Về nhà ăn mì sợi nhỏ thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kkkwang2 -> roy___wang 

kkkwang2

Keai Baby của anh sắp về với anh rồi

roy___wang

Ai nói về với anh, 

với cả em là Cool Boy không phải Keai Baby nha

kkkwang2

Rồi rồi, Keai Boy

roy___wang

Đã bảo là không có Keai

kkkwang2

Rồi rồi nghe em tất

Giờ trả lời nào, khi nào về nhà đây

roy___wang

Em sẽ được nghỉ 1 tuần trước Lễ Giáng Sinh,

chắc tầm 16 hoặc 17 là em về 

kkkwang2

Được, anh sắp xếp công việc để đi đón em

roy___wang

Thôi, anh làm công việc của mình đi,

em cũng đâu phải lâu lắm không về nước đâu,

anh đừng lo, em tự về được

kkkwang2

Không sao, anh lo được, em là quan trọng nhất

roy___wang

Thôi mà, anh làm việc xong rồi đến gặp em sau cũng được,

em có chạy đi mất đâu mà lo

kkkwang2

Anh nói để anh đón mà

roy___wang

Thôi, em tự về được mà

kkkwang2

VƯƠNG NGUYÊN, ĐỂ ANH ĐÓN EM

NGHE LỜI.

roy___wang

Anh quát em?

kkkwang2

Anh không có

roy___wang

Thế sao CAPSLOCK?

kkkwang2 

Anh chỉ là muốn nhấn mạnh mà thôi

Nghe lời anh, để anh ra đón

roy___wang

Thôi được rồi, khi nào lên máy bay em gọi anh nhé!

kkkwang2

Uhm, anh đợi em

Phải chi lúc đầu như vậy có phải là bé ngoan không nè (tin nhắn đã được thu hồi)

roy___wang

Em lúc nào cũng là bé ngoan mà không phải sao?

Thu hồi làm gì chứ?

kkkwang2 

Có thật là ngoan hay không?

roy___wang

Tất nhiên rồi!

kkkwang2

Vậy đây là gì đây?

roy___wang

Tin lá cải thôi mà, anh tin sao?

Cuộc gọi đến từ kkkwang2

- Anh tất nhiên là không tin mấy cái báo lá cải đó rồi, anh chỉ tin em

- Thế sao còn hỏi em như vậy? Hứ!

- Dỗi rồi?

- Không thèm dỗi anh

- Rồi, anh ghen được chưa? Em có biết fan của em đã liệt kê danh sách các sao nữ có tin hẹn hò với em dài như tờ cáo của Táo Quân hay không?

- Em có thấy, nhưng chỉ là tin lá cải

- Nhưng anh ghen, anh ghen vì anh yêu em rất nhiều đó Vương Nguyên

- Sao hôm nay anh lại sến dữ vậy?

- Anh sợ, em biết không, khoảnh khắc em quay lại Mỹ để tiếp tục học, anh đã lo lắng đến cỡ nào. Người yêu của anh đáng yêu lại tài năng như vậy, anh sợ em bị cướp mất.

- Cái đồ dẻo miệng nhà anh!

- Thôi không trêu em nữa, vì anh thấy em lên hotseach 2 lần trong 1 ngày nên anh trêu em thôi

- Vương Tuấn Khải, anh lúc nào cũng trêu em. Hừ!

- Lại dỗi? Hửm?

- Không thèm

- Thôi cho anh xin lỗi đi mà, không trêu em nữa, đừng dỗi anh mà

- Không thèm dỗi anh

- Cho anh xin lỗi đi mà. Em về anh dẫn em đi ăn mì sợi nhỏ chịu không?

- Hừm. Em tha lỗi đó, vì anh thành tâm chứ không phải vì mì sợi nhỏ đâu.

- Rồi rồi, yêu em. Moah moah !

- Em cũng yêu anh. Moahhhhhhh!

Cuộc gọi đã kết thúc

kkkwang2

Ngủ ngon nhé bảo bối của anh, 

anh đi làm kiếm tiền dẫn em đi ăn mì sợi nhỏ đây

Yêu em 💚

roy___wang

Anh đi làm thuận lợi nhé!

Đợi em về chúng ta cùng nhau đi chơi và ăn mì sợi nhỏ

Yêu anh 💙

--------

Sân bay Trùng Khánh,

Một cậu thanh niên với chiếc áo len dày cổ lọ tay dài, cùng với chiếc quần jean ôm chân, bên ngoài khoác chiếc áo Bomber, đeo khẩu trang trắng.

Thấy nhân viên của phòng làm việc đang đứng cùng, cậu bảo nhân viên về trước nghỉ ngơi, còn hào phóng cho nhân viên về nhà của mình coi như thưởng cho họ vì đã ở bên cạnh cậu suốt thời gian cậu ở Mỹ.

Riêng phần cậu, khi máy bay vừa đáp, cậu nôn nóng thấy rõ. Mãi đến lúc làm xong thủ tục, cậu nhanh chóng chạy ra phía cánh cổng VIP của sân bay, muốn nhanh chóng nhìn thấy hình bóng quen thuộc mà mấy tháng nay chỉ có thể nhìn qua màn hình.

Vừa đến cổng, một dáng người cao cao, mặc chiếc áo len tay cụt, bên trong là chiếc áo sơ mi tay dài cùng với chiếc quần jean xanh, đeo khẩu trang đen, là Vương Tuấn Khải. 

Khi thấy Vương Nguyên từ bên trong chạy ra, anh nhanh chóng dang hai tay ra để đón cậu, cậu thì chạy đến nhận cái ôm từ anh, vì đây là cổng VIP và đây cũng là lịch trình kín, nên không có fan ra đón, anh và cậu mới dám thể hiện sự nhớ nhung như vậy.

- Vương Tuấn Khải, em nhớ anh

- Vương Nguyên, anh cũng nhớ em

Trên đường từ sân bay về nhà, cậu kể cho anh nghe rất nhiều câu chuyện mà cậu trải qua khi ở Mỹ, anh chỉ nhìn cậu với ánh mắt sủng nịnh, lâu lâu cười rồi nói thêm vào vài câu, cứ thế mà đến khi về đến nhà của anh và cậu.

Vừa đến nhà, cậu liền tìm đến chiếc giường quen thuộc của anh và cậu, ngả lưng và chìm vào giấc ngủ.

" Vất vả cho em rồi, mừng em về nhà, bảo bối. " Vương Tuấn Khải vuốt tóc mái Vương Nguyên, mỉm cười, hôn lên trán cậu rồi nằm xuống ôm cậu và chìm vào giấc ngủ cùng cậu.

Hoàn

Lâu quá không viết, nên chỉ có dở hơn, nhưng cũng hy vọng được mọi người đón nhận hé

Êu mọi người

💙💚



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro