ấy nói xong rồi bỏ đi. Tôi chỉ biết ngẩn người nhìn theo sau bóng hình của cô gái. Một người mẹ trẻ có mái tóc dài thướt tha và một khuôn mặt hiền từ, nhân hậu.

Tôi về nhà, ngồi trên bàn và mở cuốn sổ.

Trang đầu tiên: Nhật kí của Kim Myungsoo.

Ngày 27 tháng 3 năm 2018

Hôm nay, như mọi hôm, tôi đến quán cafe Love Letter. Và tôi đã thấy em, ngay tại chính chỗ đó. Tôi lặng lẽ quan sát, ngắm nhìn em đã lâu, mỗi khi em đến quán. Thế nhưng hôm nay, tôi đã chủ động đến bắt chuyện với em. Và em đã đồng ý cho tôi ngồi cạnh. Tôi rất vui. Hơn thế nữa, em còn cười với tôi nữa. Em đang muốn giết chết tôi đây mà. Em cười sao mà ngây thơ, đáng yêu quá!

Ngày 28 tháng 3 năm 2017

Tiếc quá! Hôm nay tôi không thể đến quán để ngắm nhìn em. Vì hôm nay tôi có hơi nhiều việc ở cửa hàng. Nhưng không sao, chắc chắn ngày mai tôi sẽ tới.

Ngày 29 tháng 3 năm 2017

Khi tôi đến quán thì em đã đến rồi. Tôi tiến tới chỗ em, ngỏ ý muốn ngồi cạnh em nữa nhưng em lại không chú ý đến lời nói của tôi cho lắm. Tôi chỉ biết cười rồi ngồi vào chỗ, em cũng đã cười lại với tôi. Nụ cười ngốc nghếch đó khiến tôi muốn phát điên lên được.

Tôi đã hỏi tên em. Tên em là Lee Sungyeol. Một cái tên rất đẹp. Em trả lời tôi bằng cách viết vào một cuốn sổ. Cũng lạ nhỉ?

Em hỏi lại tên tôi. Tôi trả lời và em đã khen tên tôi rất đẹp. Tôi cảm nhận rõ tim mình đã hẫng đi một nhịp trong khoảnh khắc đó.

Và tôi hỏi tuổi của em. Hóa ra em kém tôi một tuổi. Và tôi đã muốn em với tôi làm bạn. Lúc đầu em còn ngại ngần nhưng sau đó đã gật đầu đồng ý. Tôi chỉ muốn hét lên. Tôi sẽ chinh phục em, vì tôi thực sự rất thích em.

Ngày 29 tháng 4 năm 2017

1 tháng chúng tôi quen nhau. Tôi với em đã gần gũi hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Khoảng cách cũng đã gần lại. Và chúng tôi vẫn nói chuyện qua giấy bút.

Ngày 27 tháng 8 năm 2017

Hôm nay là sinh nhật của em. Và tôi quyết định sẽ tỏ tình với em. Tội tặng em một bó hoa to với 100 bông hoa hồng đỏ, mong em sẽ thích. Tôi rất mong chờ em sẽ đồng ý cũng như rất sợ lời từ chối của em. Và sự thật là em đã đồng ý. Tôi không kiềm chế được sự vui sướng mà ôm chầm lấy em, trao cho em nụ hôn đầu của cuộc đời mình. Lee Sungyeol à, anh yêu em. Ngay lúc này đây, tôi là người hạnh phúc nhất trên đời.


Ngày 15 tháng 8 năm 2018

Tôi và em yêu nhau cũng đã gần 1 năm. Tôi chưa bao giờ hết yêu em. Sungyeol ngốc nghếch đó luôn khiến tôi phải yêu say đắm, đắm chím trong mê muội. Ba mẹ tôi và ba mẹ em đều đồng ý mối quan hệ của chúng tôi, còn gì hạnh phúc bằng.

Thế nhưng... UNG THƯ MÁU. Hôm nay tôi đi lấy giấy khám sức khỏe của bản thân. Tôi như chết lặng. Căn bệnh quái ác này... sao lại là tôi? Còn Sungyeol thì sao? Tương lai của tôi thì sao? Tôi như rơi xuống vực thẳm không đáy của sự tuyệt vọng. Đau đớn. Xót xa. Tuyệt vọng. Tôi phải làm gì bây giờ?


Ngày 20 tháng 8 năm 2018

Hôm nay tôi đến gặp em như một cái xác không hồn. Và em nói em muốn cho tôi biết một bí mật, một sự thật của em.

Là em không nói được.

Là em bị câm.

Sungyeol đúng là đồ ngốc. Điều này tôi đã biết lâu rồi, ngay khi chúng tôi quen nhau được 1 tháng. Có sao đâu chứ? Dù em có như thế nào thì em vẫn là em, em vẫn là Lee Sungyeol mà tôi mãi yêu.

Nhưng hôm nay hãy để tôi thành kẻ khốn. Tôi đã nói lời chia tay em. Tôi đưa ra quyết định này cũng chỉ vì muốn thời gian còn lại của mình trên cõi đời này được đến đáp bố mẹ. Bố mẹ tôi muốn tôi lấy một cô gái và cho ba mẹ một đứa cháu. Phận làm con, tôi không thể từ chối. Tôi đành ngậm ngùi chấp nhận. Dù sao chia tay em cũng là một cách tốt. Vì tôi không muốn em đau khổ khi biết sự thật này, tôi không muốn thấy em khóc vì tôi.

Ngày 23 tháng 8 năm 2018

Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp mặt cô gái mà mẹ giới thiệu. Cô ấy là một cô gái hiền lành, tốt bụng. Cô ấy biết bệnh của tôi và ý định của mẹ tôi nhưng cô ấy vẫn chấp nhận giúp đỡ vì cô ấy muốn trả ơn cho bố mẹ tôi năm xưa đã cứu mẹ con cô ấy. Tôi bỗng thấy thương cô ấy. Nhưng nó lại càng khiến tôi nhớ tới em.


Ngày 5 tháng 9 năm 2018

Chỉ còn 5 ngày nữa là tôi với cô gái ấy kết hôn. Nhưng sao tôi nhớ em quá! Nỗi nhớ ấy đang ngày càng trở nên cồn cào như muốn xé gan xé thịt tôi. Làm ơn ai đó mang Lee Sungyeol đến đấy bên tôi đi được không? Làm ơn...


Ngày 10 tháng 9 năm 2018

Cô gái ấy đang khoác vai tôi và chúng tôi đang cùng nhau tiến vào lễ đường. Tôi có cảm giác như em đang ở đây dõi theo tôi, tôi liếc mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy em đâu. Sao em có thể đến đây được chứ? Mà phải chi người đang cùng tôi bước vào lễ đường này là em thì tốt biết mấy. Lúc đấy tôi sẽ hạnh phúc biết bao, sẽ sung sướng tới nhường nào. Nhưng đáng tiếc mọi thứ lại không thể nào như tôi muốn.

Mọi người đang nhìn tôi và tôi phải tỏ ra hạnh phúc, tôi phải cười. Một nụ cười ngượng nghịu thật khó chịu.

Ngày 21 tháng 12 năm 2018

Tôi ngày một yếu đi. Tôi có thể cảm nhận rõ cơ thể tôi đang dần trở nên tiều tụy. May sao cô gái kia đã có thai, vậy là tôi đã có thể thực hiện ý nguyện của bố mẹ rồi. Hôm nay tôi gắng sức đi siêu thị cùng cô gái, tôi muốn cho cô ấy một lần được có cảm giác hạnh phúc cùng chồng đi mua sắm như bao cặp vợ chồng khác. Dù sao thì tôi chẳng còn nhiều thời gian nữa.

Và vô tình tôi đã gặp em. Đã quá lâu rồi tôi không được gặp em. Trông em có vẻ hơi xanh xao. Tôi thật lòng chỉ muốn ốm em vào lòng, nhưng dù muốn thế nào thì tôi cũng phải cố kìm lại. Tôi đi qua em mà thực lòng chỉ muốn đứng lại. Nhưng vì em thì tôi sẵn sàng giữ lại mọi nỗi niềm cay đắng này.


Ngày 26 tháng 12 năm 2018

Tôi kiệt sức rồi. Giờ tôi phải nằm trong bệnh viện. Chẳng biết tôi còn sống được mấy ngày nữa đây. Một ngày. Hai ngày. Hay ba ngày? Ba mẹ tôi đã khóc rất nhiều, cả cô gái kia nữa. Tôi an ủi họ bằng nụ cười của bản thân, luôn miệng nói với họ rằng tôi rất ổn. Nhưng tất cả chỉ là lời nói dối. Những đợt trị liệu đầy đau đớn đó, tôi chỉ muốn dừng lại. Rồi tôi nhớ tới em, vì em tôi sẽ cố sống. Nhưng rồi cũng không thể làm gì thêm nữa. Mỗi khoảnh khắc của tôi giờ đây như chỉ đang chờ đợi thần chết. Có lẽ cũng sắp tới rồi. chẳng còn bao lâu nữa đâu.

Lee Sungyeol, người anh yêu nhất... tạm biệt em!


Và cuốn sổ bị bỏ lửng từ đó. Không còn thêm một dòng chữ hay một nét chữ nào nữa. Tôi thấy nghẹn ở cổ. Nước mắt cứ thi nhau rơi xuống trang giấy làm nhoèn cả mực. Cuối cùng, tôi đã hiểu. Nhưng sao Lee Sungyeol tôi lại ngu ngốc quá! Anh vì tôi mà hi sinh tất cả. Còn tôi thì sao? Sao tôi lại ngu ngốc đến như vậy? Ngu ngốc. Quá ngu ngốc.

Gấp lại cuốn nhật kí của anh, tôi mang theo cuốn nhật kí của mình rồi chạy thật nhanh sang nhà anh. Ba mẹ anh khá bất ngờ khi thấy tôi, họ còn vô cùng sửng sốt khi biết tôi đã biết chuyện này vì chính Myungsoo đã dặn họ không được nói cho tôi nghe. Tôi hỏi họ ngôi mộ của Myungsoo ở đâu. Và ngay lập tức cầm theo cuốn nhật kí của cả hai ra đó.

Nhìn ngôi mộ có bức ảnh của anh, tôi lặng người. Tim tôi có lẽ không thể đau thêm được nữa. Vì nó thực sự đã chết rồi. Tôi ngồi xuống, đặt hai cuốn nhật kí lên mộ anh và nhẹ nhàng vuốt nhẹ tấm ảnh của anh. Tôi muốn đi theo anh. Tôi muốn được gặp anh. Tôi muốn được ở bên anh. Mãi mãi.

Ngày YY tháng ZZ năm 2XXX

Và tôi đã được gặp lại anh... ở một nơi rất xa...

Nơi chỉ có tình yêu của chúng tôi tồn tại.










========================================

Lần đầu tiên mình viết oneshort về Myungyeol nên chắc còn chưa hay^^ Mọi người đọc xong cho mình chút ý kiến cmt nha (=^_^=)

Mà tiện thể mình thông báo luôn, tại vì sắp tới thi HK nên fic "Đêm Định Mệnh" sẽ phải ngừng ra chap mới một thời gian, chắc chỉ tầm 2 tuần nữa thôi. Sau khi thi xong mình sẽ đăng bù hai chap nha cho các bợn nha^^ Iu nhìu, chúc bạn nào cx phải thi HK giống mình thì thi thật tốt, gặp nhiều may mắn nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro