Our Last Dance . 2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WooJin ngỡ rằng mình đã có một giấc mơ, giấc mơ đẹp đến mức không muốn tỉnh dậy. Trong giấc mơ ấy, WooJin có HyungSeob, được ôm em, được giữ chặt em trong lòng mình, được cảm nhận hơi ấm của em như những ngày từ rất lâu về trước. Nhưng khi giấc mơ kết thúc, tỉnh dậy với căn phòng hiện thực lạnh lẽo cô đơn, chỉ còn lại cảm giác hụt hẫng. Giấc mơ quá chân thật, và WooJin chỉ ước rằng, mình được sống mãi trong ảo mộng ấy. Lần thứ hai WooJin gặp lại Hyung Seob là trong bệnh viện, khi mà tình trạng sức khỏe của WooJin đã đến mức báo động, khiến quản lý đặc biệt cắt hết toàn bộ lịch trình và gần như ép buộc tới bệnh viện kiểm tra. Trên dãy ghế nơi hành lang phòng bệnh, WooJin gần như ngừng thở khi nhìn thấy dáng người nhỏ bé đang gục đầu ngủ gật kia; rất chân thực, không phải anh lại đang mơ rồi chứ? Nín thở bước đến bên cạnh, sợ chỉ một cử động nhỏ thôi, giấc mơ này sẽ biến mất, hình bóng trước mặt lại tan biến như ảo ảnh, chỉ còn lại mình anh với căn phòng rộng lớn và đơn độc; tới tận khi khoảng cách giữa WooJin và HyungSeob chỉ còn vài centimet, gần tới mức có thể cảm nhận được từng hơi thở đều đặn của đối phương, có thể ngửi thấy mùi hương dâu thoang thoảng đặc trưng từ người trước mặt, WooJin mới đủ can đảm để chạm vào người trước mặt. Chẳng biết đã trải qua bao lâu, bệnh nhân, y tá, người nhà bệnh nhân đi qua dãy hành lang đều ngoái lại nhìn chàng trai an nhiên ngủ, đầu tựa vào vai người bên cạnh, mà người kia, dù che kín gương mặt nhưng vẫn toát lên sự dịu dàng hiếm có. Ahn HyungSeob không ngờ rằng, lần thứ hai gặp lại WooJin, vẫn là kết thúc ở căn hộ của anh. Bác chủ nhà bất ngờ đột quỵ, em ở bệnh viên thức trắng một đêm, vốn chỉ tính ra ngoài nghỉ một chút, không ngờ khi vừa tỉnh dậy, em thấy mình đã ngủ gục trên vai WooJin tự bao giờ. Vẫn như lần trước, em và người lại cuốn lấy nhau, đắm say mà cuồng nhiệt, tựa như chưa từng xa cách, tựa như cả hai vẫn là của nhau, em vẫn là một Ahn HyungSeob trong trẻo, thực tập sinh Ahn HyungSeob với ước mơ sánh bước cùng WooJin theo đuổi giấc mơ debut; và người, vẫn là WooJin của em, của riêng mình em. Khi Hyung Seob tỉnh giấc, trời mới chỉ tờ mờ sáng, hơi lạnh len vào phòng từ cửa sổ quên chưa đóng, cần phải đóng lại thôi, nếu không WooJin sẽ bị cảm lạnh mất. Khẽ cựa mình định nhổm dậy, một đạo lực cùng cánh tay ôm chắc giữ siết em lại, người bên cạnh đã tỉnh tự bao giờ, mà đúng hơn, vẫn chưa hề ngủ. "Em lại định bỏ đi?" WooJin nhìn em rất lâu, cuối cùng cất giọng hỏi em khàn khàn, nửa phần tức giận, nửa phần bất lực. " Em chỉ địn...." " Không cho em đi. Nhất định em lại định bỏ đi như lần trước, bỏ mặc tôi lại ngỡ rằng mình vừa nằm mơ." Vòng tay ôm lấy em lại tăng thêm vài phần lực, người trước mặt dụi đầu vào hõm cổ em, tham lam hít hà mùi hương đặc biệt của riêng em. Hơn ba năm, hơn một nghìn ngày không có HyungSeob bên cạnh, mỗi sáng thức dậy chỉ ước rằng mình đang trong một giấc mơ, nhắm mắt lại mở ra em vẫn như cũ cuộn tròng trong lòng mình, mái tóc đen mềm mềm dụi vào lồng ngực và hai đôi chân vẫn vô thức lồng vào nhau. Hơn một nghìn ngày tự nhấn chìm mình trong nỗi nhớ, chỉ biết níu kéo nương nhờ vào những hạnh phúc úa tàn xưa cũ để lê bước qua từng tháng ngày tưởng chừng như bất tận. Cuối cùng, hôm nay, sau một nghìn không trăm tám mươi mốt ngày, WooJin lại một lần nữa thực sự có em trong vòng tay mình. " Sao WooJin không ngủ?" HyungSeob vẫn giữ thói quen cũ, vuốt ve gương mặt người kia khi cả hai bên nhau, chỉ là gò má phúng phính mềm mềm em thường véo đã biến mất, chỉ còn trơ lại gò xương gầy guộc và đôi mắt đầy mệt mỏi. " Ngủ rồi khi tỉnh giấc em lại biến mất sao?" ".." " Em có biết khi ngắm nhìn em ngủ, tôi đã tự véo mình biết bao nhiêu lần, chỉ để chắc chắn rằng mình không hề mơ?" " Ahn HyungSeob, tại sao em lại ra đi, rồi lại trở về, xuất hiện trước mặt tôi, rồi lại bỏ đi để tôi lại?" " Ahn HyungSeob, xin em đừng đưa tôi nếm trải niềm hạnh phúc nơi thiên đường rồi thẳng tay ném thẳng tôi xuống dầu sôi địa ngục như thế." " Ahn HyungSeob, em rất tàn nhẫn, em có biết không?" Ahn HyungSeob, chẳng biết WooJin đã thầm gọi cái tên ấy bao nhiêu lần trong suốt hơn một nghìn ngày qua, nhung nhớ có, yêu thương có, oán hận có, và cả đớn đau. Giây phút cất tiếng gọi tên Ahn HyungSeob, WooJin biết, tảng băng anh cố dùng để phong tỏa từng huyết mạch nơi trái tim mình, đã hoàn toàn vỡ vụn; Park WooJin dẫu bị Ahn HyungSeob khiến đầm đìa vết thương, thì chỉ cần là Ahn HyungSeob, Park WooJin vĩnh viễn vẫn bất chấp mà lao đến, ôm chặt em vào lòng. " WooJin à.. xin anh đừng tha thứ cho em." Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống từ đôi mắt của em, từ trước đến giờ luôn là điều WooJin sợ nhất, nó làm anh đau lòng. Giống như khi em tập xe đạp, bị té trầy xước cả người vì đau mà khóc, anh cũng chỉ biết luống cuống hôn lên từng giọt lệ kia, vụng về an ủi em có anh ở đây mà; hay khi cả hai phải đứng trước sự lựa chọn của tình yêu hay sự nghiệp, em ôm chặt lấy anh hỏi liệu rằng chúng ta sẽ ra sao, WooJin ngoài ôm em vào lòng, lặp lại lời khẳng định anh yêu em cũng không biết phải làm gì khác ; lần này WooJin cũng chỉ có thể dùng hơi ấm của chính bình bao bọc lấy em vào lồng ngực vững chãi của mình – nơi với em là nơi an bình nhất thế gian. " Em bắt buộc phải lựa chọn..." " Và em chọn bỏ rơi anh?" " Chúng ta đã bị chụp lại... chủ tịch đã gặp em... và em không thể để bất cứ điều gì làm tổn hại ước mơ của anh được..." " Nhưng chính bản thân em đã bóp nát ước mơ của anh rồi..." " Anh thuộc về sân khấu..." " Trước khi thuộc về sân khấu, anh thuộc về em, thuộc về một mình Ahn HyungSeob." " Giấc mơ của anh là cùng em đứng trên sân khấu, cùng em đi qua từng ái ố cuộc đời, dẫu bất kể là chông gai hay chiến thắng; anh đều muốn trải qua, cùng với em. " Nước mắt nóng hổi làm da WooJin bỏng rát, chỉ vì em yếu đuối mà đánh lỡ ba năm của chúng ta. Cánh môi hồng phủ lên đôi môi vẫn còn chút tím tái, hai đôi môi quen thuộc lại một lần nữa quyện vào nhau, xen giữa vị ngọt ngào như kí ức còn vị mặn chát của nước mắt, của những tiếc thương cho khoảng thời gian bỏ phí của tuổi xuân. WooJin của em, yêu thương của em, chúng ta tới cuối cùng lại về bên nhau chứ?..." Ahn HyungSeob, anh trước giờ vẫn là một kẻ khô khan, chỉ nghe theo lý trí. Điều này có lẽ em đã biết.Nhưng có một điều em chưa biết, đó là cuộc đời anh mọi thứ đều theo quy tắc, chỉ riêng có ngoại lệ là em. Tình cảm nơi anh, tình cảm của một Park WooJin dù là năm mười bảy tuổi hay Park WooJin năm hai mươi tư tuổi, đều chỉ trao chọn cho một người, riêng mình em. Ahn HyungSeob năm mười bảy tuổi ở bên anh, năm hai mươi mốt tuổi rời xa anh. Ahn HyungSeob của năm hai mươi tư tuổi, tới cuối cùng có thể về bên anh chứ?" ----End-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro