What should I do?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Murasakibara Atshushi.

Liệu cậu có biết rằng cậu đã thu hút tôi ngay từ ánh nhìn đầu tiên?

Cậu có một chiều cao nổi bật, mái tóc tím và trên tay thì lúc nào cũng có một mớ đồ ngọt, và hơn nữa, cậu rất nóng tính.


Cậu luôn khó chịu và tỏ ra vẻ gì đó khinh thường người khác. Tôi chỉ có thể coi là bất đắc dĩ khi phải ở bên cạnh cậu, nhưng giờ đây tôi lại cảm thấy hạnh phúc.


Cậu trong mắt tôi giống như một đứa con nít vậy (A/N: Trong mắt Au ._.), có nét gì đó rất đáng yêu trong giọng nói, và tôi thực sự hi vọng sẽ có 1 ngày cậu làm nũng với tôi.


Thời gian thì cứ trôi qua và tôi vẫn ở bên cạnh cậu, những ngày tháng nhẹ nhàng ấy là lúc tôi cảm thấy bản thân mình hạnh phúc nhất, tôi vui vì cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.


Và giờ là vấn đề rắc rối nhất của tôi rồi.


Tôi chợt nhận ra rằng tôi không thể nhìn thẳng vào mắt cậu được, cũng không thể xích lại gần nhau như trước, và tôi thường xuyên nghĩ ra hàng loạt lí do khác nhau chỉ với hi vọng không chạm mặt cậu nhiều lần. Cứ mỗi lần cậu ở cạnh tôi hay gọi tên tôi, tim tôi đập nhanh hơn bình thường, cứ tưởng nó sẽ thoát ra khỏi lồng ngực luôn chứ.


Cái cảm giác này cho dù tôi có chối bỏ thế nào thì nó vẫn là sự thật.


Ừ thì tôi yêu cậu...


Ngay khi tôi đủ dũng cảm để chấp nhận tình cảm của mình cũng là lúc tôi quay về bên cậu như xưa. Cùng đi tập chung, về chung, thi thoảng thì đi ăn trưa chung. Tôi cố giả vờ rằng mình vẫn ổn, vẫn như lúc bình thường. Nhưng thực sự nhiều lúc tôi cũng lo sợ lắm, sợ 1 ngày tới tôi phải nhìn cậu cùng với một ai đó không phải tôi hạnh phúc tay trong tay bên cậu, tôi sợ rằng sẽ tới một ngày tôi sẽ không còn ở bên cậu nữa, tôi phải làm gì?


Cậu đột ngột gọi tôi tới một quán trà ven đường.


Hương trà thơm bay thoang thoảng khắp phòng, ngoài vườn thì những tia nắng chiếu lên những cành hoa hồng đỏ đầy gai với cành lá xanh tươi mơn mởn và ong bướm bay qua bay lại khắp sân vườn tạo nên một khung cảnh thật hoàn hảo.


Cậu đưa tôi đến một căn phòng nhỏ cuối tiệm, tôi tuy rằng hơi ngạc nhiên một chút nhưng vẫn theo phản xạ tự nhiên mà từng bước theo sau bóng dáng to lớn của cậu. Cậu ngồi xuống đối diện với tôi, tôi chỉ từ tốn nâng tách trà rồi len lén nhìn cậu.


Cho dù thế nào thì cậu vẫn thật hoàn hảo...


Cậu bắt đầu cất tiếng nói, hai bên gò má hơi ửng đỏ, vì thời tiết lạnh sao?


Cậu ban đầu nói linh tinh chuyện gì đó, tôi vẫn cứ đáp lại, bầu không khí tuy không ngột ngạt nhưng việc cậu nói mãi mà chẳng thèm vào vấn đề chính khiến tôi mất kiên nhẫn.


Và sau một lúc, cậu có vẻ hơi ngập ngừng, nói từng tiếng một cách ngắt quãng và tôi chẳng hiểu gì cả. Lát sau khi tôi nối từng từ một lại thì cuối cùng tôi cũng hiểu cậu nói gì.


Cái gì cơ, cậu tỏ tình với tôi á?


Cậu bảo cậu thích tôi nhưng chưa một lần dám nói, giờ mới thổ lộ á?


Rốt cuộc thì cả tôi lẫn cậu mắt đều như quả cà chua chín, nhưng mà ít ra thì vẫn cười được.


Hehe, tôi vui lắm đấy.


Tôi không nói không rằng đi ra sau lưng và khẽ ôm cậu, dụi vào hõm cổ của cậu.


Quả thật rất ấm...


Tôi giờ đây có thể ở bên cạnh cậu, đã chẳng phải lo sợ gì về tương lai, tôi chỉ cần có cậu, nắm thật chặt tay cậu, để cậu mãi mãi ở cạnh tôi, thế là đủ.


Cậu thật giống một chú mèo, cậu luôn gối đầu lên đùi tôi như một thói quen, tôi cũng chẳng nói gì, chỉ là trong lòng tôi rất hạnh phúc.


Tôi mong cậu sẽ luôn ở bên cạnh tôi...


Nhưng dạo gần đây cậu lạ thật, chẳng nói chẳng rằng đã chạy đi mất, khoảng thời gian tôi bên cạnh cậu cũng dần ngắn lại. Tôi lại bắt đầu lo sợ, sợi xích nối khoảng cách giữa tôi và cậu ngày lỏng, dần dần rồi cũng muốn đứt.


"Tôi sẽ còn ở bên cạnh cậu chứ? Cậu vẫn còn yêu tôi chứ?", những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại khiến đầu tôi đau như búa bổ, tim tôi cũng sắp vỡ rồi. Tôi lo, tôi lo lắm, tôi phải làm gì?


Rồi tôi chợt thấy cậu trên đường, lúc đó tôi gần như chạy đến chỗ cậu và...


Tôi đang nghe cái gì thế này?


Cậu không yêu tôi, ngay từ đầu chỉ là giả?


Cậu chỉ có tí cảm giác với tôi, nên mới nói yêu tôi, hóa ra cậu chỉ coi tôi như anh trai?


Rơi


Từng giọt từng giọt rơi, mặn chát lấp đầy khóe môi tôi.


Đau, đau thật đấy.


Cậu thấy tôi mà, hãy chạy đến ôm tôi và nói tất cả là giả đi.


Đừng chỉ đứng đó nhìn, mau tới đây.


Tại sao thế?


Tại sao cậu lại làm thế với tôi?


Tôi lặng người, lê từng bước nặng nhọc trên con đường nhuộm màu máu đỏ của ánh hoàng hôn đang buông.


Ra là trái tim cậu chưa từng đặt ở đây...


Tôi hiểu, tôi hiểu mà.


Tôi biết mình phải làm gì rồi.


Câu hỏi bao lâu này trong lòng tôi cuối cùng cũng có lời giải đáp.


Đến lúc buông tay rồi đúng chứ?


Tôi sẽ phải trả cậu về một thế giới tự do khác, sẽ chẳng ai trói buộc cậu nữa ?


Tất cả đều là câu trả lời bao lâu tôi tìm.


Chỉ là có chút đau, có chút không nỡ, có chút nhói, có chút chua.


Nhưng tôi yêu cậu, tôi muốn cậu ở một nơi mà cậu luôn hạnh phúc.


Một nơi mà cậu sẽ quên hết mọi chuyện, về tôi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro