[Oneshort - IE] Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsuya Fubuki cùng Shirou Fubuki là hai đứa trẻ sinh đôi cùng trứng nhưng lại khác biệt nhau, về ngoại hình lẫn tính cách. Khi chúng tách nhau ra, cứ như là một phần bị khiếm khuyết nhưng khi đã kề cạnh, lại là bộ đôi hoàn hảo hơn bao giờ hết.

Năm cả hai lên sáu, gia đình xảy ra sự cố, sự nghiệp ba mẹ chúng gầy dựng đang phải đứng trên bờ vực phá hủy. Mỏng manh như phiến lá trước cơn gió ồ ạt. Lúc đấy, ba chúng đã đến gặp cả hai người con của mình

Atsuya còn nhớ rõ những lời ba nó nói khi ấy. Ba nói ba phải ra nước ngoài công tác một thời gian, hỏi nó có muốn đi cùng hay không. Atsuya khi ấy tuổi còn nhỏ lại rất hay bám mẹ, khờ dại lắc đầu nói không.

Ông đem điều ấy đi hỏi đứa trẻ còn lại - Fubuki Shirou. Cậu nghiêng đầu, ngây ngô hỏi lại: "Tại sao lại chỉ có con và ba, mẹ với em không đi cùng ạ?"

Ba cậu lắc đầu, bảo mẹ dễ bị ốm, không thích hợp với khí hậu bên đó, không nên đi sẽ tốt hơn. Em trai sẽ ở lại bầu bạn với mẹ.

Atsuya vâng lời, Shirou đồng ý. Cả hai cứ thế mà chia xa. Không khóc than, không buồn tủi bởi chúng hứa với nhau, chỉ cần phải chịu đựng một hai năm thôi, người còn lại sẽ quay về.

Nhưng cái một hai năm ấy lại chẳng có khi nào xảy ra.

Hóa ra, mọi thứ đều là lời nói dối.

Hóa ra, công ty vốn chẳng đang trên bờ vực phá sản

Hóa ra, không phải ba nó đi công tác xa

Hóa ra, không phải mẹ chúng ốm mỗi khi trái gió trở trời.

Tất cả chỉ là màn kịch ba mẹ chúng đã dựng lên. Họ đã lừa gạt chúng... về sự chia ly của cả hai và sự lựa chọn ấy, chính là phân chia quyền nuôi dưỡng.

Họ đã tưởng khi biết được sự thật, chúng sẽ thất vọng, sẽ buồn bã, sẽ nổi giận nhưng Shirou lại lãnh đạm chấp nhận, Atsuya thì điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Nên nói, chúng hiểu chuyện hay không buồn đả động đến hai người gọi là ba mẹ này nữa rồi.

Cuộc sống của Atsuya cứ yên yên tĩnh tĩnh mà trải qua, chẳng mấy chốc nó đã lên đến năm hai cao trung. Một năm học tấp bật với đủ chuyện học hành, thi cử. Bởi nếu muốn vào những trường đại học tốt nhất, ai ai cũng đều phải lo lắng từ bây giờ.

Mẹ nó đối với bước ngoặt này cũng rất lo lắng, quyết định đăng kí cho nó một khóa luyện thi ở trung tâm gần nhà.

Vì thế bây giờ, thay vì Atsuya thường từ nhà đến trường, từ trường về nhà. Thì con đường giờ lại rẽ vào trung tâm luyện thi sau mới ra về. Atsuya không phàn nàn, lặng lẽ chấp nhận. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên mẹ tự ý quyết định như thế.

Hôm ấy cũng như mọi khi, Atsuya sau giờ học trên lớp liền dự tính đến thẳng lớp luyện thi.

Nào ngờ dọc đường đi lại cảm thấy đói, ghé vào một tiệm cơm bên đường.

Kết quả là tại tô cơm ấy mà nó xém bị muộn học.

Đứng ngoài cửa phòng luyện thi, nhìn đồng hồ trên tay chênh năm phút, nó bỗng thở phào nhẹ nhõm.

Atsuya chỉnh lại bộ đồng phục xộc xệch, chỉnh lại tóc tai rồi mới mở cửa phòng.

Lúc cánh cửa mở ra, tim nó dường như muốn ngừng đập. Nó nhìn thấy cậu, nhìn thấy người anh trai nó đã hằng chờ đợi suốt mấy năm nay. Ngay lúc ấy, Atsuya chỉ muốn chạy lại và ôm lấy anh mình, tâm sự những điều nó đã dấu kín suốt bấy lâu.

Nhưng mà, anh nó chỉ nhìn nó, rồi thôi.

Hành động đấy của cậu khiến trái tim nó như bị ai đó bóp lấy, khó thở xen lẫn đau đớn.

Tại sao anh nó lại không nói điều gì?

Suốt cả buổi học thêm hôm ấy, tâm trạng Atsuya cứ như lạc vào một cõi khác, không gian mờ ảo mơ hồ khiến buổi học không thể trọn vẹn. Thậm chí, nó còn bị giáo viên nhắc nhở một vài lần. Nó nghe thấy tiếng ai đó cười khúc khích, tiếng ai đó bàn tán về điều ấy. Nhưng bây giờ, nó không rảnh để bận tâm những điều như vậy.

Chẳng mấy chốc, chuông báo tan học cũng vang lên. Atsuya ngẩn ngơ, vẫn chưa thoát khỏi sự suy nghĩ của mình. Nó sợ anh nó không nhận đứa em này nữa. Suy nghĩ đó, khiến tâm trạng nó lạnh lẽo vài phần.

Bất ngờ, nó nhìn thấy bàn tay ai đó chìa ra trước mặt, bên trong là một túi gì đó nho nho, nó nghĩ là kẹo. Trong khi nó còn chưa kịp phản ứng, một giọng nói quen thuộc đã vang lên bên tai:

- Anh không biết chocolate có còn hữu dụng mỗi lần em căng thẳng không. Nhưng... Hy vọng là có.

Atsuya nhanh như cắt ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt nó, cậu đang mỉm cười, nụ cười quen thuộc tựa như mười năm về trước, vẫn hồn nhiên và ngây ngô như vậy.

Nó cảm thấy mắt mình cay cay. Và rồi khi nhận ra, nó đã khóc từ bao giờ.

Hóa ra không phải anh nó không nhận ra nó. Chỉ là anh nó chưa tìm được cơ hội để nói chuyện mà thôi.

Hôm ấy, nó dẫn anh mình về nhà gặp mẹ, cả ba đã có bữa cơm gia đình đầy ấm áp. Atsuya kể cho cậu nghe về những điều nó gặp phải trong những năm học. Đổi lại Shirou sẽ nói về cuộc sống ở nước ngoài với bố. Mẹ nó lại mỉm cười đầy trìu mến, im lặng lắng nghe, lâu lâu sẽ nhắc chúng ăn vài miếng cơm rồi nói tiếp.

Những câu chuyện không đầu cứ thế nối đuôi nhau, tạo nên những nụ cười ấm áp...

Như chưa hề có cuộc chia ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro