#3. Together-SamHoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jihoonie, đây là bạn mới của con."

Vào một chiều xuân đầy nắng và gió, dưới tán anh đào cùng làn mưa cánh rụng tả tơi, có cuộc gặp mặt đầu tiên giữa hai cậu bé: Park Jihoon- 5 tuổi, Kim Samuel- 2 tuổi.

Ngày ấy, trong mắt Jihoon, đó chỉ là một cậu nhóc mập mạp, bụ bẫm, có mái tóc nâu nhìn rất tây, ừ, giống như chú chó nhỏ vậy.

Ngày ấy, trong mắt Samuel, người đó có đôi má hồng hồng, giống như chú gấu lớn mà bé vẫn thường ôm chặt mỗi tối trước khi ngủ.

Ngày ấy, hai thằng nhóc trong bộ đồ thú bông ngộ nghĩnh lần đầu gặp gỡ, chập chững làm quen. Hàng xóm mới, sau này cùng chơi thật vui nha.

...........................

"Jihoon, không được bắt nạt em nhỏ."

Một ngày trong chiều hạ oi ả, có hai cậu bé, một đang ngoan ngoãn đứng khoanh tay trước cửa nhà cúi đầu hối lỗi trước mặt mẹ vì tội giành giật món đồ chơi với cậu nhóc đứng kế bên. Chỉ là con rô bốt ấy nhìn rất lạ, rất đẹp mà bé lần đầu được thấy, bé muốn mượn chơi chút thôi, đâu ngờ Samuel khóc dữ vậy.

Thế rồi chỉ môt lúc sau, khi Jihoon đang buồn thiu ngồi một mình ngoài hiên vắng, một bóng dáng nhỏ bé chạy lạch bạch tới, chìa con rô bốt vào lòng bé, đôi mắt cún con hơi ướt nhìn lên:

" Muel tặng anh này, Jihoonie đừng buồn nữa nha."

......................................

" Jihoonie, chờ em với."

" Gọi Jihoon hyung"

"Jihoonie, gọi Jihoonie cơ.."

Dưới cái nắng hè gắt góng, hai cái bóng đổ dài trên con đường nhỏ trong khu phố yên bình. Cái bóng phía sau như đang cố gắng chạy, bắt kịp người phía trước, miệng không ngừng ý ới gọi. Còn người kia, lại khẽ thở dài, một lần nữa cố gắng chỉnh sửa lại cách xưng hô trong vô vọng, đôi chân vô thức bước chậm hơn, tới khi hai cái bóng cùng sánh bước song song.

...........................

"Jihoonie, từ mai em sẽ đi học cùng trường anh đó."

" Jihoonie, ngày mai qua đón em đi học nha."

"Jihoonie, liệu em có được học gần lớp anh không nhỉ?"

Vẫn hai cái bóng trên con đường quen thuộc, chỉ là giờ đã đổ dài ngang nhau, người bên ngoài không ngừng liến thoắng háo hức cho bước ngoặt sắp tới của cuộc đời. Cậu nhóc vui lắm, nhảy chân sáo bước đi như đang bay vậy; bởi cậu sắp được học cùng trường với Jihoonie của cậu,không còn những ngày tháng buồn chán đứng ngoài cổng trông ngóng anh đi học về, mỗi sáng cậu sẽ cùng anh tới trường, cùng anh ra về; sẽ luôn được ở cạnh Jihoonie của cậu.

...................................

"Jihoonie không được đánh nhau nữa. Đánh nhau sẽ bị thương, em sẽ đau lòng."

Vẫn là con đường trải sỏi quanh co trong khu phố ấy, dưới bầu trời lấp lánh ánh sao, trải dài theo ánh sáng vàng vàng của đèn điện, hai cái bóng chồng lên nhau, bước từng bước thật chậm.

Người phía trên lưng có lẽ vì mệt, vì đau bởi những vết thương chỉ ậm ừ nghe người phía dưới đang cõng mình không ngừng cằn nhằn vì vụ ẩu đả vô cớ với đứa lớp bên. Khẽ hừ một tiếng, đâu phải vô cớ đâu, ai bảo thằng khỉ ấy dám gọi cậu là ch* lai chứ. Có dần thêm vài trận nữa cũng đáng đời.

--------------

"Jihoonie, nhất định em sẽ thi đỗ vào trường cùng với anh."

Dưới cơn mưa phùn đầu xuân lất phất, hai chiếc ô cùng sóng bước cạnh nhau. Gương mặt người kia bị tán ô che khuất, chẳng rõ biểu cảm ra sao, chỉ thấy cánh tay vỗ nhè nhẹ vào lưng người bên cạnh. Rất lâu, rất lâu sau, tới khi cánh cửa gỗ với dàn tử đằng tím rủ xòa đã hiện ra trước mặt, người nọ mới ngẩng lên, để lại một câu trước khi bước vào nhà:

" Cố gắng lên, anh chờ em."

..................................

"Jihoonie, em làm được rồi."

"Jihoonie, tại sao hai dãy lớp lại cách xa nhau quá vậy?"

"Jihoonie, em đăng kí câu lạc bộ nhảy cùng anh nha."

"Jihoonie, nay em nhận được một bức thư tình á."

" Jihoonie, em đã thắng trận bóng rổ rồi nè."

Vẫn là hai cái bóng đổ dài sóng bước, những câu chuyện ngây thơ con nít thưở nào dần thay bằng những tâm sự nổi loạn tuổi dậy thì, những xúc cảm ban đầu của tuổi trẻ. Vẫn là người bên ngoài không ngừng mấp máy môi kể những chuyện vụn vặt ở trường, ở lớp; vẫn là người còn lại lặng lẽ lắng nghe, đôi lúc lại đưa tay xoa đầu, nhẹ giọng khen một tiếng:

" Samuel nhà ta quả nhiên giỏi nhất."

.......................................

" Jihoonie, nay có người tỏ tình với anh hả?"

" Jihoonie có thích người đó không?"

" Jihoonie từ chối người đó nhé."

Cậu nhóc cao gầy không ngừng hỏi người kia trong tâm trạng hồi hộp. Jihoon của nó nhận được thư tình á, Jihoon của nó đã gặp riêng người đó rồi, Jihoon của nó không đồng ý người đó chứ.

" Thằng nhóc này, anh chưa có ý định yêu đương đâu."

Tới khi nhận được câu trả lời từ người kia, nó mới khẽ thở phào, trái tim rơi cái bịch về vị trí. Thật may, vẫn chưa có ai cướp đi Jihoon của nó; rồi không kìm được, quay sang bẹo má người kia.

" Đúng rồi, anh chỉ được là của em thôi."

.......................

"Jihoonie, em thích anh."

Trong cơn mưa rào mùa hạ bất chợt, dưới hành lang vắng bên dàn hồng leo đang bung sắc, Samuel mười sáu tuổi cuối cùng đã chẳng thể nhẫn nhịn được mà nói ra tình cảm của mình.

Người kia có vẻ chừng ngạc nhiên lắm, sửng sốt mở to mắt nhìn chằm chằm nó một lúc lâu. Tới khi thằng bé phát cuống, gãi đầu gãi tai nghĩ cách cứu chữa tình hình thì giọng nói kia mới cất lên:

" Ừ, anh cũng thích Samuel."

Ngay khi bộ não chưa kịp xử lý hết thông tin vừa nhận được thì bên má được đặt lên cái gì đó âm ấm, mềm mềm, khẽ khàng như chuồn chuồn đạp nước rồi nhanh chóng rời khỏi như thần hồn nó cũng bay lên lơ lửng chín tầng mây.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé đang lúng túng chạy vù đi trong màn mưa sắp tạnh, không che dấu được nụ cười kéo dài tới tận mang tai; nó gọi to một tiếng rồi cất bước đuổi theo.

Seoul mùa hè năm ấy, hai cái bóng đổ dài trên dường cùng nhau bước qua những tháng ngày oi ả. Vẫn là cái bóng cao gầy không ngừng loi nhoi bày trò nghịch ngợm, cái bóng tròn tròn vẫn im lặng cất bước sát bên. Chỉ là hai bàn tay đan nhau nắm chặt, đôi lúc chen thêm vài cái ôm vội vã hay thỉnh thoảng là nụ hôn má bất ngờ.

Mùa hè năm ấy, cuối cùng Kim Samuel đã thành công kéo người kia về phía mình. Nhìn cái bóng hai người chập lại thành một, không giấu được nụ cười đắc ý. Park Jihoon, chúng ta, chính là định mệnh! 

------------------------------------------------------------------------------------

Ngồi trên xe nghe lại Always bất chợt nảy ra ý tưởng cho cái oneshort này. 

Tuổi trẻ như cơn mưa rào mùa hạ,mạnh mẽ vào xối xả, để rồi khi qua đi trả lại cho đất trời những khoảng trong veo. 

    Viết cái fic nhẹ nhàng cho tuổi trẻ, cho những ngây ngô thơ dại ngày đầu. Thanh xuân, có một người ở kế bên, cùng nhau sánh bước qua những tháng ngày  tuổi trẻ rực rỡ ấy, chẳng phải sẽ rất hạnh phúc sao? Nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro