Ở phía sau anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang đánh đàn, cậu đang hát. Anh ở phía sau cô, cậu ở phía sau anh...

-----------

Nắng sớm khẽ chiếu qua khung cửa sổ màu lam lục, rọi sáng căn phòng nhỏ, nơi một thiếu niên vẫn đang ngủ say giấc

Giống như lắp trong người một cái đồng hồ sinh học, cứ đến năm giờ sáng, cậu lại tỉnh dậy. Cậu luôn thức giấc vào giờ này. Bởi vì khi ngồi dậy, nhìn qua khung cửa sổ, cậu thấy anh.

Anh thường hay ra ban công chăm sóc xương rồng vào mỗi buổi sớm. Cậu thích nhìn ánh mắt của anh khi ấy. Phi thường ôn nhu.

Anh thích xương rồng, cậu thích anh!

Anh là hàng xóm của cậu, là tiền bối khoá trên, là đội trưởng đội bóng rổ, là người cậu thương, thương đến vô cùng!

Anh chuyển đến nhà cậu từ năm năm trước. Anh nói, bố mẹ anh li hôn. Anh không muốn sống chung với ai nên dọn ra ở một mình. Rõ ràng khoé miệng vẫn cong lên một nụ cười, nhưng ánh mắt lại buồn đến lạ!

Cậu thích anh. Thích tới mức thích cả sở thích của anh. Anh thích chơi guitar. Cậu liền từ bỏ piano để theo học một lớp dạy guitar. Anh thích xương rồng. Cậu cũng tự trồng cho bản thân một chậu xương rồng nhỏ. Anh thích bóng rổ, bản thân mặc dù không có hứng thú vẫn cố gắng tìm hiểu về bóng rổ, rồi lại dùng mọi biện pháp để có thể trở thành quản lí đội bóng rổ nhà trường.

Phải, là quản lí đội bóng rổ, cậu sẽ được nhìn thấy anh nhiều hơn!

Cậu thích anh nhiều như vậy, làm nhiều thứ vì anh nhiều như vậy. Nhưng lại chỉ dám ở phía sau anh.

Bởi vì...

Cậu thích anh. Anh thích con gái.

Cô là đội trưởng đội cổ vũ, là mỹ nhân trong trường. Cô tài giỏi, xinh đẹp, đứng bên anh chính là xứng đôi vừa lứa.

Anh thích cô, cưng chiều cô hết mực. Anh có thể đến bên cô bất cứ lúc nào cô muốn. Anh có thế đứng xếp hàng từ sáng sớm, chỉ để mua được cặp vé xem buổi hoà nhạc mà cô thích. Cô thích nhạc cổ điển. Anh liền bỏ ra hàng giờ để nghe loại nhạc mà trước kia vẫn thường ca thán là nhàm chán, khó nghe. Cô ghét xương rồng, anh liền mang chậu xương rồng mà bản thân xem như bảo bối đến nhờ cậu chăm sóc.

Nhiều lúc, cậu thực ghen tị với cô. Bởi cô có được tình cảm của anh. Cô có thể thoải mái sánh vai bên anh. Còn cậu, lại chỉ có thể ở phía sau anh.

Thỉnh thoảng, anh sẽ sang nhà cậu để nhìn ngắm chậu hoa xương rồng của mình. Mỗi lần như thế, cậu đều nhịn không được mà hỏi

"Rõ ràng là thích xương rồng đến vậy, tại sao lại có thể vì người kia mà từ bỏ?"

Anh khi ấy lại mỉm cười, ánh mắt ôn nhu đến lạ

"Xương rồng đối với anh là trân quý như bảo bối. Nhưng cô ấy đối với anh lại là cả thế giới!"

Chính là như vậy, bảo bối khi mất đi chỉ có thể nuối tiếc một thời gian. Thế nhưng mất đi cả thế giới, có nghĩa là mất đi tất cả.

Cậu ngay từ đầu đã không có được thế giới của mình, có phải cậu từ lâu đã không còn gì rồi không?

Rõ ràng anh đã có người trong lòng, tại sao vẫn cứ ngốc nghếch ở phía sau anh như thế?

Cậu mặc kệ bản thân thương tổn thế nào, vẫn cứ khờ khạo đi theo anh, vẫn cứ học guitar, vẫn cứ chăm sóc xương rồng, vẫn cứ làm quản lí đội bóng rổ.

Mọi thứ vẫn cứ tiếp tục như thế, cho đến một ngày...

Anh ngồi một mình trên ghế đá, ánh mắt lơ đãng nhìn một khoảng không vô định. Không còn là đội trưởng đội bóng rổ hoạt bát năng động thường ngày, hôm nay, anh buồn!

Cậu không biết lấy can đảm từ đâu, cũng không biết bị cái gì thúc giục. Chỉ biết, đến khi thực sự tỉnh táo, mới nhận ra bản thân đã ngồi cạnh anh.

Cậu không an ủi anh, cũng không nói gì với anh. Chỉ ở bên cạnh như vậy, lặng lẽ cho đến khi nhìn thấy cô.

Cô đi lướt qua anh, tay trong tay với nam nhân khác, không liếc nhìn anh lấy một cái. Đến lúc này ánh mắt anh mới chợt dao động.

Anh bật cười!

Thế nhưng, so với khóc, lại có phần thê thảm hơn!

"Cô ấy nói chia tay anh, nói anh thực quá nhàm chán!"

Cậu không nói gì. Lúc sau mới lấy từ trong túi áo một thanh chocolate màu đen đưa cho anh

"Ăn ngọt khi buồn tâm trạng sẽ thoải mái hơn!"

Anh nhìn cậu, vươn tay nhận lấy thanh choccolate, chậm rãi bóc vỏ, sau đó cắn một ngụm nhỏ

"Đắng quá!"

Anh nhăn mặt nhìn cậu. Rõ ràng đắng như vậy, cậu lại dám nói dối anh là ngọt?

Cậu lúc này mới giật lấy thanh choccolate, cắn một ngụm lớn rồi nhìn anh

"Chuyện gì cũng vậy, chỉ nhìn thôi sẽ không biết rõ được bản chất. Phải nếm thử mới biết nó chính là vị gì!"

Giáo huấn

Nguyên lai là giáo huấn!

Anh cầm lấy choccolate, tiếp tục ăn. Chợt nhìn sang bên cạnh

"Cậu biết chơi guitar?"

"Chỉ mới học một thời gian!"

"Có thể hay không...cho tôi mượn guitar của cậu?"

Cậu gật đầu chấp thuận. Anh cầm lấy guitar, khẽ nhắm mắt, đàn lên khúc nhạc yêu thích.

Khúc nhạc này đối với cậu chính là quá quen thuộc.

Sân trường ngày một đông người. Anh đánh đàn, cậu hát. Dung hoà tuyệt mỹ.

Anh chơi guitar chính là lúc quyến rũ nhất. Rất đông nữ nhân đến xem. Trong đó có cô. Bên nhau một thời gian, cô không hề biết anh lại có thể chơi guitar hay đến vậy. Nhìn người kia say mê với cây đàn, tim cô khẽ chệch một nhịp.

Từ sau hôm đó, anh đã nổi tiếng lại càng thêm nổi tiếng. Có điều, từ lúc chia tay với cô, anh giống như biến thành con người hoàn toàn khác.

Anh thay người yêu như thay áo. Vừa thấy anh tay trong tay với người này, vài ngày sau lại thấy anh ở bên nữ nhân khác. Anh cứ thế ở bên cạnh rất nhiều người, rồi lại nhanh chóng rời xa, giống như cách mà cô rời xa anh.

Anh thay đổi như vậy, vẫn là không hề hay biết, còn có một người vẫn lặng lẽ ở phía sau anh.

"Em có nguyện ý, ở cùng một chỗ với anh không?"

Anh đối diện cậu, ôn nhu nhìn cậu mỉm cười.

Rõ ràng là cười ấm áp, nhưng cậu lại cảm nhận từng đợt lạnh lẽo thấu đến tâm can. Rõ ràng anh là đang tỏ tình với cậu, thế nhưng từng câu từng chữ lai như lưỡi dao sắc cắt xé tâm can.

Anh nhắm tới cậu!

Và cậu là người tiếp theo bị anh mang ra trêu đùa!

"Em...đồng ý chứ!"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh. Chần chừ một chút mới gật đầu chấp thuận. Thấy vậy, anh liền mỉm cười, ôm cậu vào lòng

"Thực tốt quá! Anh cứ nghĩ em sẽ từ chối. Thực tốt quá!"

Cậu trong lòng anh. Hai nắm tay siết chặt. Cậu đã từng mơ tưởng đến lúc được anh ôm vào lòng. Chắc hẳn sẽ rất ấm áp.

Không ngờ, lại lạnh lẽo tới như vậy!

Xương rồng nhỏ lại ra hoa. Hoa không còn rực rỡ như trước, mà nhuốm một màu nhạt nhẽo, thê lương.

Cậu nhìn xương rồng, ánh mắt ráo hoảnh vô hồn. Đưa tay chạm nhẹ xương rồng, cơn đau từ ngón tay chạy thẳng vào tim.

Không khóc được nữa!

Có phải thương tổn nhiều rồi cũng có ngày cạn khô nước mắt, đúng không?

Anh không yêu cậu. Cậu biết.

Không sao hết!

Cậu sẽ ở bên anh, chăm sóc anh như một người yêu đúng nghĩa!

Sáng sớm, cậu đặt báo thức từ ba giờ, tuỳ tiện khoác áo khoác, vội vã đi sang phố bên. Cậu biết anh thích ăn màn thầu, đặc biệt là màn thầu phố bên. Bởi vậy mới không ngại vất vả đi sang phố bên xếp hàng, rồi vội vã trở về để kịp giờ đi học.

Nhìn hộp màn thầu còn nghi ngút khói, thơm phức mùi hương. Anh không nói gì, chỉ cầm lấy một chiếc bánh cắn một ngụm rồi nói cậu lên xe

Anh học cuối cấp. Thời gian học lâu hơn thường ngày. Cậu vẫn là kiên trì đứng đợi trước cửa lớp cho tới khi anh tan học. Đôi khi, sẽ mang cho anh một ít sushi tự tay làm.

"Em cứ như vậy không cảm thấy đang hành bản thân sao?"

Anh nhíu mày nhìn cậu. Nhưng thấy cậu ôn nhuận khẽ lắc đầu, chính là không biết nói gì, chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi đi trước

"Đi thôi! Anh đưa em về!"

Anh và cậu cứ thế ở bên cạnh nhau như vậy. Thấm thoắt cũng được ba năm. Ba năm cứ bình lặng như thế. Anh cũng không hề nói lời chia tay cậu.

Chỉ là cậu biết, ba năm bên nhau như vậy, anh vẫn là chưa một lần nào có tình cảm với cậu!

Cậu và anh học khác trường đại học. Hai trường cũng trái đường nhau. Có điều cậu vẫn là đều đặn cùng anh đi học. Cậu nói, có một con đường tắt ở gần đó, đi lại rất dễ dàng. Anh không hỏi gì thêm cũng không nói thêm gì.

Phải rồi, anh thì cần gì phải quan tâm đến cậu. Vẫn là chỉ có một mình cậu đơn phương quan tâm anh mà thôi!

Hôm nay, cậu bị sốt. Chính là khắp người nóng ran, hai mắt tối sầm không nhìn rõ gì. Rốt cuộc chính là không chịu được mà xin xuống y tế. Vì sợ mình sẽ ngủ quên nên cẩn thận nhắn tin trước cho anh, nói mình không khỏe trong người, có lẽ không thể cùng anh về.

Bình thường cậu nhắn tin cho anh rất nhiều, nhưng lần nào nhận lại cũng chỉ có một chữ "seen" từ anh. Bởi vậy, lần này nhắn xong, cậu liền ngủ thiếp đi.

Cậu ngủ rất say, không hề biết rằng, điện thoại mình nhận được một tin nhắn đến

"Nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi!"

Lúc cậu tỉnh dậy đã gần hết tiết bốn. Cậu vội vã bỏ điện thoại vào ba lô rồi lập tức đi đến trường anh. Dọc đường, còn cố tình mua hai li trà sữa. Dù sao cũng không ngủ quên, vậy cùng anh đi về chẳng phải tốt hơn sao?

Lúc cậu đến trường anh cũng vừa lúc chuông kết thúc buổi học. Cậu đi vào trong trường, nhanh chóng rảo bước đến lớp anh. Quen thuộc như chính ngôi trường của mình. Cậu đứng trước cửa lớp anh, kiên nhẫn tìm kiếm dáng người quen thuộc. Có điều, đến khi tất cả về hết, vẫn là không thấy anh đâu.

Chẳng lẽ anh về trước rồi?

Ai da~ thực ngốc quá! Đã nói hôm nay cùng anh về. Anh không ở lại đợi là đúng rồi.

Cậu siết chặt hai li trà chanh. Chậm rãi đi về.

"Nếu em nói còn thì sao?"

Một chất giọng trong trẻo phát ra từ lớp học. Cậu dừng cước bộ. Chậm rãi tiến lại gần.

Cánh cửa hơi hé mở, cậu theo khe hở nhìn vào bên trong.

Anh đang ở trong lớp. Bên cạnh còn có cô. Hơn nữa...

Hai người, đang hôn nhau!

Hai tay run run đánh rơi trà chanh, tim giống như bị ai đó bóp nghẹt, cậu thở dốc, vội vã bỏ đi.

Cước bộ càng ngày càng nhanh. Mau đi thôi! Mau chóng rời xa chỗ này.

Thực ngốc quá!

Thân thể đã không tốt còn cố chấp tới trường anh để sinh ra ảo giác như vậy. Phải về nhà nghỉ ngơi thôi! Ngày mai, ngày mai còn cùng anh đi học nữa!

Đang đi, bỗng nhiên cảm thấy một đợt choáng váng ập đến. Cậu hai mắt tối sầm, chân đứng không vững. Rốt cuộc ngất lịm trên sàn nhà lạnh lẽo.

----

Lúc cậu tỉnh lại đã là xế chiều. Xung quanh phòng một màu trắng muốt, nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Không cần hỏi cũng biết, đây là ở đâu.

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy?"

Cậu quay sang nhìn. Mẹ vẫn là thản nhiên gọt táo bên cạnh. Bố cậu mất sớm, người thân duy nhất của cậu bây giờ chỉ có mình mẹ. Mà mẹ cậu từ nhỏ vốn là người mạnh mẽ, lại đặc biệt tiết kiệm mấy lời yêu thương. Một mình gánh vác cả công ty, chính là không phải người phụ nữ tầm thường.

"Thân thể không tốt lại chạy đi lung tung. Nếu không phải có người bắt gặp thì không biết con đã chết ở xó xỉnh nào rồi!"

"Mẹ...."

Chính là thế, mặc dù hết mực thương cậu, nhưng vẫn là chưa bao giờ chịu hỏi thăm cậu một câu đường hoàng.

Mẹ cậu vẫn không thèm nhìn cậu, tập trung vào quả táo đã bị gọt đến không còn cái dạng gì.

"Con định cứ như thế này đến khi nào?"

Thanh âm trầm xuống cực hạn. Thao tác cũng theo câu nói dừng lại. Cậu nhíu mày nhìn mẹ

"Mẹ, mẹ nói gì con không hiểu?"

"Con đừng tưởng mẹ để yên như vậy là cho qua mọi chuyện, cũng đừng nghĩ mẹ không biết con là đang có quan hệ tình cảm với người nào!"

Cậu im lặng. Mẹ đang tức giận. Thực sự đang rất tức giận.

"Cậu ấy là người tốt. Nhưng giới tính như vậy, đến với nhau căn bản không có tương lai! Mẹ nhắm mắt làm ngơ ba năm như vậy là quá đủ rồi! Con tốt nhất nên chấm dứt chuyện này đi!"

Nói rồi, mẹ cậu giận dữ bỏ đi. Cả căn phòng bệnh trống trải chỉ còn mình cậu.

Chấm dứt?

Từ lúc cậu nhìn thấy cảnh tượng đó. Mọi thứ coi như sắp chấm dứt rồi!

"Em ở trong phòng đúng không?"

Từ ngoài cửa phát ra chất giọng trầm ấm quen thuộc. Cậu ngồi dậy, tiến đến lại gần, nhưng cư nhiên không mở cửa. Cứ thế lặng lẽ đứng đấy, một tiếng động cũng không để phát ra.

"Anh biết em ở trong đấy! Không mở cửa cũng không sao! Chỉ cần nghe anh nói thôi!"

Đã lâu lắm rồi anh không chủ động nói với cậu nhiều như vậy.

Phải!

Anh giải thích đi! Nói với em những gì em thấy hoàn toàn không phải là sự thật, nói với em anh từ lâu đã không còn yêu cô ấy, nói với em...rằng người anh yêu là em.

Chỉ cần anh nói như vậy, chỉ cần như vậy, em sẽ ngay lập tức mở cửa, sẽ ôm chặt lấy anh và quên hết những gì mình nhìn thấy.

Chỉ cần như thế thôi. Làm ơn! Coi như một lần làm theo mong muốn của em đi!

"Anh yêu cô ấy!"

Câu nói nhẹ bấc như gió thoảng. Nhưng không hiểu sao, lọt vào tai cậu lại nặng nề tới mức đè nén lồng ngực đến nghẹt thở. Cậu muốn chạy ra, đánh anh một trận cho hả giận. Nhưng không hiểu sao lại có gì đó ngăn lại, một bước chân cũng run rẩy tới mức không muốn nhúc nhích.

Thấy cậu im lặng, anh lại tiếp tục

"Anh đã từng nói với em rồi đúng không? Cô ấy đối với anh chính là cả thế giới. Mỗi người chỉ có một thế giới. Nếu như muốn thay đổi, trừ phi bước chân sang thế giới bên kia!"

Cậu ngồi gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, hai tay bịt chặt tai. Nước mắt thi nhau lăn trên gò má nhợt nhạt.

Đừng nói nữa!

Đừng nói gì cả!

Em thực sự...không muốn nghe!

"Thời gian qua, dù sao cũng thật sự cảm ơn em! Nhưng cô ấy đã quay về với anh. Anh không thể dối lòng thêm nữa! Chúng ta, chia tay đi!"

Chia tay đi!

Chúng ta chia tay đi!

Cậu ngẩng mặt lên. Đột nhiên bật cười một tiếng. Cười đến đau lòng

Kết thúc rồi phải không? Ba năm cố gắng như vậy, ba năm mệt mỏi như vậy, cuối cùng cũng kết thúc rồi phải không?

Tình yêu, rốt cuộc lợi hại cỡ nào, tại sao lại có thể tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp cho con người, lại vừa có thể hủy đi cuộc sống của con người? Rốt cuộc là lại hại cỡ nào, tại sao lại có thể khiến con người cao thượng tới mức chấp nhận hi sinh hết thảy mọi thứ chỉ cần được ở bên người mình yêu, lại khiến người ta ích kỉ tới mình dù biết không phải của mình vẫn là cố chấp giữ lấy.

Mà kì lạ ở chỗ, tất cả đều là cùng một người!

Cậu yêu anh!

Nhưng lại chỉ mãi mãi đơn phương một phía.

Cậu yêu anh!

Nhưng chỉ mãi mãi ở phía sau anh!

Tiếng bước chân của anh nhỏ dần rồi dừng hẳn. Cậu vẫn ngồi đó, đôi mắt ráo hoảnh nhìn lên khoảng không vô định.

Không được!

Cậu còn có điều muốn nói với anh!

Nghĩ rồi cậu vội vã chạy ra ngoài. Cậu phải nói với anh, nhất định phải nói trong hôm nay. Chỉ cần nói xong, tất cả sẽ chấm dứt.

Ra đến ngoài, cậu bỗng thấy anh ở bên kia đường nhìn mình

"Tại sao lại ra ngoài? Mau trở về bệnh viện đi!"

"Không được! Em còn có chuyện nhất định phải nói!"

Cậu vội vã chạy sang bên kia đường. Bỗng, cơn choáng váng lại ập tới. Cậu đứng lại, đưa tay đỡ lấy đầu

"Không!!!!"

Cậu chợt nghe thấy tiếng anh hét, lại nghe tiếng phanh xe đanh đến chói tai. Giây sau, liền cảm thấy người như bị hất tung lên.

Nhẹ bẫng!

Cậu nằm trên đường, khắp người đau nhức không thể cử động.

Không được rồi!

Em không đủ sức tới chỗ anh rồi!

Ánh mắt cậu vẫn kiên trì hướng bên kia đường. Anh tiến đến gần cậu, ôm cậu vào lòng, toàn thân run rẩy không ngừng.

Cậu nắm chặt lấy tay anh, nuốt một ngụm máu tanh nồng. Khàn khàn hỏi

"Lạnh sao?"

"Đừng lo, đừng lo! Em sẽ không sao hết! Anh sẽ đưa em đến bệnh viện"

Anh định bế cậu dậy, lại bị cậu ngăn cản

"Có chuyện...nhất định phải nói!"

"Rốt cuộc là chuyện gì? Rốt cuộc là chuyện gì mà phải cố chấp chạy ra đây như thế?"

Anh giận dữ hét lên. Hai tay vẫn không ngừng run rẩy

Cậu mỉm cười, ôn nhu nhìn anh. Chính là cố gắng nở nụ cười đẹp nhất với anh

"Em yêu anh!"

Em yêu anh. Từ rất lâu, rất lâu. Nhưng lâu như vậy vẫn là chưa lần nào tự mình nói ra đoạn tình cảm này . Những tưởng chỉ cần mình em cố gắng là được, rốt cuộc lại chỉ là công dã tràng. Những tưởng em có thể bình lặng như vậy mà bên cạnh anh. Đến cuối cùng từ đầu đến cuối, em vẫn luôn ở phía sau anh!

Cậu nhìn anh như vậy, đến khi cảm nhận một thứ dịch lỏng nóng hổi rơi trên khuôn mặt mình.

Anh khóc!

Tại sao lại khóc?

Có phải bộ dạng cậu lúc này rất đáng sợ phải không?

Cậu chậm rãi đưa tay vào túi áo, lấy ra một thanh chocolate đưa cho anh, ôn nhu mỉm cười

"Ăn ngọt khi buồn tâm trạng sẽ thoải mái hơn!"

Cậu ngồi cạnh anh. Yên lặng. Nhưng không hiểu sao lại thấy bình yên đến lạ!

"Chuyện gì cũng thế , chỉ nhìn qua sẽ không rõ bản chất. Phải nếm thử mới biết nó chính là mùi vị gì!"

Anh đánh đàn, cậu hát. Bài hát hôm ấy thê lương đến lạ. Anh ở phía sau cô. Cậu ở phía sau anh.

"Em có nguyện ý, ở cùng một chỗ với anh không?"

Anh ôn nhu nhìn cậu. Có điều, ánh mắt lại ánh lên tia giả dối. Anh ôm cậu vào lòng, kì lạ ở chỗ, cái ôm đấy lại không hề ấm áp. Chợt nhận ra, đó cũn là lần duy nhất anh ôm cậu

Xương rồng nhỏ có một vết cắt ở thân, nhựa xương rồng chảy ra như chính nước mắt của cậu. Lá xương rồng chuyển sang một màu vàng úa

Xương rồng nhỏ đang chết dần!

"Tôi cũng yêu em, yêu đến vô cùng!"

Trời đột nhiên đổ mưa, mưa xối xả dội thẳng xuống hai người. Lạnh lẽo là thế nhưng người trong lòng kia lại cảm thấy một mạt ấm áp bao phủ lấy cơ thể.

Cậu thỏa mãn nhắm nghiền mắt, hơi thở yếu ớt dần rồi dừng hẳn, bàn tay vô lực buông thõng xuống. Khoé môi vẫn cong cong lên tạo thành một nụ cười tuyệt mỹ

Như thế là quá đủ rồi!

Hoá ra anh cũng yêu em, thực tốt!

END.
TDTteam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#test